Sau khi đã ăn xong, cô và anh rời đi, trước khi đi Mạc Hy còn cúi chào một cái, đôi môi vẫn luôn giữ nét cười: "Cảm ơn ạ!" Trên tay của cô cầm theo hộp đồ ăn vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, cùng Lục Hàn lên xe.
Trên đoạn đường về nhà cô, Mạc Hy vẫn không quên cảm ơn anh một lần nữa: "Hôm nay được anh chiêu đãi những món ăn này tôi vô cùng cảm kích." Đang lái xe mà vẻ mặt của Lục Hàn lại trầm tư đến lạ lùng, mất tầm mấy giây mới lên tiếng: "Khụ, không có gì đâu, vả lại cô nấu cháo cho tôi, tôi mời cơm cô lại xem như huề nhau." Điều khiến anh nãy giờ đăm chiêu đó là việc mà anh cứ ngỡ cô sẽ nhớ ra, ai mà ngờ… Để làm rõ hơn, Lục Hàn nói tiếp: "Nhưng mà Mạc Hy, tôi hỏi một vấn đề được không?" Mạc Hy vẫn tỏ ra hết sức ngây thơ: "Anh cứ hỏi đi."
"Cô có phải người kém trí hay không?" Câu hỏi của Lục Hàn đã thành công khiến cô giận dỗi: "Ý của anh là nói tôi ngu ngốc sao?" Hừ!!! Bà đây khôn ngoan hơn anh nhiều đó… Bị bắt bài tẩy, đáng lý ra anh phải lo sợ, nhưng không, điều ngược lại là Lục Hàn hết sức nộ khí: "Kỳ lạ, nếu như cô không có kém trí, vậy tại sao lại không nhớ gì cả, hay là trong đầu cô toàn là tiền?" "Hả?" Mạc Hy ngây ngốc nhìn anh, rốt cuộc anh đang nói gì vậy, cô nghe mà không hiểu. *Brừm…. Đột nhiên, Lục Hàn đạp mạnh chân ga, chiếc xe cứ vậy mà chạy đi vô cùng nhanh trên đoạn đường vắng vẻ, điều đó khiến Mạc Hy không kịp thích ứng, sỗ sàng cả lên: "Này, này Lục Hàn anh điên rồi sao? Chạy chậm lại một chút có được không? Tôi say xe mà nôn mửa mất…" Tuy nhiên, những lời của cô không thấm vào tai của Lục Hàn, vẫn cứ tốc độ nhanh hơn gió đó, chỉ mất tầm năm phút đã về đến chung cư nơi cô đang ở.
Sớm hơn thường ngày khoảng hai mươi phút, nghe thấy tiếng xe thắng lại, Mạc Hy bất lực mở cửa xe, bước chân loạng choạng mà đi vào một góc nhỏ, rất nhanh tất cả những thứ cô ăn vừa rồi đều nôn ra hết.
Gương mặt xanh xao, thầm mắng chửi: "Lục Hàn chết tiệt,đồ ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết thì anh bắt tôi nôn ra hết rồi." Nôn thì cũng đã nôn hết rồi, mà tâm trạng cô ngày càng khó chịu, điều hòa lại hơi thở, nhanh chân đi lên nhà.
Tầm chừng hai phút, cô đến nơi, vừa mở cửa đi vào còn chưa kịp tháo đôi guốc thì có người lại điện thoại cho cô.
Mạc Hy đưa điện thoại lên xem, ba chữ Mộ Khải Uy hiện rõ và to trên màn hình, một lần nữa, nộ khí trong cô dâng trào, tựa như núi lửa sắp phun trào ra vậy: "Còn dám gọi cho tôi sao?" Đầu dây bên kia bày ra bộ dạng sợ sệt, xem ra Mạc Hy đã biết hết mọi chuyện.
Cô không nghe thấy Mộ Khải Uy nói câu nào, sấn sổ mà quát hắn: "Tên chết dẫm nhà anh, gây chuyện xong rồi để một mình tôi hứng chịu sao? Hại tôi hôm nay bị Lục Hàn hành hạ đến thê thảm, vậy mà cậu ở đâu hả, tôi nghĩ hai chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." Mộ Khải Uy nhìn ra cửa sổ, một làn mây trắng cửa lướt qua, chậm rãi đáp: " Ha Ha, sau khi anh hai biết chuyện của chúng ta chỉ là một vở kịch được bày ra đã giận dữ trách mắng tôi rồi, còn hiện giờ tôi đang ở đâu hả? Ừm, tôi đang ở trên máy bay." "Máy bay?" Mạc Hy tròn xoe đôi mắt, hỏi lại. Mộ Khải Uy giải bày: "Lúc đó tôi nhận được một dự án ca nhạc nên phải ra nước ngoài lưu diễn một thời gian, quên không nói cho cô biết trước." "Mộ...Khải..Uy." Sau khi nghe xong, khắp cơ thể đều nóng rang, hắn muốn chọc cô tức điên lên mới vừa lòng hay sao? Nhận thấy sự giận dữ ngoài tầm kiểm soát của cô, mà Mộ Khải Uy cũng không thể nghe được,cô đáng sợ quá, đến cả việc hắn đang ngồi trên máy bay mà vẫn cảm nhận được sự nóng giận bừng bừng, vội vàng nói: "Thành thật xin lỗi cô mà, sau khi về nước tôi sẽ đền bù cho cô sau nha." Thẹn quá hóa giận Mạc Hy ném mạnh điện thoại xuống sàn, đôi môi mím chặt: "Đồ phản bội."
Sau khi bình tĩnh lại cô mới hối hận vì hành động vừa rồi, ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, vuốt ve, tự lẩm bẩm: "Tao xin lỗi mày, tao nóng giận quá rồi." Chợt nghĩ đến tiểu Trạch, vừa rồi cô có nói chuyện lớn tiếng quá không nhỉ? Câu hỏi vừa đặt ra, thì một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, một tay cầm khóa cửa, tay còn lại thì dụi dụi mắt, thanh âm vẫn còn say ngủ: "Mẹ, mẹ về rồi." Ôi con trai thân yêu của cô, cô đã đánh thức thằng bé dậy rồi. Cảm thấy có lỗi vô cùng, Mạc Hy liền ôm lấy tiểu Trạch, ríu rít nói: "Tiểu Trạch à, có phải mẹ đã làm con thức giấc không? Nếu vậy thì cho mẹ xin lỗi nhé!" Mấy giây sau đó, tiểu Trạch lấy lại được tỉnh táo, nhào vào lòng của cô: "Con không trách mẹ đâu, là vì con đang chờ mẹ về mà, vô ý nên ngủ quên mất." ------còn---.