Manh Manh đã nhìn thấy mục tiêu,vẻ mặt đáng yêu ban đầu thay vào đó là sự gian manh, bàn tay ngắn ngủn xoa cằm của mình, lẩm bẩm: "Ba ba à, ba yên tâm đi, chú đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay của con rồi." Khi nhìn thấy cô, Mao Thần Kiệt lên tiếng: "Em đến trễ rồi mười phút." Mạc Hy cả kinh, nhìn đồng hồ trên tay mình,cô đã đi nhanh lắm rồi, mà vẫn đến trễ ư? Thật là… Cô tặng cho Mao Thần Kiệt một nụ cười xoa lòng, nói: "Xin lỗi anh, do công việc của em có chút đột xuất nên đến trễ, mong anh đừng giận em." Mao Thần Kiệt mơ hồ nhìn cô, mỉm cười đầy dịu dàng nói:"Anh làm sao có thể giận một cô gái đáng yêu như em được, phải nói là yêu còn không biết mà làm sao có thể giận." Mạc Hy nghe thấy vô cùng e ngại, không ngờ Mao Thần Kiệt vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào như ngày nào.
Luôn khiến cô phải ngại ngùng. Manh Manh ở phía sau hai người nghe thấy mà thần than.
Phải công nhận một điều người ta dịu ngọt đến vậy, đến mình còn thích huống hồ là chị Hy Hy.
Ể! Không được, mình đang giúp ba ba, không được có ý định đứng về phe của chú ấy.
Cơ mà, chú ấy đích thị là đối thủ nặng kí của ba ba, không phải dạng tầm thường.
Đột nhiên lúc đó Mao Thần Kiệt cằm lấy tay cô, ánh mắt của kẻ si tình: "Hy Hy, em có biết thật ra anh đã tìm em bao năm qua không?" Cái gì chứ! "Anh Thần Kiệt, sao có thể…" Mạc Hy bây giờ vô cùng rối rắm, cô không ngờ Mao Thần Kiệt lại đi tìm cô, trong khi cô và hắn không hề có bất kỳ quan hệ gì. Áaaaaaa, chú ấy nắm tay chị Hy Hy rồi! Không thể được. "Hôm đó, khi nhìn thấy em ở buổi tiệc.
Anh còn lầm tưởng là bản thân đang nằm mơ, nhưng mà hoá ra tất cả đều là sự thật, cũng tại anh, năm đó quyền lực trong tay anh quá yếu thế, không tài nào bảo vệ được em." Từng lời mà Mao Thần Kiệt nói ra đều vô cùng thật. Mạc Hy mỉm cười ngô ngốc: "Anh đừng tự trách mình, không phải lỗi của anh đâu." "Hy Hy à, trước mặt anh em không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa, cứ hãy như em của trước kia, vì bây giờ ở phía sau em đã có anh bảo vệ rồi, anh nhất định không để kẻ nào làm hại đến em thêm lần nào nữa." Ặc! Ông chú đó thả thính như thế ai mà đỡ nổi cơ chứ! Mạc Hy chỉ biết cười trừ, đối với tâm ý này của Mao Thần Kiệt cô đành nhận và giấu vào lòng.
Sau đó,hai người họ cùng nhau ăn, trông có vẻ rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên nhìn thấy chị Hy Hy vui vẻ đến vậy, ông chú kia quá cao tay rồi, mình nên làm gì, làm gì bây giờ… Bên cạnh, tai Manh Manh chợt nghe thấy những lời dặn dò từ nhân viên của nhà hàng. "Mọi người chú ý một chút, Mao tổng là khách hàng cao quý của chúng ta lần này, cho nên lát nữa màn cầu hôn không được làm thất bại.
Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng của nhà hàng." "Vâng, chúng tôi biết rõ." Manh Manh chau mày, cái gì mà cầu hôn chứ? Chẳng lẽ… "Đã đến lúc bày trái cây ra rồi, nên cẩn thận vị trí của chiếc nhẫn đó."
"Đã rõ." Thật sự chú đó muốn cầu hôn chị Hy Hy rồi, không thể, mình nhất định phải ngăn cản. Lúc này, nhân viên bưng đĩa trái cây,được xếp thành hình trái tim, chiếc nhẫn đặt ở giữa trái tim đó.
Đi ngang qua chỗ của Manh Manh, cô bé cười gian xảo, cố ý đánh rơi cái muỗng xuống, nhân viên thấy vậy liền nói: "Cô bé, sao không cẩn thận lại đánh rơi muỗng thế này." Thanh âm vô cùng từ tốn, không hề trách cứ, rồi cô ấy đặt đĩa trái cây lên bàn, khòm người nhặt lên giúp cô bé.
Trong lúc đó, Manh Manh đã nhìn thấy chiếc nhẫn kia.
Để xem, cầu hôn mà không có nhẫn thì chú cầu hôn kiểu nào.
Đến lúc cô bé đưa tay gần đến chiếc nhẫn rồi, thì … *Ranh reng… Làm hại cô bé giật mình hoảng loạn: "Cái tên tiểu Trạch đáng chết, dám phá hoại chuyện tốt của mình." Cô nhân viên kia đặt muỗng lại cho Manh Manh, cười nói: "Lần sau cẩn thận chút nha cô bé." Manh Manh cười bất lực, tiếc nuối nhìn cô nhân viên rời đi. Mạc Hy vô tình nhìn thấy Manh Manh, đứng lên, đến gần hỏi: "Manh Manh,em làm gì ở đây vậy?"
"À, à, trùng hợp quá." Manh Manh bày ra bộ mặt chật vật : "Em đi nghe điện thoại đã , có gì lát nói chuyện với chị sau." Mao Thần Kiệt nghe thấy cái tên mà Mạc Hy gọi cô bé.
Liền nhớ đến, đó là tên của đứa con gái bí ẩn của Lục Hàn mà.
Nhưng nhìn cô bé đó và Hy Hy có phần thân thiết quá nhỉ? Bên ngoài hành lang, Manh Manh bắt máy,thái độ vô cùng tức giận : "Tiểu Trạch, anh có biết lựa thời gian mà điện hay không? Hại chuyện tốt của em bị anh phá đám rồi." Chưa gì đã ăn ngay một lèo chửi bới từ Manh Manh rồi, cơ mà cậu bé vẫn không hề cảm thấy có lỗi, nói sang vấn đề khác: "Có chuyện không hay rồi." Dừng khoảng hai giây, nét mặt cô bé vô cùng lắng lo: "Anh bị gì sao? Mau nói em nghe?" "Tôi bị theo dõi." "Hửm? Theo dõi, là ai lại theo dõi anh, có phải anh đã đắc tội với ai rồi hay không?" "Còn ai ngoài ba của em cậu." ----còn---.