Đông Phương Nghê Thường Khúc

28: Mời quân vào hủ


trước sau

Vì túi gấm, vốn còn đang dưỡng thương Trác Nhất Hàng và Tân Long Tử bị cấm cửa được xuống núi, Hà Ngạc Hoa và Cảnh Thiệu Nam cũng phụng mệnh Hoàng Diệp đạo trưởng âm thầm xuống núi giúp bọn họ.

Ai ngờ Trác sư huynh lại đến chỗ này, nhưng nàng càng không ngờ cô nương hôm trước mình cứu được hôm nay lại gặp phải. Thật ra là sao, không lẽ lại bị tên ác nhân kia bắt được, ép vào chỗ này làm kỹ nữ! Nghĩ tới chuyện đó, trong lòng nàng không kiềm mà tự trách. Cho dù Cảnh Thiệu Nam cản nàng thế nào, thì nàng cũng sẽ không sẽ không để cô nương này vì nàng hôm này mà mất cả đời.

Mặc dù không biết vì sao sự muội nhìn thấy cô nương kia thì lại kích động như vậy, nhưng Cảnh Thiệu Nam cũng biết được chỗ này thấp kém, cũng không chịu nổi sự hỗn tạp tốt xấu của những người trong này, lỡ như đụng phải con quan, hai người sao có thể an toàn lui ra được! Hắn không thể để mặc nàng vào lúc này được.
Nói đến người trên đài giống như là món đồ bị người ta nhìn ngó tùy ý Thiết San Hô cũng quái ủy khuất, nhìn bộ y phục chế tác thô kệch trên người mình, nháy mắt xúc động muốn rơi lệ, nàng là đại tiểu thư Thiết gia trang, cũng là người kế thừa duy nhất, thân phận tốt biết bao a! Không phải là cá trúc trong vườn sao? Chẳng lẽ cha nàng không biết càng cấm nàng đi thì càng khiến nàng thêm tò mò bên ngoài sao, vốn dĩ cũng không có cơ hội ai ngờ vẫn thất bại, không những vậy cha nàng còn dọa sẽ đánh gãy chân tay nàng, bất đắc dĩ vẫn nên tìm đường chạy vẫn hơn. Cũng tính là như trước kia đánh cuộc kiếm tiền xai vặt, ai ngờ đá thiết bản liền bị người điểm huyệt đem đến chỗ này. Ai ~ thật thê lương a!

Nhìn những kẻ dưới đài không phải béo phì não rỗng, thì là mỏ nhọn hàm khỉ, mãi cũng nhìn thấy được có hai người bộ dạng tạm được không giống vẻ như là ăn chơi, thật tuyệt vọng anhsmatsw nàng liền lướt qua một người không may. Mặc dù lần này Hà Ngạc Hoa mặc nam trang, cho dù mắt có anh khí, nhưng cũng khiến cho đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh của nàng nhìn ra được đây là một nữ lang yêu kiều.
Vỗn nàng còn lo không dùng được võ công, nếu bị lão sắc quỷ chiếm tiện nghi thì phải làm sao? Bất quá nều là may đụng phải người có lòng chính nghĩa kia, chắc hẳn nàng sẽ đến cứu mình, gánh nặng trong lòng Thiết San Hồ cũng hạ xuống. Vì vậy khi nhìn vẻ mặt Hồ Ngạc Hoa nổi giận đang được Cảnh Thiệu Nam trấn an, nàng liền kích động thật vất vả mói tìm được cái phao cứu mạng sao có thẻ thả cho chạy như vậy được!

Vì vậy ánh mắt liền đảo một cái, tính toàn một chút sắp đến lúc nàng biểu diễn, đau đi cùng với tiếng than ai oán, "A ~~~" âm thanh vang lên Thiết San Hô tự đẩy mình vào tấm ván cứng ngắc, đau cũng ráng nhịn trong lòng chửi thầm, ánh mắt vẫn như vậy chân tay thay ngôn ngữ: Ta là một đóa kiều té xỉu, Hà Ngạc Hoa ngươi mau tới cứu ta.

Nhưng khoa trương ngôn ngũ tay chân cũng không được gi9f "Sao nàng lại ở chỗ này?" nghe bên ngoài có động tĩnh, Nghê Thường cau mày nhìn người vừa ngã xuống, nghi ngờ lẩm bẩm.
"Là nữ tử lần trước." Đông Phương nhìn theo ánh mắt Nghê Thường, chỉ thấy ở giữa đang lộn xộn kia là do nàng làm ra. "thì ra người còn nhớ a!"

Nghê Thường không thèm để ý nói: "Nàng là nữ nhi của sư thúc Thiết Phi Long ta, đại tiểu thư Thiết gia trang, không biết tại sao lại đến đây."

"Hay lại giả làm người mới." Đông Phương thuận miệng bịa chuyện, lúc này nàng đang nghĩ tại sao lúc trước nhìn thấy Thiết San Hô, Nghê Thường lại mặc kệ nàng ta, thật sự chỉ là do có sự xuất hiện của đệ tử Võ Đang thôi sao?

Người mới đến thanh lâu, đúng là rãnh rỗi thật. Nghê Thường cũng hiểu được cái tên sự muội này, tính cách cũng tinh quái, "Hay là chọc phải người không nên chọc, rồi bị phạt đi!" quỷ nhiên một câu liền nói trúng.

"Ngươi không cứu nàng?" Không phải sư muội sao, ngươi thật yên tâm nàng ở đây cũng được sao?
"Thân là lão bản như ngươi bây giờ tự biết, còn cần ta lo nữa sao?" Nghê Thường cười nhìn Đông Phương, Đông Phương bị ánh mắt kia nhìn có chút ngượng ngùng, trong lòng vui vẻ, có phải đây biểu thị cho nàng cũng tin mình, cũng là thừa nhận thần giao cách cảm giữa hai người a! Đông Phương nhéo mu bàn tay mình một cái, cố che đi thẹn thùng trong lòng.

Không may a! Khi Thiết San Hô bị lôi xuống, tiểu nhị tàn bạo quăng vào phòng, chuẩn bị chờ có người đến xem, xem thử có thể dạy được không, nói chung là có thể có được lời hay không, nếu là giả thì Thiết San Hô chắc chắn sẽ giống như cái tên của nàng.

"Sẽ bị đánh đến chết sao?" Thiết San Hô cảm giác trước mặt là màn đen lớn, khóc không ra nước mắt, sớm biết trốn ra được thì cũng không nghĩ tới cách này. Nhớ đến Hà Ngạc Hoa kia thấy mình chết mà không cứu, Thiết San Hô giận đến cắn răng a!
Có hận Hà Ngạc Hoa thì cũng không thể quan trọng bằng mạng sống của mình a! Vì vậy trong đầu nàng lại ảo tưởng có ai đó đến cứu nàng, Hà Ngạc Hoa không thể tin nổi, vậy thì mấy hiệp sĩ anh tuấn khác vẫn có thể nhờ được, ngươi mau đến cứu ta đi, ta nguyện ý lấy thân báo đáp, điều kiện phải văn võ song toàn, phẩm hạnh phải tốt, mạo so với Phan An...

Trong lúc còn đang ảo tưởng đến vui vẻ thì Thiết San Hô lại quên mất mình đang còn nguy hiểm, đột nhiên tiếng cửa mở khiến nàng thức tỉnh, vộ nhắm mắt giả vờ hôn mê.

"Đừng ngủ." âm thanh quen thuộc truyền tới, lại khiến nàng có thêm hy vọng, nhưng cũng hủy diệt hy vọng của nàng, cuối cùng vẫn là Hà Ngạc Hoa không thể cho nàng ôm bất kỳ hy vọng nào.

Âm thanh Hà Ngạc Hoa lo lắng truyền đến từ trên đầu nàng, hốc mắt nàng chua xót, mấy ngày qua mình lưu lạc trôi dạt, không ai quan tâm mình, hu hu. Nàng ôm Hà Ngạc Hoa nhỏ giọng khóc, Hà Ngạc Hoa tưởng là nàng bị bắt vào kỹ viện nên sợ hãi, đôi mắt ôn nhu cho dù biết thời gian cấp bách, thậm chí sư huynh đang bên ngoài mạo hiểm che chở cho mình, còn phải ôm Thiết San Hô còn sợ hãi, lên tiếng đáp lại an ủi.
Lệ rơi trong nháy mắt, sau đó đều là giả. Đều là chuyện vì nàng đổi lấy, cuối cùng như nàng mong muốn, cho dù làm khó nhưng Hà Ngạc Hoa vẫn luôn coi nàng là một cô nương yếu đuối trong mắt, trở về Võ Đang, mỗi lần thay vì phải cứu nàng không bằng dạy nàng chút công phu quyền cước.

Hà Ngạc Hoa là một trong tứ đệ tử của phái Võ Đang, cha là hộ pháp trưởng lão. Võ Đang là đại phái trong võ lâm, từ trước đến nay luôn có yêu cầu đức hạnh với đệ tử, dung mạo cũng không tệ. Ngoại trừ là nữ tử ra, giống như đặc biệt vì mình tạo ra, cái này cũng thật linh nghiệm, vì vậy trong đầu vội thêm một điều kiện:  là nam nhân.

"Xem ra không cần chúng ta ra tay." Đông Phương khoanh tay, cùng với Nghê Thường đứng cách đó không xa xem kịch vui. Hà Ngạc Hoa vẫn bị lừa a~ quả thật như mình dự đoán.
Nghê Thường liếc mắt nhìn cái người này e là thiên hạ không sợ loạn thầm nói: "Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, đổi sang chỗ khác cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn cùng ta ra ngoài một chút không, nghe nói trang chủ Thiết Phi Long của Thiết gia trang có độc lợi hại nhất, ta muốn xem thật ra độc của hắn lợi hại hay là y thuật của Bình Nhất Chỉ lợi hại hơn."

Nghê Thường vốn muốn tự mình đi, Đông Phương còn nhiều chuyện phải làm, so với nàng thì cũng thanh nhàn một chút, nhưng nhìn Đông Phương cũng không giống chuẩn bị cho nàng đi, mà muốn đi cùng nàng, thật ra nàng cũng không muốn xa Đông Phương, ít nhất sẽ không có lúc chia xa, vẫn nên cùng một chỗ.

Vì chuyện của Nghê Thường, Đông Phương cũng bỏ xuống chuyện nhỏ trong tay, toàn tâm toàn ý cùng nàng du sơn ngoạn thủy, nếu như ai hỏi nàng chuyện nhỏ kia là gì, thì chuyện nhỏ đó chính là nàng đã đem kỹ viện kia mua lại, sau thời gian ngắn sẽ là trung tâm mới, nàng muốn tạo ra một nơi có tất cả mọi thông tin tình báo, vì mình và cả Nhật Nguyệt thần giáo còn có người mình cần bảo hộ che chở.
Chẳng qua mỹ nhân có lệnh, ai lại không dám nghe theo?

===///===

Tác giả có lời muốn nói

Ai~ tối qua mới phát hiện ra sự thật, tui dùng điện thoại không thể đăng chương mới, thật đau lòng, hu hu.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây