Đôi Đũa Lệch

76: Chương 76


trước sau

Nói chuyện với Trình Bác Diễn xong, Hạng Tây lên xe, Vương ca nhìn thời gian: "Bây giờ ủy ban cũng nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn chút gì trước ha? Rồi buổi chiều lại đến đây được không?"

"Vâng." Hạng Tây suy nghĩ: "Em dẫn mọi người đến một chỗ sạch sẽ chút, ở đây... em rành lắm."

"Vậy cậu chỉ đường cho tôi đi." Vương ca mỉm cười.

Sau khi xe lái đi, Hạng Tây cũng không chỉ đường mà im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một lát sau cậu mới nhẹ giọng nói một câu: "Nếu không, chúng ta đi dạo thử nha."

"Không thành vấn đề." Vương ca lập tức nói.

Địa bàn Triệu Gia Diêu không nhỏ, đồn cảnh sát nằm ngoài rìa khu đổ nát này. Vương ca cũng không hỏi cậu nên quẹo đường nào, chỉ chậm rãi chạy vào bên trong.

Triệu Gia Diêu dưới ánh nắng gay gắt ban ngày thoạt nhìn vẫn như cũ chẳng có tí sức sống, nhưng như vậy lại càng làm nổi bật những sợi dây điện dày đặc như mọc ra từ lùm cây trên không trung.
Đường rất hẹp, quá lắm chỉ có thể lọt được hai chiếc xe, mặt đường gồ ghề đổ bóng dưới ánh nắng, nhìn xuống chỉ thấy bóng đen nhỏ nhỏ lớn lớn.

Đây là lần đầu tiên Hạng Tây ngồi xe hơi đi mấy con đường ổ voi ổ gà này, chốc chốc xe lại xóc nảy một cái, có mấy lần cậu xém chút nữa là cắn vào lưỡi.

"Trước đây thật sự chưa từng để ý thấy con đường này đã hư đến vậy." Cậu nhìn đến mấy cửa hàng với mới quán ăn vặt nhỏ ven đường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy ông chủ cũng ủ rũ chán nản như mặt tiền quán.

"Bên này cũng không có ai quản, không biết đến bao giờ mới khai phá đến bên đây." Lưu ca ngồi ở phía sau nói.

"Nhà đầu từ nào mà lấy được cái mảnh này, cũng sẽ một đám mở miệng muốn cắn đủ số tiền cho tám đời thôi." Vương ca nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiểu Hạng, cậu lớn lên ở đây sao?"
"Vâng." Hạng Tây gật đầu, suy nghĩ lại cười: "Ở đây được xem là địa bàn của em đó."

Lúc xe chạy đến đầu ngõ Đại Oa, Hạng Tây bảo Vương ca ngừng xe lại: "Em vào xem một chút."

Ba người Vương ca cùng xuống xe, đứng lại đầu ngõ.

Hạng Tây bỗng muốn cười, ba người này không biết trước đây từng làm gì, nhìn dáng vẻ của Tống Nhất thì xem chừng mấy người cũng từng lăn lộn, nhưng so với ở Triệu Gia Diêu thì họ vẫn ngầu hơn.

Lúc Hạng Tây bước đi vào còn có cảm giác mình như một đứa đàn em mang dáng vẻ ngầu lòi về khoe khoang.

Trong Đại Oa cũng không thay đổi gì, bên ngoài vẫn dơ dáy, lộn xộn, nội thất thì bừa bộn, ngổn ngang, đến cả mấy con gà cũng chỉ lớn bằng mấy con Bát Bát.

"Tiểu Triển?" Khi đi ngang qua một nhà đang mở cửa, Hạng Tây nghe được giọng của gã giả mù.
Cậu quay đầu lại: "Thầy, là tôi đây."

"Sao cậu lại trở về đây?" Gã giả mù từ trong nhà đi ra, lúc bước ra cửa cũng không quên lấy cái kính mắt để bên cạnh mang lên: "Cậu còn trở về làm cái gì!"

"Xem thử." Hạng Tây nói: "Tôi đi ngang qua thôi."

Gã giả mù ngó ra đầu ngõ dò xét, thấy tổ ba người đang ôm cánh tay xem xét bên này, gã rụt cổ lại: "Đến trả thù sao?"

"Tìm ai trả thì giờ." Hạng Tây chậm rãi đi về phía trước: "Tôi với nơi này đã không còn thù oán gì nữa rồi."

"Bình thúc của cậu chạy rồi, Nhị Bàn cũng chạy." Gã giả mù đi theo phía sau cậu: "Man Đầu cũng chạy rồi... tay cậu sao lại bị treo lên vậy?"

"Cánh tay mệt mỏi nên treo lên vậy thôi." Hạng Tây nói, lại hỏi: "Bây giờ ai ở đó?"

"Không còn ai ở hết, không có ai quản, bỏ không thôi." Gã giả mù nói: "Tiểu Triển, cậu nhìn khác rồi."
"Còn Lý Tuệ đâu?" Hạng Tây không để ý đến ông ta hỏi một câu.

"Cũng chạy, đi cùng với mẹ nó, bỏ chạy vào đêm hỏa hoạn." Gã giả mù đẩy kính mắt: "Nếu không xảy ra chuyện đó xem chừng đã bị đánh chết."

Hạng Tây nhẹ thở một hơi, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà Nhị Bàn, nơi Lý Tuệ từng bị đá xuống, hiện tại đã trống không. Mấy chậu cây đặt trên mé mái nhà đều đã chết héo, cành lá héo vàng rủ xuống.

"Bỏ chạy rồi cũng không có gì tốt lành." Gã giả mù ở một bên nói: "Cũng chỉ có thể đi theo mẹ nó tìm một nhà khác..."

Tấm thẻ màu lam vẫn còn treo trên tường dưới tầng một nhà Bình thúc, viết Đại Oa số 17, tấm rèm trên cửa sổ cũng bị kéo ra, có thể nhìn thấy bên trong, nhưng Hạng Tây không định xem.

Cậu xoay người nhìn vào bức tường đối diện số 17, lại bất ngờ thấy được con mèo kia.
Hình như đang mang thai, mập lên không ít, đang lười biếng cuộn mình trên đầu tường, trong ánh mặt trời híp mắt đối mặt với cậu,

Cậu nhịn không được nhếch khóe miệng lên. Kêu meo một tiếng.

Mắt con mèo hơi mở ra một chút, nhưng lại nhanh chóng híp lại, một bộ lười phản ứng lại con người.

Hạng Tây nhìn vào nó một hồi, mặt trời quá gắt, cậu xoa mắt mình: "Tôi đi đây."

"Đi bây giờ?" Gã giả mù nói, thấy khó hiểu: "Vậy cậu tới đây làm gì?"

"Đã nói là tới xem thử mà." Hạng Tây cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

"Có cái gì hay mà xem, chỉ có một đám người sắp chết." Gã giả mù không bước theo, chỉ đứng tại chỗ: "Một đám người mù, xem rồi cũng có ý nghĩa gì."

"Cảm giác ưu việt." Hạng Tây nói: "Tôi muốn khoe khoang sự ưu việt của mình."

"Sau này có đến nữa không?" Gã giả mù hỏi.
"Không đến nữa." Hạng Tây phất phất tay: "Thầy bảo trọng."

Hạng Tây không quay đầu lại đi ra khỏi Đại Oa, lên xe đang chờ ở đầu ngõ.

"Đi, đi ăn cơm thôi." Hạng Tây nói: "Lần này em mời."

"Thôi, sao lại cần một đứa nhỏ như cậu mời chúng tôi ăn cơm chứ." Lưu ca cười: "Để Tống Nhất biết được còn không xử chết chúng tôi."

"Em còn muốn mời anh ấy đi ăn cơm mà." Hạng Tây mỉm cười: "Mời mấy anh ăn ở đây cũng coi như tạm tạm thôi, mấy anh không chê là được rồi. Chúng ta đến khách sạn lớn của Triệu Gia Diêu, là quán ăn tốt nhất, ăn cơm ở đó đi."

"Khách sạn lớn?" Vương ca thấy khó hiểu nhìn hai bên: "Đi cả một đường vào đây cũng chẳng nhìn thấy nơi nào dính dáng được với khách sạn lớn mà."

"Phía trước quẹo phải, đến là biết thôi." Hạng Tây cười nói.

Khách sạn lớn ở Triệu Gia Diêu có tên là quán lẩu Lão Tứ, hai mươi mét vuông, một trệt, trừ phần đặt tủ lạnh, thùng bia với mấy thứ linh tinh thì trong quán có thể đặt được bảy tám bàn.
Cậu và Man Đầu thường hay đến đây ăn, một cái lẩu nhỏ ba mươi, bao gồm cả đậu hủ, rau xanh, hai người bọn họ mỗi người 15 tệ có thể ăn no.

Ông chủ còn biết cậu, thấy cậu đến rất bất ngờ: "Lâu rồi không thấy cậu đến đó Tiểu Triển."

"Vâng, đi làm việc." Hạng Tây nói.

"Anh em của cậu đâu rồi?" Ông chủ bưng một bình trà lên cho họ: "Lâu rồi cũng không thấy."

"Về nhà rồi." Hạng Tây nói.

"Về nhà sao? Ha, tốt rồi." Ông chủ nói: "Về nhà là tốt rồi, ở đâu cũng không bằng về nhà."

Tuy nói hiện tại thời tiết đã lạnh hơn, nhưng ăn xong hai cái lẩu nhỏ, Hạng Tây vẫn ra đầy người mồ hôi, lúc đi ra ngoài gió thổi tới một đợt, cậu hắt xì một cái: "Sảng khoái!"

Nhìn lại thời gian, cũng không kém bao nhiêu, ủy ban cụ thể ở chỗ nào, tuy là cảnh sát Lý cho cậu địa chỉ rồi, nhưng vẫn phải đi tìm.
Nếu hỏi cậu mấy chỗ như quán café Internet, quán game đen, sòng bài nhỏ ở đâu trong Triệu Gia Diêu này, Hạng Tây đều nắm rõ. Nhưng những nơi chính quy cậu đều không biết. Thứ nhất là bởi độ tồn tại với cậu rất thấp, thứ hai là mấy chỗ này cậu có thấy được cũng sẽ xem như không thấy. Kiểu người nào sẽ trải qua cuộc sống dạng ấy và cũng sẽ tiếp xúc với những đồ vật tương đương.

Thứ như ủy ban, là thuộc về cư dân.

Hiện tại cậu muốn trở thành một cư dân có hộ khẩu có chứng minh, nên mới có thể nghĩ đến việc tìm tới.

Ủy ban ở trong một dãy phòng cũ, ở nơi sạch sẽ nhất trong đây. Trước cổng ở tầng trệt treo một tấm bảng, thật ra cũng không khó tìm.

Trong văn phòng ủy ban có ba người phụ nữ, hai người nữ trẻ tuổi hơn là cán sự, còn một bác gái lớn tuổi hơn là chủ nhiệm.
"Cậu là con trai của Lương Xuyên Bình sao?" Khi bác gái nói ra tên này, hai người trẻ tuổi đều ngẩng đầu nhìn qua phía Hạng Tây: "Tôi biết rồi, cậu ngồi xuống trước đi."

Vốn dĩ Bình thúc cũng đã có tiếng ở đây rồi, nay còn thêm viện liên quan đến ma túy nữa, giờ cũng chẳng khác gì người nổi tiếng.

Chủ nhiệm lấy ra một bản ghi chép, bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể của Hạng Tây: "Lúc ông ấy mang cậu về đây, bên ủy ban hẳn có đến hỏi, tôi tra lại sẽ ra thôi. Nhưng mà lúc ấy tôi còn chưa đến đây, nên cũng cần phải tìm hiểu thêm một chút."

Chủ nhiệm nói tìm hiểu, ngoại trừ tra lại ghi chép trước đây, còn phải mang Hạng Tây về lại Đại Oa tìm mấy cư dân lớn tuổi ở đó hỏi thăm.

