[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

97: Đáng giận


trước sau

Thật đúng là quá băn khoăn.

Ngu Đạt bất đắc dĩ thở dài.

Nói xong đề tài trầm trọng đó, lông mày của Ngu Đạt cau lại, cậu nhìn Dumbledore có vẻ trầm tĩnh bên cạnh, đột nhiên nói: “Ngài cùng với vị tiên sinh Grindelwald kia xem như làm lành?!”

Dumbledore bị vấn đề đột nhiên tập kích của cậu làm cho bả vai căng lên một chút.

“Cái gì mà làm lành…” Dumbledore bất đắc dĩ nói: “Cậu nghe được những tin đồn thất thiệt đó ở nơi nào.”

“Hừ ——” Ngu Đạt nhìn bộ dáng muốn khống chế của Dumbledore nói: “Ngài có thể lừa người khác, nhưng là ngài không lừa được ta, đừng quên ta chính là đội trưởng của đoàn đội, việc ngài dùng quyền hạn cho thêm một người vào, ta làm sao có thể không biết. Ngài làm chuyện này từ năm trước, ngài nhất định là dự liệu được Voldemort sẽ đi tập kích Grindelwald, mới có thể đi đem hắn tiến vào đội ngũ của ta.”

Dumbledore mắt thấy Ngu Đạt mang thái độ không hỏi rõ sẽ không bỏ qua, đành phải nói: “Là bởi vì lão đũa phép.”

“Lão đũa phép?” Ngu Đạt hồ nghi nhìn cụ.”Grindelwald cùng với sự tình lão đũa phép có quan hệ?”

“Đúng vậy, trước đây cây đũa phép này ở trong tay của hắn, mấy năm trước ta cùng hắn có một cuộc quyết đấu, sau đó hắn bại dưới tay của ta, cho nên lão đũa phép liền ở trong tay của ta.” Dumbledore nói ba xạo liền đem chuyện này nói rõ ràng.

Dumbledore nói đơn giản, nhưng là Ngu Đạt đã từ báo chí và một số nguồn khác biết được chuyện này cũng không trôi qua đơn giản như cụ đã nói.

Bất quá, đối phương không muốn nói chuyện đã qua, cậu cũng liền không hỏi.

“Kia… Các ngài xem như ở cùng một chỗ sao?” Ngu Đạt chần chờ hỏi.

“Cũng đã không còn trẻ, cũng đều chết qua một lần, rất nhiều chuyện đều đã nhận ra.” Dumbledore không trả lời.

“…” Nói tương đương chưa nói, Ngu Đạt buồn bực trừng cụ.

Dumbledore ha hả mỉm cười: “Chờ đến khi chiến tranh chấm dứt, ta đây vẫn là nên đi sống cuộc sống bình tĩnh của người già thôi.”

“Ngài không làm hiệu trưởng?” Ngu Đạt ngoài ý muốn nói, “Severus hiện tại chính là tạm thời a.”

“Hắn làm không tồi, là một hiệu trưởng đủ tư cách.” Dumbledore cười thực hòa ái nói: “Vẫn là để cho người trẻ tuổi có cơ hội thể hiện đi.”

Lão gia hỏa này, Ngu Đạt âm thầm nói thầm, lúc này mới nhớ đến để cơ hội cho người trẻ tuổi.

“Ngài cùng với Grindelwald sống chung sao?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

“Không, sẽ không.” Dumbledore ánh mắt bình tĩnh nói: “Nhưng là, ta sẽ hoan nghênh hắn đến làm khách.”

Ngu Đạt không rõ, kỹ năng nói hàm hồ của Dumbledore thực sự là đạt đến trình độ cấp tông sư, cụ rốt cuộc là cùng Grindelwald hòa hảo vẫn là không hòa hảo.

Ngu Đạt cùng Dumbledore và Moody đều quan tâm sự tình của Voldemort cùng Harry Potter, sự tình trong trường học có Snape bọn họ không lo lắng, nhưng là ai cũng thật không ngờ những học sinh trong trường học cũng không thành thật như vậy, dưới tiếng kêu sợ hãi của Aberforth, một cái thông đạo bị những học sinh từng cùng Harry lập lên quân đoàn Dumbledore đả thông.

Nếu không phải Dumbledore chạy nhanh, thiếu chút nữa bị những học sinh này nhìn thấy.

Ngu Đạt quả thực bội phục sát đất những học sinh này, bọn họ thế nhưng từ trong Phòng Yêu Cầu ở trường học phát hiện một cái thông đạo có thể đến thẳng quán bar Đầu Heo.

Snape ở trong trường học có thể nói là dùng hết tâm tư mới có thể ngăn chặn hai huynh muội Tử Thần Thực Tử không giết chết những những học sinh dũng cảm dám phản kháng, hắn chỉ có thể kiên trì làm cho bọn họ sử dụng cách xử phạt về thể xác, không có cách nào làm nhiều hơn.

Neville —— cũng chính là một thành viên trong quân đoàn D. A. trước kia, hắn có một lần trốn vào Phòng Yêu Cầu, sau đó càng nhiều thành viên D. A. vì tránh né huynh muội Carrow mà trốn vào Phòng Yêu Cầu, chính là nơi đó không thể ăn, khi bọn hắn nghĩ muốn ăn đồ vật, một thông đạo thông thẳng đến quán bar Đầu Heo bỗng dưng xuất hiện.

Ngay cả Dumbledore cũng không ngờ Phòng Yêu Cầu có thể làm chuyện này, làm cho cụ không khỏi cảm thán ma pháp thật sự là thần kỳ.

Lúc ấy Ngu Đạt cùng Dumbledore ở chung một chỗ, cậu căm giận nói: “Trong trường học không phải có gia tinh sao? Bọn chúng không thể làm cái gì cho bọn nhỏ ăn?”

“A gia tinh đôi khi cũng không phải vạn năng nha, Y Đạt.” Dumbledore mở to ánh mắt màu lam nhìn Ngu Đạt, Ngu Đạt có thể nhìn ra được, cụ tựa hồ còn cao hứng với những hành động của đám học sinh này, “Cậu không thể trông cậy bọn họ sẽ đi vào địa phương mà bọn họ không biết.”

“Ngài rất vui vẻ?” Ngu Đạt nhìn cụ.

“Ân, biết những học sinh trong trường học không có chết lặng từ bỏ hy vọng, cậu chẳng lẽ không vui vẻ sao?” Dumbledore nhẹ giọng nói.

Aberforth cứ việc tức giận nhưng vẫn cung cấp thức ăn cho bọn nhỏ này, vì không để cho bọn nhỏ phát hiện, Ngu Đạt cùng Dumbledore cố gắng không ra ngoài khi bọn nhỏ đến.

Để cho Ngu Đạt biết thỉnh thoảng bọn nhỏ này cũng chiến đấu với huynh muội Carrow, cậu lại không thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ ở vứt bỏ mạng nhỏ. Cậu để cho Aberforth cầm tấm da dê kiệt tác của Sirius kia, mỗi người trong Phòng Yêu Cầu đều kí tên mình vào trên giấy, trở thành quân dự bị của hội Phượng Hoàng.

May mắn có một số người trong D. A. bởi vì cha mẹ mà li khai trường học, học kì này căn bản không đến trường, bằng không đoàn đội của Ngu Đạt không thể chứa nổi bọn họ.

Cứ như vậy danh sách đoàn dội của Ngu Đạt cũng đã đầy, thiếu chút nữa liền kín 40 thành viên.

Thời cuộc càng ngày càng nguy hiểm, Tử Thần Thực Tử qua lại trong thôn Hogsmeade cũng càng ngày càng nhiều, Ngu Đạt vì an toàn, cũng không dám ra ngoài vào buổi tối, nghe nói thôn trang này bị hạ chú ngữ cấm đi lại ban đêm, chỉ cần có người đi lại trong thôn trang vào ban đêm, liền sẽ gây ra tiếng gào bén nhọn.

Dumbledore đưa tin cho Ngu Đạt, nói Ngu Đạt hãy chú ý an toàn của mình rồi biến mất, ngay cả Ngu Đạt có nhìn danh sách đoàn đội cũng không thể xác định được vị trí của cụ.

Dưới không khí áp lực đến không thở nổi này, một ngày buổi tối, quy định cấm đi lại ban đêm của thôn trang liên tục bị vi phạm, những tiếng thét liên tiếp vang lên trong không trung, Ngu Đạt mãnh liệt đúng dậy từ trên giường, đi đến bên cửa sổ thăm dò

Từ cửa sổ của cậu có thể mơ hồ nhìn đến, con đường chính dẫn đến thôn trang trong nháy mắt liền bị Tử Thần Thực Tử bịt kín.

Trong thanh âm mơ hồ liền truyền đến tên của Harry Potter, điều này làm cho lòng Ngu Đạt lo lắng, chẳng lẽ là Harry đến?

Cậu mở ra danh sách, Harry Potter cùng Hermione, Ron cộng thêm Snape, Dumbledore đều bị Ngu Đạt đặt ở hàng thứ nhất lấy làm trọng điểm để chú ý, mà hiện tại vị trí của bọn Harry đúng là ở Hogsmeade.

Bọn họ đến, chính là trong thôn trang lại tràn đầy Tử Thần Thực Tử.

Ngu Đạt lo âu bất an, cậu nghĩ nghĩ, sau đó chùm lên áo choàng.

Cậu tính toán đi ra ngoài, chính là cậu đương nhiên sẽ không ngốc đi mửo cửa, vì thế Ngu Đạt trực tiếp dùng lô thạch.

Chỉ là mừoi giây nagứn ngủi, Ngu Đạt liền từ phòng ốc của mình truyền tống đến trong quán bar Đầu heo.

Aberforth thập phần cảnh giác, Ngu Đạt mới vừa xuất hiện, hắn liền phát giác ra.

“Cậu đang làm gì đó?!” Aberforth tức đến khó thở, “Đã trễ thế này, còn dùng loại phương pháp này đến đây! Albus không phải bảo cậu thành thật ở nhà sao?”

“Harry đến!” Ngu Đạt không muốn chọc giận Aberforth thêm, vội vàng nói rằng.

“Bên ngoài là Harry Potter?” lông mày của Aberforth nhăn lại.

“Ngài nhanh chóng nghĩ biện pháp, làm cho bọn họ trốn đến nơi này.” Ngu Đạt gật gật đầu.

“Cậu đi lên lầu!” trên tay Aberforth cầm một cái đèn, sau khi dặn dò Ngu Đạt liền bước ra ngoài.

Thông tri Aberforth đi tìm Harry, Ngu Đạt thở ra, cậu ở trên thang lầu, thẳng đến khi nghe được động tĩnh Harry theo Aberforth trở về mới lên trên lầu hai.

REVIEW 98

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây