[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

72: Ngày cuối


trước sau

Hai hàng người mặc áo trùm đầu màu đen, đeo mặt nạ, đứng trước một người đàn ông trung tuổi. Ông ta không ăn mặc giống như những người còn lại, cũng không đeo mặt nạ. Ông ta có vóc dáng cao lớn, tóc sẫm màu, đôi mắt ánh lên những tia đỏ khé. Ông ta đứng đó, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, toàn thân toát ra vẻ uy quyền của một vị chúa tể.

Có một người nữa cũng không ăn mặc giống những người khác. Đó là một cậu thanh niên còn rất trẻ, vóc dáng mảnh mai, tóc sẫm màu. Cậu ta cũng mặc đồ đen từ đầu đến chân, tiệp màu với màu tóc và màu mắt cậu, nhưng không cùng kiểu với những người kia mà chỉ là loại áo chùng bình thường như bao phù thủy khác. Cậu đang đứng giữa hai hàng người, mặt hướng về phía người đàn ông nọ.

Họ đang tụ tập ở một khoảng đất trống trên đỉnh một ngọn núi.

Người đàn ông trung tuổi nọ - Chúa tể Hắc ám Voldemort - cất tiếng nói. Giọng ông ta vang rền và mạnh mẽ, nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo.

- Bây giờ, ta muốn giới thiệu với tất cả các ngươi một người. Một thanh niên đáng mến và có rất nhiều tiềm năng, sắp sửa trở thành thành viên mới nhất của chúng ta. Severus Snape.

Cậu thanh niên đứng giữa hai hàng người kính cẩn quỳ xuống chào Chúa tể Hắc ám một lần nữa. Chúa tể Hắc ám mỉm cười, ra hiệu cho chàng trai đứng lên. Rồi ông ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mặt chàng trai và nói.

- Hôm nay, ta sẽ trao cho ngươi một vinh dự và một cơ hội để chứng tỏ bản thân, để thể hiện tài năng và giành lấy quyền lực mà ngươi hằng khao khát. Ta sẽ thu nhận ngươi vào đội quân Tử Thần Thực Tử của ta, ngươi có thề phục vụ lí tưởng của ta – lấy lí tưởng của ta làm lí tưởng của chính ngươi?

Severus cúi đầu, trịnh trọng trả lời.

- Đó là một vinh dự đối với tôi, thưa chúa tể.

- Tốt lắm. - Chúa tể Hắc ám gật đầu. - Vậy thì bây giờ hãy tiến lại gần ta để nhận Dấu hiệu Hắc Ám và đồng phục.

Severus dợm chân tiến về phía trước, nhưng một giọng nói chợt cất lên ở đầu hàng bên phải.

- Khoan đã.

Đó là một giọng nữ. Chúa tể Hắc ám cau mày, trên khuôn mặt ông ta thoáng hiện lên vẻ giận dữ vì cái kẻ kia dám cả gan phá đám.

- Có chuyện gì thế, Bella? – Giọng nói của ông ta lộ vẻ khó chịu.

Người phụ nữ, Bellatrix Lestrange bước ra khỏi hàng, kính cẩn cúi mình trước Chúa tể Hắc ám trước khi cất tiếng nói. Cả thân người cũng như giọng nói của cô ta đều run lên vì xúc động và sợ hãi.

- Thưa Chúa tể Hắc ám, xin hãy nghe lời thần một lần nữa. - Giọng cô ta thì thào, tha thiết lẫn van lơn. - Thần vẫn chưa thể tin tưởng kẻ kia đủ tiêu chuẩn để gia nhập đội quân của chúng ta.

- Bella, ta đã nói với ngươi rồi. Severus Snape không có gì đáng nghi ngờ hết. – Chúa tể Hắc ám cau mày, vẻ khó chịu càng thể hiện rõ hơn.

Bellatrix tiến lên một bước, người hơi chúi về phía trước khi nói, như thể điều đó giúp cô ta tiến gần vị chúa tể của mình hơn, và lời nói của mình sẽ mang tính thuyết phục hơn.

- Nếu hắn thực sự không có gì đáng ngờ, thực sự tôn sùng lí tưởng của chúng ta, thì thần nghĩ chắc hẳn hắn sẽ không màng một chút thử thách trước khi nhận Dấu hiệu Hắc Ám.

- Thử thách ư? Thử thách gì?

- Thưa, theo như lời đồn, hắn cũng khá về Nghệ thuật Hắc ám. Nếu hắn thực sự đồng lòng với chúng ta, hẳn hắn sẽ sẵn sàng dùng vài lời nguyền hắc ám lên một con bé Máu Bùn bẩn thỉu. – Bellatrix nói, một nụ cười độc ác vẽ ra trên gương mặt rất xinh đẹp của cô ta.

Bellatrix khẽ vẫy đũa phép. Một cái bao đen lớn ở sau lưng cô ta từ hồi nào bay vọt qua đầu hàng người, rơi bịch xuống chỗ trống giữa cô ta và Severus. Chàng thanh niên mặt vẫn lạnh như tiền từ nãy giờ, lặng lẽ theo dõi Bellatrix vẫy đũa phép một lần nữa. Cái bao bọc ngoài biến mất, lộ ra người bị nhốt bên trong.

Đó là một cô gái bị trói lại bằng một sợi dây vô hình. Mái tóc màu đỏ thẫm và quần áo cô bẩn thỉu, trên khuôn mặt và cơ thể cô có những dấu hiệu thể hiện rằng cô đã bị tra tấn, dù chưa đến mức ngất xỉu. Cô gái vẫn còn tỉnh. Đôi mắt cô ta mở to sợ hãi khi nhận ra mình đang ở đâu. Cô nhìn trân trân vào chàng thanh niên trước mặt mình, miệng ngớp ngớp như muốn nói điều gì đó, nhưng không ai có thể nghe thấy vì cô đã bị ếm bùa Im Lặng.

Cả đám người trở nên xôn xao, trong khi Bellatrix lại nhếch mép cười một lần nữa. Từ phía trên đầu hàng, Chúa tể Hắc ám lãnh đạm nhìn cái thân hình nằm lăn lóc dưới đất, như thể đó chỉ là một việc thường nhật.

Lần đầu tiên, từ khi bắt đầu xuất hiện, thay vì vẻ mặt bình thản, một sự dao động hiện lên trên khuôn mặt chàng thanh niên Severus Snape.

***

Severus sững người, mọi tế bào trong cơ thể hồ như hóa đá. Lily! Tại sao Lily lại ở đây? Các ý nghĩ trở lại trong đầu anh sau đó vài giây, một sự sợ hãi và giận dữ bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Tại sao? Tại sao anh không nghĩ đến chuyện này? Tại sao anh không đi đến Hogsmeade để âm thầm bảo vệ cô, mà thay vì đó lại trốn chui trốn nhủi một mình trong phòng thí nghiệm? Khốn kiếp! Chắc chắn Bellatrix đã bắt Lily ở Hogsmeade, chỉ có ở đó mà thôi. Anh đã biết rõ Chúa tể Hắc ám đang săn đuổi Lily, tại sao không dự tính đến việc đám Tử Thần Thực Tử sẽ tìm cách săn lùng cô ở đó. Mà tại sao? Tại sao Lily lại bất cẩn đến vậy? Cô ấy cũng biết mình đang là mục tiêu của Chúa tể Hắc ám cơ mà!

Mọi tế bào nhỏ bé màu xám trong não anh hoạt động hết công suất. Làm thế nào để họ thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại đây?

- Đây là con Máu Bùn mà thần đã bắt được. Lily Evans. Người nghe tên nó quen chứ thưa Chúa tể?

Đôi mắt Chúa tể Hắc ám lại lóe lên những tia sáng đỏ khé khi nghe thấy cái tên của người tù nhân. Hắn đưa mắt nhìn cái thân hình bị trói chặt đó, trong giọng nói thoáng sự vui thích.

- Lily Evans à? Ta cứ tưởng lão già Dumbledore phải bảo vệ ngươi kĩ lắm chứ? Xem ra, có khi, việc ta coi ngươi là một mối họa lại là một sai lầm. – Hắn nói.

Nghe Chúa tể Hắc ám nhắc đến Dumbledore, Severus lại thấy sôi sục. Phải, tại sao Dumbledore lại có thể chủ quan đến thế, khi mà đã xảy ra vụ Kipple rồi? Chính cụ ta cũng biết Hogsmeade chẳng an toàn gì cho lắm, khi mà ai cũng có thể đi lại tự do ở đó.

- Tốt lắm, Bellatrix. - Chúa tể Hắc ám mỉm cười, một nụ cười đượm vẻ tàn ác. - Nhưng ngươi đem con Máu Bùn này đến đây rõ ràng không phải để giao nộp cho ta. Không phải ta đã bảo ngươi ta sẽ tự lo nó và thằng nhãi Potter hay sao?

Toàn thân Bellatrix đột nhiên run rẩy, cô ta thốt ra một tiếng rên, miệng mấp máy muốn nói nhưng chưa nói ra được tiếng nào. Chúa tể Hắc ám lại cười và nói tiếp.

- Nhưng không sao, ta tha tội cho ngươi về việc đó. Dù sao thì ta cũng không cần phải tự tay giết một con Máu Bùn. Được, Bella. Hôm nay ngươi làm ta vui, ta cho phép ngươi thử thách Severus Snape.

Từ miệng Bellatrix thoát ra một tiếng cười thích thú. Cô ta lại vẫy đũa phép, bùa Im Lặng ếm trên Lily Evans lập tức biến mất. Những cái mấp máy môi im lặng của cô biến thành những tiếng rên rỉ. Sợi dây vô hình trói cô làm cô không thể giãy giụa. Severus thấy lòng mình quặn lại.

Bellatrix quay lại nói với Severus, sự vui thích không giấu được trên gương mặt cô ta.

- Snape, ngươi thề trung thành với ctha. Ngươi nói ngươi đồng cảm với lí tưởng của chúng ta. Vậy thì ngươi không phiền giết chết con Máu Bùn rác rưởi này chứ? Nào, hãy chứng minh lòng nhiệt thành của mình đi nào…

Đôi mắt Bellatrix hau háu nhìn Severus trong khi miệng cô ta mở rộng thành một nụ cười sung sướng. Severus trân trân nhìn cô ta, mọi sức lực dường như rời khỏi cơ thể anh. Làm thế nào đây? Chẳng có cách nào từ chối được. Nhưng anh cũng không đời nào để Lily bị giết, nữa là tự tay giết cô…

- Severus Snape, hãy làm đi. – Từ trên đầu hàng, giọng Chúa tể Hắc ám vọng xuống. Đanh thép, lạnh lùng.

Lily ngước nhìn Severus, đôi mắt xanh lục đẫm nước mắt. Nhưng cô không nói gì, kể cả tiếng rên cũng nén lại. Có lẽ cô cũng không muốn làm cho đầu óc của Severus thêm rối bời hơn lúc này nữa.

- Thấy chưa? – Bellatrix cười ré lên đắc ý. – Không nỡ giết, phải không? Chỉ cần một lời nguyền Avada Kevadra thôi. Hoặc nếu ngươi quá yếu kém đến mức chưa đủ khả năng thì… ta nghe nói ngươi có một lời nguyền cũng được lắm. Cái gì ấy nhỉ? Cắt Sâu Mãi Mãi phải không?

Severus không trả lời. Anh nắm chặt cây đũa phép, nhìn quanh. Khoảng hai chục tên Tử Thần Thực Tử. Và đích thân Chúa tể Hắc ám. Làm sao anh có thể thoát khỏi chỗ này cũng Lily? Không thể Độn Thổ, bởi họ đã ếm bùa chống Độn Thổ ngay khi có mặt đông đủ các Tử Thần Thực Tử.

- Vậy là đã rõ. – Bellatrix nhếch mép cười. – Tiếc là ta sẽ chưa được phép tự tay giết chết ngươi, ta hi vọng chốc nữa… Thôi thì, ta sẽ xử lí con bé này. – Cô ta chĩa đũa phép vào Lily. – Avada Keva…

Cây đũa phép trên tay Severus còn nhanh hơn, một tia sáng bắn ra từ đó, đập vào người Bellatrix gây ra một vết thương chí mạng trên ngực cô ta. Cô ta gục xuống, máu chảy ròng ròng.

Tất cả các Tử Thần Thực Tử xung quanh kêu lên giận dữ, cùng chĩa đũa phép vào Severus. Những thớ cơ trên gương mặt Chúa tể Hắc ám nhăn nhúm lại khi hắn đưa đũa phép lên và lạnh lùng nói.

- Avada Kevadra.

Luồng sáng xanh lục lạnh lẽo đập thẳng vào người Severus.

***

Lily hét lên khi lời nguyền Chết Chóc đánh vào người Severus, và anh ngã xuống. Cô đã bị Bellatrix tra tấn một lúc trước khi bị đưa tới đây, chỉ để làm trò vui. Sợi dây trói giờ đây đang nghiến quanh người cô làm cơ thể cô đã đau nhức lại càng thêm đau nhức. Nhưng tất cả những cái đau về thể xác đó chẳng có gì sánh được với việc nhìn thấy Severus bị giết chết trước mặt mình. Như thể mọi sự sống trong người bị rút bỏ, để lại một khoảng trống rỗng khổng lồ không có gì bù đắp được. Những thớ cơ trong người cô dường như tê liệt, làm mọi cố gắng gượng dậy của cô khi nãy trở thành vô ích. Cô sụp xuống, như một con thú đã chết.

Lily biết người tiếp theo sẽ là cô, nhưng cô không thực sự quan tâm đến điều đó lắm. Cô chỉ đau đớn nhìn Severus ngã xuống, đập người xuống nền đất ngay cạnh cô, bàn tay đặt lên bắp chân cô.

Nhưng tiếng hét của Lily chưa dứt, cô đã ngạc nhiên tột độ khi trái với suy nghĩ của cô và tất cả mọi người, Severus lập tức chống tay vùng dậy sau cú ngã. Xung quanh, tất cả mọi người, kể cả Voldemort, đều đứng im như hóa đá, thậm chí không một tiếng động được phát ra, vì bất ngờ và kinh ngạc.

Rất nhanh, và với một sức mạnh phi thường, Severus ôm xốc lấy cô, rồi cả hai người cùng bay vút lên trời đêm đen thẫm.

***

Severus lầm bầm giải phép trói cho Lily. Cô lập tức ôm lấy cổ anh, giảm sức nặng dồn lên hai cánh tay của anh đang ôm ngang eo cô. Dưới kia, đám người dưới đất hò hét ầm ĩ. Họ có thể bay thoát khỏi đây, nếu anh bay cao hơn nữa, xa hơn nữa. Nếu anh còn đủ sức lực.

Nhưng Severus và Lily đang bị rơi xuống. Severus cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần. Thứ Độc Dược mà anh tạo ra vẫn chưa hoàn chỉnh, nó giúp anh tránh được cái chết khi trúng lời nguyền Chết Chóc, nhưng sức mạnh của lời nguyền đó vẫn ảnh hưởng lên cơ thể anh.

Severus và Lily rơi xuống cách đám Tử Thần Thực Tử vài chục mét. Ngay lập tức, đám Tử Thần Thực Tử hò nhau đuổi theo. Các tia sáng xanh, đỏ xẹt đến phía họ. Không kịp nghĩ ngợi, cả hai cùng chạy.

Hai người, chỉ có Severus là có đũa phép, và chẳng ai trong số họ đang có sức khỏe đầy đủ như bình thường cả. Severus đoán chừng họ đã ra ngoài khu vực chống Độn Thổ, nhưng anh không chắc với tình trạng hiện tại mình có thể Độn Thổ mà không sót thân hay không, nhất là lại Độn Thổ cùng với một người khác.

- Lily. Cậu còn đủ sức Độn Thổ không? – Anh hỏi Lily khi cô kéo anh hụp người nấp sau một tảng đá tránh một lời nguyền. Hai chân Severus xụi xuống, không chắc còn đủ sức chạy được bao nhiêu bước.

- Mình không chắc. Nhưng không Độn Thổ thì chúng mình cũng chết chắc.

Lily thở hổn hển, cô hất cằm về phía trước. Phía trước họ, chỉ chừng hai chục mét nữa là vực.

Severus đưa đũa phép cho Lily và nắm tay cô. Họ nghe thấy những tiếng hò hét của đám Tử Thần Thực Tử đang tới gần, trước khi nhắm mắt lại, chuẩn bị Độn Thổ.

Bất chợt, một lời nguyền đập đến làm nổ tung tảng đá sau lưng hai người. Mặt đất dưới chân Severus và Lily rung lên bần bật và lập tức sụp xuống. Cả hai cùng hét lên.

Cả một khoảng đất trên đỉnh núi sạt xuống, rơi ụp xuống vực sâu, mang theo cả đôi bạn trẻ.

HẾT PHẦN I

=======================

Gửi các bạn đọc: vậy là đã hết phần 1. Mong các bạn hài lòng với những gì tôi đã viết.:D

Tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho truyện này, giờ đọc lại dù thấy cũng có nhiều điểm chưa được vừa ý, nhưng có lẽ đây là truyện mà tôi đã đầu tư công sức và tâm trí cho nó nhất.

Giờ đây tôi đã kết thúc phần 1, cũng chưa biết là khi nào có đủ sức viết tiếp phần 2. (Phần 2 có thể không dài bằng phần 1 nhưng cũng sẽ vẫn tốn rất nhiều công sức. Tôi cũng đã nghĩ một số tình tiết nhất định cho phần 2.)

Tuy vậy, nếu các bạn không chờ được phần 2 (hoặc tôi không đủ sức viết tiếp), mà muốn kết thúc luôn ở phần 1 này, thì hãy tạm lấy mấy dòng tóm tắt sau đây của tôi làm cái kết cũng được.

==========

Severus và Lily rơi xuống vực, nhưng họ đã sống sót nhờ một loạt phép giảm tốc độ rơi và một thảm cây dày dưới đáy vực. Để trốn tránh khỏi sự săn đuổi của Voldemort, họ đã cùng nhau trốn đi thật xa, đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống bình thường, ẩn dật và hạnh phúc bên nhau.




Trong khi đó, Dumbledore và Hội Phượng Hoàng, nhờ có thứ Độc Dược mà Severus chế tạo ra (gửi một bức thư bí mật cho Dumbledore), đã giúp Hội Phượng Hoàng đủ sức chống lại Voldemort và Tử Thần Thực Tử. Cuối cùng, Dumbledore đã hạ Voldemort trong một trận đấu tay đôi, và chiến tranh kết thúc.




Còn ở một nơi xa xôi kia, Severus và Lily vẫn sống bình yên, chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình.




===========

Tất nhiên, nếu tôi quay lại viết phần 2, diễn biến phần 2 sẽ hoàn toàn khác như thế, chắc chắn là Severus và Lily sẽ quay lại.:D

=============

Tạm biệt các bạn, và cám ơn các bạn đã đọc và động viên tôi trong suốt thời gian qua.

Hồng Quế

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây