Thấy hai đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình, Mạc Hy cúi xuống ôm lấy hai đứa trẻ, xoa đầu chúng. "Thì ra chúng con ở đây!" Một lúc Mạc Hy đưa Tiểu Trạch về phòng của mình, vẫy tay tạm biệt với Manh Manh.
Cô bé liền chạy vào phòng mình, thấy trên mặt ba in hằn năm dấu tay đỏ chói mà mắt mở to. Manh Manh chưa từng thấy một ai dám đánh ba mình, nhưng với tính tình của anh, cô bé nghĩ rằng Lục Hàn sẽ nổi giận một trận kinh thiên động địa nhưng trước mắt Manh Manh là một diễn biến khác. Thấy động tác ba sờ lên mặt bản thân, đôi môi nghiêm nghị cong lên một đường công hứng thú. Điều này làm Manh Manh hết sức khó hiểu, ba cô là bị chị Mạc Hy đánh trên mặt đụng trúng dây thần kinh nào sao?
Ơ không đúng, cảm giác này là được đánh yêu nên hứng thú, nhất định là vậy, vậy kế hoạch của cô đã có tác dụng rồi. "Cậu nói cái gì?" Mạc Tuệ tức giận hậm hực trong lòng, Lục Hàn biết cô ta đang mang thai cốt nhục của mình, vậy mà vẫn thong thả đi du lịch, còn có cả Mạc Hy đi cùng trong khi chuyến du lịch đó là dành cho các quan chức cấp cao. Càng nghĩ Mạc Tuệ càng căm phẫn trong lòng, hai tay siết chặt tà váy mà căm tức quát lên: "Vậy ở đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì?" Tư Lâm - thuật hạ của cô ta lên giọng báo cáo: "Nghe nói Mạc Hy còn cứu con gái của Hàn tổng ở dưới hố tuyết.
Sáng nay Hàn tổng trở về nước xem ra tâm trạng rất tốt." Mạc Tuệ sờ lên bụng mình nghiến răng ken két, chẳng lẽ Lục Hàn không quan tâm gì đến đứa con trong bụng cô ta? Lúc này thì nghe Tư Lâm tiếp tục lên tiếng: "Mạc Hy không hề đi một mình, còn dẫn theo một đứa bé trai tầm năm sáu tuổi, hình như là con của cô ta." Đôi đồng tử Mạc Tuệ chợt lóe lên.
Con trai? Tầm năm sáu tuổi? Chẳng lẽ là đêm đó của năm năm trước? Mạc Tuệ cong môi cười nguy hiểm, đây chính là cơ hội của cô ta, ngoắc tay bảo Tư Lâm đến gần mình, nói nhỏ vào tai hắn ta gì đó, Tư Lâm liền gật đầu, cung kính nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ ngay lập tức làm theo lời cô." Ngã người nằm xuống chiếc giường quen thuộc, tuy nó rất cứng, không mềm mại dễ chịu như giường ở trong khách sạn nhưng Mạc Hy đã cảm thấy đã thỏa lòng rồi.
Nếu còn ở đó thêm một giây phút nào nữa, chắc Mạc Hy sẽ giận đến chết vì tên Lục Hàn kia. "Mẹ, chuyến du lịch này khiến mẹ không vui sao?" Mạc Hy chưa khoẻ hẳn đã đưa cậu đáp chuyến bay trở về nước, Tiểu Trạch còn chưa kịp tạm biệt Manh Manh đã bị cô lôi đi.
Cô khẽ lắc đầu bảo: "Chuyến đi cũng rất thú vị nhưng từ khi có sự xuất hiện của tên Lục Hàn kia thì thay đổi hoàn toàn, mẹ thật sự ghét tên đó lắm." Nói ra những suy nghĩ bức bách trong lòng mình, Mạc Hy hiện tại mới nhớ đến, Tiểu Trạch xem ra cũng thích chuyến đi này lắm, đột ngột rước cậu bé về chắc chắn cậu sẽ rất buồn. "Tiểu Trạch, xin lỗi, con chưa chơi thỏa mãn đã bắt con trở về, chắc là con không vui vẻ trong lòng phải không?" Cậu lập tức lắc đầu, mỉm cười. "Không sao đâu ạ, về nhà cũng rất tốt, ở nơi đó khá lạnh, con cũng không thích lắm." Mạc Hy xoa đầu Tiểu Trạch rồi ôm cậu bé vào lòng cưng chiều, con trai cô thật rất ngoan, không bao giờ làm mẹ nó phiền lòng bất cứ điều gì. Để bù đắp cho thiệt thòi này của Tiểu Trạch, Mạc Hy quyết định đưa cậu bé đến công viên hoa anh đào ngắm cảnh, vui chơi. Hoa anh đào ở đây rất đẹp, rất nhiều bông hoa đua nhau nở rộ rồi bị cuốn theo chiều gió mà bay phảng phất xuống không trung tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.
Nhiều cặp vợ chồng cùng nhau dắt tay con trẻ để thưởng thức cảnh đẹp tuyết sắc này, duy chỉ có Tiểu Trạch chỉ được một mình mẹ đưa đi, thế mà cậu bé vẫn hồn nhiên ngắm nhìn, mặc kệ cảnh vật xung quanh khiến Mạc Hy có chút đau xót trong lòng thay con trai. Từ nhỏ Tiểu Trạch đã không có ba, chịu thiệt hơn vô số bạn bè cùng trang lứa, nhưng thay vì trách móc, khóc lóc thì Tiểu Trạch rất ngoan cường và hiểu chuyện, không làm Mạc Hy phải phiền lòng bất cứ cái gì.
Cho nên cô rất thương con trai, động lực giúp cô vượt qua bao khó khăn thử thách cũng là cậu bé. Lâu rồi không thấy con trai vui vẻ như vậy, đây mới chính là nét trẻ con mà một đứa trẻ nên có. Đột nhiên điện thoại trong túi Tiểu Trạch "ting" lên một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra nhìn, không ai khác chính là nha đầu Manh Manh, báo với cậu rằng hai cha con bọn họ đã về nước. Tiểu Trạch kéo lấy tay mẹ bảo mình muốn đi vệ sinh để có không gian riêng gọi cho Manh Manh.
Mạc Hy bảo muốn đưa con trai đi, Tiểu Trạch liền từ chối bảo mình đã lớn, có thể tự đi được. Mạc Hy gật đầu đồng ý, đưa mắt dõi theo Tiểu Trạch đi vào nhà vệ sinh công cộng. Dưới một góc của con hẻm, Tư Lâm đang ngó mắt nhìn đến mục tiêu nhếch môi cười nguy hiểm. ---còn--.