Đông Cung Kiều Tước

52: Chương 52


trước sau

Khương Uyển nghe nha hoàn hồi bẩm, lúc này khuôn mặt biến sắc, trong con mắt tràn đầy vẻ đố kỵ.

Tạ Thận Chi lại cùng ả tiện nhân đó đi chùa dâng hương?

Tính tình của hắn vốn dĩ lạnh lùng, nay vậy mà lại sủng ái ả tiện nhận đó như vậy sao?

Khương Uyển tức giận đến mức sắc mặt cũng trắng bệch, hai mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để rơi nước mắt.

“Vậy sao, đi chùa dâng hương, thật đúng là nơi thích hợp để đi.”

Nha hoàn Ngọc Bình thấy quận chúa nhà mình như vậy, làm sao không biết nàng ta vô cùng khó chịu. Từ khi được Hầu gia cứu, quận chúa quay về liền ái mộ Hầu gia, mấy năm nay trong lòng trong mắt quận chúa chỉ có một mình Hầu gia, chưa từng nhìn đến người khác một cái.

Nhưng tâm tư của quận chúa lại chỉ có những người hầu hạ thân cận như các nàng mới biết, kể cả chỗ trưởng công chúa mà nàng ta cũng giấu.

“Chi bằng quận chúa đi bẩm báo công chúa còn hơn ngày ngày phái người theo dõi phủ Ngụy Quốc Công rồi âm thầm đau lòng, đương nhiên công chúa thương người, biết tâm tư của người chắc chắn sẽ tác thành cho người.”

Khương Uyển nghe vậy cũng sửng sốt, nàng ta có chút do dự nói: “Nhưng Tạ Thận Chi là do ngoại thất sinh ra, nghe nói sinh mẫu của hắn là ngoại thất của Hầu gia nuôi bên ngoài, thân phận như vậy làm sao mẫu thân có thể đồng ý?”

Ngọc Bình nghe lời này, ôn hòa nói: “Nhưng hiện giờ Hầu gia được Hoàng Thượng coi trọng, còn ban cho phủ đệ, nhiều lần chia sẻ gánh nặng thay Hoàng Thượng, lời nói của hắn rất có trọng lượng trước Hoàng Thượng. Nô tỳ cả gan nói một câu, năm đó công chúa gả cho lão gia chúng ta, tuy lão gia là con vợ cả, nhưng đâu có tước vị Hầu gia, nói dễ nghe thì là người đọc sách cao quý, nhưng công chúa đem lòng ái mộ, chẳng phải cũng không màng đến hoàng thái hậu ngăn cản muốn gả đến Khương gia sao?”

“Nếu quận chúa thật sự thích Hầu gia, thì có gì là không thể?”

Ngọc Bình nói xong, đôi mắt liếc ngang liếc dọc rồi nhanh chóng cúi đầu.

Khương Uyển nghe những lời này, trong lòng cũng không mấy chắc chắn, nhưng vừa nghĩ đến hiện giờ Tạ Thận Chi sủng ái Yên di nương đó như vậy, lại cảm thấy nàng ta muốn gả cho Tạ Thận Chi thì cũng chỉ có cách này.

Suy nghĩ kỹ những điều này, nàng ta lập tức đứng dậy, nói với Ngọc Bình: “Đi thôi, chúng ta về phủ.”

Trong mắt Ngọc Bình hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cũng có vài phần do dự nói: “Quận chúa muốn về ngay như vậy liệu có hơi vội vàng không, cũng nên đích thân cáo biệt lão phu nhân mới phải.”

“Hơn nữa, không phải lão phu nhân nói muốn quận chúa đưa theo biểu cô nương đến phủ Quốc Công ở mấy ngày sao.”

Trong con mắt của Khương Uyển hiện lên vẻ khinh thường: “Việc này có là gì, ta đi hồi bẩm lão phu nhân, còn biểu tỷ đi theo chúng ta là được, về đến phủ rồi sắp xếp một viện tử cho nàng ta, ăn mặc hàng ngày thì cho nàng ta giống như các nha hoàn nhất đẳng. Chỉ mấy ngày thôi, cũng không phải bảo nàng ta sống ở phủ Quốc Công cả đời.”

Ngọc Bình thấy Khương Uyển đã quyết ý cũng không khuyên nữa.

Khương Uyển đến phòng của lão phu nhân, nói với lão phu nhân nàng ta muốn về phủ Quốc Công.

Đầu tiên Khương lão phu nhân sửng sốt, lại nghe nàng ta nói muốn đưa Khương Mẫn đi cùng, bèn gật đầu đồng ý.

Dù sao bà cũng biết rõ tính cách của đứa cháu gái Khương Uyển này, hôm nay đồng ý rồi, không chừng ngày mai trong lòng suy nghĩ điều gì lại từ chối.

Mẫn nha đầu bị chuyện của chính phòng làm lỡ dở mấy năm nay, nếu có thể đến phủ Trấn Quốc Công lấy được lòng thương yêu của trưởng công chúa, đó mới là kế lâu dài.

“Được, đi đường chậm một chút, khi nào về đến phủ Trấn Quốc Công thì sai người báo với ta.”

Khương Uyển gật đầu đáp lại, rồi phái người đi nói với Khương Mẫn.

Khoảng nửa canh giờ sau, hai người ra khỏi Khương phủ, ngồi xe ngựa đi thẳng về hướng của phủ Trấn Quốc Công.

Chạng vạng tối, xe ngựa dừng trước cửa phủ Trấn Quốc Công.

Khương Uyển sai Ngọc Bình dẫn Khương Mẫn đến một viện tử ở góc phía Tây Bắc, còn mình đi thẳng đến phòng của trưởng công chúa.

Trưởng công chúa cũng mới từ Pháp Thanh Tự dâng hương trở về, vừa mới tắm rửa thay thường phục, liền nghe thấy nha hoàn hồi bẩm, nói là quận chúa hồi phủ, lúc này đang đi đến chính viện.

Trưởng công chúa sửng sốt: “Đứa trẻ này, mới có mấy ngày mà đã về rồi.”

Hoắc ma ma nghe trưởng công chúa nói như vậy, hé miệng cười nói: “Quận chúa không rời công chúa người được đâu, hơn nữa quận chúa chúng ta đâu có sống quen ở Khương gia, về sớm một chút cũng tốt, nếu không người cũng phải thương xót.”

Trưởng công chúa nghe lời này cũng phải bật cười, nhưng cười xong lại nghĩ đến Chiêu Chiêu bị mất tích từ nhỏ, cho nên ý cười nhạt dần, giữa đôi lông mày lại lộ ra vài phần buồn sầu.

Lúc này, Khương Uyển từ bên ngoài đi vào.

Nàng ta phúc thân nói một tiếng nữ nhi thỉnh an mẫu thân, không đợi trưởng công chúa kêu đứng dậy đã đi đến trước sập giường làm nũng nói: “Nữ nhi đến Khương gia lâu như vậy, mẫu thân cũng không phái người đến Khương gia đón con.”

Trưởng công chúa nghe những lời nói giận hờn trẻ con này, cười xoa đầu của nàng ta, nói: “Mới có mấy ngày con đã không chịu được rồi sao?”

Khương Uyển bĩu môi, mang theo vài phần tủi thân: “Mẫu thân người không biết Khương gia không tốt thế nào đâu, sống ở trong viện tử có hai lối vào rất khó chịu, nữ nhi ở trong một gian sương phòng, tuy những đồ cũ đều được thay mới, nhưng trong phòng luôn có mùi cũ kỹ. Lão phu nhân và nhị phu nhân cũng vậy, ánh mắt nhìn nữ nhi cũng kỳ lạ, giống như muốn dùng nữ nhi đổi lấy tiền đồ tốt đẹp gì vậy. Còn đồ ăn của Khương gia cũng không ngon, phòng bếp làm bánh hoa quế cũng chẳng ra sao, nữ nhi cắn một miếng đã không muốn ăn.”

“Còn có Khương biểu tỷ, không phóng khoáng chút nào…”

Khương Uyển bất giác kể ra hết ấm ức của mình, nhưng lại không hề phát hiện ra trưởng công chúa thường ngày vô cùng yêu thương nàng ta nghe thấy những lời này, giữa đôi lông mày dần lộ ra vài phần chán nản.

Vẫn là Hoắc ma ma nhìn ra điều gì đó, lên tiếng cắt ngang lời Khương Uyển: “Quận chúa mới trở về, mau về rửa mặt chải đầu đi, đã trở về rồi thì phải đến thỉnh an lão phu nhân.”

Khương Uyển bị bà ấy đột nhiên ngắt lời, trong lòng có chút không vui, nhưng nàng ta cũng biết Hoắc ma ma là người bên cạnh mẫu thân, ở trong phủ rất có thể diện, không phải người mà nàng ta có thể tùy ý quát mắng. Cho nên mặc dù không vui cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nàng ta đứng dậy nói: “Nữ nhi cáo lui trước, ngày mai lại đến nói chuyện với mẫu thân.” Khương Uyển nói xong, thấy trưởng công chúa gật đầu, bèn quay người đi ra.

Khi đi ra khỏi phòng, nàng ta lại hỏi nha hoàn mặc áo màu hồng cánh sen đứng ở hành lang: “Hôm nay mẫu thân đi đâu?”

Nha hoàn đó hồi bẩm: “Nô tỳ nghe nói hôm nay trưởng công chúa đến Pháp Thanh Tự cầu phúc dâng hương, là Hoắc ma ma đi cùng.”

Khương Uyển vừa nghe, trong con mắt lóe lên vẻ ấm ức.

Lại đi chùa dâng hương cầu phúc, bà ấy mong Bùi Chiêu quay về như vậy sao?

Đáng tiếc, số phận của Bùi Chiêu không tốt, cả đời này cũng không thể quay về phủ Trấn Quốc Công.

Đợi sau khi Khương Uyển rời đi, Hoắc ma ma không nhịn được nói: “Quận chúa tính tình trẻ con, công chúa chớ so đo với nàng ấy.”

Trưởng công chúa cúi mặt im lặng, một lát sau quay đầu nhìn về phía bà ấy: “Ta nào có so đo? Nhưng Chiêu Chiêu của ta ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực, còn đứa con trước mắt lại không chịu nổi một chút ấm ức, Khương gia có không tốt đi nữa thì nó cũng từ nhà đó đi ra. Vừa nãy ta nghe nó nói những lời đó, không nhịn được nhớ đến Chiêu Chiêu của ta.”

“Vinh hoa phú quý hiện nay của Uyển Nhi vốn thuộc về Chiêu Chiêu. Ta biết mình nghĩ như vậy là không tốt, nhưng không nhịn được, ngươi nói xem có phải ta không xứng làm nương, lại nghĩ về nữ nhi của mình như vậy.”

Hoắc ma ma nghe lời này không nhịn được trong ánh mắt cũng nhòa lệ: “Đâu có, mấy năm nay công chúa người đối tốt với quận chúa như vậy, đó chỉ là tình cảm bình thường của con người, đợi sau này tìm được tiểu quận chúa về thì tốt rồi.”

Hoắc ma ma nói xong, trong đầu bất giác hiện lên nữ tử mà hôm nay nhìn thấy.

Bà ấy bỗng sửng sốt, vô thức nhìn lại gương mặt của trưởng công chúa, lại nhớ tới dáng vẻ của trưởng công chúa khi chưa xuất giá.

Vừa nghĩ đến trong lòng lại kinh hãi, nữ tử gặp hôm nay lại giống đến bảy tám phần với công chúa thời chưa xuất giá.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây