Đôi Bờ Vực Thẳm

47: Chương 47


trước sau

“Chẳng buồn cười gì cả.” Leslie quay đầu đi chỗ khác, lại cứ chậm chạp không bò dậy, cho đến khi Chu Trù nghi hoặc vỗ vỗ bả vai hắn.

“Này, anh làm sao vậy?”

“Cẩn thận Anson.” Leslie lúc này mới lưu loát đứng dậy.

“Tôi sẽ.”

Leslie trượt đi thật xa, Chu Trù chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong mảng tuyết mịt mờ. Thế giới trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Chu Trù bình phục lại nhịp tim, thong dong trượt về bãi cắm trại.

Đã đến bốn giờ chiều theo giờ địa phương, Chu Trù vác gậy trượt tuyết đi vào trong lều, Anson đang cùng Cole và cả Paige chơi bài poker.

“Chơi vui không?” Anson ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi.

“Cũng không tệ lắm.” Chu Trù phủi rơi tuyết trên người.

“Bất chợt dừng lại không vận động nữa sẽ cảm thấy lạnh, đến ngồi cạnh lò sưởi đi.” Tầm mắt Anson trở lại trên lá bài.

Chu Trù đứng sau lưng Paige, nhìn nhìn chất bài của cô, rất dễ dàng ghép thành một bộ hồ lô, “Tôi nếu là anh thì sẽ theo đến cuối cùng, còn phải tăng thêm tiền cược.”

Anson buồn cười lắc đầu một cái, “Trời ạ, Dean. Tiền cược đã không thể lại tăng thêm nữa, ván trước tôi đã thua mất hai phần trăm cổ phần trong Western Union Airlines rồi đấy.”

“Ồ, thế à?” Chu Trù dáng vẻ không bận tâm đứng bên lò sưởi, tiện tay nhón một miếng bánh quy, “Ván này anh nếu còn thua nữa, thì như thế nào?”

“Ừm, công ty thuốc lá Cu Ba. Tôi không muốn bỏ thứ yêu thích chút nào, cậu biết tôi thích xì gà nhất mà.” Anson một bộ vạn phần xót xa.

Paige chú ý đến sự hỗ động giữa Chu Trù và Anson, trêu ghẹo nói, “Anson đối xử với Dean thật không giống bình thường, những thứ bị người khác cho là bí mật hoặc là cần che giấu, anh ấy thế nhưng lại trắng trợn nói cho Dean nghe như vậy.”

Chu Trù nhẹ nhàng cười một tiếng, “Paige thân mến à, anh ta đâu chỉ nói cho mình tôi, cũng nói cho tất cả mọi người ở đây nghe nữa.”

Đúng vậy, trong chiếc lều này, còn có hai tên vệ sĩ, đều là người của Anson. Mà Cole thì lại một người cũng chẳng có.

Chu Trù trong lòng âm thầm có cân nhắc, cậu đi tới bên cạnh Paige, ra vẻ giọng điệu đùa giỡn, “Này, tôi biết Cole cũng đối xử với cô không tầm thường, nếu như có cơ hội, hai người các cô phải cùng đến triển lãm trang sức của Dương Thị chúng tôi đấy.”

“Nhất định.” Paige nhìn Cole một cái, đối phương mỉm cười cực kỳ hào phóng mà gật đầu.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, dưới Chu Trù trượt một cái, cả người lảo đảo sắp ngã xuống, mà cà phê trong tay cậu hắt lên vai Paige. Chiếc ghế một trận ma sát, Paige nhạy bén mà né đi, Chu Trù nằm trên đất, tách cà phê vừa vặn rơi bên chân Paige.

“Dean!” Paige vội vàng cúi người xuống đỡ cậu, “Cậu không sao chứ!”

Anson cũng úp mặt bài, đem Chu Trù kéo lên.

“Tôi không sao… không sao… có thể lúc tiến vào tuyết trên đế giày bị lò sưởi ở đây làm tan…” Chu Trù bò dậy, cú ngã ban nãy không hề nhẹ.

“Có ngã bị thương ở đâu không?” Anson đưa tay xoay đầu Chu Trù qua.

“Này! Cho dù tôi ngã bị thương ở đâu đó, chỗ anh phải xem cũng là chân của tôi chứ không phải đầu của tôi đâu!” Chu Trù xoa xoa đầu gối mình, buồn cười nói.

“Anson, xem ra thật sự giống Paige nói, cậu rất quan tâm Dean a.” Trong mắt Cole tràn đầy thâm ý, “Dean, cậu phải cẩn thận. Anson quan tâm cậu như vậy, Eva lại dùng thái độ không như bình thường đối xử với cậu, cậu phải cẩn thận đừng khơi dậy chiến tranh giữa hai người họ a.”

“Giữa hai người họ sao có thể có chiến tranh chứ?” Chu Trù một bộ công tử nhà giàu không rành thế sự, “Theo tôi được biết, Anson thế nhưng là bạn trai riêng của cô Eva đấy.”

“Ồ,” Anson lắc lắc tay, “Kể từ khi cậu trở lại New York, điều Eva hi vọng nhất đó là có thể mang theo cậu tham gia các loại tiệc tùng, khiêu vũ cùng cậu là chuyện cô ấy mong đợi nhất mà.”

Chu Trù nhún vai, cậu đã rất lâu không gặp Eva rồi, không biết cô bây giờ như thế nào.

“Hầy, mặt trời sắp xuống núi rồi, mấy người định thắp nến ở đây tiếp tục chơi bài sao?”

Chu Trù không ngờ tới tiền cược những ván bài của đám người giàu có này cư nhiên lại lớn như vậy, Anson thua đến đau trứng vốn là một chuyện vô cùng hả lòng hả dạ, nhưng đường dây màu xám của anh ta nếu bị Cole nắm trong tay, đối với tổ chức mà nói không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều biến số.

Đây chính là nguyên tắc cùng chung lợi ích.

“Cậu trượt tuyết cả một buổi chiều rồi, nên trở về đi ăn một chút gì đó rồi ngâm nước nóng đi.” Anson đá đá mày với Cole, “Chúng ta còn phải ở lại đây một tuần, không ngại nhường tôi hôm nay chứ.”

“Ừm —— tôi cũng hơi đói bụng, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Phải rồi, đoán chừng nắng mặt trời ngày kia là mạnh nhất, là thời tiết tốt để lên núi.”

“Không thành vấn đề.” Anson nghĩ tới điều gì đó, “Này, lều trại ở đích đến chuẩn bị xong chưa, tôi cũng không có thể lực leo lên tận đỉnh núi đâu.”

“Yên tâm, chuẩn bị xong rồi. Độ cao tôi có thể chấp nhận được, cậu còn trẻ như vậy hẳn phải thừa sức chứ.” Cole ôm Paige, “Ngày đó cậu có thể mang theo Dean, ngộ nhỡ cậu té xỉu giữa đường, Dean còn có thể kéo cậu xuống núi.”

“Ôi, cưng à.” Anson thuận thế ôm eo Chu Trù, “Em xác định sẽ không hô hấp nhân tạo cho tôi như một cái hôn nóng bỏng chứ?”

Chu Trù nhếch khóe môi, bắt chước ngữ điệu của Anson, “Anh xác định tôi sẽ không bỏ anh lại trên núi ư?”

“Ngọn núi tuyết này gọi là núi Jungfrau, cái tên thuần khiết biết bao a. Em sẽ không để tôi yên giấc ở đây đâu, đó là không tôn trọng mảnh đất trong trắng này.”

Lời của Anson vừa dứt, Cole cùng Paige đều bật cười.

Chu Trù cảm giác mình không còn gì để nói, tự mình đi ra khỏi lều, ngồi lên một chiếc xe trượt tuyết phóng vụt đi.

“Hey! Dean! Tôi phải làm sao bây giờ?” Anson lớn tiếng hô lên với bóng lưng của Chu Trù.

Lúc này, Richard cưỡi một chiếc xe trượt tuyết đỗ lại trước mặt Anson, “Thưa ngài, tôi đưa ngài về.”

“Ôi, điều này chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng của tôi!” Anson vẻ mặt uất ức.

“Tôi biết, thưa ngài. Ngài cứ mãi ảo tưởng Dean sẽ ôm ngài, cùng ngài ngồi chung một chiếc xe. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, thực tế vĩnh viễn giá lạnh hơn tưởng tượng.”

“Richard, tôi sớm nên sa thải anh!”

“Được rồi, thưa ngài. Ngài muốn sa thải tôi bây giờ, hay là trở lại biệt thự rồi sa thải tôi?” Richard vô cùng nghiêm túc hỏi.

“Cái này có gì khác nhau sao?” Anson dáng vẻ tò mò hỏi.

“Đương nhiên là có. Nếu ngài sa thải tôi bây giờ, như vậy tôi không có nghĩa vụ đưa ngài về biệt thự. Nếu như ngài tính sau này mới sa thải tôi, như vậy xin ngài bớt gây phiền phức một chút, ra ngồi sau lưng tôi đi.”

Anson ngồi lên xe trượt tuyết, Richard không biết có phải cố ý tăng tốc bất ngờ hay không, Anson ngửa ra sau, thiếu chút nữa bị cộc gáy.

Trở lại biệt thự, Chu Trù đang đấm chân ngồi trước lò sưởi, ánh lửa chiếu lên mặt cậu, vẻ mặt cậu cũng theo đó mà sinh động lên.

Anson nhìn sườn mặt Chu Trù, ngồi xuống trước mặt cậu, “Em đang nghĩ gì thế?”

“Sao tôi phải nói cho anh?” Chu Trù phục hồi lại tinh thần, xem ra suy nghĩ của cậu bay đi rất xa.

Mắt Anson đảo một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, “Cô ấy là người phụ nữ thế nào?”

“Hở?” Chu Trù ngẩn cả người.

“Em vừa rồi đang suy nghĩ về một người phụ nữ, mà tôi muốn biết người phụ nữ khiến em say mê là như thế nào. Đừng hỏi tôi tại sao lại biết em đang nghĩ gì.”

Anson không nói cho Chu Trù rằng bản thân đối với tất cả biểu lộ của cậu đều rất quen thuộc. Anh biết Chu Trù thường ngồi trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ kia, thỉnh thoảng bật một lon bia, lúc cô đơn sẽ lấy một tấm hình từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Cậu sẽ ngắm thật nghiêm túc thật cẩn thận. Anson đã điều tra qua người phụ nữ trong tấm hình ấy, là một đã cảnh sát quốc tế đã hi sinh.

Khi ấy, Anson ghi nhớ hình ảnh kia lại, anh không hiểu tại sao lại có người có thể dùng ánh mắt sâu thẳm đến vậy nhìn một người đã không còn tồn tại nữa.

Cho đến ngày đó, anh nhận được tin Chu Trù hi sinh. Anh ngồi trước máy tính, không khống chế được mà cứ một lần lại một lần nhìn hình ảnh trước kia của Chu Trù. Anh muốn khắc ghi mỗi một khoảnh khắc về Chu Trù, anh muốn tỉ mỉ ngắm nhìn cậu.

“Anh cũng lắp máy theo dõi trong đầu tôi sao?” Chu Trù cười giễu một tiếng, vừa định quay đầu đi chỗ khác, Anson chợt đưa hai tay giữ dầu Chu Trù.

Trong khoảng khắc môi chạm môi phát ra tia lửa, bên tai Chu Trù là tiếng vang của rạn nứt. (cái rạn nứt này, thức chất trog raw là 1 từ tượng thanh thể hiện cho cái gì đó bị nứt vỡ, như crack ấy, cơ mà cho vào ko hay, cho nên dịch thoát luôn)

Cậu bỗng tức giận cực kỳ. Loại tức giận ấy không phải là bởi vì mình bị một người đàn ông hôn, càng nhiều hơn chính là căm hận trên đời này tại sao lại có một người nhìn thấu mọi sự trong lòng cậu như vậy, mà môi lưỡi đối phương lại càn rỡ xâm nhập chiếm lĩnh mọi thứ của cậu. Khóe môi cậu đầu lưỡi cậu, nơi sâu thẳm trong suy nghĩ của cậu đều bị hơi thở của Anson lấp đầy.

Chu Trù hung ác túm lấy tóc Anson, muốn kéo anh ra khỏi mình, nếu như có thể, cậu thậm chí hi vọng có thể nhờ vào một động tác như vậy khiến Anson tan nát luôn.

Cái hôn của Anson lại càng thêm dồn dập, đầu lưỡi anh trêu chọc lý trí của Chu Trù, khuấy đảo sóng triều trong đầu cậu. Chu Trù trở mình một cái khuỷu tay hung hăng thụi lên lưng Anson, một kích này tuyệt đối gây đau đớn. Anson cũng không ngoại lệ. Anh rên lên một tiếng, Chu Trù tránh thoát cái ôm của anh, cơn giận còn lại không tiêu tan, một quyền đánh úp tới mũi anh.

Anson nhanh nhạy mà tránh thoát.

Chu Trù đã coi thường kỷ xảo đánh cận chiến của anh, anh nhanh nhạy tránh né, mà đánh trả cũng tương đối hung ngoan. Chu Trù một cú đấm sượt qua bụng Anson bụng của, đánh úp về phía bả vai anh, lại không nghĩ rằng thuận thế bị Anson bắt được, cả người bị Anson đặt lên sô pha.

Anson nghiêng người, áp ở bên tai Chu Trù.

“Em biết tôi có bao lần muốn hôn em không? Trói em trên giường là một chuyện rất đơn giản! Thỏa hiệp và khoan nhượng của tôi dành cho em trong mắt em không đáng giá một xu đúng không!” Trong thanh âm của Anson không có chút gào rống mất khống chế nào, thậm chí mang theo sự đè nén lý trí.

“Anh có thể thử một lần, tôi sẽ vặt đầu anh xuống.” Chu Trù quay đầu đi, mặc dù chật vật nhưng vẫn muốn hung hăng trừng Anson.

“Tôi một chút cũng không hoài nghi. Em tựa như một con sư tử, vĩnh viễn không chịu buông bỏ kiêu ngạo của mình trước bất cứ ai.”

“Có phải tôi buông bỏ kiêu ngạo rồi, anh phải chăng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc ý đồ chinh phục tôi?”

“Cái tôi muốn cho tới bây giờ đều không phải là chinh phục em.” Anson chau mày.

“Vậy anh có thể lấy được thứ gì ở tôi đây?” Chu Trù dùng ánh mắt hoang đường nhìn Anson.

“Em biết tôi muốn cái gì, chẳng qua là em không thèm cho tôi thôi.” Anson chậm rãi buông lỏng ra Chu Trù.

Lúc này, Richard đẩy xe thức ăn đi vào.

“Hai người các ngài là đang đánh nhau vì chuyện xe trượt tuyết sao?” Richard bưng đĩa đặt lên mặt bàn.

“Tất nhiên không phải.” Anson sửa sang lại cổ áo mình, “Tôi là người chấp nhặt như vậy sao?”

“Ngài là vậy mà.” Richard nói xong cũng lui khỏi phòng khách.

Chu Trù đi tới trước bàn ngồi xuống, không nghĩ tới trong đĩa lại là cơm chiên trứng, còn có một ít món ăn Trung Quốc, mặc dù làm không chính thống lắm.

“Em từ từ ăn đi.” Ngữ điệu của Anson khôi phục bình tĩnh.

Chu Trù nhìn bóng lưng anh rời đi chợt có chút không quen. Đây là lần đầu tiên tên kia không ngồi trước mặt mình lúc ăn cơm.

Hạt cơm mềm xốp nhưng không mất khẩu cảm, trứng gà trộn lẫn trong cơm tăng thêm sự tươi ngon. Trượt tuyết cả một buổi chiều khiến cậu tiêu hao rất nhiều thể lực, chỉ là khi thìa cơm kia chạm tới bên mép, cảm giác nóng bỏng của nụ hôn mới rồi kia lại lan tràn ra.

Trái tim Chu Trù đập dồn dập. Cậu biết mình kháng cự Anson, không phải là bởi vì anh là một tên khốn kiếp, cũng không phải bởi vì Emily đã sớm biến mất khỏi cuộc đời, mà là người đàn ông này quá hiểu mình, thấu hiểu quá nhiều cũng giống như bị mê hoặc, cậu sẽ bị anh khống chế bị anh chinh phục, sau đó Chu Trù cũng không còn là Chu Trù nữa.

Anson trở lại phòng ngủ của mình, đột nhiên bật cười với tấm gương ở bồn rửa tay.

Mở van vòi nước, dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương hắt lên mặt mình, chỗ từng tiếp xúc với Chu Trù không còn nóng bỏng như vậy nữa, nhưng sự xung động như dung nham trong lòng kia lại chưa từng dừng lại.

“Mày có phải điên rồi hay không?” Anson nhìn chằm chằm bản thân trong gương hỏi.

“Có điều mày có lúc nào không phải là điên chứ?”

Nói xong, Anson phi thường hài lòng mà nhìn nhìn bản thân.

Sau vận động mà được ngâm nước nóng là sự hưởng thụ cực hạn. Càng khỏi phải nói phòng tắm lắp đặt trong phòng Chu Trù cao cấp đến nỗi nếu như không dùng chính là phí phạm của trời vậy.

Cậu tựa vào thành bồn tắm, nước nóng khiến cơ bắp toàn thân cậu từ từ giãn ra. Gáy gác lên mép bồn, trước mắt Chu Trù hiện lên tình cảnh lúc Paige né tránh cà phê khi mình ngã xuống cố ý hất ra.

Thân thủ của cô ta chứng minh nguyên nhân cô tại sao luôn được Cole giữ sát bên người. Phụ nữ luôn luôn dễ dàng khiến người ta nơi lỏng đề phòng, đây cũng là nguyên nhân ban đầu tổ chức tại sao sắp xếp Leila ở bên cạnh Chu Trù. Thân phận của Paige là vệ sĩ của Cole. Mà một phụ nữ khi cô ta kiên quyết một lòng đều đáng tin hơn bất cứ người đàn ông nào. Người Cole cần không phải là một tên lính đánh thuê đã được huấn luyện, mà là một người chịu dùng thân thể của mình đỡ đạn cho ông ta. Paige vừa vặn phù hợp yêu cầu của ông ta.

Nước trong bồn có hơi lạnh, Chu Trù đứng dậy, nước từ trên người cậu chảy lại vào bồn tắm.

Cậu mặc áo choàng tắm, trên đầu đắp khăn lông về lại trong phòng. Hơi sưởi trong tòa biệt thự này được cung cấp đầy đủ, Chu Trù ngồi ở mép giường xem báo địa phương một lúc, tóc liền khô.

Ban đêm, đồng tuyết ngoài cửa sổ phản xạ lại ánh trăng, gò tuyết nhấp nhô giống như đại dương lóng lánh.

Chu Trù kéo rèm cửa sổ lại, nằm nghiêng bên mép giường. Trước đây Anson sẽ nằm xuống bên cạnh Chu Trù sau khi cậu ngủ say. Chu Trù mỗi lần đều sẽ tỉnh lại nhưng không cố ý so đo với Anson, chỉ cần anh ta không quấy rầy mình ngủ, anh ta thích thế nào Chu Trù chẳng thèm quản. Thế nhưng tối nay, Anson lại an phận đến không tưởng tượng nổi. Chu Trù nằm yên lặng, khóe môi kéo lên nụ cười, tiến về phía mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, khi Chu Trù đi tới phòng khách, Richard đưa bữa sáng lên lại không thấy Anson.

“Tên kia đâu?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây