[Đồng Nhân Harry Potter] Ta Là Con Của Cha Và Ba Ba

29: Mất tích


trước sau

"Tất cả lui về sương mù." Grader ra lệnh.

Thật ra bên teong sương mù là một ngon đồi nhỏ đủ cho các phù thuỷ xám tạm dừng chân, sương mù này có thể ngăn cản công kích trong một thời gian nhất định sẽ giúp bọn họ cầm cự.

Tháo xuống mặt nạ bạc tinh xảo, Grader dối mặt với hơn hai trăm phù thuỷ ưu tú vẫn ung dung ngạo nghễ, hoàn toàn không có vẻ gì liên quan đến trận đấu đáng sợ vừa rồi.

"Sau khi ta mất, tất cả tội lội sẽ theo ta biến mất." Grader dừng một chút. "Ta đã đặt một phép thuật lên dấu ấn xám của mọi người, nó sẽ giúp cho các ngươi có biểu hiện của việc bị điều khiển tâm trí cao cấp."

"Hãy trở về với thế giới phù thuỷ. Đây là ước nguyện của ta."

Grader mỉm cười, có lẽ những phù thuỷ xám ngày hôm nay sẽ không bao giờ quên đã từng có một thiếu niên xinh đẹp chắn phía trước bọn họ tạo đường lui. Thiếu niên cho bọn họ cuộc sống mới, cho bọn họ tương lai, cho bọn họ hi vọng.

Grader Riddle Slytherin.

"Draco, ra lệnh cho tất cả thành viên rút lui đi."

"Nhất định phải sống sót trở về, Grader." Draco cắn răng không cam lòng nói. "Tất cả rút lui."

Xoay lưng nhìn lại thiếu niên vững trải đứng tại đó, Draco rốt cuộc cũng đành buông xuống ý định của bản thân tuân lệnh rút lui.

"Sống tốt nhé, Draco." Khẽ cười thì thầm, Grader xốc lại tinh thần nhìn một đoàn phù thuỷ sắp tiếp cận mình nhíu mày đeo lại mặt nạ.

Scor này, kể từ khi sinh ra em đã mang theo oán hận cùng chấp nhất của cha, thống khổ và tiếc nuối của ba đến với thế giới.

Bất khả chiến bại, vô sầu vô lệ như một con rối.

Chưa từng tức giận cũng không bao giờ vui vẻ.

Chỉ là cho đến khi gặp anh...

Thế giới của em thay đổi.

Anh cho em biết thế nào là niềm vui, thế nào là ghen tị.

Nhưng mà thế giới của em không mang màu trắng Scor...

Cho dù anh dạy cho em biết yêu nhưng hắc ám vẫn sẽ chiếm lấy nó.

Xin lỗi Scor...

Xin lỗi.

-.-.-.-

"Cậu đã tỉnh, Sirius." Remus vội đỡ bạn mình ngồi dậy. "Đừng quá sức."

"Harry đâu, Regulus đâu?" Sirius nắm lấy tay Remus hỏi.

"..."

"Chúng ta đến chiến trường, cho dù là Harry hay Voldemort cũng không cần phải gánh hết tất cả mọi thứ." Sirius không cam lòng đứng dậy.

"Đó là trách nhiệm của bọn họ, Sirius." Remus thở dài.

"Nhưng tớ không cam tâm, Harry đã chịu quá nhiều đau khổ, nếu là Grader sẽ khiến thằng bé ... mình không muốn." Sirius quát.

"Vậy chúng ta đến giúp Harry." Remus lấy áo choàng cho cả hai độn thổ đến thung lũng Gothic.

Chỉ là...

Grader ở đó, Voldemort cũng ở đó, ngay cả Harry cũng ở đó.

Grader nằm trong ngực Harry, thanh bảo kiếm Griffindor cắm xuyên qua lồng ngực y nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng dưới thân, cậu dù cố gắng làm sao cũng không thể đem máu ngừng lại.

"Làm ơn, Grader."

"Xin lỗi ba... khụ!! Thực xin lỗi." Grader hơi thở mỏng manh áy náy nhìn ba ba nói.

"Đừng nói nữa, ba ba mang con đi gặp bác sĩ, sẽ không sao đâu." Harry nghẹn ngào ôm lấy y khóc không thành tiếng. "Sẽ không sao đâu mà."

Mưa bắt đầu từng giọt rơi xuống như đồng cảm với cậu, Harry vội càng che chắn cho Grader không muốn y phải ướt.

Grader của cậu lúc nào cũng xinh đẹp, nhất định không thể chịu ướt được.

"Là do con...con đã gây ra mọi thứ... là do con ích kỷ..."

"Đừng nói nữa mà."

Regulus bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Harry, nhanh như chớp đem Grader từ trong tay Harry cướp lấy.

Giống như hình ảnh quay chậm, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Regulus từ từ rút thanh kiếm Griffindor ra khỏi lồng ngực đứa nhỏ.

Sirius thậm chí tưởng tượng bản thân có thể nghe thấy tiếng máu trào ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

"Không!" Harry điên cuồng lao tới muốn cướp đứa nhỏ của mình trên tay Regulus.

"Cẩn thận." Voldemort vội kéo cậu lui lại tránh một kiếm Regulus chém tới.

Lạnh lẽo quét mắt nhìn đám người, Regulus xoay người biến mất tại không trung.

"Grader! Đừng mang con ta đi." Harry thống khổ giãy dụa khỏi Voldemort muốn lao theo bóng dáng đã sớm biến mất vô tung.

Mưa như trút ngày càng nhiều, tất cả mọi thứ đều ướt nhẹp đến khó chịu. Mưa thật lớn trôi luôn cả nền tuyết đỏ màu máu.

Không một ai thắc mắc cơn mưa kỳ lạ này cả, tâm tình bọn họ còn có thứ phức tạp hơn.

"Harry..." Voldemort không đành lòng liền cho cậu một bùa mê khiến Harry gục xuống. "Ngủ đi."

Voldemort âm trầm nhìn thanh kiếm bị vứt dưới đất.

"Theo ta trở về, Grader." Voldemort tức giận chĩa mũi kiếm về phía con trai của mình.

Hắn vạn lần đều không thể ngờ đến chính là đứa trẻ này lại lừa gạt hắn. Thân là chúa tể hắn tuyệt sẽ không để yên chuyện này.

"Xin lỗi cha." Grader khẽ cười buông xuống đũa phép đi đến.

Voldemort tưởng chừng đứa nhỏ này ngoan ngoãng nghe lời vậy mà gậy đầu.

Nghìn tính không bằng vạn tính.

Một bóng dáng đỏ lao đến đem thanh kiếm trên tay hắn hướng Grader đâm thẳng, tiếng xé rách da thịt như xuyên thẳng vào trí óc hắn.

"Grader!!" Hary xuất hiện cách đó không xa thống khổ thét lên.

Chúa tể hắc ám giết người không chớp mắt mà giờ đây chỉ đứng im nhìn con trai mình bị đâm xuyên qua cơ thể.

Hắn hoàn toàn bắt đầu không rõ mọi chuyện nữa rồi.

"Ginny Weasley!!" Phẫn nộ nhìn thiếu nữ ngồi dưới đất, đôi mắt nâu ảm đạm không tiêu cự nói cho người khác rằng chủ nhân của nó đã không còn ý thức.

"Tất cả đi tìm thằng bé, chết cũng phải mang các trở về." Voldemort tức giận ra lệnh, bản thân đem theo Harry trở về dinh thự Riddle.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây