[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

2: Tâm tư bình yên


trước sau

Ngồi bên cạnh của sổ, Backy uống trà hoa cúc mình vừa pha, thưởng thức cảnh trí bên ngoài cửa sổ qua kính thủy tinh trong suốt. Tuy rằng ngày mai có trận đấu rất quan trọng nhưng biểu hiện của cậu lúc này là cực kì nhàn nhã. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Backy cũng không quay đầu lại, hình ảnh phản chiếu từ kính đã cho cậu biết người đến là ai.

“Backy, sau khi trận đấu ngày mai kết thúc em sẽ tuyên bố với mọi người sao?” Anthony ngồi bên cạnh em trai, ôm lấy thân thể nhỏ xinh rất nhiều so với anh và Hall.

“Vâng.” Backy uống một ngụm nước lên tiếng, rồi có chút uể oải mà tựa trên người anh.

“Baby, không nên thở dài, dù có chuyện gì thì bọn anh cũng sẽ giải quyết giúp em. Anh chỉ mong em có thể vô tư mà trưởng thành.” Anthony nắm cánh tay cậu thật chặt, mỗi khi Backy có phiền muộn, Anthony luôn gọi cậu như vậy.

“Ha ha, đại ca, anh mới vậy chứ. Nếu nhăn lại nữa, anh thật sự sẽ giống hệt daddy đó.” Không muốn để đại ca bận tâm vì mình, Backy xoa xoa chân mày nhăn tít của đại ca, cười trêu ghẹo.

“Backy, nói cho anh biết, thực sự chỉ là vì nghĩ những người đó phiền?” Hiểu rõ người em trai hầu như do mình một tay chăm sóc, Anthony cảm giác em trai gần đây tinh thần luôn không ổn nên đối với nguyên nhân cậu quyết định rời khỏi đấu trường tennis anh có chút hoài nghi.

Backy cúi đầu, tóc trên trán che khuất một tia hoảng loạn lóe lên rồi biến mất trong mắt cậu. Buông cái chén, Backy ngẩng đầu nhìn đại ca lớn hơn mình tám tuổi, vừa cười vừa nói: “Đại ca, em cảm thấy mệt mỏi. Đối với em mà nói, thi đấu tennis cũng chỉ là cùng người khác chơi bóng mà thôi, nếu như vậy, đánh ở đâu cũng được mà.”

Anthony tỉ mỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt của em trai. Từ trong đôi mắt đen như đá cẩm thạch anh đã nhìn ra một tia khác thường, nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa. Anh biết có một số việc anh không thể làm căng quá, nếu không thiên sứ sẽ dùng đôi cánh mà giấu mình đi mất.

“Cũng tốt, gần đây em thường xuyên không ở nhà. Không thi đấu thì cũng không phải đi khắp nơi nữa, có thể ở cùng bọn anh được rồi.” Anthony theo thói quen mà vỗ nhẹ lên hai gò má của em trai, gương mặt nghiêm túc lúc này mang theo cưng chiều rõ ràng.

Backy vươn tay ôm lấy đại ca, cũng không nói ra quyết định cuối cùng của mình. Một khi cậu nói ra, chắc đại ca sẽ rất tức giận nhỉ. Vậy nên cậu chỉ ôm đại ca, vùi mình vào vòng tay to lớn của anh. Giống như khi còn bé, mỗi lần cậu nhớ đến người thân kiếp trước mà đau lòng rơi lệ thì các anh vẫn ôm cậu thế này, dỗ cho cậu vui vẻ.

Vuốt mái tóc mềm mại của em trai, Anthony rũ mắt nhìn người đang trầm mặc trong lòng, trong mắt là băng hàn cực độ. Trà hoa cúc trong chén tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Anthony cứ như vậy ngồi dưới đất, im lặng mà trấn an em trai.

“My heart, tâm tình không tốt sao? Có phải vì không nhìn thấy nhị ca không?” Thanh âm sung sướng nhẹ nhàng phá tan bầu không khí nặng nề bên trong, Hall đang cầm một bó hoa hồng thật lớn đi đến, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Backy “thâm tình” mở miệng: “Baby, tha thứ nhị ca về trễ, để trừng phạt em hãy nhận lấy bó hoa này của nhị ca đi.”

“Ha ha, nhị ca...” Backy bị hành động của nhị ca làm cho có chút dở khóc dở cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, nhưng cậu cũng không nhận hoa mà chế nhạo nói: “Anh có tặng nhầm người không đấy, hoa này hẳn là tặng cho Anny, Susan, Vivian hay là mấy người đẹp khác của anh chứ!”

“No, No...” Hall nghiêm trang liên tục nói mấy tiếng “không”, sau đó đưa hoa tới phía trước em trai, “Các cô ấy đâu thể khiến Hall anh quỳ xuống tặng hoa, cả thế giới này chỉ có Backy bảo bối của anh mới có vinh dự này. Baby, em mau nhận lấy đi, chân nhị ca đều đã tê rần.” Hall bắt đầu tỏ vẻ thương cảm.

Backy bị vẻ mặt “trẻ bị bỏ rơi” của nhị ca làm cho cười ha ha không ngừng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài nhận lấy bó hoa hơi bị màu mè trên tay nhị ca. Sau đó, bó hoa bị một bàn tay lấy đi đặt trên sàn nhà bên cạnh.

“Bảo người làm mang hoa vào phòng Backy đi, bó hoa lớn như vậy, em bảo em ấy ôm thế nào được.” Anthony nhíu mày bó hoa choán hết cả khuôn mặt em trai, trách cứ nhìn Hall.

“Ai nha, em muốn tặng cả 999 bông.” Hall cũng nhận ra là bó hoa quá lớn, trên mặt có chút ảo não, nhưng sau một phút anh lập tức nói, “Lần sau bảo bọn họ bó 500 bông thôi, hẳn là không lớn lắm.” Vừa nghĩ, Hall vừa quan sát hình dáng của em trai.

“Nhị ca, không phải anh nói ba ngày nữa mới về sao?” Backy tính toán ngày, cảm thấy khó hiểu.

“Công việc đã sớm xử lý xong. Vốn là anh định và cùng một người đẹp nước Pháp ở New York chơi vài ngày nhưng tự nhiên nhớ ra ngày mai bảo bối nhà mình có trận đấu, anh liền lập tức quay lại. Hẹn hò thì lúc nào cũng được, nhưng trăm triệu lần không thể bỏ lỡ thi đấu của em được.” Hall uống nước trái cây người giúp việc đưa lên, ngồi dựa vào sô pha, tuy rằng ngồi máy bay thật lâu nhưng không hề cảm thấy mệt nhọc chút nào.

“Hall, ngày mai là trận đấu cuối cùng của Backy, Backy quyết định rời khỏi giới tennis.” Anthony nói cho Hall, vì hơn nửa tháng gần đây đều ở Mỹ thảo luận công việc mà Hall không hề biết chuyện.

“Hả?! Có chuyện gì?” Vốn đang ngả ngớn, Hall vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ lãnh liệt.

“Không có gì, nhị ca, em chỉ thấy hơi mệt mỏi thôi.” Backy vừa thấy anh mình thay đổi sắc mặt thì vừa giải thích, vừa năn nỉ nhìn về phía đại ca.

Anthony coi như không thấy ánh mắt cầu xin của em trai, tiếp tục nói: “Trong lần luyện tập năm ngày trước, có người trà trộn vào phòng thay quần áo của Baby, có ý đồ xâm phạm em ấy.”

“Cái gì?! Có chuyện lớn như vậy sao không ai nói cho em biết?!” Hall vừa nghe thì ” đặt cái cốc xuống sàn nhà Keng” một cái, phẫn nộ thét lên, trên mặt lộ ra hàn ý, “Là đồ khốn nào không muốn sống, Baby có bị làm gì không? Còn nữa, không phải đã nói câu lạc bộ phái người bảo vệ phòng thay quần áo của Baby sao, tại sao lại có người trà trộn vào được!”

“Vốn định nói cho em, nhưng Baby sợ em vội vã trở về nên không cho anh nói. Thằng đó là là kẻ thường xuyên luyện tập ở câu lạc bộ, tên Gell. Bảo vệ ngày hôm đó là người mới tới, đã cầm của Gell một nghìn Bảng.” Anthony chỉ nói một phần nhưng Hall đã nhận ra. Anh lạnh mặt, kéo em trai đang cúi thấp đầu vào trong lòng mình, hôn hôn đỉnh đầu của Backy.

“Baby, lúc đầu đánh tennis cũng chỉ là muốn thân thể em khỏe mạnh một chút, nếu như vậy thì thôi đi. Nếu vẫn thích đánh, nhị ca ở nhà đánh với em.”

“Nhị ca, anh đừng nóng giận, em không sao. Kỳ thực em đã có ý định rời khỏi rồi, chỉ là chuyện này xảy ra làm em quyết định sớm một chút thôi.” Backy ngẩng đầu tặng cho nhị ca một nụ cười để xóa tan lo lắng, rồi ánh mắt cầu xin mà nhìn hai anh trai, “Chuyện này đừng nói cho daddy và mommy, nếu không họ sẽ rất lo lắng cho em.”

“Nhị ca có thể không nói cho họ, nhưng em phải đáp ứng nhị ca sau này cho dù xảy ra chuyện gì nhất định phải lập tức cho anh biết, không được tái diễn tình huống anh là người biết chuyện cuối cùng nữa.” Hall nghiêm túc nói.

“Vâng vâng, sau này có chuyện em sẽ lập tức nói cho các anh.” Backy thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Daddy, mommy, đại ca, nhị ca, con có chuyện muốn nói với mọi người.” Đã tuyên bố rời khỏi giới tennis được một tháng, Backy ngồi ở phòng khách do dự một chút, lúc này cậu định nói cho người thân quyết định của mình.

“Backy?” Ogihara Fujika có chút bất an nhìn con trai út. Một tháng trước con nàng đột nhiên quyết định không tham gia thi đấu nữa, chỉ nói do mệt mỏi. Hiện tại thấy vẻ mặt của con, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với họ.

“Hôm qua con đã nhận được trả lời phía Nhật Bản rằng con đã qua được kì thi của họ. Tháng sau con quyết định đến Nhật Bản, khai giảng xong con sẽ học ở đó.” Backy nói xong thì đặt thư thông báo nhập học của một ngôi trường tên “Học viện Seigaku” của Nhật Bản lên bàn trà.

“Backy?!”

“Baby!”

Ogihara Fujika, Ken, Anthony và Hall giật mình kêu lên, nhìn thư thông báo nhập học họ liền hiểu ra. Chuyện này Backy đã sớm quyết định rồi, hơn nữa còn nhân lúc họ không biết mà gửi thư xin học sang phía Nhật Bản.

“Backy, nói cho daddy, rốt cuộc là có chuyện gì?” Ken cầm lấy thư thông báo nhìn một chút, sau đó đi tới ngồi bên cạnh con trai nhỏ. Hắn vẫn muốn một đứa con gái xinh đẹp giống như vợ mình, khi biết vợ mang thai lần thứ ba vẫn là con trai hắn cực kì thất vọng. Nhưng sau khi Backy ra đời thì hắn vô cùng cảm tạ thượng đế đã tặng cho mình một thiên sứ. Vậy mà trong khoảng thời gian này, thiên sứ bé bỏng của hắn đã có chuyện không ổn, điều này làm cho hắn cực kì lo lắng.

“Daddy, con chỉ muốn một cuộc sống bình thường chứ không phải ‘thần đồng tennis’, hay cái gì thiên sứ, càng không phải ‘Backy Douglas’, con muốn làm một người bình thường.”

“Daddy, mommy, các anh, con có thể tự chăm sóc mình. Con muốn tạm rời Anh đến Nhật Bản sống một mình một thời gian. Con đã đặt vé máy bay, rất xin lỗi vì giờ mới nói cho mọi người. Nhưng không phải con không trở lại, chỉ là muốn đến một nơi không ai nhận ra con để trải nghiệm một chút.”

Biết người nhà nhất định sẽ phản đối, Backy quyết định tiền trảm hậu tấu. Để tránh khỏi phiền phức, cậu phải rời khỏi nước Anh, mà lý do rời đi thì cậu thực sự không biết nên nói với người nhà thế nào. Chờ chuyện này qua, cậu nhất định sẽ nói cho mọi người.

“Backy, sao đột nhiên lại muốn đi Nhật Bản?” Vành mắt Ogihara Fujika đã bắt đầu đỏ.

“Mommy...” Backy tiến lên ôm lấy mẹ mình, nhẹ giọng thoải mái nói, “Mommy, con muốn đến thăm nơi mẹ đã sinh ra. Mommy, đừng lo lắng, con có thể chăm sóc tốt bản thân.”

“Không được, mẹ lo lắng, nếu như con không thích trường học vậy ở nhà học, mẹ mời giáo sư tới dạy con.” Ogihara Fujika kiên quyết phản đối.

“Mẹ... Con thực sự muốn đi, chuyện này con đã quyết định rồi.” Backy biết quyết định của mình làm người nhà thương tâm, nhưng cậu phải đi.

“Backy...” Ogihara Fujika vừa nghe thì rơi nước mắt, nàng biết con trai út đã kiên trì chuyện gì thì thế nào nàng cũng khuyên không được.

… ….

“Backy bảo bối, đến bên đó nhất định phải gửi email hàng ngày, phải nhớ kỹ lời daddy nói. Nếu như con không chăm sóc tốt được cho mình, daddy sẽ lập tức đem con trở về.” Ken chẳng biết đã căn dặn đến lần thứ mấy.

“Daddy, con đã lớn như vậy rồi, cha đừng gọi bảo bối bảo bối nữa. Hơn nữa, con nhất định sẽ tự chăm sóc tốt.” Backy cũng không biết đã kháng nghị đến lần thứ mấy.

“Hả? Backy bảo bối, daddy sao lại không biết con đã trưởng thành?” Ken cười khẽ một tiếng rồi ôm lấy đứa con đã sắp phải lên máy bay.

“Baby, nếu như nhớ nhị ca thì lập tức quay lại, nhị ca luôn mở rộng vòng tay nghênh đón em.” Hall ôm em trai, hôn lên hai gò má cậu. Thật lâu sắp tới anh sẽ không thể ngửi hương thơm trên người Baby được.

“Backy, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho đại ca. Anh sẽ bớt thời giờ đi Nhật Bản thăm em.” Kéo em trai lại gần, Anthony cũng bế Backy một lúc mới buông ra.

“Backy, hàng ngày mẹ sẽ gọi điện thoại cho con. Còn nữa, một mình ở bên đó nhất định phải chú ý thân thể, nếu như muốn cùng bạn học ra ngoài chơi thì phải chú ý an toàn, ăn cái gì cũng phải cẩn thận, đừng ăn mấy thứ làm con khó chịu...” Ogihara Fujika không nỡ mà ôm lấy con trai. Backy chưa từng tách xa nàng lâu như vậy, nếu như không phải con kiên trì không cho, nàng nhất định sẽ đi Nhật Bản cùng con.

“Daddy, mommy, đại ca, nhị ca, mọi người yên tâm. Với lại tối đa một năm nữa con sẽ trở lại.” Sắp phải đi đăng ký, Backy và người nhà ôm nhau lần cuối, sau đó trong ánh mắt không nỡ và lo lắng của người thân mà đi vào cửa đăng ký.

…....

“Nói cho Bredo về hai kẻ đang trong nhà tù, bảo hắn ‘chiêu đãi’ cho tốt.” Về đến nhà, sau khi vợ đã ngủ, Ken nói với con trưởng và con thứ. Làm tộc trưởng của gia tộc, chuyện của Backy sao có thể giấu hắn.

“Con đã báo cho Bredo rồi.” Anthony tự nhiên rõ ràng ý của cha mình, cũng hiểu rằng chuyện này vốn không thể gạt được hắn.

“Anthony, Hall, đây là thư hôm nay Backy bảo bối gửi tới.” Trên mặt phủ một tầng hàn băng, lấy bức thư vẫn còn đóng dấu đưa cho hai đứa con.

“Mau đưa Backy bảo bối về đi thôi, ta thật muốn nhìn xem Emuhala kia định cưới bảo bối của ta thế nào!” Thấy hai người đọc xong, Ken lạnh lùng mở miệng.

“Emuhala, người này lại dám có ý định với bảo bối nhà chúng ta, thực sự là chán sống. Con chẳng cần biết hắn có phải hoàng tử hay không, dám ra tay với bảo bối thiên sứ của chúng ta, trước phải xem Hall này có đồng ý hay không đã.” Hall cười nhạt mà đem tờ giấy bỏ vào máy hủy tài liệu.

“Anthony, Hall, ngày mai các con đem công việc chuyển giao một chút, ngày kia phải đi Nhật Bản.”

“Cha, nếu như Backy không muốn trở về thì sao? Em ấy ở đó đã quen mấy người bạn, nghe ý tứ của Backy thì em ấy hình như rất thích bọn họ. Nhất là ba người tên ‘Tezuka Kunimitsu’, ‘Yukimura Seiichi’, ‘Fuji Shusuke’, hơn nữa Echizen Ryoma đã ở Nhật Bản, còn học cùng trường với em ấy.” Anthony nghĩ đến mỗi ngày trong điện thoại và thư của em trai càng ngày càng hay nhắc tới mấy người kia, tâm tình trở nên phức tạp.

“Con đã sớm muốn mang em ấy trở về, còn không trở lại bảo bối nhà chúng ta sẽ bị người khác đoạt đi mất.” Hall có chút không cam lòng.

“Ba cha con, Backy có bạn mới không phải chuyện tốt sao? Hơn nữa mấy người bạn này đều rất tốt với nó, cũng rất chăm sóc nó, đừng có mang vẻ mặt như thể Backy đã bị người đoạt đi thế chứ. Nếu thằng bé không muốn trở về, để nó ở đó là được rồi.” Ogihara Fujika bất đắc dĩ nhìn ba người đàn ông trong phòng. Tuy rằng rất nhớ đứa con nhưng nếu con mình ở bên đó vui vẻ thì nàng cũng vui vẻ.

“Backy còn nhỏ, nó không hiểu được người khác ôm tâm tư gì với nó. Ta vốn không thực sự định để nó ở Nhật Bản một năm. Hiện tại nếu đã biết chân tướng, vậy nó càng không nên trốn bên Nhật Bản nữa.” Ken bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp thời gian cho máy bay tư nhân.

“Nếu sau này Backy có bạn gái thì sao?” Ogihara Fujika thử hỏi một câu, chỉ thấy chồng mình đang nói điện thoại thì ngừng lại, con trưởng Anthony hai tròng mắt mở to, con thứ Hall vừa uống được ngụm nước thì liền phun ra.

“Đứa con gái nào xứng được với bảo bối nhà chúng ta!” Ba người dừng chỉ chốc lát, gần như trăm miệng một lời quát.

“Sau này rồi nó sẽ thích một cô gái, hiện tại thì không nhưng khi nào nó trưởng thành cũng sẽ có.” Phản ứng của ba người đàn ông cũng không ngoài ý muốn của Ogihara Fujika.

“Anthony, Hall, các con lập tức thu xếp hành lý tới Nhật bản, nói gì cũng phải mang được Backy về.” Ken không muốn trả lời vấn đề của vợ mình, để Backy một mình ở bên ngoài quả thực quá nguy hiểm.

“Em ấy không muốn trở về con cũng sẽ đánh xỉu em ấy để mang về.” Hall lau nước dính bên mép, nụ cười ngả ngớn tà tứ từ lâu đã không còn tồn tại.

“Con đi chuẩn bị hành lý.” Anthony lập tức đứng lên định trở về phòng.

“Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề đâu.” Khi Ogihara Fujika thấy Anthony mở cửa trong nháy mắt thì nói, sau đó ưu nhã rời thư phòng trước.

Hai phút sau...

Ken: “Hừ! Không được ta cho phép, bất kì kẻ nào cũng không thể cướp đi Angel baby của nhà Douglas!”

Anthony: “Đối với người có ý đồ với Backy, Anthony này là người đầu tiên không buông tha!”

Hall: “Con không thể chịu được người ngoài ôm Baby thơm thơm cùng nhau ngủ.”

Ba người: “Lần này nhất định phải mang nó về!”

Lời tác giả: Tuy là phiên ngoại, bất quá mọi người hẳn là đã rõ hai vị ca ca đến Nhật Bản làm cái gì đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây