Cô ngồi làm vô cùng nghiêm túc, công suất trăm phần trăm, vừa làm cô vừa lẩm bẩm: "Bất kể là ai chỉ thị tôi đều nguyền rủa người đó." Họ là người cô không phải là người sao? Xem cô là robot hả? Đưa tài liệu nhiều như thế, còn bắt cô tăng ca một mình quả đúng là xui xẻo mà.
Gạt suy nghĩ qua một bên, Mạc Hy nắm chặt tay thành hình quả đấm: "Cố lên Mạc Hy, mày làm được mà." Chợt nhiên, Mạc Hy cảm nhận thấy một luồng khí lạnh từ ở phía sau lưng.
Cả cơ thể của cô chở run nhẹ một cái, chẳng lẽ ở tòa soạn có ma??? "Mạc Hy." Áaaaaa, con ma đó biết tên của cô? Đáng sợ quá.
Cô sợ đến độ không giữ chặt được tài liệu, vô ý để nó rơi rải xuống nền gạch.
Cơ mà con ma này nghe giọng quen quá, Mạc Hy mở mắt ra, từ từ nghiêng đầu xem, thì thấy có một cái bóng, cô thở phào một cái, ma thì không có bóng được: "Là ai vậy?"
Không chần chừ nhiều Mạc Hy mở miệng hỏi ngay.
Đôi chân thon dài của Lục Hàn từ từ tiến lên chỗ có ánh sáng: "Trông cô có vẻ sợ hãi nhỉ? Làm quá nhiều chuyện thất đức nên thấp thỏm sao?" "Lục Hàn!!!!!" Trông thấy gương mặt mà cô ghét đắng, gọi tên anh vô cùng sắc lạnh rồi chuyển sang quát tháo: "Sao anh lại ở đây, anh định giả làm ma hù dọa tôi sao? Cũng hạ lưu quá rồi đây!" Lục Hàn chầm chậm nói: "Tôi đi lấy cà phê mà thôi.
Tiện thể ghé sang đây xem cô làm việc như thế nào rồi, có lười biếng hay không?" À ha, cô hiểu rồi.
"Là anh đã giao phó công việc cho tôi làm? Anh có bị ấm đầu không?" Mạc Hy bừng bừng nộ khí hỏi anh.
Vẻ mặt hình như không vui cho lắm! Đổi lại là sự bình thản của Lục Hàn, tiện thể đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức, đôi môi cong thành đường: "Phải là tôi đã giao việc cho cô, không biết tại sao nhìn thấy cô tức giận trong lòng tôi lại thỏa mãn vô cùng." Nghe đến đây, Mạc Hy không thể kiềm chế sự giận dữ được nữa, sẵng giọng: "Lục Hàn, đồ chết bầm." Bỏ qua sự tức giận kia, Lục Hàn đặt ly cà phê lên bàn, rồi ngồi xổm xuống nhặt tài liệu mà cô đã đánh rơi, không quên nói: "Đừng giận nữa, bây giờ thì cô có thể tan làm rồi." Mạc Hy hừ mạnh, đầu cô như bốc hỏa: "Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi thấy cảm kích vô cùng đó." "A…" Chợt, bước chân của cô khựng lại, cô nghe thấy âm thanh nặng nề phát ra từ phía của Lục Hàn.
Lòng tốt trỗi dậy, cô xoay người hỏi han: "Này Lục Hàn anh bị làm sao vậy?" "Không sao." Lục Hàn phớt lờ sự quan tâm từ cô.
Mạc Hy hừ lạnh: "Thân bị bệnh mà vẫn cố gắng hành hạ tôi, quả là đam mê khó bỏ." Không nghe thấy Lục Hàn nói gì, Mạc Hy nhận thức được chắc anh khá đau, mà nhìn biểu hiện này chỉ có là đau dạ dày thôi, Mạc Hy thầm khuyên nhủ: "Nếu như anh đau dạ dày thì tốt nhất nên giảm bớt việc uống cà phê đi, không tốt lắm đâu!"
"Không cần cô chỉ dạy." Đó!! Chính là như vậy, cô biết mà, Lục Hàn có bao giờ để tâm đến lời của cô.
Chẳng qua cô dặn dò vậy thôi.
Còn nghe hay không thì tùy anh.
Đúng lúc, Mao Thần Kiệt lại gọi điện cho cô, Mạc Hy dẹp đi vẻ mặt bực dọc kia, thay vào đó là biểu cảm rất vui vẻ: "Anh Thần Kiệt." Mao Thần Kiệt ư? Hai người họ xưng hô thân mật như vậy, rốt cuộc là có quan hệ gì nữa đây? Mao Thần Kiệt lên tiếng nói: "Hy Hy, anh nhìn thấy đèn của Lục thị đều tắt cả rồi mà, sao vẫn chưa thấy em ra ngoài vậy? Vẫn còn tăng ca ư?" Nghe theo đó, Mạc Hy đưa mắt nhìn xuống bên dưới, kinh ngạc: "Thần Kiệt, anh đợi em bên dưới nãy giờ luôn sao?" Lục Hàn tò mò đứng bên cạnh cũng khẽ nhìn xuống dưới, anh cũng lấy làm bất ngờ khi Mao Thần Kiệt cố chấp chờ đợi cô như vậy, hình như là đang theo đuổi cô, nhớ lần trước còn hôn cô… Tại sao càng nghĩ anh càng thấy khó chịu vậy? "Ừm, anh ngồi trong xe đợi em á, chắc hẳn em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng nhau đi ăn thôi." Mạc Hy đáp nhanh: "Được, bây giờ em xuống… " *Bịch… Cô còn chưa kịp nói tròn câu, thì nghe thấy tiếng ngã người của Lục Hàn.
Theo bản năng, cô vứt điện thoại lên bàn, rồi ngồi xổm xuống đỡ lấy anh: "Anh làm sao vậy?" Bây giờ cô mới thấy rõ sự đau đớn đến trĩu nặng của Lục Hàn, anh ôm chặt bụng mình, gương mặt nhăn nhó: "Thuốc, thuốc ở trong ngăn kéo tủ, cô, đi…" Mạc Hy nhanh trí hiểu ra: "Được, anh chờ tôi một lát tôi đi lấy giúp anh." Trước khi đi cô với lấy điện thoại, vô cùng hối lỗi: "Thần Kiệt, em xin lỗi nha, em có chút chuyện, em cúp máy đây." Mao Thần Kiệt vẫn luôn nhìn vào văn phòng của cô, thấy bóng dáng hai người, mặc dù chỉ là một màu đen, tay siết chặt cái điện thoại, đôi môi nghiến lại: "Lại là vì tên Lục Hàn đó!" Thoạt sau, Mạc Hy đã đưa được Lục Hàn vào phòng làm việc.
Lục Hàn ngồi co ro như một đứa trẻ đáng thương, trong đôi mắt sắc lạnh kia là hình ảnh một cô gái đang lục tung ngăn tủ chỉ vì muốn tìm ra thuốc cho Lục Hàn.
Quả nhiên, cô không khác xưa là mấy, vẫn lo lắng cho người khác, không để ý người đó là ai cả.