Đông Cung Kiều Tước

24: Chương 24


trước sau

Bên ngoài biệt viện.

Chương thị nghe lời của bà tử, trên mặt lộ ra vài phần khó chịu, bà ta đang còn muốn nói gì đó thì cánh cửa đã bị đóng lại.

Châu Như thấy cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn nói thẳng: “Hầu gia tấm lòng rộng mở, sao lại ngay cả gặp cũng không gặp chúng ta? Chắc chắn con tiện tỳ đó giở trò quỷ yêu sau lưng, ngăn không cho Hầu gia biết.”

Dù sao Châu Như cũng đã làm cô nương Châu gia sống trong nhung lụa mười mấy năm, các cô nương của cả Hoài An không có người nào không bợ đỡ nàng ta, cho nên đây là lần đầu tiên nàng ta bị ngăn ngoài cửa, trong lòng vô cùng khó chịu, vừa khó chịu vừa tức giận, còn pha lẫn sự ấm ức không nói ra được.

Hôm qua nàng ta bị phụ thân cho một cái bạt tai thật mạnh, bây giờ mặt vẫn còn đau, nếu không phải đã bôi lớp phấn dày, thì làm gì còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác.

Đều là con tiện tỳ A Yên đó hại cả, nhưng sao ả ta lại may mắn đến mức được Hầu gia cứu mạng như vậy chứ?

“Câm miệng!” Chương thị cao giọng quát lớn: “Con gây ra chuyện này, sao còn dám nói năng xằng bậy? Nếu hôm nay không thể đền tội với Hầu gia, con nghĩ liệu phụ thân của con có tha cho con không?”

“Chúng ta đợi ở đây, đợi khi Hầu gia biết lòng thành của chúng ta thì sẽ gặp chúng ta.”

Châu Như ấm ức trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn sợ phụ thân nhà mình trách tội, cho nên bĩu môi, gật đầu đáp lại.

Đâu biết rằng lần đợi này phải đợi đến buổi trưa, lòng bàn chân của Châu Như vô cùng đau nhức, thế nhưng Hầu gia vẫn không chịu gặp nàng ta.

Châu Như cắn môi, trong lòng vừa ấm ức vừa cực kỳ hận A Yên. Nếu không phải là nàng thì nàng ta đâu có rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, phải nhẫn nhịn nuốt giận đứng bên ngoài biệt viện.

Truyện [Đông Cung Kiều Tước] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.



Bên trong biệt viện.

A Yên uống thuốc xong nằm nghỉ nửa ngày, cơ thể đã đỡ hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

“Hôm nay công tử có nhà không? Ta muốn đi tạ ơn công tử.” A Yên liếc nhìn Bảo Trân một cái, lấy hết dũng khí hỏi, nhưng giọng nói lại có chút rụt rè.

Ánh mắt Bảo Trân hiện lên ý cười, nhịn cười lên tiếng nói: “Đi đi, hôm nay công tử không ra ngoài.”

Bị Bảo Trân nhìn như vậy, hai má của A Yên đỏ bừng lên, bất giác có chút xấu hổ.

“Công tử đã cứu ta, ta nên đích thân tạ ơn công tử, bằng không, công tử sẽ cảm thấy ta không hiểu quy tắc.”

Thấy dáng vẻ này của nàng, Bảo Trân cũng nở nụ cười.

“Đúng, vậy ta đưa ngươi đi.” Bảo Trân nói xong lời này, lại tiếp tục nói: “Nhưng đã muốn tạ ơn công tử thì hai ngày này chuẩn bị lễ tạ ơn cho công tử đi.”

“Có lẽ công tử nhìn thấy sẽ càng cảm thấy A Yên ngươi hiểu lễ nghĩa.”

“Thực ra, ta nghe nói trong thoại bản đều nói ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp.”

Nghe lời này của Bảo Trân, A Yên sửng sốt, nàng ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt ẩn chứa đầy ý sâu xa của Bảo Trân, khuôn mặt càng đỏ hơn, giống như sắp bùng cháy vậy.

Nàng nhất thời không biết nên nói gì, chỉ biết xấu hổ chuyển chủ đề: “Tỷ tỷ đưa ta đến chỗ công tử đi.”

Bảo Trân biết nàng đã nghe hiểu, bèn gật đầu, mang theo nàng ra khỏi phòng, đi thẳng đến thư phòng.

Thực ra nàng ấy che giấu lòng riêng, nàng ấy nhận ra công tử đối xử khác với A Yên, thậm chí đó là một sự quan tâm mà ngay cả công tử cũng không ý thức được. Nếu không, công tử sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không đưa A Yên đến biệt viện này.

Hổ Phách nói sai rồi, nàng ta nói công tử không cho A Yên thân phận gì, nhưng công tử đã đưa nàng đến ở biệt viện này, thì A Yên chính là người của công tử, còn cần gì thân phận?

Nàng ấy cảm thấy, nếu công tử đã có tâm tư này thì sớm thu nhận A Yên vào phòng cũng là chuyện tốt.

Nếu không, chờ trở về kinh thành, không biết phía lão phu nhân lại đưa người như thế nào đến.

Hơn nữa, vì công tử không gần nữ sắc mà sinh ra những lời đồn đại nhảm nhí, tuy nói bản thân công tử không để ý, nhưng nàng ấy cảm thấy không tốt với thanh danh của công tử. Nếu công tử động vào A Yên, rồi đưa A Yên đến kinh thành, những lời đồn đại đó sẽ chưa đánh đã tan.

Còn nữa, Hổ Phách cất giấu những tâm tư này với công tử, chỉ có công tử động vào A Yên, nàng ta mới thu lại những ảo tưởng đó.

Các nàng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nàng ấy không muốn thấy Hổ Phách tự hủy hoại bản thân vì những tâm tư này.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong những ngày ở Hoài An, trong lòng Bảo Trân nhất thời cũng có chút cảm khái.

Hai người rất nhanh đã đến thư phòng tiền viện.

“Ngươi vào đi.” Bảo Trân nhỏ giọng nói.

A Yên gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Đợi khi nhìn thấy Tạ Thận Chi mặc cẩm y màu đen ngồi sau bàn, đôi mắt của nàng không khỏi ươn ướt.

Nếu không phải công tử cứu nàng, nói không chừng bây giờ nàng đã mất mạng rồi.

Công tử thật sự là người tốt, nàng hy vọng mình có thể ở bên cạnh công tử lâu dài.

Nghĩ đến hai chữ “lâu dài”, hai má của A Yên ửng đỏ.

“Nô tỳ thỉnh an công tử, tạ ơn cứu mạng đêm đó của công tử.”

A Yên tiến lên một bước, quỳ xuống trước mặt Tạ Thận Chi, cúi người dập đầu.

Hôm nay nàng mặc xiêm y do Bảo Trân chuẩn bị, bên trên là chiếc áo vải màu xanh nhạt thêu hoa ngọc lan, phía dưới chiếc váy lụa màu hồng, chỗ nếp váy thêu hoa văn tinh tế, đường viền bằng chỉ bạc.

Làn da của nàng trắng hồng, lông mày tinh xảo, khi ngẩng đầu lên, trong con ngươi xinh đẹp đầy vẻ cảm kích, còn mang theo một chút căng thẳng hết sức che giấu nhưng vẫn không che giấu được.

Tạ Thận Chi đặt sách trong tay xuống, hỏi: “Đã khỏe hơn chưa?”

A Yên nghe vậy, vội vàng gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, Bảo Trân tỷ tỷ đun thuốc cho nô tỳ, bây giờ đã hết sốt rồi.”

Tạ Thận Chi gật đầu, vẫy tay với nàng.

A Yên vội đứng dậy đi đến, thấy hắn cầm lấy bút lên, giống như muốn viết gì, nàng liền cầm nghiên mực Tùng Yên bên cạnh mài mực.

Quả nhiên Tạ Thận Chi đang cầm bút viết gì đó lên bản tấu sớ, viết xong để khô rồi mới gập lại.

A Yên đặt mực Tùng Yên trong tay xuống, vô thức xoa xoa cổ tay đau nhức.

Tạ Thận Chi thấy động tác của nàng, điềm đạm nói: “Mệt thì về nghỉ ngơi đi.”

A Yên vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ không mệt.”

Thấy Tạ Thận Chi không lên tiếng, cũng không có ý đuổi nàng đi, A Yên lại cầm ấm trà bên cạnh rót cho hắn chén trà.

Hương trà tỏa ra, là chè xanh Lục An tuyệt hảo.

Tạ Thận Chi cầm chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tựa vào lưng ghế, trên người mang theo khí chất cao quý không nói được bằng lời.

Thấy hắn uống trà xong liền nhắm mắt lại, có vẻ như hơi mệt, A Yên nhỏ giọng nói: “Để nô tỳ bóp vai cho công tử.”

Giọng của nàng dịu dàng, vô cùng êm tai.

Thấy Tạ Thận Chi không từ chối, A Yên bèn đến sau ghế, đưa tay đặt lên vai của hắn, bóp từng chút từng chút.

Hàng năm Tạ Thận Chi thường xuyên tập võ, cơ bắp trên vai rắn chắc, A Yên lực yếu, chỉ có thể dùng sức bóp thật mạnh. Chỉ một lúc đã cảm thấy tay hơi nhức mỏi, trên trán cũng toát mồ hôi lấm tấm, thậm chí còn hơi thở dốc, mang theo kiểu ngọt ngào đặc biệt của nữ nhi nhà người ta.

Hơi thở phả vào trong cổ của Tạ Thận Chi, khiến hắn phải mở mắt ra.

“Công tử, lực hơi mạnh sao?”

A Yên thấy hắn mở mắt, tưởng rằng mình bóp quá mạnh, ghé sát lại nói với vẻ căng thẳng.

Giọng của nàng nhẹ nhàng êm tai, bờ môi đỏ hồng bóng sáng.

Tạ Thận Chi đưa cánh tay rắn rỏi ra, hơi dùng sức kéo nàng vào trong lòng mình.

“Công tử!” A Yên căng thẳng đặt hai tay lên vai của hắn.

Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghĩ tới câu nói của Bảo Trân và tâm tư của mình đối với công tử. Nghĩ đến những điều này, nàng mạnh dạn bám lên vai của hắn, hỏi với vẻ xấu hổ và căng thẳng không che giấu được: “Công tử muốn A Yên lấy thân báo đáp?”

“Công tử?” Nàng dịu dàng gọi Tạ Thận Chi.

Tạ Thận Chi nhìn nàng một cái, đứng dậy bế ngang hông nàng rồi đi vào trong phòng.

Trướng phù dung êm ấm, cuối cùng A Yên khàn đặc giọng, khắp người đều là hương bạch quả quen thuộc trên người công tử.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây