Đôi Đũa Lệch

82: Chương 82


trước sau

Lúc chuẩn bị vào thang máy, Hạng Tây vẫn còn chưa yên tâm, kéo mở ba lô ra đưa đến trước mặt Trình Bác Diễn: "Anh nhìn thử coi còn thiếu gì không?"

“Còn thiếu gì được chứ? Đồ ăn thức uống em đều mang theo cả rồi, băng cá nhân em cũng mang theo luôn. Chúng ta chỉ đến vùng ngoại ô chơi thôi chứ đâu có đi du lịch đường dài đâu." Trình Bác Diễn cười, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn đồ trong túi một lượt: "Đầy đủ lắm rồi, không thiếu gì nữa đâu."

“Do chưa từng đi chơi mà, không có kinh nghiệm." Hạng Tây cười ha ha tiến vào thang máy.

Thật ra cho dù không mang theo bất cứ cái gì cũng chẳng sao, chỉ đến ngoại ô thành phố mà thôi chứ cũng không phải nơi đất hoang, thiếu cái gì thì mua thêm là được. Nhưng Hạng Tây vẫn cảm thấy tự mình mang theo đồ này kia mới thú vị, mới giống một lần đi chơi ở ngoại thành.
Mang theo càng nhiều đồ, mới càng đã ghiền.

Trình Bác Diễn hầu như có thể đoán được tâm tư của cậu. Từ sau khi lên xe, Hạng Tây vẫn chưa từng bỏ túi xuống. Sau khi đặt riêng máy ảnh bảo bối của mình ra, cậu vẫn luôn ôm túi nghiên cứu những thứ mang theo.

Lúc đi ngang qua một cái siêu thị nhỏ, Trình Bác Diễn ngừng xe lại, rồi mang theo Hạng Tây đi vào dạo hai vòng, mua thêm không ít đồ ăn, mấy thứ giăm bông bánh mì linh tinh. 

“Chắc ăn cơm dã ngoại được luôn anh ha?" Hạng Tây vừa lòng xách theo túi.

“Ừm, nếu đến chỗ nhà nông ăn cơm thì cũng chỉ cần một con cá hay một con gà là được, những thứ khác chúng ta tự mình mang theo." Trình Bác Diễn cười nói: “Tất nhiên là nếu còn chưa tới giờ cơm mà em đã ăn hết veo, thì phải tính lại."

“Có khi no căng ăn cơm không nổi mất." Hạng Tây lấy một cái xúc xích ngô ra bắt đầu gặm: "Ăn hết một đường mới vui chứ."
Đường đến ngoại ô phía Tây đang được tu sửa, Trình Bác Diễn chạy đến nơi mới phát hiện ra mình phải đi đường vòng, hơn nữa còn là một vòng lớn.

“Cứ đi đường vòng đi, không sao đâu." Tâm trạng Hạng Tây hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, vừa ăn vừa nói: "Thật ra cứ ngồi trên xe như vậy cả một ngày cũng không sao, cũng vui mà."

“Nhưng chạy xe cả một ngày thì anh sống không nổi đâu." Trình Bác Diễn quay đầu xe.

“Chờ sau này có tiền em sẽ thuê tài xế cho anh nha." Hạng Tây nói.

“Cái xe có hai trăm nghìn mà còn thuê tài xế, cũng khác người quá." Trình Bác Diễn cười nói.

(~707 triệu)

“Anh bị ngơ hả, đến lúc mướn được tài xế thì nhất định có thể đổi được xe khác rồi." Hạng Tây vỗ tay: "Đổi qua chiếc... đổi qua chiếc..."

Hạng Tây suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phải đổi qua chiếc nào mới ngầu. Hiểu biết về xe của cậu chỉ giới hạn trong chiếc xe Van của Bình thúc. Đừng nói đến tìm hiểu, chỉ mỗi cái xe Van thôi, mà tính luôn cả lần cuối cũng khi cậu bị kéo đến nơi hoang vắng đánh gần chết, tổng cộng cũng chẳng ngồi được mấy lần.
Chạy vòng sang hướng Bắc khoảng độ một giờ, bọn họ mới thoát khỏi con đường vòng gồ ghề lồi lõm trở lại đường đi ngoại ô phía Tây. Con đường kia đã lâu năm, hai bên đường toàn là nơi điêu khắc gốc cây. Bình thường những xe lớn kéo gốc cây qua lại đã sớm phá hư mặt đường, giờ trông chẳng khác gì như bị bệnh đậu mùa. Ngồi trên xe uống miếng nước thôi cũng xém văng rớt cái mặt.

Lúc quay lại mặt đường bằng phằng, Hạng Tây nhịn không được thở phào một hơi: “Xóc tới nổi đầu lưỡi em mất cảm giác luôn..." 

“Vui không?" Trình Bác Diễn hỏi.

“Vui lắm." Hạng Tây cười trả lời.

Đoạn đường ở ngoại ô phía Tây vừa mới tu sửa xong, tuy không rộng lắm nhưng lại bằng phẳng, hai bên có không ít tiểu khu mới, nhưng lại có rất ít cửa hàng.

Sau khi xe tiếp tục chạy xa hơn, qua các thị trấn ở vùng ngoại ô, đường đi vẫn rất tốt, nhưng từ từ nhà ở biến mất dần, một vài mảnh ruộng thấp thoáng hiện ra, xa xa có thể nhìn thấy mấy thôn xóm nhỏ. 
Phong cảnh thật đẹp, không khí cũng rõ ràng trong lành hơn nhiều.

Chỉ là sau khi rời khỏi thị trấn, Hạng Tây cũng không nói gì nữa, ăn đồ ăn vặt cũng chậm hơn, cắn khoai tây mà cắn hết hai phút vẫn còn ngậm ở ngoài miệng, nhìn ra cửa sổ sững sờ.

“Vẫn phải đi tiếp một chút nhỉ?" Trình Bác Diễn mở cửa trên nóc xe ra, hỏi cậu.

“Dạ, đến ngã tư thứ ba thì quẹo phải, em có đếm rồi, mới vừa qua một cái ngã tư." Hạng Tây nói, lúc này mới bỏ hết cả miếng khoai tây vào trong miệng: "Anh nè, anh nghĩ Bình thúc chạy đến đây để làm gì?"

“Anh không biết, em ở với ông ta nhiều năm như vậy, ngày thường ông ấy không qua đây sao?" Trình Bác Diễn hỏi.

“Ông ấy không mấy khi ra khỏi cửa, mà có ra thì cũng chỉ ở trong địa bàn của mình thôi. Đi xa dễ bị người khác úp sọt lắm." Hạng Tây nói: “Nhưng mà trước đây ông ta có buôn sĩ rau dưa, có phải lấy bên này không ta?"
“Cũng có khả năng." Trình Bác Diễn chỉ ra sau: "Thị trấn chúng ta mới đi qua, có bảng tên, là căn cứ cung cấp rau dưa cho thành phố chúng ta. Đi tiếp lên trước còn có khu trồng đào với mận kiểu mẫu nữa.”

“Chúng ta có đi ăn không anh?" Hạng Tây hỏi.

“Hình như khu trồng kiểu mẫu không bán lẻ đâu, nếu muốn ăn thì về sẽ mua cho em." Trình Bác Diễn nói.

“Hay lúc về tụi mình mua đồ ăn ở trấn trên kia luôn đi, không phải là căn cứ rau dưa đó sao?" Hạng Tây lại hỏi.

“…Muốn mua thì mua thôi, cũng tươi." Trình Bác Diễn nghe Hạng Tây nói chuyện ngày càng lạc đề, bèn duỗi tay nhéo vai cậu. Có thể nghe ra Hạng Tây đang có phần hồi hộp.

Đến ngã tư thứ ba, Trình Bác Diễn rẽ phải vào một con đường thôn nhỏ. Phía trước là một cái thôn lớn, nhìn từ xa xa đã thấy được không ít những ngôi nhà nho nhỏ.
Thôn này nhìn qua khá tươi đẹp, cuộc sống người dân trong thôn có vẻ rất tốt.

Cho nên mới bỏ con trai ở đây?

Nhưng vậy tại sao lại không bỏ luôn trong thành phố?

Bệnh viện, viện phúc lợi, khu dân cư, có rất nhiều nơi có thể bỏ được...

Hoặc họ là người dân ở thôn lân cận?

Trình Bác Diễn nhìn sườn mặt Hạng Tây, vẻ ngoài cũng không giống trẻ con trong thôn hay là trấn trên. 

Chắc vì cảm thấy người dân ở đây chất phác, nên sẽ đối xử tử tế với một bé trai hơn chăng.

Khi trong đầu Trình Bác Diễn đang nhồi đầy những suy nghĩ, thì đường đi phía trước lại dần hẹp lại, xe khó mà chạy tiếp được, nên anh đành dừng xe lại ở ven đường, tắt máy.

“Xuống xe nhé em?” Anh hỏi Hạng Tây.

“Dạ.” Hạng Tây mở cửa nhảy xuống xe, khoai đang cần trên tay vì vậy mà bị vẩy ra đầy trên ghế, cậu lại không hề phát hiện: "Chắc ở đây rồi." 
“Vậy hỏi một chút xem.” Trình Bác Diễn cũng không quan tâm đến những miếng khoai kia, theo cậu xuống xe.

Vị trí dừng xe là ở cửa thôn, có một cây lớn được người dân xây xi măng bao quanh, dưới tán cây có một bộ bàn ghế đá, bên cạnh còn có mấy khối xi măng nằm lung tung, xem chừng đây là nơi người dân trong thoin thường đến ngồi nói chuyện phiếm.

Hiện tại là buổi sáng, đưa mắt nhìn quanh, bốn phía chẳng có một ai.

“Cũng không biết em bị bỏ dưới chân tường nhà nào nữa." Hạng Tây nói, chậm rãi men theo con đường nhỏ đi vào thôn: "Chắc là không vào quá sâu đâu ha."

“Anh đi hỏi thăm thử xem." Trình Bác Diễn nhanh chân đi về một ngôi nhà nhỏ gần cửa thôn. 

Cửa nhà không khóa, anh đẩy cửa vào, theo sau một trận tiếng chó sủa, anh nhìn thấy một con chó đen và một bà lão còn đang hái rau ở bên trong.
“Cháu chào bà." Trình Bác Diễn lễ phép mỉm cười chào bà lão: "Bà sống ở đây từ trước đến giờ phải không ạ?"

Đầu tiên bà lão gọi con chó lại nói gì đó, con chó liền nằm sấp xuống không sủa nữa. Lúc này bà mới quay ra nói với bọn họ hai câu, nhưng một chữ Trình Bác Diễn cũng không hiểu.

“Anh đang đi phỏng vấn tin tức đó hả? Để em hỏi cho." Hạng Tây nói, rồi từ bên người Trình Bác Diễn chen lên trước đi vào trong sân, trực tiếp đi đến cạnh bà lão ngồi xổm xuống, cầm lấy một cọng rau, vừa nhặt vừa hỏi: "Bà ơi, bà là người địa phương phải không ạ?"

Bà lão nói gì Trình Bác Diễn vẫn nghe không hiểu, nhưng điều khiến anh giật mình lại là Hạng Tây lại có thể nghe hiểu.

“Rau này là nhà mình trồng ạ?" Hạng Tây lại nói: "So với rau tụi con hay mua trong chợ ngon hơn nhiều, đúng là cuộc sống của mọi người vẫn tốt hơn ha."
Bà lão nở nụ cười, rồi nói tiếp hai câu.

“Mệt ạ? Dạ, vậy thì cũng mệt một chút." Hạng Tây gật đầu: "Nhà bà còn người nào không? Hay ra ngoài đi làm hết rồi ạ?"

Trình Bác Diễn không đi vào sân, chỉ đứng ngoài cửa nghe Hạng Tây nói chuyện với bà lão, cậu còn nói vô cùng tự nhiên.

Con chó trong sân duỗi người, chậm rãi đi đến cửa, yên lặng nhìn Trình Bác Diễn. Con chó này không phải chó bản địa, dáng vẻ trông giống chó Labrador hơn, tai không dựng lên, cũng không sợ người như chó bản địa.

Trình Bác Diễn lùi lại một bước theo bản năng, tạo ra một lối đi nhỏ cho com chó.

Thế nhưng con chó lại không đi mà lại bước lên một bước về phía anh, vươn mặt đưa mũi đến chân anh ngửi mấy cái.

Anh vội rụt chân lại, lùi tiếp một bước nữa.

Con chó lại tiến đến.

Anh đành tiếp tục lùi.
Lùi lại đến mười bước, cũng sắp lùi đến cửa thôn luôn rồi, nhưng con chó vẫn đầy hứng thú nhìn anh. Anh thở dài, đi vòng hai bước qua người con chó định chạy lại cửa nhà.

Trong nháy mắt lướt qua nhau, con chó lại đột nhiên ngẩng đầu liếm tay anh một cái.

“Á!” Trình Bác Diễn vội rụt tay lại, trên tay một mảnh ướt nhẹp khiến anh lập tức có loại xúc động muốn đập đầu vào tường.

“Sao vậy anh?" Hạng Tây nghe tiếng anh, lập tức chạy ra, vừa ra thấy đã hoảng hốt: "Anh bị chó cắn hả?"

“Không có.” Trình Bác Diễn giơ tay lên: “Mà nó liếm anh.”

