Một màn này của hai mẹ con Mạc Hy và Tiểu Hạo làm cho người hầu trong Lục gia cảm động phát khóc.
Lục Hàn âm trầm nhìn hai mẹ con họ một lúc rồi quay mặt ra lệnh cho một người hầu: "Cô sắp xếp một phòng trên lầu, đưa bọn họ đi nghỉ ngơi đi." Hầu hầu gái lên tiếng đáp lại: "Tôi biết rồi, thiếu gia." Theo chỉ dẫn của hầu gái, Mạc Hy đưa Tiểu Trạch trong vòng tay lên phòng, trời cũng đã sập tối, mà Tiểu Trạch đang rất mệt mỏi, đành cùng Tiểu Trạch ở đâu một đêm. Mạc Hy đặt con trai xuống giường xoa đầu cậu bé, có chia xa mới biết quý giá nhường nào.
Cúi đầu hôn tới tấp vào hai má của Tiểu Trạch khoé mắt lại rưng rưng. "Con trai cưng của mẹ ở đây chợp mắt nghỉ ngơi đi, à mà con thích thích món gì mẹ nấu cho con ăn?" Tiểu Trạch nhoẻn miệng cười tươi rói: "Chỉ cần là món mẹ nấu thì món nào Tiểu Trạch cũng thích ăn cả!" Ghì con trai vào lòng như muốn hoà Tiểu Trạch làm một với mình, con trai của cô thật ngoan, thật hiểu chuyện.
Đứng bên ngoài chứng kiến hết mọi chuyện, Lục Hàn ra lên với Ngô Tư: "Mau điều tra ra kẻ đứng sau chuyện này, tôi muốn kẻ đó phải trả giá tất cả." Ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Mạc Hy không giống như ngày thường, ở trước mặt anh tỏ ra ghét bỏ, trái lại là sự cảm kích sâu sắc. Mạc Hy không nói Lục Hàn cũng chẳng buồn mở lời, vươn tay lấy cốc cà phê nhấp một ngụm. "Thật sự cảm ơn anh vì đã cứu Tiểu Trạch, nếu anh không đến kịp không biết thằng bé sẽ ra sao." Phụt! Câu cảm ơn thật lòng kia làm Lục Hàn khiếp đảm đến phun ngụm cà phê mới vừa vào miệng ra ngoài, ánh mắt không thể tin được nhìn Mạc Hy.
Gì chứ? Người phụ nữ này không ngờ đến có một ngày dùng bộ dạng và ngữ điệu nhẹ nhàng này nói với mình.
Che miệng ho mấy cái lấy lại bình tĩnh. "Ừ...!không có gì, lúc trước cô đã cứu Manh Manh, bây giờ thì tôi cứu con trai cô lại coi như trả lại ân tình, chúng ta không ai nợ ai." Mạc Hy bĩu môi, chuyện này cũng xuất phát từ Lục Hàn mà ra đấy thôi.
Là Mạc Tuệ kia vì sợ cô cướp đi anh nên mới bắt cóc Tiểu Trạch khống chế cô.
Mọi chuyện đã qua rồi, Mạc Hy cũng không muốn nhắc lại, thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao anh biết chuyện Tiểu Trạch bị bắt cóc?" Lục Hàn vắt chéo chân uy quyền mà nói: "Cô quên tôi là ai rồi à? Chuyện gì mà tôi không biết? Tôi là chủ tịch của cô, gặp khó khăn cứ nói với tôi không được à mà tự mình gánh vác?" Ánh mắt Mạc Hy có chút biến đổi nhìn Lục Hàn, hơi nheo mi mắt, ngả người rồi buông một câu: "Nếu tôi nói người uy hiếp tôi là Mạc Tuệ, anh sẽ làm thế nào? Giúp tôi trả thù cô ta?" Lục Hàn nghe Mạc Hy nói cũng chẳng bất ngờ gì mấy, từ lâu anh đã nghi ngờ Mạc Tuệ trong lòng, quả nhiên là cô ta. "Vậy tiếp theo cô định làm gì?"
Mạc Hy tay nắm thành nắm đấm cắn chặt răng mà nói: "Đương nhiên là tống cô ta vào tù vì tội bắt cóc rồi, dám ra tay với con trai tôi, tôi sẽ không cho cô ta yên thân đâu." Nói rồi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lục Hàn, Mạc Hy cười lạnh. "Sao? Trong bụng cô ta đang mang thai con của anh, anh không nỡ muốn chĩa mũi sang tôi đúng không?" Lục Hàn cười nhạt khẽ lắc đầu. "Không có chuyện đó, loại đàn bà dơ bẩn như cô ta một chút hứng thú tôi cũng không có.
Nhưng mà cô ta làm việc rất sạch sẽ, e là cảnh sát khó điều tra ra được, với lại cô ta còn đang mang thaiz hình phạt sẽ nhẹ hơn nhiều." Trong lòng Mạc Hy bùng lên sự phẫn uất, đập mạnh tay lên bàn. "Nói điêu ngoa cũng là anh quan tâm cái thai trong bụng cô ta thôi." Lục Hàn có chút khó xử, nói: "Đúng, tôi cần có đứa bé kia để dễ ăn nói với ba mẹ." Mạc Hy không kìm nổi mà đứng phắt dậy, tức đến ứa nước mắt căm phẫn hét lên: "Vậy còn còn trai tôi thì sao? Đổi lại con gái anh bị bắt cóc, anh có nghe lọt lỗ tai những lời vừa nãy, tha cho kẻ chủ mưu hãm hại con anh không?" Lục Hàn thấy trong đôi mắt cô bùng nổ tức giận ngút ngàn kèm theo nỗi bi thương thống khổ của một người mẹ, đáy lòng chợt nhói lên một cái.
Đứng dậy đi đến ấn người cô ngồi lại xuống ghế, vô thức đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Mạc Hy, dịu giọng: "Tôi hiểu trong lòng cô uất ức ra sao, nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.
Yên tâm, đến thời cơ tôi sẽ bắt cô ta trả giá thích đáng." Ngữ điệu chứa đầy chắc nịch này làm Mạc Hy tin tưởng trong lòng, nhìn hình bóng cao lớn của Lục Hàn quay đi.
Khi anh gần đến cửa, Mạc Hy đột nhiên mở miệng: "Nếu tôi nói đứa bé trong bụng của cô ta không phải con của anh thì sao?" Bước chân của người đàn ông liền dừng lại, đôi mày nhếch lên bất ngờ, xoay người lại nhìn Mạc Hy. "Cô nói cái gì?" Cạch! "Ôi mệt chết tôi rồi!" Tứ Bách Lạc từ đâu mở cửa bước vào trong, đập vào mắt cậu ta là hình ảnh Lục Hàn và Mạc Hy đối mắt với nhau, không khí chìm vào căng thẳng cùng cực mà gãy đầu. "Hình như tôi đến không đứng lúc thì phải.".