[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

137: Hiệp nghị sau cơn bạo phát


trước sau

Có một số việc có lẽ là được vận mệnh sắp đặt, cuộc quyết đấu của Ryoma và Kevin cũng là do ông trời cố ý sắp xếp. Trên đường tới thi đấu, Kirihara bị thương vai nên phải rời trận đấu, Ryoma làm dự bị sẽ thay Kirihara thi đấu với Kevin đã đợi hồi lâu và nhất quyết muốn phân cao thấp.

Kevin đã nghiên cứu Ryoma rất triệt để, thật giống như đấu với chính Ryoma vậy. Ryoma muốn chiến thắng cậu ta nhất định phải chiến thắng chính mình trước. Trận đấu cực kì kịch liệt và kích thích, cuộc quyết đấu của hai người đã vượt xa trình độ của học sinh trung học. Cho dù là “Cú đập lốc xoáy” của Ryoma hay là “Ảo giác” của Kevin đều mang đến tiếng hoan hô của mọi người trên đài.

Ogihara không nhìn thấy, gấp đến mức ngồi không yên. Yukimura thuyết minh cho cậu đồng thời giúp cậu quay lại toàn bộ trận đấu để khi nào cậu khôi phục thì có thể xem. Tuy nhiên khi trận đấu tiến vào loạt tie-break, thị lực của Ogihara lại khôi phục.

“Kevin... Cậu muốn đánh bại tôi, phục thù cho cha cậu, nhưng tôi cũng không thể thua cậu, bởi vì người tôi thích đang ở trên đài nhìn tôi, mà tôi đáp ứng cậu ấy sẽ không thua bất kì một trận đấu nào.”

“Ồ... Không ngờ cậu đã bắt đầu yêu đương rồi. Echizen Ryoma, vậy cuộc đời tennis của cậu cũng chỉ đến đây thôi.” (Nhầm to rồi em à =]]]]]]]]]])

“Game won by Echizen.”

Cuối cùng trận đấu kết thúc, Ryoma thắng Kevin. Trong giây kết thúc, Ryoma nhìn về phía khán đài, nơi đó có một thiếu niên cười cực kì mĩ lệ đang vẫy tay với cậu, vì thắng lợi của cậu mà vui sướng không gì sánh được. Backy, tớ thắng rồi, tớ biết, thắng lợi của tớ đối với cậu mà nói là món quà tốt nhất. Mà Ogihara trên đài thì liều mạng quơ tấm băng rôn ghi Ryoma cố lên trong tay, cậu biết Ryoma muốn nói với cậu cái gì. Thấy vẻ vui sướng của Ogihara, Ryoma cảm thấy toàn bộ uể oải trên người đã biến mất.

Khán giả toàn trường đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi trận đấu đặc sắc vô cùng này, cho dù thắng hay thua, Ryoma và Kevin đều giành được những trận vỗ tay kịch liệt từ phía khán giả.

“Mada mada dane...” Ryoma bắt tay Kevin.

“Cái tên này.” Kevin cũng đưa tay ra, “Lần sau nhất định sẽ đánh bại cậu.”

“Không có khả năng.”

Hai người nhìn nhau cười, mọi ân oán giờ phút này đều được hóa giải.

“Này, người cậu thích là ai thế?” Kevin nhìn lên phía khán đài.

“Backy Douglas.” Ryoma vác vợt tennis đi.

“Backy Douglas... Backy Douglas!” Kevin kêu to, là Backy Douglas kia? Tìm kiếm xung quanh khán đài, Kevin muốn nhìn một chút xem “Thiên sứ mắt đen” rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

“Này, Ryoma, đừng nói giỡn. Cậu thực sự quen cậu ta sao? Tôi muốn chụp ảnh chung với cậu ấy, này, Ryoma, giới thiệu tôi một chút đi!”

Trở lại nhà trọ, Ogihara tắm rửa rồi nằm lên giường. Mệt chết đi, xem trận đấu suốt một ngày làm thân thể cậu đạt đến cực hạn. Sau khi trận đấu kết thúc, Yukimura muốn cùng bọn Sanada quay về Kanagawa, vì vậy Yukimura giúp cậu nói với mấy người kia là cậu theo cha mẹ về trước. Ogihara có chút khổ sở nho nhỏ, vì sao Tezuka không hề nhìn mình, thậm chí đến một tin nhắn cũng không có.

“Dù là không thích nữa... thì cũng có thể làm bạn mà.” Nhỏ giọng nói một câu, Ogihara xoay người phủ chăn lên người mình, quyết định ngủ.

Mở cửa, Fujika nhận lấy quà người kia mang đến, để cho anh vào. “Backy vừa vào giường, có thể còn chưa ngủ, con đi vào phòng đi.”

“Thật ngại quá, bây giờ con mới đến được.” Đổi giày, Tezuka chào cha mẹ Ogihara, sau đó vào phòng ngủ của Ogihara.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tezuka đi tới bên giường ngồi xuống. Cảm giác nệm lún xuống, Ogihara xốc lên chăn xoay người nhìn, rồi lại xoay người lại, kéo chăn che kín đầu mình, cậu cũng sẽ tức giận đấy.

“Itsuki-chan... ngày mai tôi sẽ bay về Đức. Tối nay... đến nhà tôi qua đêm đi. Tôi muốn ở một mình với em một đêm. Tôi sẽ chờ em bên ngoài.”

Nệm giường lại nảy lên, sau đó là tiếng đóng cửa. Ogihara trốn trong chăn, không nhúc nhích. Cái gì chứ, cũng không hỏi ý kiến của cậu liền tự ý quyết định. Không đi, đêm nay cậu không đi đâu hết.

Thấy Tezuka vừa vào đã đi ra, Fujika buồn bực hỏi: “Backy ngủ?”

“Bác gái, đêm nay con muốn mời Itsuki-chan đến nhà của con, ngày mai con phải về Đức, muốn ở cùng Itsuki-chan một chút.” Tezuka kính cẩn đề nghị.

Fujika nhìn chồng một chút, thấy vẻ mặt chồng trầm xuống, nàng cười nói: “Có thể, các con đi đi. Hôm nay Backy còn nói tại sao con không chịu gọi điện thoại cho nó.”

“Hôm nay rất nhiều việc, gọi điện thoại sẽ rất vội, cho nên con muốn buổi tối gặp mặt cậu ấy cẩn thận một chút.” Tezuka nhận ra Ken không muốn, nói, “Con sẽ chăm sóc tốt Itsuki-chan, xin bác trai yên tâm.”

Nhận được sự “uy hiếp” từ vợ, Ken không tình nguyện nói: ” Baby không thể dừng uống nước, cậu đừng để nó bị khát. Ban đêm không nên mở điều hòa quá lớn.”

“Vâng.” Tezuka cực kì cung kính trả lời.

Cửa phòng ngủ mở, Ogihara quần áo chỉnh tề đi ra, lưng đeo ba lô, vẻ mặt bất mãn đi tới trước mặt Tezuka. Tezuka cầm lấy ba lô của cậu, chào cha mẹ Ogihara rồi dẫn Ogihara đi.

“Ken, đừng có làm như thể Backy phải đi xa như vậy, nó chỉ đến nhà bạn ngủ một đêm mà thôi.” Hai người đi rồi, Fujika lập tức trấn an chồng.

“Nhưng anh lại có cảm giác như vậy.” Ken đi tới bên giường, đợi con trai xuất hiện ở dưới tầng, “Em xem thái độ của chúng nó với Baby, chẳng lẽ không giống như bạn trai của Baby sao?”

“Ken, anh quá lo lắng... Backy còn nhỏ như vậy, nó chỉ coi họ là bạn bè.” Biết tình hình thực tế, Fujika tự động lựa chọn giấu diếm chồng mình, nếu không chồng nàng mà ăn dấm thì thật là đáng sợ.

“Hừ... ánh mắt của bạn bè thì đâu có như vậy. Anh chỉ chú ý dụng ý của chúng nó với Baby.” Thấy con trai bị Tezuka nắm tay, Ken rất muốn gọi điện thoại giục con trai trở về.

“Ken, trước đây thế mà anh đã nói ‘Ai cưới Baby thì sẽ rất hạnh phúc’, kỳ thực anh đã sớm rõ ràng một ngày nào đó Backy sẽ tìm được người cùng nó trải qua cuộc sống, bất kể đối phương là nam hay nữ. Hơn nữa, chắc chắn sẽ có người thích Backy, mà Backy cũng sẽ thích người khác.” Đối với ông chồng có chứng “Son complex” này, Fujika thực sự không có cách.

“Đó chẳng qua chỉ là vui đùa, thuận miệng nói một chút thôi.” Ôm lấy vợ, vẻ mặt Ken vẫn rất thối, “Anthony và Hall sẽ nuôi Baby cả đời. Baby quá đơn thuần, thế giới này có rất nhiều người xấu, để nó ở nhà vẫn tốt hơn. Hơn nữa, anh thấy Baby cũng không có ý này với mấy đứa chúng nó, chẳng qua là bọn nó làm theo ý mình thôi.”

“Lẽ nào anh không muốn thấy Baby có một gia đình mỹ mãn hạnh phúc sao?” Fujika nghĩ mình rất không hiểu chồng.

“Baby từng nói hạnh phúc lớn nhất của nó chính là ở bên cạnh daddy mommy và các anh nó... Hơn nữa, anh không chấp nhận ngoài người nhà thì vẫn còn người khác có thể cho nó hạnh phúc. Fujika, anh không cho phép Baby rời khỏi trang viên Douglas, tuyệt đối không cho phép.” Trong chuyện của con út, Ken cũng giống như hai người con lớn, không hề có lý trí.

“Ken, anh đang cố tình gây sự. Backy sẽ phải có cuộc sống và gia đình riêng của mình.” Fujika cảm thấy mình đang đem đàn mà gảy tai trâu.

“Fujika, em không hiểu con chúng ta... Nó không rời khỏi chúng ta, cho dù nó thích người khác, nó cũng không thể rời xa người nhà của mình. Trong lòng Backy, gia đình là thứ nó khó dứt bỏ nhất, nó có thể không cần người yêu nhưng sẽ không bao giờ không cần daddy mommy và các anh.” Ken vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình, thấy vợ không tán thành, hắn nói, “Sau này em sẽ thấy anh nói đúng. Con trai của anh, anh hiểu nhất.”

“Vậy em đây sẽ chờ để nhìn xem anh nói có đúng hay không.” Lắc đầu cười, Fujika không muốn tiếp tục thảo luận về cái đề tài vĩnh viễn không kết thúc này, sự thật là với ba người đàn ông trong nhà, nàng thật không có cách nào thay đổi họ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây