Phía Bắc Thái Lan, nơi dòng sông Salween uốn lượn chảy qua, là ranh giới tự nhiên của Thái Lan và Myanmar, rừng rậm nhiệt đới um tùm, toát lên vẻ âm u đáng sợ như địa ngục trần gian vậy.
Dương Lâm Bảo và những đồng chí trong đội phòng chống tội phạm đang núp trong một lùm cây lá thấp rậm rạp, trời mưa cộng với cái lạnh buốt thấu xương của những ngày cuối năm.
Im lặng, không ai nói ai câu nào, đôi mắt ai cũng nhìn đăm đăm vào phía con sông.
Chỉ một chút nữa thôi, một đám người vượt biên trái phép từ Myanmar sẽ đến bên này, giao người, giao á phiện, lần này sẽ phải tóm được hết.
Dương Lâm Bảo siết khẩu súng chực chờ giơ lên trước ngực, khoé mắt khẽ híp lại, tiếng mưa lộp bộp lên những lá cây.
Đầu óc căng như dây chão, từng phút từng phút trôi qua, lần này họ đánh đổi tất cả, liều đến hơi thở cuối cùng để đánh úp nơi này. Phía bên kia, những tảng đá lớn nằm hai bên bờ.
Một tốp 2 người đàn ông dẫn đầu, mặt đầy sát khí cẩn thận đi vào khu rừng.
Trong tay ai cũng lăm lăm những khẩu súng ống, một người đàn ông cao to, da ngăm đen cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lúc cảm thấy an toàn thì liền lên tiếng: - Phía này! Nhanh lên, qua cánh rừng này là gặp được lão Lang rồi. Sau hai người đàn ông lại xuất hiện thêm vài người, 4 người đàn ông dẫn thêm 2 người phụ nữ và những balo lớn, trong có vẻ là buôn người và thuốc phiện.
Tốp người này cẩn thận đi vào trong rừng, đi nang qua lùm cây rậm rạp.
Ngô Diệc ngồi phía sau thấy họ càng ngày càng cách xa chỗ ẩn náu thì khẽ nói: - Đội trưởng, không bắt sao? Dương Lâm Bảo trả lời: - Đừng nên, họ nói còn lão Lang.
Có lẽ là người đứng sau vụ này.
Đợi thêm một chút. Đợi đám buôn người kia đi xa một chút nữa anh liền quay người lại những đồng chí phía sau: - Chúng ta đi theo họ, cố gắng bám sát vượt qua khu rừng đến hang ổ của chúng, Dương Nguyên, Tiểu Chí, hai người kết nối về chiến khu điều động lính tinh nhuệ. Dương Nguyên và Tiểu Chí nhận lệnh rời hàng trườn về phía trước, cẩn thận rời khỏi khu rừng đến tảng đá cao an toàn bắt đầu dò sóng.
Dương Lâm Bảo lại nói tiếp: - Mọi người tạm thời ở lại đây, tôi và Trần Diệc đi theo chúng, sẽ để lại dấu vết, nếu bâh giờ đi đông sẽ bứt dây động rừng.
Họ sẽ không dám đi nhanh đâu, mọi người chờ đợi khoảng 2 tiếng nữa lần theo dấu tôi để lại rồi đi theo. Mọi người gật đầu đồng ý, một anh chàng lính tinh nhuệ cao lớn mạnh mẽ, tóc xoăn lên tiếng: - Tôi đi cùng hai người, khu rừng này khá phức tạp, tôi sẽ chỉ đường. Dương Lâm Bảo dõi theo đám buôn người đã lẩn trong rừng, anh đứng dậy ngoắc tay: - Đi! Ba người nhẹ nhàng lướt về phía trước, như những con rắn, lướt qua những đám cây bám đuôi đám buôn người.
Trời vẫn mưa rả rích, cái rét lạnh đánh cào mặt đến độ căng cứng mất cảm giác.
Nhưng ai ai cũng kiên cường, như những con sói săn mồi, im lặng quan sát.
Đám buôn người vẫn đều đều cẩn thận đi phía trước, không phát hiện có người đi theo.
Tên cầm đầu đứng lại, nhìn những tảng đá lớn, chọn một nơi cao ráo, hai tảng đán dẹp tựa vào nhau tạo ra một lỗ hổng ở dữa, như một túp lều, hắn hài lòng quay lại nói: - Trời mưa như thế này không thể đi tiếp, phía bên kia có vách đá trũng.
Vào đó nghỉ chân một chút, đến trưa tạnh mưa thì đi tiếp.
Chiều chắc chắn sẽ đến nơi. Những người đàn ông đu phía sau nghe theo, đẩy hai người phụ nữ một cách thô bạo về phía hang đá, Hai người phụ nữ trông có vẻ còn trẻ, chạc khoảng 20 tuổi.
Làn da vốn dĩ trắng trẻo nhưng bị bùn đất và vết bẩn bám lên, đầu tóc cũng tuỳ ý buông xõa trông khá nhớp nháp, thảm hại đến tội nghiệp.
Trên người có những vết xước rỉ máu, có lẽ bị bạo hành không ít, ai cũng bị trói tay và bịt miệng lại.
Còn bị sợi dây xích quấn ngang bụng, hai đầu dây là hai người đàn ông, tránh khỏi chạy trốn.
Đám buôn người nhìn xung quanh một lượt bảo đảm an toàn rồi đi đến mỏm đó, ngồi xuống.
Hai con tin sợ hãi nép lại sát gần nhau, gục đầu run lẩy bẩy.
Tên nhỏ con nhất liền cười khẩy: - Đến chỗ lão Lang hai người sẽ sống sung sướng. Tên to con có râu quai nón bỏ chiếc balo xuống, tựa lưng vào một tảng đá bên cạnh: - Chiều nay lại có tiền, không uổng công đi một chuyến tận 10 ngày. Dương Lâm Bảo, Trần Diệc và Lục Tường duy trì khoảng cách an toàn với bọn buôn người.
Họ cùng nhau núp sau một cây cổ thụ to lớn.
Dương Lâm Bảo nhìn đồng hồ: - 9 giờ 45 phút.
Có lẽ họ đợi trời tạnh mưa. Lục Tường ngồi một chân quỳ xuống làm điểm tựa, dựng cây súng vào thân cây, anh bỏ chiếc balo dã chiến của mình xuống đất, lục lọi lấy ra vài túi rút nhỏ màu đem.
Anh đưa ra: - Ở rừng này tạnh mưa chắc chắn sẽ rất nhiều rắn, tôi có mang một ít dược liệu đuổi rắn. Trần Diệc nhìn Lục Tường, cầm một túi lên nhìn thử: - Dược liệu đuổi rắn? Lục Tường trả lời: - Trong này có sả, củ nén, sắn dây.
Đồng chí cứ yên tâm đi, chúng tôi thường xuyên phải gác rừng nên chuẩn bị nhiều lắm.
Rất hiệu quả. Trần Diệc gật đầu lấy một túi bỏ vào túi áo, Dương Lâm Bảo vẫn quan sát bọn buôn người thì lên tiếng: - Sao lúc nãy đồng chí không mang ra cho các đồng đội? Lục Tường nhét thêm một cái vào balo của Trần Diệc: - Những đồng chí liên minh đều mang rất nhiều, chắc chắn sẽ sử dụng đến. Nói xong anh đưa vài túi cho Dương Lâm Bảo, xong xuôi lại vác balo lên vai, cầm súng yên lặng canh chừng..