Hạng Tây dựa vào cửa trước bật cười, tiếp đó bà lão trong sân lại nói câu gì, cậu vẫy tay với anh: "Trong sân có nước giếng nè, tới rửa tay đi anh." 

Trình Bác Diễn vốn định nói để anh về xe lấy nước sát khuẩn, nhưng suy xét đến bây giờ còn đang hỏi thăm chuyện quan trọng, anh vẫn đi vào sân. 
Trong sân có một cái giếng bơm, Hạng Tây đè máy bơm để anh rửa sạch tay, thuận tiện tưới ướt nước quần với giày anh luôn...

“Có hỏi được chưa?" Trình Bác Diễn vẫy nước.

“Bà nói cũng có ấn tượng." Hạng Tây xoa mũi, trên mặt không còn ý cười, lại thay bằng cái cau mày cùng biểu cảm bất an: "Nhưng không nhớ rõ, chỉ nói hình như có chuyện như vậy, nhưng khẳng định không phải ở nhà bà, nên bảo qua nhà bên cạnh hỏi thử xem."

“Vậy đi hỏi thôi.” Trình Bác Diễn nói.

Sau khi nói cảm ơn bà lão xong, hai người cùng đi ra, đi qua nhà bên cạnh.

Lần này Trình Bác Diễn không đến hỏi nữa, anh sợ lại nghe không hiểu gì. Hạng Tây đến gõ cửa hỏi thăm, là một người phụ nữ trung niên, giọng nói không nặng khẩu âm lắm.

Trình Bác Diễn nghe hiểu được.

“Con nít sao? Từng có một đứa nhỏ, tôi còn nhớ rõ. Hồi ấy tôi mới được gả đến đây, chính là vào mùa đông năm tôi được gả đến ấy." Người phụ nữ đi ra chỉ về một bên: "Là ở nhà họ Hồ bên kia, bên cạnh tường nhà họ."
Trình Bác Diễn vừa nghe như vậy đã lập tức kích động trong lòng, Hạng Tây chắc cũng cùng tâm trạng, bởi anh thấy Hạng Tây cũng vội quay người nhìn theo hướng người phụ nữ kia chỉ tới.

Nhà họ Hồ không có ai, chủ nhà đã đi thăm người thân. Nhưng người phụ nữ vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó, vậy nên hai người bọn họ ngồi đến trong sân người phụ nữ đó.

“Hai người có chuyện gì sao?” Người phụ nữ hỏi: "Hỏi chuyện này để làm gì?"

“Đứa nhỏ kia." Hạng Tây chỉ vào chính mình: “Là con.”

“A?” Người phụ nữ mở lớn mắt, giật mình một hồi lâu mới nói: "Trời ạ..."

“Dì ơi.” Hạng Tây nói: “Dì kể thêm cho con nghe với được không ạ?"

“Để tôi nghĩ lại đã." Người phụ nữ nhìn Hạng Tây chăm chăm từ trên xuống dưới: "Cậu không bị bệnh sao? Thân thể vẫn tốt chứ?"
“Cũng tốt ạ.” Hạng Tây bị người phụ nữ hỏi mà sửng sốt: "Sao vậy dì?"

“Vừa mới sáng ra, đứa nhỏ đã được đặt ở chỗ đó rồi." Người phụ nữ lại chỉ về phía nhà họ Hồ: "Ở ven tường nhà họ, đứa bé không khóc, cũng không quấy, mặt trắng bệch... Có người kéo chăn ra nhìn thì là một bé trai. Thật ra trong thôn cũng có người muốn đứa con trai, nhưng nhìn như vậy, ai lại dám nhặt đâu, ai cũng sợ đứa nhỏ bị bệnh, đến khóc cũng chẳng khóc."

Hạng Tây không nói gì, đôi tay siết lại thành đấm.

“Vậy sau đó thế nào ạ?" Trình Bác Diễn hỏi.

“Sau cũng không ai dám nhặt, lúc ấy thôn của chúng ta vẫn còn nghèo, không được tốt như bây giờ. Nếu là một đứa bé khỏe mạnh thì còn tốt, nhưng sợ có bệnh thì lại nuôi không nổi." Người phụ nữ thở dài, lại thoáng nhìn Hạng Tây: "Thật sự là cậu sao? Nhìn cũng không bệnh tật gì..."
“Sau này thì ai nhặt về ạ?" Trình Bác Diễn tiếp tục hỏi.

“Ai cũng nói đưa đến viện phúc lợi, nhưng ở chỗ chúng tôi thì lấy đâu ra viện phúc lợi chứ!" Người phụ nữ nói: "Đến lúc trưa, ở trấn trên có người nghe chuyện, rồi một người đàn ông đến ôm đi."

Trình Bác Diễn liếc nhìn Hạng Tây, Hạng Tây vẫn không nói gì.

Một người đàn ông ở trấn trên đến ôm đi, vậy hẳn đó là Bình thúc.

Hóa ra lời Bình thúc nói là thật...

“Vậy...” Trình Bác Diễn suy nghĩ: “Đứa nhỏ đó là do ai ôm đến đây ạ? Có ai thấy không dì?"

“Không ai thấy, nhưng mà.” Người phụ nữ đè thấp giọng: "Vào sáng sớm có người thấy một người phụ nữ không quen biết đi từ đường trong thôn ra. Ngồi xe đi, ai cũng nói là người có tiền, năm ấy người có thể đi xe đều là người có tiền cả."
“Là bà ấy ôm đứa nhỏ đến ạ?" Trình Bác Diễn hỏi.

“Cái đó thì không biết, không ai thấy." Người phụ nữ nói: "Nhưng chín bỏ làm mười thì hẳn là vậy."

“Cỡ bao nhiêu tuổi ạ?" Trình Bác Diễn tiếp tục hỏi.

“Cũng không rõ lắm, chắc chừng ba bồn mươi tuổi. Tôi cũng không thấy, chỉ nghe người ta nói lại thôi." Người phụ nữ nói.

“Vậy..." Trình Bác Diễn còn muốn hỏi tiếp, Hạng Tây ở bên cạnh lại đột nhiên đứng lên.

“Đi thôi anh.” Hạng Tây nói, rồi cười với người phụ nữ: "Dì ơi, con cảm ơn dì."

“Thật sự là cậu sao?" Người phụ nữ nhìn cậu: "Thật sự là cậu?" 

Hạng Tây không lên tiếng nữa, xoay người đi ra ngoài.

“Cảm ơn dì.” Trình Bác Diễn nói một câu, rồi nhanh chân đuổi theo.

Hạng Tây lặng im đi ra ngoài thôn, về tới cạnh xe.

Trình Bác Diễn mở khóa xe, cậu kéo cửa xe ra, đang định ngồi lên thì thấy mấy miếng khoai tây bị cậu làm rơi lúc nãy nằm trên ghế. Cậu do dự một lúc rồi duỗi tay hốt hết khoai, lên xe.
“Hạng Tây, em không sao chứ?" Trình Bác Diễn không lên xe, anh đứng cạnh ghế phó lái không yên tâm nhìn cậu. 

“Có hơi... buồn bực." Hạng Tây cúi đầu, ăn từng miếng khoai tây một: "Nhiều năm như vậy Bình thúc cũng chẳng nói được mấy lời thật lòng, vậy mà chuyện này lại không gạt người. Thần kỳ... ghê."

“Nếu không chúng ta đi hỏi tiếp nhé?" Trình Bác Diễn nói.

“Không cần đâu.” Hạng Tây nhét hết khoai trong tay vào miệng, sau khi ăn xong thì dựa người vào lưng ghế: "Hỏi thì cũng chỉ nhiêu đó thôi, biết như vậy là đủ rồi." 

Trình Bác Diễn dừng một chút, vòng qua bên kia lên xe.

“Thật ra em vẫn ổn thôi, không có cảm xúc gì quá lớn đâu." Hạng Tây nói: "Xem ra ở chỗ so mẫu máu cũng sẽ không có kết quả gì, nếu bị bỏ thật thì có ai lại đi lấy máu tìm lại chứ?"

Hai mươi năm trước, một người phụ nữ ba bốn mươi tuổi.
Người ôm đứa nhỏ đến chưa chắc đã là mẹ đẻ.

Nhưng suy đoán này Trình Bác Diễn cũng không nói ra. Thứ nhất, việc có phải là mẹ đẻ hay không cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì, giờ chỉ có thể xem kết quả so sánh cuối cùng mà thôi. Thứ hai là anh thật sự không muốn cho Hạng Tây thêm hy vọng nữa. Lần này đến đây còn nói là để kiểm chứng tình hình năm đó để tìm manh mối, suy đoán này thật sự không thể nói ra được.

“Lái xe đi.” Hạng Tây đeo xong dây an toàn: "Không phải nói đi chơi ngoại thành hả?"

“Ừm.” Trình Bác Diễn khởi động xe: “Lúc trước xem bảng hướng dẫn thì đi tiếp lên trước có một nông trại sinh thái, đi xem nhé?"

“Dạ.” Mắt Hạng Tây sáng rực lên: "Nông trại sinh thái là làm gì anh?" 

“Thì chắc là mấy loại rau không ô nhiễm cho khách tự hái, thêm ít trái cây này kia, có khi còn có gà thả vườn nữa nhỉ?" Trình Bác Diễn nói.
“Chắc vậy rồi đó.” Hạng Tây ngồi thẳng: “Không biết có được câu cá không, em muốn câu cá lắm."

Nói thật, Trình Bác Diễn có phần không rõ trạng thái hiện tại của Hạng Tây là đang cố gắng giả vờ hay là thật vậy, nhưng anh không hỏi tiếp nữa. Anh lái xe rời khỏi đường nhỏ vào thôn, trở lại đường lớn lúc trước, chậm rãi chạy lên phía trước.

Sau vài phút, Hạng Tây mới dựa vào cửa sổ nói: "Đừng lo lắng cho em, em thật sự không sao đâu."

“Hửm?” Trình Bác Diễn nhìn cậu.

“Em cảm thấy, mình đã tận lực rồi. Những chuyện có thể làm, có thể nghĩ, có thể hỏi em đều đã thử hết rồi." Hạng Tây nói, giọng nói rất bình tĩnh: "Dù cho là bọn họ không cần em hay bởi vì nguyên nhân nào khác, thì em cũng đã cố gắng hết sức rồi. Có tìm được hay không, kỳ thật cũng chỉ là một ý niệm mà thôi, chỉ là chấp niệm mà thôi."
“Vậy sao.” Trình Bác Diễn mỉm cười, duỗi tay sờ mặt cậu.

“Giống như anh nói, cuối cùng vẫn phải tiến lên phía trước, em không thể cứ bị quá khứ kéo chân mãi được." Hạng Tây vội quay người lại hôn vào lòng bàn tay anh một cái: "Lúc đến đây em đã nghĩ kỹ rồi, lần này làm được giấy chứng minh, đặt được hộ khẩu, bất kể kết quả so sánh cuối cùng có là gì đi nữa, em cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần có cuốc sống như hiện tại, vậy là đủ rồi."

“Em nghĩ như vậy thật sao?" Trình Bác Diễn hỏi.

“Thật mà. Con người sống cả đời, đâu có khả năng hoàn mỹ mọi việc đâu. Hiện tại em đã rất hoàn mỹ rồi." Hạng Tây gật đầu: "Thật sự, đã đủ rồi."

“Hiện tại chúng ta đang đi chơi ngoại thành?" Trình Bác Diễn vỗ tay lái.

“Đi chơi ngoại thành!” Hạng Tây lấy máy ảnh qua: "Anh dừng xe lại một chút đi." 
Trình Bác Diễn dừng xe lại: "Sao vậy em?”

Hạng Tây cầm máy ảnh xuống xe, trước mắt là một mảnh ruộng lúa mạch rộng lớn, xa xa vẫn còn nhìn thấy thôn nhỏ lúc nãy. Cậu giơ máy ảnh lên chụp mấy tấm.

Trình Bác Diễn lấy máy ảnh qua nhìn thử, Hạng Tây đã có tiến bộ rất lớn, nhìn mấy tấm này sẽ khiến người khác có loại cảm giác chỉ còn lại chính mình trong trời đất.

“Ảnh chụp này muốn đặt tên là gì?" Anh cười hỏi.

“Tên là… Ngẫu nhiên.” Hạng Tây đóng cửa xe lại: "Một cái ngẫu nhiên, thêm một cái ngẫu nhiên, lại một cái ngẫu nhiên nữa, thật nhiều những ngẫu nhiên, dù bỏ lỡ bất cứ một cái nào, chúng ta cũng không thể cùng ở đây như bây giờ. Thế giới này mới kỳ diệu làm sao." 

Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải mùa du lịch, nông trại sinh thái hầu như chẳng có ai, bên ngoài nông trại chỉ có ba bốn chiếc xe đang đỗ. 
“Tính là bao hết cũng được luôn hửm?" Trình Bác Diễn xuống xe, nhìn xem bốn phía.

Ánh mặt trời vàng óng, bên cạnh là núi xanh, một lạch nước chảy nganh qua cạnh nông trại, nghe được tiếng nước ào ào chảy khiến mọi người có thể hoàn toàn thả lỏng, có phần lười biếng. 

“Bây giờ còn có gì hái được không anh?" Hạng Tây chạy đến nằm bò bên cạnh lạch nước, duỗi tay ra vọc nước: "Nước trong quá này, anh tới xem đi!"

“Không có gì để hái cũng không sao." Trình Bác Diễn đến bên cạnh cậu: "Em xem phía sau của tấm biển kìa."

Hạng Tây quay đầu lại, nhìn đến cái biển bằng gỗ sau mấy chiếc xe, phía trên ghi mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Tự bắt, gà thả vườn, hồ cá... tự câu." Hạng Tây cười: "Cái nét chữ này thiệt luôn, cỡ này còn bị em cười cho nữa."

“Đi thôi, có thể câu cá.” Trình Bác Diễn vỗ cậu.
“Em muốn bắt gà." Hạng Tây đứng dậy cùng anh đi đến nông trại.

“Câu cá đi.” Trình Bác Diễn nói: “Không phải em chưa từng câu cá nên muốn đi câu sao?"

“Em cũng chưa từng bắt gà mà, bây giờ em muốn bắt gà thôi." Hạng Tây kiên trì, lại nhìn lên trên núi: "Anh nhìn đi! Trên núi có lưới, chắc chắn gà được nuôi ở đó rồi!"

“Câu cá không được sao?” Trình Bác Diễn thở dài.

“Anh muốn câu cá hả? Vậy thì đi bắt gà trước rồi đi câu cá nha." Hạng Tây nhìn anh, dừng một lát rồi đột nhiên vui vẻ: "Em biết rồi!"

“Biết cái gì.” Trình Bác Diễn liếc nhìn cậu một cái.

Hạng Tây ha ha há há cười hồi lâu mới đánh vào vai anh một cái: "Ba ơi! Có phải là ba thấy bắt gà dơ lắm chứ gì!"

“…Vốn dĩ là vậy.” Trình Bác Diễn chậc một tiếng: “Vừa có đất lại có lông nữa."
“Ủa mới nãy anh bị chó liếm vẫn chưa khử trùng đúng không?" Hạng Tây cười đến không dừng được.

“Đúng rồi!” Trình Bác Diễn đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức lấy cái túi sau lưng Hạng Tây ra: "Nước sát khuẩn đâu rồi?" ”

“Em đưa cho anh, ái da." Hạng Tây vừa cười vừa mở túi ra, lấy nước sát khuẩn đưa cho anh, nhìn anh xoa tay: "Con chó đó thích anh lắm ha?"

“Chắc là thấy anh nhường đường cho nó đến nước sắp về thành phố được luôn, nên nó tỏ lòng cảm ơn thôi." Trình Bác Diễn nhíu mày.

Nông trại này nói là nông trại vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ là nhà dân tự xây thếm mấy phòng ở, rồi trồng thêm ít trái cây nuôi thêm ít gà với cá, phòng đều là mấy loại hay thấy ở nông thôn.

Đi vào phía trong một lát hai người đã thấy một ông chú bộ dạng nông dân, trong tay đang cầm một nắm cỏ, vừa thấy hai người đã hô lớn: "Quý khách đến dùng cơm sao?"
“Dùng cơm.” Trình Bác Diễn nói: “Ăn ở đâu?”

“Trong phòng, cạnh dòng nước, thoải mái lắm. Ở cạnh núi cũng có phòng, phòng có cảnh sông hay cảnh núi hai người muốn chọn ở đâu cũng được." Ông chú cười nói niềm nở.

“Tự bắt gà được không?" Hạng Tây hỏi.

“Được chứ. Muốn ăn gà thì tôi dẫn mọi người đi bắt, còn nếu tự bắt thì sẽ đắt hơn một chút, sợ mọi người không biết bắt làm gà bị thương." Ông chú nói.

“Còn câu cá thì sao? Có cần câu không?" Hạng Tây thấy biểu cảm trên mặt Trình Bác Diễn thay đổi thất thường khó hình dung nổi, lại mỉm cười hỏi câu cá.

“Có chứ! Cái gì cũng có! Tôi mở nông trại này nhiều năm rồi, cái gì cũng có, đảm bảo các cậu có thể chơi vui vẻ." Ông chú vẫy tay: "Đến đây đi, nhìn thực đơn trước đã, rồi chọn phòng riêng nữa."
Thực đơn rất đơn giản, chỉ có gà, vịt, ngỗng, cùng với cá, và một ít sản vật địa phương.

Trình Bác Diễn chọn gà, thịt xông khói xào măng khô, còn Hạng Tây lại muốn một phần đồ ăn do ông chủ cật lực đề cử nói rằng ăn sẽ không hối hận, đã ăn rồi sẽ muốn ăn nữa, món châu chấu xào.

“Cái gì... xào?” Trình Bác Diễn hỏi.

“Châu chấu đó.” Hạng Tây nói, nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ của Trình Bác Diễn, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Chấu chấu, là châu chấu đó anh, cái con nhảy nhảy vậy này." 

“Anh biết con châu chấu là gì." Trình Bác Diễn nhìn cậu: "Em muốn ăn cái này?"

“Ăn thử đi, cũng ngon lắm. Hồi nhỏ em từng ăn chân châu chấu nướng rồi." Hạng Tây thích thú nhìn ông chủ: "Là do mình nuôi hay bắt được vậy?"

“Nuôi thôi, hiện tại không bắt được nhiều như vậy." Ông chủ cười nói: "Nhưng mùi vị đảm bảo ngon! Hơn nữa món này giàu dinh dưỡng lắm, giàu protein như trứng vậy đó."
“Chân châu chấu nướng? Sao nướng được?" Trình Bác Diễn vẫn còn rối rắm lời Hạng Tây nói lúc nãy.

“Ờm.” Hạng Tây khoa tay múa chân: “Dùng que diêm, bật lửa này, đặt phía dưới châu chấu nướng rồi ăn, phần thân mà nướng không chín kỹ thì không ăn được."

“Sao... em lại ăn châu chấu?" Trình Bác Diễn không cách nào hình dung cảm giác của mình nữa.

“Do thèm đó.” Hạng Tây xoay người đi ra ngoài: “Ông chủ, lấy cho hai cái cần câu đi, chúng tôi câu cá trước."

Trình Bác Diễn còn chưa phục hồi tinh thần lại từ việc Hạng Tây ăn chân châu chấu nướng và lúc nữa bọn họ sẽ ăn châu chấu xào, thì Hạng Tây đã nhận cần câu và mồi từ ông chủ rồi kéo anh ra cạnh ao cá.

“Làm sao để câu đây?" Lúc Trình Bác Diễn phản ứng lại, hai người bọn họ đã dẫm lên phần đất bùn cạnh ao cá.
“Ngồi chỗ đó đi, có ghế nhỏ kìa." Hạng Tây chỉ phần đất cạnh ao, ở đó đặt mấy cái ghế gỗ nhỏ để khách câu cá, nhìn qua thấy là ghế tự làm, không được chăm chút lắm.

“Anh không..." Trình Bác Diễn hoang mang, cúi đầu nhìn giày đang đặt cạnh bùn đất: "Anh ở chỗ này nhìn em câu cá là được rồi."

“Chắc chết mất." Hạng Tây cười không ngừng, nhảy tưng tưng trên bùn hai cái: "Thật ra cũng khô mà, đâu phải bùn nhão đâu..."

Không chờ Trình Bác Diễn nói chuyện, cậu đã chạy đến cạnh ao ngồi xuống, rồi quay đầu lại nhìn Trình Bác Diễn: "Câu cá với em đi mà ba ơi."

“…Tới đây.” Trình Bác Diễn cắn răng, đi qua ngồi xuống cạnh cậu.

“Câu sao đây?" Hạng Tây quơ cần câu.

“Treo mồi lên trước đi, cá trong ao chắc cũng dễ câu thôi." Trình Bác Diễn lấy hai hộp mồi câu ông chủ đưa cho mở ra, vừa thấy mồi bên trong anh đã quay đầu đi chỗ khác: "Ầy." 
“Lấy một ít bỏ lên móc câu là được đúng không anh?" Hạng Tây duỗi tay lấy một ít mồi: "Giống phân ghê ha."

“Câm miệng.” Trình Bác Diễn nói.

“Em móc vào giúp anh nha." Hạng Tây nói: "Anh lo câu là được rồi."

“Không đâu.” Trình Bác Diễn xoay người, lấy một ít: "Anh làm giúp em, anh dẫn con trai đi chơi mà, phải do anh làm."

“Anh không khó chịu hả?" Hạng Tây cười.

“Không khó chịu.” Trình Bác Diễn nói: “Có khó chịu cũng nhịn.”

- HẾT CHƯƠNG 82 -

------------------

Chừi ưi soft quá trời soft. Nhìn độ cưng con là thấy anh bác sĩ u mê Tây Tây cỡ nào rồi.

Với lại mỗi lần em Tây gọi bác sĩ là ba thì bao nhiêu bệnh ưa sạch sẽ hay liêm sĩ gì là anh quăng hết :)))

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây