[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

46: Hội hợp tại ốc đảo


trước sau

Biết được hoàng đế Menfuisu chưa đồng ý lời cầu hôn của hoàng đế Babylon với nữ hoàng Asisu, mà là để nữ hoàng lựa chọn. Đại thần Ai Cập có chút bất mãn, vì sao không đồng ý cọc hôn sự này. Giờ phút này thấy được dã tâm Atsiria tràn ngập, vì hòa bình và quốc dân, cũng vì hạnh phúc của nữ hoàng, gả đến Babylon làm vương phi thì có gì không tốt. Cái giấy di chỉ kia và sự phẫn nộ của Menfuisu, bọn họ cũng chỉ dám nói thầm bàn luận riêng không ngừng

Đối với những kẻ nhân tâm lạnh như bụi kia, ta không muốn phản bác. Hasan lại phẫn nộ vô cùng, các ngươi nói được như vậy, làm gì không đem con các ngươi gả đến Babylon đi. Ai thèm cái danh hiệu vương phi kia chứ, dùng một nữ nhân để mưu cầu hạnh phúc, các ngươi cũng không biết thẹn sao!

Ta lôi kéo ống tay áo Hasan, ngăn cản hắn mắng to ra miệng. Nói không nổi đạo lý với họ, nếu không trước kia Asisu cũng sẽ không thể bị kết cục bị đuổi đi Babylon

Hasan tức giận đến hai tay phát run, hắn nói nhất định phải đi theo ta đến Babylon, Ragashu bụng dạ khó lường, Carol lúc này cũng ta có hiềm khích, hắn lo lắng cho ta. Ta mừng rỡ đồng ý, lần này tiệc tối yên hỏa Babylon, ngươi là nhân vật chính không thể thiếu. cho dù người không đề suất, ta cũng muốn đem ngươi đi cùng. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Hasan, trong lòng ta ấm áp. Ở Ai Cập cổ, còn có thể có được một đám huynh đệ tỷ muội đứng bên cạnh, ta không cần cô đơn một mình. cho dù cùng với thế giới là địch, ta cũng không sợ hãi

Tiểu Kail mỗi lần nhìn thấy Nafutera đều nhịn không được ý muốn tấu nàng. Hai lần trước sửa trị, hắn đều xung phong nhận. Đứa nhỏ này, ngôn ngữ không thạo, luôn dùng hành động để biểu đạt sự yêu quý đối với ta. Có đôi khi nhìn thấy ánh mắt không muốn rời xa của hắn, ta nhịn không được nhớ tới Menfuisu hồi nhỏ. Con người, nếu vĩnh viễn không lớn lên thì tốt biết mấy, không âm mưu, không phiền não, lại càng không nhẫn tâm làm ngược lại với tâm tính vốn thiện lương của mình. Kail sống chết không chịu ở lại Ai Cập, hắn nhất quyết muốn đi theo ta. Ta nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, cuối cùng đành phải đồng ý

Gần nhất, tâm tình của Carol cực kỳ không ổn định, mãi cho đến khi đội ngũ xuất phát, nàng vẫn không thể tự khống chế khóc cười. Menfuisu đã gây cho nàng đả kích quá lớn. Một nữ tử thế kỷ hai mươi, nữ nhân nào có thể chịu đựng nổi trượng phu vừa mới tân hôn không lâu liền thay lòng đổi dạ? Huống chi lại là nữ nhân từ Mỹ quốc-đất nước tự do. Carol được nuông chiều từ bé, trong nhà ai cũng ưa, là bảo bối trong tay. Hơn nữa, tính cách nàng vốn sáng sủa, các bằng hữu cực kỳ thích nàng, không một ai muốn để nàng chịu ủy khuất. Mặc dù cũng có người ghen tị nàng, nhưng lòng dạ nàng vốn rộng rãi, cho tới giờ chỉ nhớ người khác tốt. Theo ta, tuy nàng thiện lương đến mức sắp thành ngu ngốc, nhưng nàng đúng là nữ hài tâm địa rất tốt

Đừng nói là Carol cảm xúc không khống chế được, nếu là ta ở là nàng, ta cũng không chắc chắc rằng mình cũng không biến chuyển. Xem ra, tạm thời rời đi Ai Cập đối với Carol mà nói thật đúng là lựa chọn không sai. Kỳ thực, ta cũng chỉ sợ nàng về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng lợi dụng nàng lúc tinh thần nàng không được tốt quả thật có chút có mức, nhưng trước mắt ta cũng không có biện pháp. Ta nếu tiếp tục ở lại Ai Cập, chắc chắn sẽ phải chịu áp bách lớn. Như thế còn không bằng đem Carol tạm thời cùng biến mất một đoạn thời gian. Đường trong tương lai còn dài, ta cũng phải hảo hảo lo lắng một chút nên như thế nào tiếp tục đi

Trước khi xuất phát, Menfuisu lưu luyến không rời., Carol si ngốc mà chống đỡ. Ta làm bộ không phát hiện, dân chúng phía dưới cao giọng la lên

“Cầu nguyện cô gái sông Nile đi đường bình an”

“Thủ hộ nữ hoàng thần thánh Ai Cập”

“Hi vong hoàng hậu sông Nile đi đường bình an”

“Chúc nữ hoàng Asisu thuận buồm xuôi gió”

Menfuisu đột nhiên cởi ra bùa hộ mệnh hoàng đế trước ngực ra, đưa cho Carol còn đang ngây ngốc “Mang nó vào trước ngực đi, nó đại biểu cho ta” Carol theo bản năng nhận lấy, trên khuôn mặt tái nhợt rốt cục cũng hiện lên nhiều điểm đỏ ửng “Nàng là một vị hoàng hậu liều lĩnh, lần này theo tỷ tỷ đi Babylon, khẳng định nháo người khác chê cười, ta sẽ đưa các nàng một đoạn đường, thẳng đến sa mạc mới thôi. Carol, dù sao nàng cũng là hoàng hậu của ta. Đến từ Ai Cập, khí thế hoàng hậu ngàn vạn không thể để mất mặt Ai Cập ta”

Nhìn Menfuisu như vậy, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cỗ lo lắng. Lúc này, Menfuisu hắn hẳn là cảm giác được Carol thương tâm. Ta biết đệ đệ của ta, chưa bao giờ lãnh tình tuyệt tính, có lẽ, lúc này là lúc động lòng trắc ẩn. Hắn dù sao vẫn là thật sâu yêu Carol. Tiểu biệt thắng tân hôn, có lẽ, hôn nhân của Menfuisu và Carol vẫn còn có thể cứu được

Đem bùa hộ mệnh kia ủng vào trong ngực, Carol khóc ra. Nhiều ngày như vậy, Menfuisu lần đầu tiên quan tâm nàng, tâm của hai người, lần đầu tiên dựa vào nhau gần như vậy, Asisu tỷ tỷ nói đúng, hai người hẳn là cần có một đoạn thời gian bình tĩnh. Menfuisu, ta sẽ làm nỗ lực cuối cùng cho hôn nhân của chúng ta. Nếu quyết định cuối cùng, chúng ta vẫn không thể cùng một chỗ, ta sẽ nỗ lực tìm phương pháp về nhà, vĩnh viễn biến mất khỏi cổ đại

——— ——————Ta là phân cách tuyến chờ mong JQ———— ——————

(JQ: gian tình)

Babylon rất xa. Carol và ta vốn đã quen phương tiện hiện đại, kỳ thực cũng không quen nổi cổ đại. Cưỡi lạc đà, mỗi ngày đều lắc lư, chúng ta đều bị choáng vàng, nghĩ muốn đi hít thở một chút không khí, lại bị mọi người ngăn trở, chúng ta đành phải tiếp tục buồn ngủ trên lưng lạc đà

Nắm chặt bùa hộ mệnh trước ngực, trên mặt Carol bắt đầu xuất hiện tươi cười khó thấy. Nhìn nàng bắt đầu khôi phục bộ dáng vốn có, lo lắng của ta cũng được giảm bớt vài phần. Nàng luôn luôn là cái nữ tử kiên cường. Lần này Menfuisu gây cho nàng đả kích gần như bị hủy dịêt tính cách vốn có, nhưng nàng thuộc loại cỏ dại ven đường, luôn lấy cứng cỏi lạc quan làm thái độ đối mặt với tương lai. Ta không cho Nafutera đi cùng, để Carol cách xa nàng chút luôn là tốt nhất, lại để nàng vạch bố, thường xuyên ở sau Carol điều khiển, sẽ khiến Carol cũng bị nhiễm theo. Nafutera này nghĩ cái xấu xa gì, tốt nhất không thể ảnh hưởng đến Carol. Ruka và Unasu đương nhiên ở bên cạnh bảo hộ nàng

Không thể không nói, Carol ở dưới ta chỉ cách, cuộc chiến bảo vệ hôn nhân rốt cục có hiệu quả. Menfuisu gần đây nhìn ta lạnh hơn, phỏng chừng cũng có chút bất đắc dĩ. Carol một lòng vì hắn suy nghĩ, còn khiến hắn nhớ lại ngọt ngào không ít trước kia. Hắn đối Carol cũng có kiên nhẫn hơn. Nam nhân thường đều như thế này, vĩnh viễn đều muốn trái ôm phải ôm, ăn trong chén còn hướng trong nồi. Ta cười nhạt, cũng có chút lo lắng. Trong nguyên tác, Menfuisu vốn trung trinh như một giờ lại thành như này, không biết Izumin có thể hay không cũng có nhị tâm? Menfuisu xem như một ví dụ. Nam nhân, quả nhiên không thể để họ quá an tâm, phải lúc nào cũng bảo trì cảnh giác với họ, họ mới có cảm giác nguy cơ

Nhìn Menfuisu cưỡi ngựa, Carol chỉ vào phía trước nói “Ở thế kỷ 20, muốn đến Babylon thì phải đi qua sa mạc Arab phương bắc. Phương hướng bên phải hẳn là sa mạc Napdo. Nơi này ta không quá quen thuộc, bởi vì lúc này chưa đến mức sa mạc hóa”

Menfuisu gật đầu. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn đều nhanh quên hết, Carol có năng lực tiên đoán. Nhìn bóng dáng bé nhỏ màu vàng kia, trong mắt hắn lóe ra quang mang. Có phải hắn đã khiến nàng rất thương tâm? Muốn cưới tỷ tỷ, chính là vì nàng và tỷ tỷ giống nhau, có thể khiến Ai Cập ta vĩnh viễn cường thịnh, nhìn phản ứng của tỷ tỷ, cho thấy phương pháp này tựa hồ không được. Nhưng còn lại Carol vẫn một lòng yêu hắn, hắn có phải nên tỉnh lại sau những hành vi mấy ngày nay? Là cái gì khiến ta có ý nghĩ cưới tỷ tỷ, khư khư cố chấp? Hắn quay đầu, nhìn Babylon phương xa. Ragashu đáng chết, đều là do ngươi tạo thành. Ngươi căn bản chính là ôn thần của Ai Cập

Nhìn Carol muốn xuống dưới ngựa. Hắn đi lên phía trước, vươn tay ngăn cản nàng “Hoàng hậu không thể đi bộ. Carol, nàng vẫn là nhẫn đi, đợi đến nơi nghỉ ngơi, ta sẽ đi cùng nàng”

Carol có chút kinh sợ. Menfuisu đã có một đoạn thời gian không ôn nhu với nàng như vậy. Nàng đỏ mặt gật đầu

Ta cưỡi lạc đà, đột nhiên có cảm giác không đúng. Menfuisu chuyển biến có phải quá nhanh chút? Hắn đang nghĩ cái gì? Không muốn nghĩ nhiều, Ruka bí mật truyền đến một tờ giấy nhỏ. Izumin ngay tại phụ cận. Tuy đã cùng Ai Cập ký kết minh ước nhưng lấy thân phận của hắn tam thời vẫn chưa thể đến Ai Cập. Biết ta sắp đến Babylon, hắn cải trang bí mật đi theo ở phía sau, chuẩn bị cùng ta gặp mặt. Biết được tin này, ta cực kỳ vui sướng, đã thật lâu không gặp, thật sự rất nhớ hắn a

Unasu báo lại “Phía trước có cái ốc đảo, đêm nay chúng ta có thể đến đó trú”

Carol vui vẻ nói với Menfuisu “Ốc đảo này chính là ốc đảo Analak ở thế kỷ 20. Menfuisu, tối hôm nay ngươi nhất định phải đi với ta đi dạo” Menfuisu hồi đầu cười ôn nhu

Ta càng cảm thấy không ổn, này đệ đệ, sao càng ngày càng không đoán ra nổi ý nghĩ của hắn

Tắm hơi miễn phí ở sa mạc, chảy mồ hôi cả một ngày. Buổi tối Carol lôi kéo Menfuisu ngoạn ở vùng nước bên ốc đảo, rất hưng phấn. Ruka lén rời đi, lúc hắn liên hệ với hoàng tử của hắn, thương lượng thời cơ trà trộn vào đội ngũ chúng ta. Ai Cập đi sứ Babylon, trên đường đột nhiên xuất hiện danh hoàng tử Izumin, Vầy phải nói kiểu gì, nên Izumin quyết định che dấu tung tích, đi theo bảo hộ ta. Trong lòng cực kỳ ngọt ngào, được nam nhân yêu mến suy nghĩ cho mình như vậy, thật là chuỵên luôn khiến người ta vui vẻ

Carol thấy Ruka đột nhiên không thấy đâu, đi xung quanh tìm kiếm. Hắn linh cơ vừa động, hái một chuỗi nho về. Carol kinh hỷ cầm lấy ăn “Ngọt quá! Ngươi tìm được ở đâu vậy?” Nàng hái một quả uy vào miệng Menfuius “Ngươi cũng nếm thử, mùi vị thật thơm a!”

“Cô gái sông Nile, ngài chưa ngủ sao?” Ruka thúc giục nàng nghỉ ngơi, Carol do dự

“Đã đến thời gian đi ngủ rồi sao?” Nàng lưu luyến nhìn Menfuisu, không biết Menfuisu có thể cùng nàng nghỉ ngơi trong cùng một lều trại

Menfuisu nắm lấy tay Carol “Đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nếu không ngủ, ngày mai sẽ mệt mỏi”

“Đáng tiếc, bầu trời đêm rất mỹ lệ”Trong lòng Carol có chút sợ hãi, vạn nhất, sau khi trở về lều trại, Menfuisu lại thay đổi thì làm thế nào?

“Vùng này trừ bỏ cát vàng ra, cái gì cũng không có” Menfuisu nhìn bầu trời, không rõ ngôi sao có cái gì thưởng thức được

“Mới không đâu! Ở dưới cát vàng, chôn rất nhiều dầu mỏ” Carol lại nhịn không được bày tỏ kiến thức

Menfuisu dựng lên lỗ tai “Dầu mỏ?”

Carol đột nhiên ngừng miệng, quên đi, đó là chuyện trong tương lai. Nói ra, Menfuisu cũng không hiểu. Nguyên liệu này là dùng trong tương lai, khiến con người luôn muốn sở hữu, cuối cùng dẫn đến chiến tranh chiếm đọat dầu mỏ, rồi sứ giả hòa bình giả mạo

Trong lều trại, Menfuisu ôm lấy Carol đang ngủ, cẩn thận ôn nhu. Bản thân có phải cũng phạm vào bệnh chung của nam nhân, có được đến tay, liền không cần. Một nữ hài trân quý như vậy, trước kia hắn từng làm vô số chuyện lưu lại nàng. Cũng không thể bởi vì nhất thời xúc động, để các quốc gia khác chiếm được tiện nghi. Hơn nữa… đột nhiên linh quang chợt lóe, Carol tựa hồ thích chạy loạn, ưu điểm này có thể lợi dụng một phen

Đêm dài nhân tĩnh, tất cả mọi người đều đang nghĩ, chỉ có thị vệ gác đêm là bận rộn. Nga! Ta đương nhiên cũng không nghỉ ngơi, đây là thời cơ đục nước béo cò tốt nhất. Nguyệt hắc phong cao, là lúc giết người cướp của. Sự tình gì, chỉ cần ở trong bóng đêm tiến hành, luôn thuận theo tự nhiên

Vài bóng người bí mật đi đến lều trại của ta. Trong đó có một bóng dáng tuấn vĩ vừa xuất hiện, Kail và đội đặc chủng liền lui mở đường. Izumin, ngươi rốt cục xuất hiện. Ta không nhịn nổi vui vẻ, thẳng muốn đi lên

Izumin kéo ra áo choàng vốn che khuất diện mạo, mỉm cười nhìn ta “Asisu, mấy ngày qua nàng có hay không nhớ ta”

Tiểu Kail và mọi người khuôn mặt hồng thấu, một đám đóng cửa ly khai lều trại. Ta kéo kéo góc áo, cọ cọ xát xát, chính là không chịu đi lên. Hứ, lâu như vậy mới đến tìm ta, thật là không lương tâm

Izumin đi lên, một tay ôm lấy thẹn thùng ta vào lòng “Khá lắm, nha đầu vô tâm, có phải hay không ở Ai Cập được người khác theo đuổi mà nghĩ muốn di tình biệt luyến a?” Vừa nghe đến đó, ta nổi giận. Một ngụm cắn đầu vai hắn. Ngươi mới di tình biệt luyến! Cả nhà người mới di tình biệt luyến! Mấy ngày nay, ngươi cũng không biết ta ở Ai Cập có bao nhiêu thảm

Hung hăng cắn, đột nhiên mũi ta sụt sịt. Nước mắt ào ào chảy xuống dưới “Vô lương tâm, ta chỉ có một mình vừa vội vã vừa thương tâm. Ngươi lại không đến giúp ta, lại còn chất vấn ta” Một phen ôm lấy cổ hắn, ta khóc đến thiên hôn địa ám. Cố gắng làm tinh thần tỉnh táo, bản thân làm việc những việc không muốn làm, tinh thần ta đã quá mỏi mệt, giờ nhìn thấy Izumin, ta mới có thể thả lỏng xuống. Mấy ngày qua, ta luôn luôn phải chịu đựng không rơi nước mắt, không phải không muốn khóc, mà là không muốn những người bên cạnh ta thất vọng. Tín ngưỡng của bọn họ, là một nữ hoàng kiên cường không sợ hãi, không phải là một người chỉ biết khóc trong cảnh khốn cùng

“Mỗi lần ôm nàng, nàng đều khóc tinh rối mù” Izumin than nhẹ, giúp ta vỗ nhẹ lưng để thuận khí “Khóc đi! Ta biết nàng ở Ai Cập phải chịu hết ủy khuất. Những kẻ đã bức bách nàng, ta sẽ khiến cho chúng phải trả giá đại giới. Asisu, nàng yên tâm, ta sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ nàng” Nói đến đây, Thân thể Izumin cứng lại

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra sự tức giận và đau lòng. Thật tốt! Ta vẫn còn có một bả vai để dựa vào

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây