Đợi Tôi Sau Giờ Học

68: Tôi nghe nói dạo này cậu đang yêu đương.


trước sau

68.

Tôi nghe nói dạo này cậu đang yêu đương.

Cuộc sống lớp mười hai khác hoàn toàn so với trước đây, có thể nhìn ra được từ bầu không khí ở khu dạy học. Trước đây, sau giờ học, hành lang khu dạy học lúc nào cũng ầm ĩ, nhưng bây giờ hiếm khi nào thấy bóng người.

Trên bảng đen mỗi lớp đều có đếm ngược đến ngày thi đại học, bầu không khí áp lực đến nỗi khiến học sinh chẳng có tí tinh thần nào.

Trước đây Tả Khoan không rõ tại sao sau khi lên lớp mười hai, đám bạn bè hư hỏng tự dưng im lìm hết cả, nhưng bây giờ cậu ta đã hơi hiểu rồi.

Mỗi lần tan học đi ngang qua lớp 12-7 nhìn thấy hai người anh em của mình đang nằm bò ra bàn làm bài, cậu ta cũng thấy uể oải.

Dụ Phồn và Vương Lộ An vẫn ngồi một mình một bàn, hai người họ đều không đề cập với giáo viên, dường như giáo viên cũng quên mất chuyện ấy.
"Đừng học nữa, xả hơi, xả hơi đi." Tả Khoan vào lớp 12-7 từ cửa sau, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vương Lộ An, "Tan học hôm nay đi chơi bóng không?"

"Không chơi, tao phải về nhà học thêm." Vương Lộ An ngồi làm bài, không buồn ngẩng đầu lên.

Tả Khoan: "Lại học thêm? Một tuần mày học thêm mấy buổi đấy? Đến mức này sao?"

"Bố tao bảo nếu tao thi đỗ trường tuyến một thì lên đại học sẽ mua xe cho. Tất cả những nỗ lực hiện giờ của tao đều để sau này chúng ta có thể khoe khoang làm màu đấy." Vương Lộ An nói, "Mày thử nghĩ mà xem, về sau mày đi nhặt rác bên cầu mà anh em lái siêu xe đón mày đi nhảy disco thì có ngầu không? Mấy thằng nhặt rác khác lại chẳng ghen tị chết đi à?"

"...ĐM mày, ông đây còn lâu mới đi nhặt rác!"

"Thế mày còn không mau mà học đi??" Vương Lộ An nói, "Đến Dụ Phồn cũng đã cải tà quy chính rồi, mày lấy tư cách gì mà chơi bời nữa!"
Dụ Phồn đang rất phiền lòng vì một bài tập, nghe thấy tên mình lại càng phiền hơn.

Cậu dựa người ra sau ghế, đang định chửi bậy thì Chương Nhàn Tịnh bỗng quay xuống, đưa cho cậu một tờ biểu mẫu: "Kệ bọn nó đi, ký tên vào. Trường phát cho mỗi lớp một biểu mẫu đăng ký tự nguyện học thêm, từ thứ sáu các tuần sau đều phải đi học. Mày ký xong thì truyền sang tổ bên cạnh nhé."

Mỗi bảng biểu đều có thông tin cá nhân của học sinh.

Dụ Phồn cầm tờ đơn, nguệch qua vài nét bút trên mặt giấy, ký xong phát hiện ra phía dưới mình còn thông tin của Trần Cảnh Thâm, cậu thuận tay dịch xuống, viết tên Trần Cảnh Thâm ——

"Này khoan đã." Kha Đình cũng quay đầu, nhỏ nhẹ ngăn cậu lại, "Giáo viên in nhầm biểu mẫu đấy, học sinh đã chuyển lớp rồi không cần ký tên."

Ngòi bút khựng lại, Dụ Phồn hoàn hồn.
Cậu đặt bút xuống, đáp "Ồ" một tiếng nhẹ nhàng rồi đưa biểu mẫu cho Vương Lộ An.

Vương Lộ An nhận lấy xem, bất ngờ cảm thán: "Đệt, Dụ Phồn, sao chữ mày đẹp lên thế?"

"Thế à?" Chương Nhàn Tịnh chống khuỷu tay lên mặt bàn Dụ Phồn, nhìn thoáng qua nháp cậu, "Vẫn như gà bới mà??"

"Viết tên đẹp mà, mày nhìn này, "Dụ Phồn" với "Trần Cảnh Thâm"..." Vương Lộ An khựng lại, chợt nhớ ra điều gì, cậu ta khiếp hãi, "Dụ Phồn, mày không luyện cái xấp luyện chữ kì quặc học sinh giỏi tặng đấy ——"

Còn chưa kịp dứt lời, ghế cậu ta đã bị đạp nhẹ. Dụ Phồn duỗi chân, vô cảm nói, "Nghe có khả thi không? Ký nhanh rồi truyền lên đi."

"Ờ."

Vừa viết xong tên mình, Vương Lộ An lại thình lình kêu: "...Ô? Sắp đến sinh nhật học sinh giỏi rồi à?"

Dụ Phồn quay đầu nhìn cậu ta.

"Sao mày biết?" Tả Khoan ngồi bên cạnh hỏi.
"Thì số chứng minh thư, này, đây viết còn gì." Vương Lộ An chỉ vào biểu mẫu.

"Ngày 11 tháng 8." Tả Khoan ló đầu xem, "Đệt, thế không phải là cuối tuần này à?"

Sau khi bị Vương Lộ An nhắc chuyện bảng mẫu chữ, Chương Nhàn Tịnh chăm chăm nhìn thẳng Dụ Phồn, không nghe hai đứa dở hơi bên cạnh nói gì nữa.

Đối diện với tầm mắt của cô, động tác xoay bút của Dụ Phồn hơi ngừng lại, cậu bị nhìn chằm chằm đến mức phát hoảng.

Chương Nhàn Tịnh: "Mày..."

"Dụ Phồn!" Cao Thạch đứng ngoài cửa lớp gọi, "Phóng Cầm gọi cậu đến văn phòng!"

Dụ Phồn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lập tức đứng dậy đi ra khỏi lớp từ cửa sau.

Hàng lang không có ai, Dụ Phồn vừa đi vừa thoải mái nghĩ ngợi, ánh mắt khi nãy của Chương Nhàn Tịnh có ý gì?

Suy nghĩ lại cẩn thận, từ hôm nghỉ hè đi quán cơm, ánh mắt Chương Nhàn Tịnh nhìn cậu và Trần Cảnh Thâm đã rất lạ, liệu cô có phát hiện ra gì không?
Tất cả là tại Trần Cảnh Thâm đấy, cả ngày cứ kết hôn kết hôn kết hôn, mới mấy tuổi đầu mà đã kết hôn?

Trong lúc nghĩ như thế, vừa khéo Dụ Phồn đã đi đến hành lang con đường trên cao nối liền giữa tòa hành chính và khu dạy học, cậu theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía lớp 12-1.

Rõ ràng đã tan học rồi, vậy là hành lang tầng sáu không có một bóng người.

Giáo viên lớp 12-1 quản rất chặt, bắt được điện thoại là bị tịch thu ngay, hôm nay cậu còn chưa liên lạc với Trần Cảnh Thâm lần nào.

Ban đầu Dụ Phồn cảm thấy hẹn hò rất đơn giản. Lớp học, nhà cậu, nhà Trần Cảnh Thâm, tòa thực nghiệm... Chỗ nào cũng có thể trở thành nơi gặp mặt, nhưng chỉ mới qua một học kỳ, bọn họ bỗng dưng không còn chỗ nào để đi nữa.

Có đôi khi tỉnh dậy trong tiết tự học, nhìn chỗ ngồi bên cạnh không có ai, thậm chí cậu cũng sẽ ngẩn ngơ như Vương Lộ An. Trần Cảnh Thâm thực sự từng đến lớp bọn họ sao? Bên cạnh cậu thực sự từng có một người ngồi? Cậu và Trần Cảnh Thâm thực sự đang hẹn hò ư?
Sau giờ học, khi Trần Cảnh Thâm cầm bài thi ngồi xuống bên cạnh cậu, những mông lung thi thoảng lại xuất hiện ấy sẽ biến mất.

Có người đi ra từ cửa lớp 12-1, Dụ Phồn lập tức thu ánh mắt về, xoay người vào văn phòng.

Dụ Phồn ra khỏi lớp với tâm thế né tránh tầm mắt của Chương Nhàn Tịnh, nào ngờ vào văn phòng cũng chỉ đổi thành một người khác nhìn chằm chằm cậu.

Sau khi gọi cậu tới, Trang Phóng Cầm không làm gì tiếp theo nữa, cô im lặng ngồi chữa bài tập, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn một lần.

Dụ Phồn đứng phạt trước bàn làm việc của cô mười phút, đến khi chuông vào lớp reo vang, cậu nói: "Tạm biệt cô."

"Đứng lại!" Trang Phóng Cầm vỗ cậu, "Ai tạm biệt cậu? Tiết sau là tiết tự học, cậu không phải về."

Thế là Dụ Phồn lại lười nhác quay lại gần.
Khoảng thời gian này Trang Phóng Cầm thực sự như bị tra tấn. Cô đi dạy nhiều năm nay, đã gặp không ít pha yêu sớm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hai nam sinh...

Cô đã cân nhắc đến rất nhiều cách, cách thường xuyên sử dụng nhất là liên hệ với phụ huynh hai bên, nhưng xem xét tình cảnh gia đình hai người, cô lập tức dập tắt ý định đó; tiếp theo là báo cáo lên cho trường xử lý, cũng không được, đằng nào cũng sẽ đến tai phụ huynh; cuối cùng, chỉ còn lại hẹn gặp nói chuyện.

Trần Cảnh Thâm không ở trong lớp cô nên không tiện, cô đành phải hẹn gặp người còn lại.

Trước khi hẹn gặp, cô thường chuẩn bị trước rất nhiều, ví như sắp xếp các tai hại sẽ xảy ra khi yêu sớm và kết hợp với những biểu hiện của bọn họ để tiến hành cuộc phê bình, song cô phát hiện ra, những vấn đề có thể phát sinh khi yêu sớm lại hoàn toàn không hề xảy ra giữa hai người này.
Thậm chí bọn họ còn đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Vì vậy, độ khó trong lần hẹn gặp nói chuyện này cao hơn nhiều.

"Tôi nghe nói dạo này cậu đang yêu đương." Trang Phóng Cầm nói thẳng.

Quả nhiên, người vốn đang héo rũ lập tức đứng thẳng dậy, trở nên căng thẳng hơn rõ ràng.

"Có chuyện đó không?" Trang Phóng Cầm hỏi, "Đối phương là ai? Ở trong lớp chúng ta à?"

Trái tim sắp treo đến tận cổ đột nhiên rơi về chỗ cũ.

Đúng rồi, cậu từng đề cập đến chuyện này trong nhóm chat WeChat, trong đó có đến mười mấy người, không chừng là có ai mồm năm miệng mười nhắc tới, một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến tận tai Trang Phóng Cầm.

Nắm tay vừa siết chặt lại thả lỏng, đầu ngón tay cậu trắng bệch: "Có, không phải trong lớp mình, người Ấn Độ."

"..."

Trang Phóng Cầm bật cười tức tối, cơn đau đầu mấy ngày nay dường như cũng đã đỡ hơn phần nào: "Nghiêm túc lại, đang nói chuyện quan trọng đấy. Tôi đã từng khoe khoang với các giáo viên khác rằng cậu có thể làm bất cứ chuyện hư gì ngoại trừ yêu sớm, giờ thì hay rồi, biết xử lý thế nào đây?"
"Cô tự khoe khoang sĩ mà, sao có thể đổ lên đầu em được."

"Cậu đang nói tiếng người đấy à? Lúc trước vì cậu mà bị lãnh đạo mắng, tôi đã nói những gì?" Trang Phóng Cầm tàn nhẫn cầm tập bài thi vợt cậu, "Đã nói đến nước này chắc cậu cũng biết tôi gọi cậu đến đây làm gì rồi chứ?"

"Em biết, em không chia tay."

"..."

"Tôi hiểu bây giờ cậu đang ở cái độ tuổi mới chớm xuân xanh, đúng là sẽ lầm tưởng tình cảm với một số bạn bè hoặc bạn học là tình yêu..."

"Không lầm." Dụ Phồn lạnh nhạt ngắt lời cô, cậu cụp mắt, bình tĩnh nói, "Em phân biệt được rõ ràng."

"..."

Trang Phóng Cầm cầm tách trà uống một ngụm, hít thở sâu ba lần: "Ý cậu là không chia tay đúng không?"

"Không chia tay."

"Tôi nói với cậu, Dụ Phồn, tôi đã đi dạy biết bao nhiêu năm nay rồi, chẳng có mấy cặp học sinh yêu sớm mà lại có thể thực sự đi cùng nhau đến cuối, huống gì trường hợp của cậu, cậu ——" Nói đến đây, cô quyết đoán ghìm lại lời, khuôn mặt đỏ lên vì kích động. Dụ Phồn không biết cô đang nghĩ gì, vì vậy cậu nhanh chóng hiểu sai ý Trang Phóng Cầm.
"Em biết, trường hợp của em rất tệ." Dụ Phồn dừng lại một chút, nói tiếp, "...Nhưng giờ có vẻ đã tốt hơn chút rồi."

Nốt năm lớp mười hai, tốt nhất là thi đỗ được ở Giang Thành, còn không thì cậu đến thành phố bên cạnh, vẫn ở gần với Trần Cảnh Thâm.

Mẹ cậu đã sang nước ngoài, đợi lên mười tám tuổi, cậu sẽ không còn quan hệ gì với Dụ Khải Minh nữa. Đến khi độc lập rồi, cậu có thể đi làm thêm kiếm tiền, có thể thuê một căn phòng ở Giang Thành, sống những tháng ngày thuộc về chính cậu.

Cậu có vẻ đã tốt hơn rồi, ít nhất là dám suy nghĩ về tương lai của mình.

"...Ý cô không phải như thế."

Trang Phóng Cầm bỗng thấy người mình đông cứng. Trong lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cây bút máy trên tay vẽ một đống đường nét lộn xộn trên mặt giấy.

Hai người tí hon giằng co nhau trong lòng, nếu nói ra, cô không dám đảm bảo liệu tình hình có ổn thỏa hơn không, nhưng không nói, cô sẽ vi phạm chức trách của bản thân mình với tư cách là một giáo viên.
"Lãnh đạo nhà trường biết rồi ạ?" Dụ Phồn nói, "Em vừa mới xóa được hai hình phạt, thêm một hình phạt nữa cũng chẳng sao, cô đừng lo."

"Im ngay, đừng có làm tôi cáu." Dây thần kinh căng thẳng của Trang Phóng Cầm thả lỏng nhẹ nhàng hơn phần nào, cô hỏi, giọng xìu xuống, "Cậu nghĩ kỹ rồi? Thật sự đã nghĩ kỹ rồi?"

"Vâng."

"Cậu chỉ mới mười bảy tuổi, cậu có biết..." Trang Phóng Cầm hơi dừng lại, "Yêu sớm có ý nghĩa gì với bản thân cậu không?"

"Em biết, em hiểu, em không chia tay."

"..."

Trang Phóng Cầm cho rằng bản thân mình đã chuẩn bị ổn thỏa, nào ngờ khi thực sự hẹn ra nói chuyện, vốn từ của cô vẫn rất nghèo nàn. Cô không thể nói nên những lời công kích xu hướng tính dục của học sinh, cũng chẳng thể ép buộc hai người họ chia tay được. Cô ném bút máy lên mặt bàn cái bộp: "Được, đây là con đường cậu chọn, tôi không thể can thiệp được, nhưng Dụ Phồn, cậu phải nghe những lời tôi nói đây."
"Với kinh nghiệm và trình độ giáo dục hiện tại, các cậu hoàn toàn không thể đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào cho đối phương cả, con đường cậu đang đi còn vô vàn gian truân phía trước, chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa nhìn ra được thôi, tôi cũng không thể nói cho cậu một cách thật cụ thể được. Nếu cậu cứ nhất quyết cố chấp muốn tiếp tục thì chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hậu quả khi bị phát hiện ra sẽ tệ hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều, rõ chưa?"

Dụ Phồn cụp mắt, sau một hồi trầm mặc, cậu nói: "Em rõ rồi."

"Về đi." Trang Phóng Cầm mỏi mệt xua tay.

Dụ Phồn vừa chực đi, áo cậu đã bị níu lấy.

"Còn nữa, không được làm mấy việc tuổi này học sinh không nên làm, có biết chưa?" Trang Phóng Cầm nhấn mạnh, "Không được làm một tí tẹo nào hết!!"
"...Vâng."

Dụ Phồn xoay người, lại bị níu về.

"Còn nữa," Trang Phóng Cầm nói, "tuyệt đối, tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến chuyện học tập! Nếu một ngày nào đó thành tích bị thụt lùi, tôi chắc chắn sẽ tách hai người ra, biết chưa?"

"Vâng."

Khi bị níu lấy lần thứ ba, Dụ Phồn đã hơi thiếu kiên nhẫn.

"Còn nữa," Trang Phóng Cầm buông mi cụp mắt, "...Sau này nếu xảy ra chuyện gì, phải đến tìm cô đầu tiên."

Dụ Phồn khựng lại, một lúc lâu sau mới đáp: "Em biết rồi."

Sau khi Dụ Phồn ra ngoài, chủ nhiệm lớp 12-8 ngồi bên cạnh nghe chuyện nãy giờ không nhịn được ló đầu sang.

"Cô Trang, tình trạng yêu sớm rất bình thường mà, cần gì phải nói nghe nghiêm trọng thế?" Đối phương nói, "Vả lại, không phải thành tích của Dụ Phồn đã tiến bộ vượt bậc rồi sao? Nếu là tôi á, tôi cứ để thả tùy ý nó."
"...Chị không hiểu đâu."

Trang Phóng Cầm uống cạn đáy tách trà, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nặng nề.

Khi Dụ Phồn rời khỏi văn phòng, tiết tự học đã trôi qua một nửa.

Cậu mê mải nhìn chằm chằm con đường dưới chân, không hiểu tại sao Trang Phóng Cầm lại nói con đường phía trước của mình muôn vàn gian truân. Thật ra cậu chẳng thấy có gì khó, học hành rất đơn giản, kiếm tiền cũng vậy, cậu làm thêm hai công việc là có thể cùng gánh tiền thuê nhà với Trần Cảnh Thâm, chỉ cần cố nốt qua năm nay...

Điện thoại trong túi rung lên, Dụ Phồn hoàn hồn, lơ đễnh lấy ra xem.

[S: Hôm nay không gặp nhau được.]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây