Ngự Thiên Lâm nhìn xuống cô, khẽ hỏi: “Em có hồi hộp không?” Mạc Hy cười khúc khích. “Hôn lễ của em, em đương nhiên phải hồi hộp.
Nhưng em vui sướng nhiều hơn.
Cuối cùng em cũng có một gia đình hoàn chỉnh rồi, có người thực sự yêu thương em bằng cả trái tim và sự chân thành.
Và, em còn có anh nữa.
Cảm ơn anh vì đã đến tìm lại em.” Ngự Thiên Lâm nghe thấy chỉ phì cười.
Mạc Hy của hiện tại đã tự tin hơn rất nhiều, cô không còn vì những ánh nhìn mà rụt rè trong lớp vỏ của mình nữa.
Mạc Hy cuối cùng cũng có thể kiêu ngạo mà toả ra ánh sáng đẹp đé của mình. Ngự Thiên Lâm nhìn lên phía Lục Hàn, có lẽ cũng một phần là nhờ anh! “Anh mới là người nên cảm ơn, cảm ơn vì em là em gái của anh.
Anh hy vọng từ nay về sau cuộc sống của em sẽ chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.” “Nhất định sẽ vậy.” Manh Manh và Tiểu Trạch đứng ở trên lễ đường bê khay đựng nhẫn cười.
Hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ.
Tốn nhiều cônh sức như vậy cũng xem như không uổng, cuối cùng ba và mẹ của chúng cũng đến được với nhau rồi.
Đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc đáng mong đợi nhất! Ông bà Lục ngồi ở dưới cũng nắm tay nhau cười mãn nguyện, bà Lục còn không nhịn được xúc động mà đưa khăn lên chùi nước mắt.
Con trai của họ đã lớn rồi, đã là một người đàn ông có trách nhiệm để cho gia đình dựa dẫm vào rồi. Ngự Thiên Lâm dắt tay Mạc Hy bước lên bực lễ đường, trao tay cô cho Lục Hàn.
Lục Hàn nhẹ nhàng nâng tay Mạc Hy, trong ánh mắt chỉ toàn sự yêu chiều và hạnh phúc. Sau khi Cha xứ đọc một bài diễn văn cho hôn lễ, hai người họ trịnh trọng đeo lên chiếc nhẫn cưới hứa hẹn ràng buộc với nhau cả đời này. Lục Hàn không đợi thêm bất kì nghi thức nào nữa, trực tiếp ôm lấy eo Mạc Hy trao xuống môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cả khán đài đều vỗ tay chúc phúc cho hai người bọn họ.
Sau bao nhiêu vất vả, đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai người rồi. “Mạc Hy, đời này em đừng hòng chạy đi đâu nữa.
Cho dù em có chạy, anh chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm được em.” Mạc Hy đưa tay chạm lên mặt Lục Hàn, cô cười đáp: “Em không chạy.
Em phải trói anh hết đời này.” “Được, đời này của Lục Hàn chỉ yêu một mình Mạc Hy.” Thế giới đã đáp lại tình yêu của họ. Nhưng cũng còn rất nhiều người, đã chạy theo tình yêu của mình rất lâu vẫn chưa có được. Niệm Tu Trúc đứng ở phía xa nhìn lên lễ đường, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tình yêu mà cô ấy mang nặng suốt những năm qua, vẫn là không thể có được. Lúc nhận được tin Lục Hàn tổ chức hôn lễ chính thức, Niệm Tu Trúc đã định sẽ buông tay.
Nhưng khi đến đây với tư cách là một khách mời, nhìn thấy anh tay trong tay người khác rồi Niệm Tu Trúc mới biết hoá ra buông tay còn khó hơn cả việc yêu. Nhưng đi đến ngày hôm nay, có lẽ cũng không thể thay đổi được điều gì nữa.
Lục Hàn, đã định là không thuộc về Niệm Tu Trúc. Niệm Tu Trúc vẫn luôn biết, chỉ là không muốn chấp nhận.
Nhưng bây giờ dù muốn dù không cô ấy cũng phải chấp nhận lấy sự thật đau đớn này. Nghẹn ngào dâng lên nơi cuốn họng, Niệm Tu Trúc quay người bỏ đi. “Lục Hàn… chúc anh… hạnh phúc!” Niệm Tu Trúc chạy khỏi lễ đường, chạy đến bên bờ hồ không ai qua lại mà gào khóc nức nở.
Nỗi đau nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác rốt cuộc là đau đớn như thế nào chỉ có cô ấy mới biết. Yêu, có phải đều sẽ đau khổ không? Cô ấy đã nghĩ, đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được.
Nhưng bây giờ cô ấy mới biết, tình yêu là thứ cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể đặt được.
Đã định là không thuộc về nhau, cho dù nghịch thiên cũng không thể thay đổi. Nhưng Niệm Tu Trúc cảm thấy rất đau lòng.
Trái tim như bị ai xé toạt ra vậy, cực kì đau đớn! Lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô và giọng nói thân quen lại vang lên. “Đừng khóc!”
Niệm Tu Trúc ngước mắt nhìn.
Tứ Bách Lạc nhìn cô đau khổ, cũng không kiềm được mình mà bước đến an ủi.
Cho dù anh ta biết lúc này cô ấy không muốn có ai nhìn thấy. Tứ Bạch Lạc quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Niệm Tu Trúc.
Lúc này an ủi cô ấy, cho cô ấy một cái ôm ấm áp khiến cô ấy biết rằng thế giới không ruồng bỏ cô ấy, vẫn còn có người sẽ cho cô ấy một chốn để về. Uất ức trong lòng Niệm Tu Trúc phút chốc đều tuôn trào.
Cô ấy mặc kệ là Tứ Bách Lạc hay là ai, chỉ cần có thể nghe cô ấy giải bày thì đều được. Niệm Tu Trúc ôm lấy Tứ Bách Lạc mà nức nở.
Cô ấy nói rất nhiều điều.
Cô ấy hỏi vì sao lại như vậy, vì sao Lục Hàn lại không yêu cô ấy.
Cô ấy hỏi vì sao cô ấy lại thua Mạc Hy, cô ấy hỏi vì sao cô ấy lại không có được người cô ấy yêu. Hỏi rất nhiều nhưng Tứ Bách Lạc chưa từng trả lời cô ấy một câu nào.
Vào lúc này, im lặng chính là sự an ủi tốt nhất. Cứ như thế cho đến khi Niệm Tu Trúc khóc đến mệt rồi thiếp đi. Tứ Bạch Lạc chỉ cười khổ: “Tại sao em chỉ luôn nhìn Lục Hàn, em có thể quay đầu nhìn tôi một lần được không?” Nhiều ngày sau đó, Niệm Tu Trúc vẫn không thể đối diện với hiện thực tàn nhẫn.
Cô ấy muốn triệt để buông tay, quên đi được Lục Hàn.
Vì vậy nên quyết định rời đi, bay về nước ngoài. Chỉ có Tứ Bách Lạc biết cô ấy rời đi. Ngày Niệm Tu Trúc lên máy bay, Tứ Bách Lạc đã đến sân bay để tiễn cô ấy.
Cho dù trong lòng anh thật sự cũng rất đau đớn nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười. Lần trước cô ấy từ nước ngoài quay về là vì chuyện của Lục Hàn, lần này rời đi cũng là vì Lục Hàn.
Mỗi lần cô ấy rời đi hay quay về, cũng đều là vì Lục Hàn.
Niệm Tu Trúc lần này đi cũng không biết bao giờ mới quay lại.
Lẽ nào tình yêu này của Tứ Bách Lạc cũng chỉ có thể dang dở mà cất vào tận đáy lòng lại hay sao? Tứ Bách Lạc chỉ có thể cười dài trong nỗi khổ của riêng mình.
Có lẽ, anh sẽ cứ tiếp tục đợi như thế thôi. Niệm Tu Trúc kéo theo vali, quay gót rời đi không chút lưu luyến. Cô ấy đi, để lại một Tứ Bách Lạc dõi mắt chờ mong.
Để lại một trái tim giá băng tiếp tục chờ đợi. Khoé mắt cay xoè, nước mắt mặn chát lăn dài trên má.
Tứ Bách Lạc định quay gót rời đi đi thì lại nghe một giọng nói vang lên gọi tên anh. “Tứ Bách Lạc!” Anh ta quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Niệm Tu Trúc đứng ở phía xa vẫy tay với anh. Cô ấy đưa chiếc điện thoại lên, lại cố gắng chỉ vào điện thoại như ra hiệu cho anh một thứ gì đó liên quan đến điện thoại. Tứ Bách Lạc rút điện thoại trong túi ra, anh mở lên xem thì thấy trên màn hình là tin nhắn của Niệm Tu Trúc. “Chờ em, em nhất định sẽ quay về tìm lại anh.” Nụ cười không khống chế được vô thức nở trên môi.
Tứ Bách Lạc ngước mắt nhìn lên, lại nhìn thấy nụ cười của cô gái mà anh yêu. Niệm Tu Trúc cười vui vẻ, vẫy tay tạm biệt anh. Họ tạm thời tạm biệt nhau, để kết thúc một cuộc tình đau đớn. Và nụ cười trên môi họ, hứa hẹn một sự trở lại và bắt đầu một cuộc sống mới với một tình yêu mới đẹp đẽ hơn. Điện thoại trong túi Niệm Tu Trúc sáng lên, trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn: “Anh đợi em!” -------Chính Hoàn Văn------.