Lục Hàn vẫn còn chìm nghỉm vào sự tức tối tột phần thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên đánh bay tâm trí hỗn loạn của anh, Lục Hàn nhanh tay nghe máy: "Mẹ tìm con có việc gì ư?" Rất hiếm khi thấy mẹ gọi cho anh kể từ khi chuyện của Mạc Hy và Mộ Khải Uy diễn ra thì gần như bà ấy chỉ để tâm đến Khải Uy mà thôi.
Lần này điện thoại cho anh ắt là có chuyện Trình Mỹ cất lời khắt khe: "Con mau về nhà ngay cho mẹ, bất kể con đang bận việc gì cũng về cho bằng được." Dứt lời, Trình Mỹ tắt máy, cũng không để Lục Hàn nói thêm câu nào thì tiếng tút tút tút đã vang lên đầy tai.
Lục Hàn cất điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng lái xe về Lục Gia.
Khi đến nơi anh đã cảm nhận thấy mùi thuốc súng, câu nói đầu tiên thốt lên: "Ba mẹ rốt cuộc là có chuyện gì mà lại hối hả con về nhà thế?" Hai ông bà Lục gia ngồi nghiêm nghị trên ghế, hầu như gương mặt của hai người không mấy tốt cho lắm, thể hiện rõ sự khó chịu.
Phải mất tầm mấy giây sau ba của anh mới đứng bật dậy, ngữ khí vang lên có rất nhiều sự thất vọng trong đó: "Con có biết từ trước đến nay con chính là đứa mà ba mẹ tin yêu nhất, bởi vì con làm chuyện gì cũng rất cẩn trọng và dứt khoát, vậy mà ngày hôm nay chính sự tin tưởng đó của ba mẹ dành cho con đều sụp đổ hoàn toàn, bản thân con quyết đoán nghiêm nghị mà lại có thể làm ra những chuyện mất thể thống như vậy sao?" Vừa về nhà lại nghe thấy những lời trách mắng từ ba của mình, Lục Hàn biểu lộ thái độ không hài lòng, hỏi kĩ càng: "Ba nói xem con đã làm gì sai sao?" Ông ấy gần như tức giận đùng đùng, tựa như có thể nhìn thấy một đám mây đen ở phía sau làm người ta cảm giác được sắp có bão táp tới: "Vẫn còn mạnh miệng hỏi lại? Hay là con muốn giấu đến khi ba mẹ không còn trên cõi đời này?" Càng nghe Lục Hàn càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc ba của anh đang nói chuyện gì vậy? Thấy biểu cảm trầm ngâm của Lục Hàn, ba của anh không tài nào kiềm chế nỗi nộ khí nói thẳng: "Chuyện về đứa bé đó là sao? Tốt nhất hôm nay con nên cho ba mẹ một lời giải thích rõ ràng." Rất nhanh, ánh mắt của Lục Hàn chuyển sang nhìn Lục Khắc đầy đăm chiêu.
Có ý nghĩ chính là cậu đã nói, Lục Khắc nhận ra chứ, nhanh tay ra ám hiệu là mình không hề nói, mình vô tội. Lục Hàn đảo mắt, khuôn mặt rất bình tĩnh: "Thì ra ba đã biết rồi sao? Là kẻ nào đã nói cho ba và mẹ biết vậy?" Quả thật tên gọi một tổng tài mặt lạnh ngạo mạn và tài ba là không sai chút nào.
Cho dù trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa anh đều vô cùng bình thản.
Chí ít chỉ tỏ thái độ một chút mà thôi.
Đó là điều đáng vị nể ở Lục Hàn, chưa có ai có thể nhìn thấu tâm tư của anh, kể cả ba mẹ cũng vậy. Lúc này Trình Mỹ đứng dậy thay chồng của mình nói, khi thấy ông ấy giận đến nỗi thở cũng trở nên gấp gáp: "A Hàn à con có biết người ta đã gọi cho ba mẹ còn khóc lóc rất đáng thương." Hừ! Lại là Mạc Tuệ, cô ta đang thách thức lòng nhẫn nại của anh sao? Lục Hàn buông lời vô tình nói: "Con nhớ con đã dặn dò cô ta bỏ cái thai đó đi, vậy mà cô ta ngang nhiên gọi cho ba mẹ để cầu xin sự thương hại, thật buồn cười mà…" *Chát… Một bạt tay giáng xuống gương mặt điển trai của Lục Hàn, có vẻ như ba của anh thật sự nổi cơn cuồng phong, đánh xong còn quát mắng lớn tiếng: "A Hàn từ khi nào con lại trở nên tàn nhẫn như vậy hả? Con có biết đó là cốt nhục của con không hả, vậy mà không chút tình thương dành cho đứa trẻ, nó còn chưa kịp chào đời đã bị chính ba ruột ruồng bỏ, quá bất công, quá bất công mà…" Trình Mỹ thấy chồng đánh con như vậy đâm ra thương xót, là mẹ khi trông thấy tình cảnh đó ai mà chịu được, lên tiếng ngay: "Ông à có gì thì từ từ nói với con, hà khắc lại ra tay đánh nó." Mặt khác Lục Hàn không hề để ý đến cái tát vừa rồi của ba mình, mà cái làm anh để tâm đến chính là người phụ nữ đầy mưu trí đó. Mạc Tuệ cô dám không nghe lời, còn lấy ba mẹ của tôi làm bia chắn đạn cho cô, dùng họ để chấn chỉnh tôi? Cô được lắm,Lục Hàn tôi sẽ không dễ bỏ qua chuyện này đâu. Có thể thấy trong đáy mắt của Lục Hàn chính là một màu đục ngầu của cơn thịnh nộ sắp diễn ra.
Kẻ dám chắn đường anh chưa có ai có kết quả tốt.
Bởi vì những lời quát tháo của ba anh quá lớn đi đã làm kinh động đến Manh Manh, cô bé nhảy tọt xuống giường, đôi chân ngắn ngủn rón rén đến gần cái cửa, tiện tay he hé đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì.
Vô tình cô bé nghe thấy đoạn cái thai. Thật không ngờ bà cô già đó lại mang thai con của ba ba, mình phải nói cho anh tiểu Trạch nghe mới được.