[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

56: Thử thách đầu tiên


trước sau

Annie mở mắt. Nhìn những người thân thuộc mà cũng vừa xa lạ kia khẽ mỉm cười. Họ bất ngờ, rồi đồng loạt ôm nhau khóc lớn.

Phải, đây là thế giới của cô, đây là những người yêu thương cô thật sự, dưới thân thể và linh hồn của người con gái mang tên Lily, tên của một loài hoa mà cô yêu thích nhất.

Qua mỗi ngày đều sẽ có những người khác nhau đến chăm nom đến khi cô xuất viện. Có ngày là người bà đã từng chăm sóc cô ở trại trẻ mồ côi, có ngày là người bạn đã từng cùng cô ngủ trên chiếc giường nhỏ thời thơ bé.

Họ kết rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng Annie lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm

Lily đã "ngủ" được hai tháng ba ngày

Khẩu vị của cô cũng không còn như trước. Những món ăn thật cay đối với cô phi thường lạ lẫm, cũng không còn nhiệt tình cuồng si như trước nữa. Cô thích ăn những món thanh đạm. Không phải vì thích, mà có lẽ là vì đã quen rồi

Lily cũng đã không còn phóng khoáng thoải mái ngồi các kiểu tuỳ ý như trước nữa. Từng hành vi của cô toát lên một vẻ quý tộc, không có bất kỳ một động tác thừa thãi nào

Mọi người thấy rằng Lily đã thay đổi, chính cô cũng nghĩ rằng như thế. Ngay cả cái tên Lily này cũng dần trở nên xa lạ...

Lần đầu tiên cô cảm thấy lạc lõng khi ở thế giới mà mình vốn dĩ thuộc về!

-----

Nằm trên giường, tôi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay là một ngày nắng ấm, lọ hoa được Sarah mang đến hai hôm cũng đã có dấu hiệu úa dần. Lily nhìn một cảnh này, cô thừa nhận trong lòng mình cũng có chút hụt hẫng, tựa như đã mất đi điều gì

Tôi nhớ những lời cằn nhằn của bà nội Gorvandes

Tôi nhớ những lời cằn nhằn của Hermione

Tôi nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của Ron mỗi khi gặp những bài toán khó

Tôi nhớ khuôn mặt ngạo kiều của Draco

Tôi nhớ dáng vẻ tự do tự tại bay lượn trên bầu trời của Harry

Tôi nhớ bàn tay ấm áp của Cedric, nhớ đến vẻ mặt lo âu của anh khi vào bệnh xá thăm tôi

Tôi cũng nhớ... đôi bàn tay ấm áp của Edward, khuôn mặt ân cần chăm sóc của anh...

Tôi thật sự rất nhớ những nhân vật hư cấu này. Dù họ chỉ là ảo ảnh.

Tôi không dám chạm lại vào cuốn Harry Potter kia, tôi sợ bản thân sẽ hy vọng rồi sẽ thất vọng, tôi sợ bản thân sẽ muốn quay trở về nơi tôi chẳng thuộc về nữa.

Tôi đã lựa chọn rời đi, vì thế tôi không thể nào trở lại được nữa...

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh được bật mở. Người vừa bước vào là một cô gái tóc vàng vô cùng khả ái, cũng là người bạn thân nhất của tôi, là người đã chăm sóc cho tôi khoảng thời gian qua.

Cô bạn bước đến, kéo nhẹ ghế lại gần giường bệnh của tôi. Tôi quay lại nhìn. Cô bạn kẽ xoa đầu tôi, nói:

-Lily, cậu cảm thấy đỡ hơn rồi chứ

-Ừm, tớ đã ổn hơn nhiều rồi

...

Bầu không khí vẫn trầm mặc như vậy. Rồi Sarah cất lời:

-Lily... cậu đã thay đổi...

Tôi cũng không có gì bất ngờ, khẽ mỉm cười nói:

-Vậy sao?

-Đúng vậy, cậu đã thay đổi. Có chuyện gì đã xảy ra sao

Annie thôi cười, hướng mắt lên phía trần nhà. Tôi đang lưỡng lự. Liệu khi tôi kể câu chuyện của mình rồi cậu ấy có thực sự nghĩ tôi điên, cậu ấy có nghĩ tôi bị ảo tưởng? Nhưng cuối cùng trái tim cũng đã chiến thắng lý trí. Tôi nhẹ nhàng kể:

-Cậu biết chứ. Khi hôn mê, tớ đã mơ một giấc mộng thật dài. Giấc mơ đó tớ đã đến thế giới Harry Potter, tớ được gặp rất nhiều người, Hermione Granger, Ron Weasley, Harry Potter, Draco Malfoy, Cedric Diggory và cả... Edward nữa... Nhưng sau đó tớ lại tỉnh dậy, tớ nghĩ bản thân đang ngộ nhận , tớ nghĩ mọi thứ đều là một giấc mơ. Nhưng tớ thật sự rất nhớ họ, rất rất nhớ họ

Lily gục xuống. Cô khóc nấc lên từng cơn. Sarah nhìn một cảnh này mà đau lòng...

Quà thực việc xuyên không kia có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Lily của cô quả thực đã thay đổi rất nhiều, từ phong thái đến cách ứng xử.

Sarah xoa đầu cô bạn thân của mình, khẽ cười nói:

-Lily, hãy lựa chọn theo những gì con tim cậu mách bảo. Dù có như thế nào, tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.

Tôi ngước lên, ánh mắt chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Sarah. Annie đã thấy cô bạn khẽ mỉm cười. Tôi vội vàng lấy một tờ giấy và một chiếc bút ra, gửi thư cho từng người mà tôi yêu thương

Gửi những người mà tôi thương yêu

Dù mọi người không cùng chung dòng máu với tôi, nhưng lại luôn yêu thương và xem tôi như người một nhà. Có lẽ khoảng thời gian qua mọi người đã rất vất vả lắm khi phải chăm sóc cô bé phiền phức này nhỉ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất xin lỗi mọi người. Nhưng có lẽ tôi phải từ giã mọi người tại đây rồi. Tôi muốn đến nơi tôi thật sự thuộc về. Rất xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi, hy vọng sự ra đi của tôi sẽ không khiến mọi người quá bi thương. Số tiền mà tôi tiết kiệm được hy vọng mọi người giúp tôi mang nó đi quyên góp cho những mảnh đời cơ cực. Lời cuối cùng, thực cảm ơn nhưng cùng đồng thời xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi. Mãi hướng về mọi người

Lily

Tôi đưa bức thư cho Sarah sau đó khẽ ôm cô bạn. Sau đó "Lily" rút các sợi dây thiết bị được gắn trên cơ thể mình ra. Khẽ mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt. Hình như tôi nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều người...

-Lily, cậu rời đi rồi thì tên ngốc kia phải làm sao đây...

Lily đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chỉ còn lại người con gái tên Annie Gorvandes tồn tại trên cõi đời này

Điều cô chọn chính là thế giới này, liệu lựa chọn đó có khiến cho người con gái cuối cùng của gia tộc Gaunt phải hối hận?

--------

-Rose, con bé Gorvandes tỉnh rồi

-Thật sao. Mau đến đó để bắt đầu nghi lễ thôi. Tuyệt đối không được chậm trễ dù chỉ là một giây.

-Được


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây