[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

122: Người bạn mới


trước sau

Bị Atobe kéo đến, Ogihara lại không thể ngủ được. Giường rất mềm, trên người Atobe là hương hoa hồng nhàn nhạt, Ogihara rất buồn ngủ, nhưng bây giờ cậu không thể ngủ được. Sau khi trở về, Tezuka gọi điện thoại cho Atobe, anh mới biết được hiện nay Atobe thường xuyên lên núi giúp Seigaku luyện tập thi đấu. Còn trận đấu với Ryoma, anh làm Ryoma tức giận cũng là vì muốn kích phát tiềm năng của Ryoma, Atobe đảm đương vai trò người xấu cũng là vì Seigaku. Cách làm này khiến Ogihara có cái nhìn khác về Atobe, Atobe kiêu ngạo, Atobe hoa lệ, nhưng nội tâm lại cũng rất ôn nhu.

Cũng không ngủ được, Atobe mở miệng, “Itsuki-chan, tôi rất ghen tị.”

“Ghen tị cái gì?”

“Ghen tị với Tezuka, Echizen và Fuji, em ở Seigaku, ngày nào họ cũng có thể ở cùng em, hơn nữa... cho dù so với Yukimura, thời gian em bên tôi cũng là ngắn nhất. Huống chi, ngoài tôi ra, bọn họ đều đã từng ở nhà trọ của em, bổn đại gia rất ghen tị.”

Ogihara yếu ớt thở dài, nói: “Keigo... Có thể tôi sẽ không sống lâu đâu.” Mặt bị nâng lên, Ogihara nhìn thấy một gương mặt kích động vì phẫn nộ, “Ogihara Aitsuki, em muốn làm bổn đại gia tức giận sao?”

“Keigo, nếu như tôi thực sự... sẽ chết thì sao? Tôi... không có cách nào đáp lại tình cảm của các anh... Hơn nữa... cứ cho là tôi không chết... nhưng tôi chỉ có một, người, Ryoma, Tezuka, Shusuke... Tôi... bây giờ... không thể lựa chọn, tương lai có lẽ cũng không thể lựa chọn... Tôi sẽ xúc phạm tới các anh mất... Keigo... Làm các anh khổ sở là điều tôi không muốn thấy nhất.”

“Vậy thì đã sao?” Atobe không hề gì nói, “Đầu tiên, em không làm sao hết, thứ hai, nếu như em không muốn lựa chọn, vậy đừng lựa chọn. Itsuki-chan, bổn đại gia muốn thích em, chuyện này cho dù là em cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, bổn đại gia không chấp nhận em lựa chọn người khác. Itsuki-chan, cho dù em chọn ai thì đều phải có bổn đại gia, biết không?”

“Đâu có giống, cái này chỉ có thể lựa chọn một, nào có chuyện chọn người khác rồi lại chọn anh.” Ogihara có chút nhụt chí, nhớ lại Tezuka cũng từng nói điều tương tự, cậu lại càng thấy nhụt chí.

“Itsuki-chan, ” Atobe hôn Ogihara, rồi lùi lại, “Nụ hôn của bổn đại gia, có thể chấp nhận không? Nói thật đi.”

Ogihara ôm miệng, gật đầu.

“Tezuka, hôn em rồi đi”

“…” Ogihara gật đầu lần thứ hai.

“Những người khác thì sao?”

Ogihara vẫn gật đầu.

“Em đều có thể chấp nhận, đúng không?” Atobe cũng không xuất hiện sự không vui như trong dự đoán của Ogihara.

Ogihara chần chừ một chút, tiếp tục gật đầu, rũ mắt nói: “Keigo, như tôi thật không tốt. Mommy nói, nếu như không thể tiếp nhận các anh thì không thể có hành vi thân mật với các anh, sẽ khiến các anh hiểu lầm. Sau này, sau này tôi sẽ làm các anh tổn thương, hơn nữa, tình huống thân thể của tôi bây giờ...”

Atobe giật lại tay của Ogihara rồi hôn xuống, Ogihara bắt đầu chống cự, Atobe cũng không cho cậu trốn tránh. Trên chiếc giường nước rộng thênh thang, vì Atobe mà cả người Ogihara lún sâu xuống giường, cho đến khi hai tay chống cự của Ogihara mềm rũ xuống, Atobe mới thả Ogihara.

“Itsuki-chan... Bổn đại gia biết em không thể lựa chọn, thế nhưng, hãy tiếp nhận tôi... Tôi rất rõ ràng mấy người kia, bọn họ cũng như tôi, sẽ không buông em ra... Itsuki-chan... Nếu như tôi nói với em, bổn đại gia không ngại cùng họ có em thì sao?”

Atobe nói làm Ogihara quên cả thở, cậu trừng to mắt hỏi: “Có... có ý gì...”

“Là cùng họ giữ lấy tâm của em, đương nhiên, bổn đại gia chỉ có thể chấp nhận bốn người họ, những người khác, tuyệt đối không được.” Atobe bị Ogihara đẩy sang một bên, Ogihara ngồi xuống, cảm thấy choáng váng, “Keigo, là tôi nghe lầm đúng không... Anh sẽ không... sẽ không nói, anh... họ...” Ogihara chưa bao giờ hỗn loạn như vậy.

“Hơn nữa, đâu tới bốn người...”

“Tezuka, Fuji, Echizen, Yukimura, bốn người, lẽ nào bổn đại gia tính sai?”

“Seiichi?!” Ogihara cảm trái tim có chút không chịu nổi, “Seiichi... Không có...”

“Hừ, Itsuki-chan, em quá ngây thơ rồi, Yukimura đối với em cũng giống như bọn tôi... Itsuki-chan không nhận ra?” Atobe hỏi xong thì nghĩ mình hình như đã hỏi một chuyện thật ngu ngốc, quả nhiên thấy Ogihara lắc đầu mãnh liệt.

“Keigo, tôi thấy choáng váng.” Ogihara nằm lại trên giường, cả người vô lực, “Tôi còn nhỏ, vấn đề này tôi không lo lắng, chờ tôi thành niên, không không, chờ tôi ba mươi tuổi... không, bốn mươi tuổi... tôi mới có thể lo lắng vấn đề này. Yêu sớm là không tốt, tôi mới học cấp hai, sau này còn phải lên cấp ba, đại học, nghiên cứu sinh, bác sĩ... Tôi muốn đọc sách... Học sinh muốn phải lấy việc học tập làm trọng...” Ogihara nói năng lộn xộn một đống, xoay người trùm cái chăn lên đầu, quyết định ngủ, ném việc này ra sau đầu. Quả nhiên anh trai nói đúng, phải ba mươi tuổi cậu mới có thể để ý đến chuyện tình cảm.

“Backy Douglas, thì ra em thích làm đà điểu.” Atobe lật chăn lên, không cho Ogihara trốn tránh.

Ogihara túm chăn trở lại, hàm hồ nói: “Ừ, đà điểu rất khả ái, rất dễ nhìn... Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon.” Nói xong, không hề để ý Atobe, cho dù Atobe nói cái gì nữa.

“Em ngủ rồi... vậy bổn đại gia muốn làm gì cũng được nhỉ.” Thấy Ogihara bỗng nhiên mở hai mắt, Atobe ôm lấy cậu, cúi đầu.

Nửa đêm, Ogihara đang ngủ bỗng nhiên mở mắt, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn gương mặt ngủ say của Atobe, Ogihara cẩn thận hôn lên môi Atobe, mắt đong đầy lệ.

Keigo, tôi biết... tôi đều biết cả... Thế nhưng tôi không thể hứa hẹn gì với các anh, việc duy nhất tôi có thể làm có lẽ là, không làm gì cả.

…....

… ….....

Trên chiếc giường nhỏ, hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Ogihara đùa với Karupin, Nanjiro thì dùng tờ báo che đi tạp chí gợi cảm đang xem. Hôm nay là ngày Seigaku xuống núi, Ogihara đi từ bệnh viện ra rồi trực tiếp tới nhà Ryoma. Nanjiro say sưa xem ảnh phụ nữ gợi cảm, đột nhiên mở miệng: “Thiếu niên, vẫn không phát hiện được gì?”

Ngừng tay, Ogihara bất đắc dĩ cười, “Đúng vậy, đã gặp rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không phát hiện được được, anh trai con thậm chí còn tìm thầy tướng số cho con nhưng cũng không có một chút manh mối nào.” Ông chú đối diện nghe thấy thế thì liền buông tạp chí, trong mắt là lo lắng nồng đậm.

“Nanjiro-san... Nếu như... con thực sự gặp chuyện không may, Ryoma... phải nhờ chú rồi...” Ogihara quỳ xuống, cúi người hành lễ với Nanjiro.

Nanjiro nâng Ogihara dậy, đôi mắt đỏ lên. “Thằng nhóc Ryoma sẽ không nghe ta đâu, cho nên con không thể buông tha. Thiếu niên, con nhất định phải kiên trì.”

“Con sẽ, sẽ luôn kiên trì.”

…....

“Ryoma, làm sao vậy? Cậu không vui.” Ăn cơm tối, Ogihara khoát khoát tay trước mắt Ryoma.

“Backy.” Ryoma ôm lấy Ogihara, chỉ gọi Ogihara một tiếng. Trong bữa cơm tối, Ogihara chỉ ăn non nửa bát cơm rồi không ăn nổi nữa, Ryoma thu vào mắt mà gấp trong lòng. Tấm thân thể trong vòng tay không có một chút thịt nào, Ryoma rất sợ, sinh mệnh của Ogihara dường như đang biến mất từng chút.

“Ryoma, khi nào thì cậu mới có thể cao đây, đừng quên cá cược của chúng ta.” Ogihara gợi lên vui đùa, cậu biết Ryoma đang lo lắng cho mình. Nhưng từ lúc ý thức được mình sẽ phải ra đi, cậu sẽ không muốn xung quanh mình luôn tràn ngập thương cảm nữa.

“Tớ sẽ cao hơn cậu.” Ryoma ôm chặt Ogihara.

“Ryoma, nếu như tớ thua... cậu cũng không nên quá ác nha.” Giọng điệu của Ogihara mang theo cầu xin tha thứ, cuối cùng cũng làm cho đôi mắt của Ryoma tràn ngập ánh sáng.

“Backy, tớ thích cậu.” Kiễng chân lên, Ryoma hôn Ogihara một chút.

Ogihara cười nói: “A... Ryoma lại tỏ tình với tớ kìa... thật là làm tớ bối rối nha.”

“Backy, một ngày nào đó tớ sẽ giống như đội trưởng bọn họ, để cậu có thể dựa vào.” Ở trong phòng của mình, Ryoma hứa hẹn với Ogihara.

Ogihara không hưởng ứng, chỉ là trong giây phút nước mắt chảy ra, nhẹ nhàng gật đầu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây