Khu trượt tuyết dưới chân núi khá là đẹp, có vô số người mới lờ mờ sáng đã mang theo ván trượt vui vẻ trượt tuyết với nhau.
Mạc Hy vô cùng thích trượt tuyết, mới sáng cũng đã đánh thức Tiểu Trạch rời khỏi khu nghỉ dưỡng xuống đây cùng mình.
Mà Tiểu Trạch có chút lo lắng vì sự việc đuối nước mấy ngày trước của cô, Mạc Hy bảo cô đã khoẻ nhiều rồi nên vẫn một mực muốn đến đây.
"Con hãy chống mắt lên mà xem, hôm nay mẹ sẽ là nữ hoàng của khu trượt tuyết này.
" Tiểu Trạch khẽ lắc đầu không tin tưởng, mẹ cậu chỉ có cái tự tin là giỏi, cậu biết Mạc Hy rất tệ về mặt vận động.
Đang đứng thì bỗng nhiên bị một vật gì đó bay vèo đến, Tiểu Trạch không kịp phòng bị cùng vật kia ngã vèo xuống lăn cù trên nền tuyết lạnh ngắt.
Tiểu Trạch tức giận đưa mắt đến người kia, không ai khác chính là nha đầu Manh Manh liền lên tiếng mắng: "Nha đầu đáng ghét, em không biết nhìn đường hay sao hả?" Manh Manh bị ngã đến đau cả người, thế mà vẫn chu môi cãi lại: "Chỉ là lỗi kỹ thuật chút thôi, em rất giỏi trượt tuyết đó.
" Tiểu Trạch nhòm người dậy phủi phủi lớp tuyết trắng dính trên người bĩu môi, nha đầu này giống hệt mẹ cậu thật, chỉ có cái tự tin là giỏi.
Mạc Hy đi đến đỡ Manh Manh dậy, phủi tuyết trên người cho cô bé hỏi hang: "Em có sao không?" Manh Manh cười tươi rói ôm lấy cô vui vẻ nói: "Em không sao ạ.
" Trong lòng Mạc Hy thầm mắng Lục Hàn, chẳng biết trông con kiểu gì mà để một mình con bé ở đây, tức giận hỏi: "Ba ba con đâu, sao không đi cùng con?" Manh Manh chỉ tay về phía trước trả lời: "Ba ba ở đó.
" Hướng theo ngón tay của cô bé, Mạc Hy thấy được một người đàn ông đang điêu luyện trượt tuyết, khuôn mặt lạnh lùng không một chút sắc thái, bình tĩnh mà uy phong.
Trong lòng Mạc Hy thoáng kinh hỷ, người kia liền hướng đến cô trượt ngang qua mặt rồi dừng lại kế bên, ngạo nghễ buông lời: "Lại là cô, sao tôi đi đâu cô cũng bám theo tôi hết vậy?" Điệu bộ Mạc Hy khinh thường nói: "Có thể là anh chưa bao cả khu tuyết này.
" "Nếu tôi có bao cô cũng lò mò đến thôi, như ở suối nước nóng vậy đó.
" "Anh! " Mạc Hy giận điếng người, trừng lấy Lục Hàn, dường như anh chẳng quan tâm đến thái độ của cô, biểu tình rất thản nhiên.
Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, kế hoạch B mấy hôm trước xem ra rất thuận lợi tại sao bây giờ có vẻ như quay trở về phít ban đầu vậy chứ? Lục Hàn kéo lấy con gái bảo: "Manh Manh, đến khu khác trượt tuyết nào.
" Manh Manh liền vớ lấy tay của Tiểu Trạch một mực không chịu.
Trong đầu thầm nghĩ phải thực hiện thêm kế hoạch tiếp theo.
"Ba ba, con không muốn đâu, con sẽ học trượt tuyết cùng anh Trạch.
" Toàn thân Tiểu Trạch như hoá đá, mặc cho Manh Manh kéo kéo, nha đầu này đúng là ranh ma cứng đầu quá đổi.
Lục Hàn cảm thấy trong lòng con gái, mình không quan trọng bằng cậu nhóc này, cư nhiên không vui, lạnh giọng bảo: "Manh Manh, đừng để ba phải nói lần hai.
" Cô bé có chút sợ trong lòng, nhưng muốn dành không gian riêng cho anh và Mạc Hy, một mực nói: "Con thích anh Trạch dạy hơn, anh ấy cũng rất thích chơi cùng con, ba đừng có ép con.
" Mạc Hy thấy hai đứa trẻ thích nhau như thế, mặc kệ tên mặt lạnh này, đi đến chỗ hai đứa trẻ, nói với con trai.
"Vậy con chăm sóc cho Manh Manh tốt nhé!" Tiểu Trạch đắc dĩ gật đầu, liền bị Manh Manh kéo đi, cô bé buông lại một câu với Lục Hàn: "Con và anh Trạch đi đây, chị Hy giao lại cho ba.
" Mạc Hy thật tự hào về con trai này, có tí tuổi đã được lòng con gái như thế, đặc biệt là chọc giận được Lục Hàn, cho nên cô cảm thấy rất vui: "Không ngờ Lục tổng nổi danh lẫy lừng lại thua thằng con trai tí tuổi của tôi.
" Lục Hàn hừ lạnh quay đầu đi, không thèm đáp cô lại một lời.
Mạc Hy cảm thấy rất thích Manh Manh, nếu mà cô bé trở thành người nhà của mình thì thật tốt.
"Này Lục tổng khoang hãy đi, chúng ta bàn chuyện hôn ước cho hai đứa trẻ đi.
" Lục Hàn ghét bỏ ý kiến này, anh chỉ có đứa con gái độc nhất này, làm gì mà dễ dàng muốn gả là gả như vậy? Lại tiếp tục trượt tuyết, Mạc Hy cũng lướt theo sau lải nhải, cố tình chọc cho anh khó chịu.
Tiểu Trạch và Manh Manh nhìn hai người họ từ phía xa, cô bé vui sướng nói với cậu: "Thành công rồi, anh thấy em có thông minh không?"
Cậu hất mặt bảo: "Cũng thường thôi, anh còn giỏi hơn em nhiều.
" Manh Manh tức giận vì Tiểu Trạch xem thường mình, chu môi phản kháng: "Anh giỏi thì tự mà làm đi, em đây thông minh giỏi giang như vậy, anh còn chê cái gì?" Tiểu Trạch mỉm cười nói hỏi cô: "Em thật sự giỏi đến như thế?" "Chứ gì nữa! a!" Tiểu Trạch chỉ vừa đẩy nhẹ, Manh Manh đã ngã nhào xuống tuyết, cậu cười ra tiếng trêu ghẹo: "Giờ thì đã biết chưa? Ở phương diện vận động em là không thông minh nhất.
" Manh Manh tuổi thân mếu máo không thèm nhìn đến cậu, một con người đáng yêu như cô bé, Tiểu Trạch lại dám đối xử như thế.
Cuối cùng cậu cũng là không nỡ lòng, cúi người ôm cơ thể bé nhỏ của Manh Manh đứng lên dỗ dành: "Được rồi, là anh sai, anh xin lỗi em.
" Manh Manh cười hì hì nói: "Em biết anh Trạch là tốt nhất mà.