Hạng Tây ngẩn người, không tình nguyện đứng lên theo bà: "Tôi cũng phải đi sao?"
"Đương nhiên rồi." Chủ nhiệm nói: "Chuyện của cậu là bên đồn công an nói với tôi, nhưng tóm lại cũng không phải chuyện nhỏ, vẫn phải tìm hiểu rõ ràng. Mất hai đến ba ngày để hiểu rõ tình huống của cậu rồi mới có thể làm chứng minh được. Rốt cuộc, cậu cũng không có bất cứ tài liệu nào, hiện tại chúng tôi cũng có chính sách với người bị lưu lạc và bị bắt cóc, nhất định sẽ nhanh chóng để cậu làm được chứng minh..."

Hạng Tây bất đắc dĩ đồng ý, vừa này còn nói với gã giả mù sẽ không quay lại nữa, vừa mới quay đầu đi chưa được hai giờ đã phải trở lại.

Ngược lại chủ nhiệm rất lưu loát, trực tiếp tìm vài người hàng xóm hỏi thăm, đây cũng là lần đầu tiên Hạng Tây nghe được bằng chứng về thân thế của mình.

Là được ôm về.

Ôm về từ nơi nào thì không ai biết.
Lúc được ôm về còn rất nhỏ, mới là đứa bé, mấy tháng là lớn nhất rồi.

Cụ thể là năm nào thì lại không nhớ rõ, nhất định là mùa đông, còn được bọc một lớp thật dày.

Lúc đem về cứ bị bệnh mãi, xém nữa là Lương Xuyên Bình cũng ném đi.

Lương Xuyên Bình vẫn luôn nói là nhặt được.

...

Chủ nhiệm đóng dấu vào giấy chứng nhận* được in ra rồi đưa cho cậu, cán sự trẻ tuổi bên cạnh lấy một cái máy ảnh ra: "Có thể chụp một tấm ảnh được không?"

(*)Chứng nhận mấy cái điều tra được là Hạng Tây được nhặt về chứ không phải chứng minh thư nha.

"Để làm gì?" Hạng Tây quay đầu nhìn cô.

"Coi như công tác của chúng ta có được thành quả, cũng có ý nghĩa mà, chụp lại một chút." Cán sự nói: "Không chụp mặt của cậu đâu, cũng sẽ không công bố danh tính của cậu, được không?"
Hạng Tây suy nghĩ: "Chụp sau gáy đi."

Cán sự đi đến phía sau cậu, chụp lại tấm hình cậu cùng với chủ nhiệm cầm lấy giấy chứng nhận.

"Cậu bé." Chủ nhiệm vỗ vai cậu: "Chúc cậu về sau công việc và cuộc sống đều thuận lợi."

"Cảm ơn." Hạng Tây nhìn giấy chứng nhận trong tay, ở phía trên có dấu mộc đỏ đến chói mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dấu mộc đỏ trên vật có liên quan đến minh, cảm giác rất thần kỳ, cảm giác phấn khích cực độ khi nghĩ đến việc cậu sắp sửa chân chính trở thành một người bình thường tràn ngập cơ thể.

Loại cảm giác này cậu không có cách nào thể hiện ra, có lẽ chẳng ai có thể hiểu được tâm tình mấy ngày nay của cậu, chờ mong, hưng phấn, lo lắng, muốn hô to vài tiếng, muốn rống lên mấy tiếng.

Không, vẫn có người có thể hiểu được cậu.
Trình Bác Diễn.

Chỉ có Trình Bác Diễn có thể hiểu được tâm tình của cậu, chỉ có Trình Bác Diễn biết được những chứng nhận, dấu mộc đỏ, mấy tờ giấy mỏng manh cùng với những tờ đơn có ý nghĩa với cậu như thế nào.

Lúc cậu về nhà Trình Bác Diễn còn chưa về, Hạng Tây thay quần áo rồi ngồi trên sô pha, xếp tài liệu cùng với những tờ đơn lên bàn trà, sau đó đoan chính ngồi trên sô pha, nhìn vào bàn trà.

Mãi đến trước khi nghe được tiếng Trình Bác Diễn mở cửa, cậu cũng chưa từng nhúc nhích.

Vừa nghe được tiếng mở cửa, cậu đã nhảy khỏi sô pha, chạy đến cửa, chỉ trên bàn trà rồi vội kêu Trình Bác Diễn: "Anh mau nhìn đi!"

"Ấy." Trình Bác Diễn đang đưa tay ấn vào bình sát khuẩn, bị cậu gọi như vậy, một đống dung dịch sát khuẩn bị đổ ra tủ giày: "Nhìn cái gì?"
"Xem! Ở đây! Mấy cái này!" Hạng Tây lại chạy về bàn trà: "Đây là chứng nhận của em! Tài liệu của em! Hạng Tây! Mấy thứ chứng nhận có một người như em tồn tại! Nhìn thấy dấu mộc không? Màu đỏ đó!"

Trình Bác Diễn không để ý dịch sát khuẩn trên tủ giày nữa, cũng không cởi giày, cứ vậy đi đến bên bàn trà, cúi đầu nhìn mấy giấy chứng nhận đặt trên bàn.

"Đã đủ rồi sao?" Anh hỏi.

"Chủ yếu là cần chứng nhận của ủy ban thôi." Hạng Tây đưa tay gõ lên giấy chứng nhận hai cái: "Là cái này, mấy đơn khác, điền xong rồi nộp lên. Ngày mai em còn phải đi tiếp, nộp đủ mấy thứ này thì chờ. Bọn họ đặt hộ khẩu của em ở viện phúc lợi, như vậy là em có thể dùng hộ khẩu này làm chứng minh thư. Ngày mai, cảnh sát Lý còn muốn mang em đi lấy máu để thử, nói là nếu cha mẹ em cũng thu thập mẫu mái, thì có thể đối chiếu được..."
Hạng Tây nói rất nhanh, cũng rất kích động, Trình Bác Diễn sợ cậu cắn phải đầu lưỡi nhanh chóng kéo cậu lại ôm lấy, vỗ lên lưng cậu: "Nói chậm một chút, nói chậm một chút, anh cũng nghe không kịp."

"Em nói xong rồi." Hạng Tây dựa vào người anh cười ha ha: "Em thấy chuyện này có thể giải quyết thuận lợi quá. Em còn nghĩ mình sẽ bị tha qua tha lại, phải chạy đi rất nhiều lần mới có thể lấy được dấu mộc."

"Bây giờ làm việc cũng rất nhanh, hơn nữa em còn thuộc vào trường hợp đặc biệt, chắc là chuyện đặc biệt nên cũng được ưu tiên xử lý." Trình Bác Diễn xoa lưng cậu, cảm thấy cảm xúc của cậu đã hòa hoãn lại một chút mới buông cậu ra, trở lại cửa vừa xoa tay vừa nói: "Đi thay quần áo đi."

"Dạ?" Hạng Tây kéo áo mình: "Em vừa thay mà, vào nhà mới thay ra thôi."
"Anh sờ em, xoa cả người rồi." Trình Bác Diễn nói: "Đi thay lại bộ khác đi."

"Không đến mức đó chứ, sờ một chút thôi mà phải đi thay quần áo ạ?" Hạng Tây cảm thấy bệnh sạch sẽ của Trình Bác Diễn lại tăng thêm rồi: "Tay anh dính phân hả?"

"... Không có." Trình Bác Diễn nhìn cậu, do dự một chút mới nói tiếp một câu: "Hôm nay có một ca cấp cứu, say rượu bị tai nạn xe, anh còn đang kiểm tra người đó đã nôn ra tay anh... Tay anh còn đang định ngày mai cắt chỉ, lăn qua lộn lại nửa ngày, cuối cùng hôm nay sát khuẩn rồi cắt chỉ luôn."

Hạng Tây nhìn anh nhíu mày: "Ghê quá."

"Ừm, vậy mà em còn cứ hỏi." Trình Bác Diễn thay giày: "Anh đi tắm trước đã, lát nữa anh xem kỹ lại mấy tờ đơn."

"Anh phải giúp em điền nha." Hạng Tây nói: "Em viết không lưu loát, hơn nữa mấy cái này em muốn viết đẹp một chút, tóm lại ý nghĩa đặc biệt mà."
Trình Bác Diễn mỉm cười: "Cũng không định để em tự viết, nếu để em viết vậy thì anh sẽ viết một bản trước rồi cho em chép lại."

Trong khi Trình Bác Diễn tắm rửa, Hạng Tây đi thay lại quần áo, rồi lau sạch chỗ anh vừa đi giày trong nhà. Thật ra thì dù có bị dẫm cũng nhìn không ra dấu, nhưng Hạng Tây vẫn dựa theo tiêu chuẩn của Trình Bác Diễn mà lau sạch sẽ.

Cứ tiếp tục như vậy, xem chừng cậu sẽ bị huấn luyện thành bé nhỏ mắc bệnh sạch sẽ mất.

Dọn dẹp xong cậu lại ngồi về sô pha, nhìn qua nhìn lại mấy tờ đơn với giấy chứng nhận, qua hồi lâu mới đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhảy bật lên chạy đến cửa phòng tắm gõ cửa: "Tay anh cắt chỉ rồi?"

"Anh còn nghĩ phải đến ngày mai em mới nhớ đến để hỏi." Trình Bác Diễn ở bên trong cười: "Cắt rồi."

"Để lại sẹo không?" Hạng Tây hỏi: "Cho em xem đi."
"Hiện tại đương nhiên là có sẹo." Trình Bác Diễn mở cửa ra, đưa tay ra cho cậu: "Nhìn đi."

"...Xấu quá." Hạng Tây nhìn sẹo trong lòng bàn tay của Trình Bác Diễn, rất đau lòng. Tay Trình Bác Diễn rất đẹp, bây giờ lại có sẹo, làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu: "Về sau vẫn còn sẹo thì phải làm sao?"

"Có thì có thôi." Trình Bác Diễn vô tâm nói: "Tốt nhất là lưu lại lớn một chút."

"Để làm gì, anh bị khùng hả?" Hạng Tây trừng anh.

"Lấy tay này tuốt cho em." Trình Bác Diễn vừa gội đầu vừa nói.

Hạng Tây há miệng không nói nên lời, trực tiếp đóng cửa phòng tắm lại.

Cái lão lưu mành này lúc nói mấy lời như vậy ngay cả giọng cũng không biến đổi, cứ hành văn lưu loát trôi chảy như đang nói lát nữa ăn gì vậy.

Chịu bó tay.

Lúc Trình Bác Diễn tắm rửa xong đi ra, Hạng Tây đã lấy đơn phải điền và bút đặt ở giữa bàn trà, bên cạnh còn có một tờ mẫu.
"Anh điền đi." Vừa thấy anh đi ra, Hạng Tây đã đứng lên nhường sô pha cho anh.

"Anh vào phòng rồi viết, bàn trà thấp quá anh ngồi khó chịu." Trình Bác Diễn cầm đồ vào phòng ngủ, ngồi vào bàn, mở đèn bàn lên.

"Anh muốn ăn gì?" Hạng Tây lấy một cái đôn đến ngồi đối diện anh: "Em nấu cho anh, cá lòng tong kho? Hay là cháo đậu đặc?"

"Không ăn." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Có phải sau này chúng ta đều phải ăn cơm theo thực đơn của Hồ Hải không?"

"Cũng không phải mà, không phải do em mới học được hai món này thôi hả." Hạng Tây cười: "Vậy anh muốn ăn gì?"

"Lát nữa mang em ra ngoài ăn." Trình Bác Diễn cầm bút cười: "Anh nấu không được còn mua không được chắc..."

Hạng Tây ha ha lặng lẽ cười hồi lâu, gác cằm lên mép bàn: "Vậy anh viết đi, em nhìn anh."

Trình Bác Diễn bắt đầu thảo luận nội dung cần điền trong tờ mẫu với cậu, tên, họ, nơi sinh, quê quán, nơi ở hiện nay, các thông tin cơ bản,...
Hạng Tây nhìn chằm chằm vào ngòi bút của Trình Bác Diễn. Chữ của Trình Bác Diễn rất đẹp, nhưng bình thường lại viết ẩu, chỉ có lúc viết lời nhắn cho cậu mới có thể viết từng nét. Bây giờ lại càng viết tỉ mỉ hơn nữa.

Hạng Tây nhìn tờ đơn từng chút được lấp đầy, cảm giác như cuộc đời của chính mình cũng đang từng chút được sửa lại, chính xác lưu lại một tờ đơn kia.

"Em rất kích động." Cậu nhỏ giọng nói: "Anh có thể hiểu được loại cảm giác này không?"

"Có thể, anh cũng rất kích động." Trình Bác Diễn nói: "Anh còn sợ viết chữ bị run nữa."

"Anh kích động cái gì?" Hạng Tây nở nụ cười.

"Em có chứng minh thư rồi anh có thể mang em ra ngoài chơi, có khi ngày nào đó còn có thể kết hôn." Trình Bác Diễn nói: "Đáng tiếc lại không thể đặt ở chỗ anh tính là cha con, chỉ có thể đợi kết hôn thôi."
Hạng Tây gác cằm trên bàn cười ngây ngô hồi lâu, bản thân cũng không biết mình đang vui vẻ cái gì.

Điền đơn xong, lại kiểm tra thêm hai lần không có bỏ sót hay sai chỗ nào nữa, thời gian cũng đã qua hết một giờ. Trình Bác Diễn duỗi eo: "Aiz – lúc viết luận văn anh cũng không chăm chú như vậy."

"Đi ăn cơm đi, em đói bụng." Hạng Tây để mấy thứ ngày mai phải nộp lại này kia vào cùng một chỗ bỏ vào cặp tài liệu, suy nghĩ rồi lại để cặp tài liệu trên bàn vào dưới gối đầu.

"Em muốn ăn gì?" Trình Bác Diễn nhìn động tác của cậu, có chút muốn cười, đưa tay qua gãi đầu cậu: "Ăn beefsteak? Không phải lần trước em muốn ăn sao? Hôm nay mang em đi ăn."

"Đừng có chọc tức người ta được không?" Hạng Tây nhìn anh: "Không phải tay anh vừa khỏi đã muốn mang theo người còn treo một tay đi ăn đồ ăn phải dùng hai tay mới ăn được đó chứ?"
"Anh cắt giúp em." Trình Bác Diễn cười ôm chầm cậu một cái: "anh đút em ăn."

Trình Bác Diễn mang cậu đến một nhà hàng Tây tại một góc ít người bên hồ, rất thanh tĩnh.

Hạng Tây cảm thấy ở đây rất thích hợp để đút ăn. Thư tưởng tượng một chút, cậu treo tay ngồi một chỗ, chỉ cần há miệng, Trình Bác Diễn ở đối diện sẽ cắt thịt đút cậu ăn. Cái cảnh này mà có nhiều người thì đúng là chịu không nổi.

Trình Bác Diễn chọn một bàn nhỏ trên hành lang lầu hai, vừa lúc có thể nhìn thấy hồ nước, rất thoải mái.

Phục vụ sau khi rót cho hai người hai ly nước thì đặt thực đơn trước mặt bọn họ, rồi đứng ở một bên chờ bọn họ gọi món.

Hạng Tây chưa từng ăn cơm Tây, mấy cái này là gì với gì cậu hoàn toàn không biết, đến cả xem tên đồ ăn còn phải từ trong đống tiếng Anh tìm chữ tiếng Trung. Sau khi tìm được tiếng Trung rồi lại vì có phục vụ đứng một bên, cậu nhất thời lại không nhận được mặt chữ.
"Lát nữa đặt món lại gọi cô sau." Trình Bác Diễn nói với phục vụ.

"Vâng, quý khách chậm rãi xem ạ." Phục vụ cúi người tránh đi.

"Haiz." Hạng Tây nhỏ giọng nói: "Mấy cái này là gì, em không biết chọn."

"Heo, bò, dê, cá, em nói cho anh biết em muốn ăn loại nào, anh chọn giúp em." Trình Bác Diễn mỉm cười.

"Bò chứ, beefsteak không phải là thịt bò hả?" Hạng Tây lật thực đơn: "Ầy, phục vụ không nhìn chằm chằm em nữa, em lại có thể nhận mặt chữ nè. Đùi cừu* nướng thảo mộc Pháp... Ui còn có đùi cừu nữa?"

(*)Lần trước Hạng Tây tới phòng trà ăn đùi cừu nướng nhaaa. 羊 dịch ra là dê với cừu luôn mà mới search lại thì thấy đùi cừu nướng :

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây