Mạc Hy dẫn theo Manh Manh đứng ở phía trước nhà hàng.
Lúc đó, một chiếc taxi chạy đến, Mạc Hy đưa tay ra vẫy vẫy, chiếc nhanh nhanh chóng chạy đến.
Cô bế Manh Manh lên xe, không quên nói cho tài xế nơi mình cần đến.
Ngồi bên cạnh, thái độ giận dữ của cô bé dường như mất đi, thay vào đó là sự mê mẩn đến mức kỳ lạ, hai tay chính lên hai cái má đang ửng hồng: "Thật không ngờ ông chú đó lại ăn nói dịu ngọt đến vậy, thích quá đi mất." Mặc khác, Mạc Hy quay sang, hỏi: "Manh Manh, vừa rồi em nói tiểu Trạch bị theo dõi là như thế nào?" Câu hỏi của cô làm cho Manh Manh giật tít, nhìn cô, lau vội nước giải trên khóe miệng, rồi đáp: "Lúc nãy, anh tiểu Trạch điện thoại cho em để cầu cứu, nhưng em vẫn chưa kịp hỏi gì thì anh ấy nhanh chóng cúp máy mất rồi." Câu nói vừa chấm dứt, thì điện thoại của Manh Manh chợt reo lên, trên màn hình điện thoại là hai chữ Tiểu Trạch.
Mạc Hy nhìn qua, tò mò hỏi: "Là tiểu Trạng ư?" Lập tức, Manh Manh bày ra biểu cảm thảm thương, cầm chặt điện thoại mếu máo: "Chị Hy Hy, có khi nào là tên bắt cóc lấy điện thoại của anh tiểu Trạch để điện cho em hay không?" Trong đầu của Manh Manh lúc này hiện lên hàng loạt hình ảnh của tiểu Trạch, cảm xúc của cô bé vô cùng hỗn loạn.
Mặc dù vậy, Mạc Hy vô cùng bình tĩnh, trấn an Manh Manh: "Em đừng quá kích động, tiểu Trạch vốn rất thông minh, không thể nào bị bắt cóc được đâu, đưa điện thoại đây, để chị nghe giúp em." Mạc Hy giật lấy điện thoại từ trong tay của Manh Manh, vừa mở máy đã nghe giọng nói đầy ngạo nghễ của tiểu Trạch: "Người của ba cậu đã bị tôi lừa đi hết rồi." Nghe thấy giọng của con trai, Mạc Hy vui mừng: "Aaa, là con sao tiểu Trạch, con vẫn ổn đấy chứ?" Ể! Là giọng của mẹ. "Mẹ, sao lại là mẹ nghe máy?" Thanh âm phát ra từ miệng của tiểu Trạch có chút kinh hãi. Mạc Hy liền giải thích: "Mẹ đang ở cùng Manh Manh, à mà, vừa rồi mẹ có nghe là con đã nói ba của cậu đã bị tôi đuổi đi rồi là sao vậy? Mau nói mẹ nghe xem." Đầu của tiểu Trạch bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đánh nói gà nói vịt vậy: "À, thật ra lúc nãy con con bị ong đuổi, nhưng may mắn là thoát khỏi đàn ong đó rồi, có như vậy mà mẹ cũng có thể nghe nhầm được ư?" Manh Manh nhìn sang, thì thấy cô thở phào: "Thật may là con không sao." Hả! Lý do vớ vẩn như vậy mà chị Hy Hy cũng tin được ư? Nhưng suy đi nghĩ lại, Mạc Hy lại càng không nghĩ tới việc cô có thể nghe nhầm.
Chẳng lẽ cô chưa già đã lãng tai rồi ư? "Bỏ qua chuyện đó đi, chị Hy Hy dẫn em đi ăn có được không? Em đói rồi." Đột nhiên, Manh Manh ôm chặt lấy cô, gương mặt vô cùng thảm thương.
Thấy biểu cảm đó ai mà có thể không động cảm được cơ chứ, mỉm cười xoa đầu Manh Manh nói: "Được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện đó, giờ chúng ta về nhà nấu ăn, dù gì vừa nãy chị ăn chỉ có một chút thôi." Nghe về nhà, biểu cảm hào hứng của Manh Manh hiện lên,đối với cô bé, được cô dẫn về nhà đó là điều mà cô bé thích chí nhất: "Ý kiến hay đấy, vả lại em cũng muốn gặp anh tiểu Trạch một lát." Tại thời điểm đó, ở văn phòng của Lục Hàn, Ngô Tư đứng nghiêm chỉnh, mắt hướng về anh, nói: "Chủ tịch, chuyện là người của chúng ta phái đi theo dõi cậu bé Mạc Trạch kia đã để mất dấu cậu bé ấy rồi." Tất nhiên, Lục Hàn không muốn nghe về kết quả như vậy, chau mày: "Nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng làm không xong, đúng là đồ ăn hại mà." Sợ hãi trước sự phẫn nộ của Lục Hàn, Ngô Tư nhanh trí nói: "Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ tìm người khác tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đưa ra." Bàn tay của Lục Hàn cầm lấy cây bút, và xem tài liệu, đôi môi mỏng lười biếng phát ra vài từ: "Mau đi đi." Đột nhiên Ngô Tư có chút run run nói: "Còn một chuyện nữa…"_Câu nói còn chưa hết, nhưng mà Ngô Tư biết nói ra anh sẽ giận dữ cho mà xem.
Cơ mà, cũng không thể dấu. Lục Hàn không hề nhìn hắn: "Nói đi." "Thật ra hôm nay Mao tổng và Mạc tiểu thư đã đi hẹn hò cùng nhau, vả lại Mao tổng còn hôn cô ấy." Cái gì cần nói Ngô Tư cũng đã nói hết rồi.
Nhưng mà không ngờ hắn lại có thể nói suông sẻ đến vậy.
Nghe từng lời của Ngô Tư, nộ khí trong người Lục Hàn không thể che đậy được nữa mà bộc phát, đến độ cây viết cầm trên tay mà anh có thể bẻ gãy làm hai khúc: "Những gì cậu nói là thật ư?" Đáng sợ quá! Ngô Tư giấu đi sự sợ hãi, đáp lời: "Vâng thưa chủ tịch, Ngô Tư tôi không nói dối nửa lời." Hai hành chân mày rậm của Lục Hàn không hẹn mà châu lại, trông lạnh lùng vô cùng: "Mạc Hy cô dám không nghe theo lời tôi nói, dám bắt cá hai tay sao?" Ánh mắt dán vào người của Ngô Tư: "Hôm nay tâm trạng của tôi không được vui, hãy cho công ty viễn thông Đại Lang phá sản đi." "Vâng." Chính Ngô Tư cũng phải thầm mong cô bình an.
Lần này cô đã chọc giận đến chủ tịch, ắt sẽ thảm hại lắm đây! ------còn----.