Đôi Bờ Vực Thẳm

57: Chương 57


trước sau

Lúc này Myers cùng Gene cũng nhìn sang, bọn họ đối với cuộc đụng độ ngay chính diện này của sếp cùng con cá sấu lớn của giới vũ khí Anson không thể nào không hiếu kỳ.

Chu Trù khẽ xùy một tiếng, “Gặp lại sau, ngài Lorenzo. Rất xin lỗi đã quấy rầy cuộc bán đấu giá của anh.”

Khi cậu đi qua Anson Lorenzo, đối phương một phát kéo cậu lại, vẫy vẫy tay về hướng Richard.

Richard xuống khỏi bục đấu giá, dưới ánh nhìn chăm chú của nhóm người mua đi tới bên người Anson, “Chuyện gì vậy, thưa ngài?”

“Đưa con chip cho cảnh quan Chu, chúng ta phải phối hợp sự điều tra của cảnh sát quốc tế.” Anson nói đến mây mờ gió nhẹ.

“Thưa ngài, ngài là nói con chip chúng ta đang muốn bán đấu giá sao?” Richard lần nữa xác nhận.

“Đúng vậy.”

Richard đem con chip đưa tới trước mặt Chu Trù.

Chu Trù không chậm trễ chút nào mà một phát cầm lấy nó, rời khỏi hội trường.

“A… không nhìn ra quan hệ của sếp cùng Anson Lorenzo không đơn giản a.” Myers tiện tay cầm champagne bên cạnh lên thỏa sức uống.

“Cậu nói, nguồn tin của sếp có thể nào chính là Anson Lorenzo không?” Lời Gene vừa nói xong, Myers liền đem cái đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Trù cùng Anson của Gene xoay lại.

“Nếu quả thật là như vậy, sau này liền có kịch hay để xem.”

Anson cứ mải miết nhìn về phương hướng Chu Trù rời đi, Eva chậm rãi đi tới bên cạnh anh đưa anh một ly rượu đỏ.

“Đừng nữa nhìn. Có nhìn nữa cậu ấy cũng không quay đầu lại đâu.”

“Tôi ghét bóng lưng của cậu ấy.” Ánh mắt Anson lạnh xuống.

“Bởi vì bóng lưng của cậu ấy luôn nhắc nhở anh rằng, hai người thuộc về thế giới khác biệt.” Trong giọng nói của Eva mang theo mấy phần hả hê, “Tôi bắt đầu tưởng niệm Dean trước kia rồi.”

Chu Trù đi thang máy ra đến cửa khách sạn W, gió đêm thanh mát lùa tới, khoang phổi Chu Trù căng đầy lên.

Một đám người áo đen trong nháy mắt bao vây quanh Chu Trù, giơ súng chĩa vào cậu, dùng thứ tiếng Anh ngắc ngứ ra lệnh, “Giao con chip ra đây!”

Có thể nhanh như vậy lấy được tin Anson giao con chip cho cậu, người này nhất định là một trong những vị khách trong dạ tiệc vừa rồi. Nghe khẩu âm của họ, là người Nga.

“Vậy chúng mày cứ thử nổ súng một lần đi.”

Thanh âm của Leslie lạnh đến thấu xương, giống như tiếng chuông trong giáo đường trầm tịch kiểu gothic vọng về.

Mấy cảnh viên của Interpol cùng với người của đội đặc cảnh New York chạy tới, họng súng chĩa vào đám người áo đen này.

Đội trưởng đội đặc cảnh hô lớn, “Hey! Nơi này là nước Mỹ!”

Chu Trù mặt không đổi sắc đi qua họng súng của đám người Nga kia, Leslie một phát kéo cậu đến sau lưng.

Lần liên hiệp hành động này của cảnh sát quốc tế cùng đặc cảnh New York rốt cuộc cũng kết thúc.

Chu Trù ngồi vào xe Leslie, cậu đem con chip kia tiện tay ném tới, Leslie rất ăn ý tiếp lấy.

“Đoán xem bên trong là cái gì?” Chu Trù cười một cái tự giễu.

“Nếu như là chương trình phản nghe lén, như vậy Anson đã đùa bỡn đám người mua kia thậm chí cả William Goodwin. Nếu như là chương trình phản đạn đạo, như vậy hắn đã đùa bỡn cậu cùng với cảnh sát quốc tế chúng ta. Hơn nữa chương trình phản đạn đạo không thể nào không được cất trong rương mật mã bí mật giao dịch. Tôi dám cá, trong này là hệ thống phản nghe lén.”

“Đưng coi thường sự điên cuồng của Anson Lorenzo.” Chu Trù chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Myers cùng Gene sau khi đưa Dương Cẩm về thì cũng về đội.

Khi Chu Trù gặp Jones ở cửa phòng thẩm vấn, liền biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

“Râu Xanh là tổ hợp sát thủ nổi tiếng trong giới sát thủ, thua trong tay bọn họ cậu cũng không mất mặt.”

Cái gọi là “Râu Xanh” là một cặp cha con làm sát thủ. Người cha mặc dù nghiện rượu, cả ngày lôi thôi lếch thếch thoạt nhìn dáng vẻ không tỉnh táo, nhưng lại kinh nghiệm dày dặn, mấy năm trước sau khi bả vai bị thương liền phụ trách kế hoạch quá trình ám sát cùng với khám xét địa hình và yểm hộ. Con trai chỉ mới mười sáu tuổi, cũng là cao thủ bắn tỉa, cậu ta bắn nhanh mà chuẩn xác, không chút do dự.

Miệng “Râu Xanh” rất kín, tra hỏi cả một buổi tối họ cũng chẳng nói gì.

Leslie đi tới bên người Chu Trù, “Trong con chip là chương trình phản nghe lén.”

“Vậy à.” Biểu tình của Chu Trù không chút gợn sóng, “Khó trách anh ta giao cho tôi hào phóng như vậy.”

“Mặt khác tôi tra xét một chút tài khoản của cha con ‘Râu Xanh’. Khoản tiền lớn chuyển vào gần nhất của họ, là tới từ William Goodwin.”

“Nói cách khác… rất có thể là William Goodwin thuê họ ám sát Anson Lorenzo.” Chu Trù trầm tư, cậu cảm thấy ở đâu đó có gì đó không đúng. Anson bán chương trình phản đạn đạo, mà Massive gần đây đang bàn một vụ mua bán liên quan tới đạn đạo, một khi chương trình phản đạn đạo này của Anson được bán đi, Massive sẽ đối mặt thua lỗ cực lớn. Hắn muốn ngăn cản Anson là chuyện bình thường, ám sát Anson đầu xuôi đuôi lọt loại trừ đối thủ cạnh tranh có tính uy hiếp lớn nhất này cũng có thể miễn cưỡng thuyết phục… nhưng mà lại không nhất định phải là vào thời điểm đó địa điểm đó, dù sao đó cũng là dạ tiệc do Massive tiến hành, Anson gặp tập kích, Massive cũng phải chịu trách nhiệm.

“Cậu cũng cảm thấy có vấn đề?” Leslie mở miệng hỏi.

“Nhưng bất kể thế nào, lần này William Goodwin liên lụy trong đó, trước mắt thu thập những chứng cứ đủ để khởi tố hắn. Bất kể cuối cùng hắn có bị phán có tội hay không, đều sẽ làm cho giá cổ phiếu của Massive lần nữa chấn động, vị CEO này nhất định là phải đổi người rồi.”

CEO mới nhậm chức cùng cổ đông sau màn tất nhiên phải có một đoạn liên lạc tương đối thường xuyên nhằm làm cho các vụ làm ăn của Massive lần nữa đi vào quỹ đạo, đã có liên lạc thì có đường dây, có đường dây thì Leslie liền có phương pháp tìm được cổ đông thần bí nọ là ai.

“Mệt rồi sao? Đi về nghỉ ngơi đi.” Leslie vỗ vỗ vai Chu Trù.

“Ừ.”

“Tôi đưa cậu trở về.”

“Cảm ơn.”

Chiếc Benz màu đen của Leslie chạy trên đường cái ở New York. Đầu Chu Trù tựa vào cửa sổ xe, ánh đèn đường không ngừng lướt qua trán cậu.

Ngẫu nhiên dừng ở ngã tư đường, Leslie liếc mắt nhìn Chu Trù. Hắn lại nhớ đến khung cảnh mình lần đầu tiên gặp Chu Trù ở Thụy Sĩ, rõ ràng khi đó Chu Trù đang đeo lên khuôn mặt của Dean Dương, trẻ trung anh khí như vậy, mỗi một nét thay đổi nơi khóe mắt đuôi mày đều giống như đã được tính toán tốt rồi vậy, Leslie đã từng nghĩ tới mình có phải chính là bị gương mặt kia của cậu mê hoặc hay không, bởi vì người đều có bản năng thưởng thức cái đẹp. Chẳng qua là giờ phút này, chân mày Chu Trù chỉ khẽ run lên, Leslie liền cảm thấy một trận xao xuyến.

Đèn đỏ chuyển màu, Leslie ngừng lại những ý niệm vô biên vô tận kia, xe lần nữa bắt đầu khởi động.

Sau khi dạ tiệc kết thúc, Anson tao nhã lễ độ tạ lỗi với tất cả những người mua cảm thấy hứng thú với vật đấu giá của anh, anh ngồi vào chiếc Limousine của mình, lưng còn chưa kịp dựa vào lưng ghế, cửa xe lần nữa bị mở ra, Eva dáng vẻ ưu nhã ngồi vào.

“Eva.” Anson buồn cười lắc đầu một cái.

Eva khoanh tay trong ánh mắt có mấy phần bất mãn cùng tùy hứng, “Thế nào lại đi nhanh như vậy, vội vã tránh tôi sao?”

“Cũng sắp hửng sáng rồi, tôi mệt.”

“Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết, trong con chip rốt cuộc là cái gì. Trước khi tới buổi dạ tiệc này, tin tức anh nói cho tôi là anh muốn bán ra chương trình phản nghe lén, đây là thật hay là giả?”

“Eva thân mến,” Anson hơi nghiêng về trước, hai tay nâng má Eva, trong thanh âm điềm đạm vạn phần, “Nếu như ở bên trong là chương trình phản đạn đạo, cô tuyệt đối là người mua có thực lực nhất cũng là có lợi nhất với tôi.”

“Như vậy chính là anh cố ý khiến William Goodwin tưởng rằng anh muốn bán ra chương trình phản đạn đạo? Cho nên hắn mới phái sát thủ tới giết anh sao?” Eva vẫn là vẻ mặt không hiểu, “Ngộ nhỡ hắn thật sự giết anh thì sao?”

“Hắn không thể nào giết tôi.” Anson nhàn nhạt cười một tiếng.

Eva nhìn ánh mắt của anh, cho đến khi xe từ một con dốc nhỏ chạy xuống, Eva như là đột nhiên tỉnh ngộ mà trợn to hai mắt, “Sát thủ là anh thuê!”

Anson cười không đáp.

“Anson… anh làm mọi chuyện chính là để lật đổ William Goodwin sao? Hắn chỉ là một người đại diện mà thôi!” Eva nghiêng đầu đi, nhìn tia sáng bình minh hơi ló rạng ngoài cửa sổ thở dài một cái, “Tôi có dự cảm, sát thủ anh thuê cũng không chỉ là cầm súng quơ quắng một cái tỏ vẻ, mà là thật sự muốn giết anh. Vở kịch của anh diễn thật đến vậy… Tại sao?”

“Cô biết cảnh sát quốc tế theo dõi dạ tiệc lần này chứ?”

“Chu Trù…” Eva cười khanh khách nói ra cái tên đó, “Mục tiêu của Interpol là Massive, anh vì giúp hắn thuê người giết chính mình để giá họa cho William Goodwin. Tôi chỉ tò mò… cứ coi như bởi vì vật phẩm anh bán đấu giá lần này khiến cho William Goodwin có động cơ giết anh, nhưng mà lại không có chứng cứ giết anh, cảnh sát quốc tế có thể bắt hắn thế nào được?”

“Một người bạn trên phương diện làm ăn của tôi bán một chiếc du thuyền cho quý ngài Goodwin, mà Goodwin đem tiền mua du thuyền chuyển vào tài khoản của sát thủ, như vậy hắn cùng với sát thủ tôi thuê liền có qua lại tiền bạc, cái này có tính là chứng cứ không?”

“Anh điên thật rồi.” Eva rất gắng sức đưa ra kết luận.

“Đúng vậy… tôi cũng cảm thấy tôi điên rồi. Cái cậu ấy muốn, tôi đều muốn dâng đến trước mặt cậu ấy.”

Eva chợt ôm bụng phá lên cười.

“Ha ha… ha ha ha… thật xin lỗi, tôi không nhịn được…” Eva khó khăn lắc lắc tay, “Anh… không thích hợp nghiêm túc như vậy mà… nói lời thật lòng đâu…”

Anson đột nhiên cũng cười ra tiếng, “Đúng vậy… thật giống như đang đóng phim…”

“Ha ha… nếu Chu Trù nghe được câu kia của anh, cũng nhất định sẽ cười không bò dậy nổi…” Eva rốt cục lấy lại hơi.

“Tôi sẽ không nói những lời kia với cậu ấy, bởi vì cậu ấy sẽ không tin.”

Báo sáng hôm sau, tiêu đề tin tức chính là tin Anson Lorenzo gặp tập kích trong buổi đấu giá, William Goodwin thuê sát thủ ám sát đối thủ cạnh tranh.

Sẽ có hàng loạt cuộc điều tra chờ đợi William, giá cổ phiếu của Massive trượt mạnh, trưa hôm đó William phát biểu thanh minh, từ chức CEO của Massive.

Trong phòng thẩm vấn, Chu Trù ngồi ở đối diện hắn. Trừ Chu Trù, còn có quan chức đến từ FBI Mỹ Miller. Miller gần năm mươi tuổi, sự kiện ám sát oanh động giới chính – thương của Mỹ nên lãnh đạo nước Mỹ vô cùng coi trọng, hơn nữa chính khách được Massive ủng hộ không ít, bọn họ cũng vô cùng chú ý tới chuyện này.

Làm người đại diện của Massive, William tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như thế. Vẻ mặt gã rất trầm tĩnh, thậm chí luật sư của gã cũng không trấn định được như gã.

Miller ho khan hai tiếng, tra hỏi William gần nửa giờ, gã cũng trả lời đến không chút sơ hở, gã thậm chí chủ động yêu cầu Interpol cùng lãnh đạo Mỹ lần theo hướng đi tài khoản của mình để tiện chứng minh khoản tiền chuyển cho “Râu Xanh” đúng là phí dụng gã mua du thuyền.

Miller hơi có chút lúng túng, ông nghiêng người nhìn Chu Trù.

Chu Trù không hề mở miệng nói một câu, cậu thay mặt cho Interpol, nhưng trong toàn bộ quá trình thẩm vấn cậu lại giống như một người đứng xem.

Ánh mắt William thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Chu Trù, cậu cảnh sát trẻ người Châu Á này đã là một tổ trưởng trong Interpol rồi. Ánh mắt cậu ta lão luyện, chẳng màng thiệt hơn, tựa hồ bắt người nổi tiếng trong thương giới là William đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát lắm vậy. Quan trọng nhất là, William luôn cảm thấy cậu ta nhìn rất quen mắt, mặc dù gã lục lọi trong đầu nửa ngày cũng không nhớ mình đã từng gặp Chu Trù.

Ngũ quan Chu Trù cũng không xuất sắc, bình thường nhưng cũng không bình thường. Cậu có một loại khí chất đặc biệt, rõ ràng là sắc bén lại có thể thu liễm phong mang ngay khi cần thiết.

Tựa như như bây giờ, cậu không cấp công cận lợi như viên chức FBI, trái lại còn khiến người ta không nắm bắt được.

“Cậu thì sao? Có vấn đề gì muốn hỏi tôi không?” Đây là William lần đầu tiên chủ động mở miệng đưa câu hỏi trong gian phòng thẩm vấn này.

“Anh rốt cuộc có biết trong con chip kia là nội dung gì hay không?” Chu Trù chậm rãi mở miệng hỏi, một khắc kia thời gian chậm như kéo tơ, William không tự chủ trợn to hai mắt.

Chu Trù cho dù ngũ quan cùng với hành động cử chỉ đều không giống Dean, nhưng giọng nói lại không hề thay đổi.

Nỗi kinh ngạc của William rất nhanh liền bị dằn xuống.

“Cậu biết Dean Dương không? Chính là người thừa kế của kim cương thế gia Dương thị, thương nhân người Hoa nổi danh nhất New York.” William nhìn vào mắt Chu Trù.

Chu Trù trầm mặc không có lấy nửa điểm hiển sơn lộ thủy.

Hai giây sau, William lúc này mới cười cười, trong giọng nói có mấy phần tiếc nuối, “Giọng của cậu… còn cả đường nét đôi mắt cậu có chút giống cậu ấy.”

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh Goodwin.” Chu Trù hờ hững mở miệng.

“Nhưng ngữ khí nói chuyện của cậu lại không giống cậu ấy.” William bổ sung một câu, “Được rồi, tôi quả thật nhận được tin tức, Anson Lorenzo muốn bán ra chương trình phản đạn đạo trong buổi dạ tiệc đấu giá của Massive. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến tôi, không phải sao? Massive là làm ăn đứng đắn, mà nhà Lorenzo làm gì để lập nghiệp cậu hẳn đã biết.”

“Nhà Lorenzo lập nghiệp bằng cái gì toàn thế giới đều biết. Nhưng Massive có bao nhiêu sạch sẽ, anh Goodwin càng hiểu rõ hơn cảnh sát quốc tế bọn tôi.” Chu Trù mở tài liệu trước mặt ra, tiện tay chỉ chỉ, “Các anh lên kế hoạch lợi dụng Western Union Airlines vận chuyển cái gì?”

William cười cười, “Xem ra ngay cả cuộc đối thoại của tôi cùng Carter Lippman cũng bị các người ghi lại a? Dưới trướng Massive có rất nhiều chủng loại làm ăn, tự nhiên muốn tạo quan hệ tốt với nhà Lippman đang nắm cổ phần trong Western Union Airlines rồi. Tôi mặc dù chưa nói thứ muốn vận chuyển là cái gì, nhưng cũng không đại biểu nhất định phải là vận chuyển phi pháp.”

“Ông chủ sau màn của anh là ai?” Chu Trù không vòng vo nữa, đối với người như William mà nói, quan sát phản ứng của gã so với moi lời khai từ trong miệng gã còn có ý nghĩa hơn nhiều.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây