[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

59: Oan ức


trước sau

“Xin hỏi các anh tìm Backy có chuyện gì?” Đi vào phòng khách thấy mấy người trong phòng, Steven khách sáo hỏi.

“Xin chào, chủ nhân chúng tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của ‘Thần đồng tennis’ Backy Douglas, nghe nói hôm nay cậu ấy ở đây tập luyện, chủ nhân chúng tôi có ý muốn đến gặp mặt.” Một người trong đó đứng ra nói với Steven, nhắc tới chủ nhân của hắn thì trên mặt chợt hiện lên vẻ kính nể.

Steven nhìn về phía người ngồi trên sô pha, những người khác thì cung kính đứng hai bên cạnh hắn, người đeo kính râm trầm mặc không nói. Biết người này chính là chủ nhân kia, ông đi tới trước thân thủ nói với hắn: “Xin chào, tôi là huấn luyện viên của Backy, cũng là chú út của nó, Steven Douglas.”

Người này chậm rãi đứng lên, bỏ kính râm xuống, thân thủ nói: “Emuhala HaKelu Mohammed.” Gương mặt cương nghị mang theo biểu cảm ít nói ít cười, con ngươi màu nâu nhạt trong hốc mắt hãm sâu tản ra quang mang bá đạo.

“Thì ra là hoàng tử điện hạ của vương quốc Abu Dhabi, xin chào, hoan nghênh đến Anh quốc, nhưng hình như hành trình của hoàng tử điện hạ đã sớm vài ngày.” Steven cũng không kinh ngạc nói, đồng thời thầm nghĩ trong ngực: khó trách vừa nghe đến người này Backy lại sợ đến như vậy. Tuy rằng lớn lên cực kì anh tuấn, nhưng cái loại khí thế này cũng sẽ khiến Backy sợ hãi.

“Backy ở đâu?” Thu tay lại, Mohammed trực tiếp hỏi luôn, khẩu khí mang theo ý tứ không cho người khác cự tuyệt. Mà việc hắn gọi thẳng tên Backy, cũng tuyên bố giữa hắn và Backy thực sự có quen biết.

“Thực sự là xin lỗi, Mohammed điện hạ, Backy vừa rồi đã về nhà.” Steven khó chịu với thái độ của Mohammed nhưng ông vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, vẫn thân thiết nói.

“Về nhà?” Mohammed đeo kính râm, đi lướt qua Steven ra ngoài, “Không, tôi biết cậu ấy còn ở đây.” Steven vừa nghe thì sắc mặt khẽ biến, định tiến lên cản người thì đã bị thủ hạ của Mohammed ngăn lại. Steven giằng khỏi người đang ngăn mình, rất nhanh đi ra ngoài.

Sau khi Mohammed đi ra ngoài thì có người tiến lên ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, sau đó hắn xoay người đi tới phòng luyện tập. Steven đi ra ngoài, vừa nhìn xe của đại ca đã đi vào được thì lập tức chạy tới.

“Đại ca, nhanh lên một chút! Mohammed kia đi tìm Backy rồi, em không ngăn được hắn!” Steven vội vàng nói với đại ca vừa xuống xe, Ken nghe thấy thì mang người vội chạy đi.

“Rầm!” Cửa phòng luyện tập bị người đá văng ra, Ogihara sợ đến nhảy dựng lên. Nhìn người đang đi vào và đám bảo vệ nằm trên mặt đất, cậu lui về phía sau vài bước cầm lấy vợt tennis bên cạnh.

“Aisha.” Đi vào Mohammed liền gọi. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Ogihara, Mohammed tháo kính râm đi tới gần.

“Đừng tới đây! Anh nhận sai người, tôi... tôi không phải là Aisha gì hết.” Ogihara giơ lên vợt tennis, lùi đến bên tường mà hô to, Mohammed thì chỉ là ngừng một chút rồi lại bước dài hơn mà tới gần.

“Anh đừng tới đây!” Ogihara kinh hoảng hét lên, khi Mohammed đi tới thì hướng ra phía ngoài mà chạy. Vừa chạy một bước thì cậu đã bị người kia giữ lấy thật chặt.

“Aisha.” Mohammed lại gọi một tiếng, sắc mặt trầm xuống vì phản ứng của Ogihara.

“Buông nó ra!” Ken vừa chạy tới thì đã thấy con mình bị người kia tóm lấy, hét lớn một tiếng rồi tiến lên đoạt Backy trở về, mà lần này, Mohammed cũng rất hợp tác thả người.

“Daddy.” Mất vợt tennis, Ogihara ôm chặt lấy cha mình.

“Chẳng hay Mohammed điện hạ tìm con ta có chuyện gì?” Ôm Backy, vẻ mặt Ken lạnh lẽo nhìn đối phương, thái độ không vì thân phận của đối phương mà khách khí chút nào.

“Ngài Douglas, tôi không cố ý mạo phạm cậu ấy.” Đối mặt Ken, Mohammed thu hồi vài phần khí thế trên người, dù sao đây cũng là cha của Aisha, rồi hắn nhìn về phía người đang chôn mặt trong lòng Ken không chịu nhìn hắn, “Backy, tôi nghĩ rằng đã cho em đủ thời gian. Tôi cho lan truyền tin tức đến Anh quốc để em biết điều tôi nói lúc đó không phải trò đùa. Mặc kệ em có thừa nhận hay không, em đều là Aisha của tôi.” Rồi Mohammed nói với Ken, “Douglas tộc trưởng, ba ngày nữa tôi sẽ chính thức tới cửa cầu hôn, mong tộc trưởng ngài có thể đáp ứng hôn sự của tôi cùng với Backy.”

“Không đời nào!” Ken trầm giọng từ chối, căm tức trừng Mohammed.

Mohammed nhìn Ken thần sắc kiên định, sau đó đi ra ngoài. Khi hắn định rời đi, Ken ở phía sau hắn lần thứ hai mở miệng nói: “Mohammed điện hạ, cho dù ngài là hoàng tử của vương quốc Abu Dhabi, không có sự cho phép của ta thì không ai có thể mang đi Backy. Mà ta, lại càng không định đáp ứng việc cầu hôn sai lầm của ngài. Ta nhắc cho ngài nhớ, ngài tới Anh quốc mục đích là để gặp ‘vị hôn thê’ của ngài chứ không phải gặp con trai của ta, công tước Ken Douglas.” Ken nhấn mạnh ba chữ “vị hôn thê”, đồng thời cũng nhấn mạnh thân phận của mình, đủ để tỏ ý chống lại.

Mohammed không quay đầu, chỉ dừng lại, sau khi nghe Ken nói xong, hắn nhàn nhạt nói một câu: “Vị hôn thê của tôi chỉ có một, là Aisha, cũng là con út của công tước Douglas Backy Douglas. Đối với cậu ấy, tôi cũng giống như ngài, cũng sẽ không buông tay.” Không hề nghe Ken nói cái gì, Mohammed trực tiếp đi.

“Baby, đừng sợ, chuyện này daddy sẽ giúp con xử lý tốt.” Ken ôm đứa con, khôi phục thái độ bình thường mà trấn an cậu. Ogihara gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến lời người nọ vừa nói.

“Ken, sự tình thế nào?” Hai cha con vừa vào nhà, Ogihara Fujika liền lập tức tiến lên hỏi. Thấy con trai sắc mặt không tốt, Fujika lo lắng ôm lấy cậu.

“Không có việc gì, cũng chỉ là một kẻ được cái mã thôi.” Ken hôn lên đỉnh đầu con trai, cho vợ mình một nụ cười yên tâm rồi nói, “Vũ hội hoàng gia tối nay em đi cùng anh, thuận tiện bái kiến nữ hoàng một chút.”

“Vâng.” Hiểu ý của chồng mình, Fujika dẫn con trai quay về phòng.

“Backy, đừng lo lắng, trừ phi con nguyện ý, bằng không không ai có thể mang con đi. Đương nhiên, cho dù con nguyện ý, cha con cũng sẽ không cho con rời khỏi ông ấy đâu.” Fujika nỗ lực làm dịu sự căng thẳng của con trai.

“Mommy... Có phải con rất vô dụng không?” Ogihara ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mỗi lần có việc đều là daddy và các anh giúp cậu xử lý, mà cậu ngoại trừ sợ thì chẳng làm được chuyện gì.

“Baby.” Fujika gọi nick name của con trai, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Nếu như con cũng giống như đại ca nhị ca của con, cái gì cũng không để mommy quản, vậy mommy thực sự thương tâm muốn chết, chẳng có nổi một đứa con tri kỉ bên người.”

Quay về ngôi nhà quen thuộc, thấy vẻ mặt ôn nhu trước sau như một của mẹ mình, Ogihara ôm lấy mẹ, hơi chút an tâm mà nói: “Mommy, con muốn giống như các anh, có chuyện gì đều có thể tự mình xử lý, không để mommy và daddy lo lắng.” Nếu như là đại ca hoặc nhị ca, hôm nay sẽ không hề thấy lo sợ đến không cách nào phản kháng như vậy. Ogihara không nghĩ rằng nếu như là Anthony hoặc Hall thì không đời nào Mohammed sẽ không có ý niệm gì trong đầu với bọn họ.

“Backy, con còn nhỏ, hơn nữa con đã rất tự lập rồi, mommy và daddy đều mong muốn con có thể dựa vào chúng ta một chút, mong muốn con nha, vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn không bay đi.” Thấy tâm tình đứa con có chút chuyển biến tốt đẹp, Fujika thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Mommy... Vậy con sẽ vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn cùng mommy và daddy.” Ogihara ôm chặt mẹ, cảm nhận mùi hương mười mấy năm qua không hề thay đổi trên người mẹ. Cậu chẳng bao giờ nghĩ tới việc bay đi, chỉ là lo lắng mình không có cách nào cùng người thân vĩnh viễn bên nhau.

“Ừ, vậy đừng trưởng thành.” Trong mắt Fujika là tình thương yêu với đứa con. Con trai của nàng thế nhưng so với con gái còn tri kỉ hơn, sao có thể bỏ nàng mà đi chứ.

…...

“Mommy, mẹ nói Mohammed kia sao có thể là hoàng tử chứ?” Ngồi dưới ánh sáng mặt trời, Ogihara nhịn không được hỏi.

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Fujika hiếu kỳ.

“Mắt hắn có vấn đề, chỗ này cũng có vấn đề. Nếu như thực sự làm quốc vương, vậy không phải rất nguy hiểm?” Ogihara chỉ chỉ đầu mình, chăm chú nhìn mẹ. Mấy người kia so với tên này lại càng giống hoàng tử hơn.

“Ha ha... Backy, sao con lại nghĩ như vậy.” Fujika vừa nghe thì nở nụ cười.

“Mommy, con là con trai, tuy rằng lớn lên không giống nhưng nếu hắn biết thân phận của con thì cũng có thể biết giới tính của con chứ, sao còn có thể có ý niệm này trong đầu. Hơn nữa còn gọi con là Aisha. Lúc con gặp hắn thì con còn đang mặc đồ con gái, hắn gọi con Aisha thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại... hắn như thế không phải có phải có vấn đề thì là gì?” Ogihara nhớ tới người nọ cứ gọi cậu “Aisha, Aisha” thì lại thấy khó chịu.

“Mommy cũng không biết...” Fujika nhìn chằm chằm gương mặt càng ngày càng mỹ lệ của con trai, trong lòng phức tạp, “Theo mommy biết thì ‘Aisha’ trong đạo Islam là chỉ thánh nữ. Lúc đầu hắn tưởng lầm con là con gái, gọi con như thế cũng rất bình thường, giống như chúng ta cho rằng con là ‘thiên sứ’, tuy nhiên... nếu hắn đã biết giới tính của con mà còn không buông tha, mẹ sẽ không biết hắn thực sự nghĩ như thế nào nữa. Nhưng làm người thừa kế vương vị, cho dù hắn muốn cũng không thể cưới đàn ông, huống hồ... con còn vị thành niên mà.”

“Mommy... Con không phải đồng tính luyến ái, dù con thành niên rồi cũng không thể nào kết hôn với đàn ông.” Ogihara nghĩ mẹ mình nói rất mâu thuẫn.

“Ha ha, vậy coi như mẹ nói sai đi.” Fujika sờ sờ khuôn mặt tinh xảo của con trai, con mình đẹp như vậy, tương lai sẽ có một cuộc sống như thế nào? Hơn nữa... Không tiếp tục nghĩ nữa, Fujika chìm đắm trong bầu không khí bình an cùng con trai.

“Tezuka... Đang ở trên lớp sao?” Thấy tin nhắn, Tezuka cúi đầu xuống “Không.” Trên bục giảng, thầy giáo số học làm bộ chưa thấy Tezuka không tập trung. Tốt nhất là lúc nào cũng không tập trung, như vậy sẽ không có người nào nghĩ ông dạy sai, thầy giáo số học lau lau mồ hôi chảy ra trên trán vì căng thẳng.

“Tezuka, tôi muốn gọi điện thoại cho anh, có tiện không?” Một lát sau, tin nhắn lại gửi đến. Tezuka đứng lên, thầy giáo số học sợ đến mồ hôi đầy đầu.

“Thưa thầy, em có chút việc muốn xin nghỉ.” Tezuka cho điện thoại vào trong túi, nói với thầy giáo.

“Được được, không thành vấn đề, Tezuka-kun.” Thầy giáo số học vừa nghe thì vui vẻ phất tay, mong muốn Tezuka mau nhanh đi. Tezuka thu thập đồ dùng của mình rồi rời khỏi phòng học.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây