Cô ngồi thất thần một lúc thật lâu thật lâu sau cô mới bình tĩnh được.
Hạ Mạn Thư chẳng hiểu cái chuyện gì xảy ra với mình, rõ ràng là có ký vào tờ giấy kết hôn đâu, sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ.
Cô gượng đứng dậy, cầm tờ giấy đi ra ngoài. Mình phải đi hỏi cho ra lẽ, tại sao lại như thế này? Hắn, hắn đã làm gì cơ chứ? Hạ Mạn Thư cành đi càng nhanh, chạy vòng qua sân tập đến sân tập bắn.
Dương Lâm Bảo đang ngồi phía túp lều quan sát quân lính tập bắn nên không để ý cô đi vào.
Hạ Mạn Thư giận dữ đi đến vứt tờ giấy đăng ký kết hôn vào người anh, quát to: - Dương Lâm Bảo, cái này là như thế nào? Dương Lâm Bảo chẳng gọi là ngạc nhiên khi thấy cô cuất hiện, bởi vì anh cố tình để tờ giấy đó ở chỗ cô dễ thấy nhất.
Quân lính xung quanh thấy cô thì ngừng tập, dõi theo.
Hóa ra, người đẹp này là của Thượng tướng, hèn gì Trần Diệc và Dương Nguyên chăm sóc cô ấy từng chút một.
Dương Lâm Bảo nhận thấy những ánh mắt hóng chuyện, anh ra lệnh: - Giải tán trở về tự tập luyện. Quân lính biết rằng mình đã bị đuổi đi nên cũng răm rắp nghe theo, nhưng họ vẫn muốn ở lại hóng chuyện a, người đẹp kia tức giận với Thượng tướng rồi, nhưng Thượng tướng của họ vẫn không đuổi đi. Từng người từng người đã rời khỏi khu luyện bắn.
Giờ đây nguyên một bãi rộng chỉ có hai người.
Dương Lâm Bảo cầm tờ giấy đặt lên bàn, thản nhiên trả lời: - Giấy đăng ký kết hôn. Hạ Mạn Thư không thể chịu nổi cái thái độ như là không có chuyện gì xảy ra của anh, cô đập bàn: - Tại sao lại có tên tôi? Dương Lâm Bảo nắm lấy tay nhỏ của cô nhìn lòng bàn tay ửng đỏ lên rồi xoa xoa nhẹ. Đứa trẻ này tức giận đập bàn, không sợ đau tay sao? Hạ Mạn Thư rụt tay lại, hai tay nắm chặt váy, cả người cô cũng đỏ hồng lên vì giận: - Trả lời tôi.
Tại sao lại là tôi? Dương Lâm Bảo đứng dậy đút hai tay vào túi quần, dựa vào bàn, ung dung: - Chính em là người ký giấy mà, em lại quên rồi hay sao? Hạ Mạn Thư cãi lại: - Tôi không có.. Cô sực nhớ ra, cái hôm cô nhờ hắn đến bảo lãnh em gái cô, hắn đã kêu cô ký hợp đồng.
Chẳng lẽ..
là tờ giấy này? Nước mắt như muốn trào ra, cô nhìn hắn, không tin vào chính mình đã dễ dàng bán thân cho hắn, giọng run rẩy: - Anh, anh lừa tôi? Dương Lâm Bảo khẽ nhíu đôi mày kiếm: - Lừa em? Tôi lừa em điều gì? Một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt trở nên chứa đầy sợ hãi: - Anh lừa tôi ký hợp đồng, anh lừa tôi bán thân cho anh, tôi thật sự đã quá coi thường anh rồi. Dương Lâm Bảo tối mặt lại một chút, muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt cho cô nhưng bị cô tránh né: - Đừng đụng vào tôi. Dương Lâm Bảo cảm thấy quái lạ.
Làm Thượng tướng phu nhân không thích hay sao? Anh cho cô địa vị cao quý như thế, cô không thích? Khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên lạnh lại, vài nét dịu dàng cho cô cũng đã biến mất, giọng lạnh lùng: - Tôi cho em cái chức Thượng tướng phu nhân rồi, em còn đòi hỏi gì nữa? Không phải em luôn miệng nói rằng rôi phải chịu trách nhiệm với em sao? Không phải em tiếp cận tôi chỉ vì những thứ này? Hạ Mạn Thư lạnh người.
Ha! Anh nghĩ cô là con người như thế? Cô cười lạnh một cái, nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn: - Anh đừng tưởng anh nhìn đúng con người của người khác.
Anh đừng tưởng là trụ cột quốc gia thì muốn làm gì thì làm.
Đồ đê tiện, đồ vô liêm sỉ. Cô lại mắng anh, không biết lần này cô mắng anh bao nhiêu lần rồi.
Thật đúng là không phạt không chừa.
Anh có chút tức giận, ngiêng đầu nhìn cô: - Tôi trong lòng em tồi tệ đến thế cơ à? Hạ Mạn Thư vẫn không trả lời.
Anh liền bước đến bàn phía ngoài, cầm khẩu súng lên cò bắn vài phát vào tấm bia xa nhất, như là đang trút giận.
Tiếng anh trầm thấp vang lên: - Giấy em đã ký rồi, giờ có ghét bao nhiêu thì em vẫn là người của tôi. - Tha cho tôi đi, xem như lần này tôi thiệt thòi.
Tha đi được không Thượng tướng Dương? Giọng của cô khẽ cất lên, run rẩy, sợ hãi và lo lắng.
Dương Lâm Bảo ngừng ngắm, đặt súng xuống quay người lại nhìn cô: - Em không cảm thấy quý trọng thứ của mình thì thôi.
Nhưng tôi rất quý trọng lần đầu của mình, em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Khoé môi Hạ Mạn Thư khẽ nhếch lên một chút, sững người. Hắn nói gì? Lần đầu tiên của hắn? Vậy có nghĩa là..
Hơn ba mươi năm hắn vẫn chưa bóc tem?
- Anh, anh nói dối. Dương Lâm Bảo đi lại chỗ cô: - Không dối.
Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Hạ Mạn Thư bất giác lùi lại phía sau hai bước, ngước lên nhìn anh: - Tôi không cần, ly dị đi. Dương Lâm Bảo tiến đến chầm chậm nhả ra từng chữ: - Em đoán xem. Hạ Mạn Thư cứ lùi lại phía sau thì Dương Lâm Bảo lại tiến đến gần.
Cô hoảng loạn: - Anh cút ra chỗ khác, tôi không cần biết.
Tại sao lại là tôi? Dương Lâm Bảo khựng lại.
Tại sao lại là cô? Anh cũng chẳng biết. Hạ Mạn Thư chạy lại, cầm tờ giấy ly hôn đặt trên bàn xé nát nó đi, cô chỉ vào mặt anh mà quát lớn: - Đến anh còn không biết tại sao lại là tôi, thì có lý do gì tôi phải kết hôn với anh? Tôi nói rồi, ly hôn, anh đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong cô chạy thục mạng đi..