Đông Phương Nghê Thường Khúc

52: Tình xưa khó khăn


trước sau

Tử Dương không ở trên Võ Đang cũng bớt đi không ít chuyện cho Nghê Thường, chỉ là không nhìn thấy được cái mặt già nua của Tử Dương hiện lên biểu tình kỳ cục, có chút tiếc nuối a!

Nghĩ đến chuyện nghe được gần đây, Nghê Thường liền hỏi Trác Nhất Hàng luôn phụng bồi mình đi tản bộ khắp nơi: "Ta nhớ năm đó, không phải các ngươi có 4 người sư huynh muội sao? tại sao ta không thấy Cảnh thiếu hiệp cũng Hà nữ hiệp đâu vậy, hai người kia đâu?"

Nghe nói như vậy, sắc mặt Trác Nhất Hàng ảm đạm dường như nhớ lại chuyện không vui.

"Nếu không tiện nói thì thôi vậy."

"Làm gì có, không có." Trác Nhất Hàng vội giải thích, đây cũng không phải bí mật Võ Đang, mặc dù sư phụ cùng các sư thúc không muốn nhắc lại, nhưng trong Võ Đang không ai không biết. "Tất cả mọi chuyện này cũng chỉ vì một nữ tử."
"Nữ tử?" Nghê Thường nghe được lời oán than cảm trách này, cảm giác thấy lạ, không lẽ vì tình cảm bất hòa sao?

"Chính là một nữ tử, năm đó sư muội nàng cùng đại sư huynh đến kinh thành tìm hai bọn ta, thì gặp một tên đang cưỡng ép một cô nương, sư muội liền cứu nàng thấy nàng đáng thương không chỗ đi, đành đem nàng về Võ Đang, ai ngờ nữ tử này lại trộm bí tịch võ công của Võ Đang chúng ta, may là Hoàng Diệp sư thúc kịp thời phát hiện mới tránh cho những bí tịch khác cũng bị mất, chỉ là cái nàng mang đi lại không tìm về được. Trong lòng sư muội tự trách liền tự mình xuống núi tìm nữ tử kia, đại sư huynh không yên tâm vì nàng liền đi theo nàng, kết quả hai tháng sau sư muội một mình quay về, đại sư huynh cũng không có quay về hỏi nàng cái gì thì cũng không có nói, chỉ biết nhốt mình trong căn nhà sau núi, thức ăn do đệ tử mang đến, miễn cưỡng cũng coi như là bế quan. Bất quá, võ công của nàng mất năm nay cũng tiến bộ không ít." mà những ngày nói ngay cả sư phụ cũng nói mình có gắng nữa cũng không được gì, bị sư muội vượt mặt là chuyện rất dễ dàng, cho dù mình cảm giác đã không thể cũng sư muội như mong đợi nữa.
"Vậy các ngươi có tra ra thân phận người kia chưa?" Nghê Thường cảm giác có chút vi diệu, hình như chuyện này mình từng thấy rồi, còn rõ hơn cả người đã trải qua.

Thấy Nghê Thường dường như đang nghĩ gì đó, Trác Nhất Hàng cũng cho là nàng chỉ qua cũng tò mò một chút cũng không có hỏi gì nhiều. "Thân phận người này chúng ta không biết, sư muội cũng không nói, chúng ta chỉ biết nữ tử này bị người ta cướp hết tiền, sư muội giúp nàng đuổi tên ác nhân kia đi, trả lại tiền cho nàng, lại không ngờ sẽ có những chuyện này." nếu như biết được người kia làm chuyện như vậy, thì lúc đầu cũng sẽ không cho nàng đến Võ Đang này.

Trong lòng Nghê Thường cũng đoán ra được hơn phân nửa, Nghê Thường nhíu mày cẩn thận hói Trác Nhất Hàng: "Ta có thể gặp nàng một chút không?"

Không còn sảng khoái như vừa này Trác Nhất Hàng có chút do dự, "5 năm qua chỉ là bế quan, cho dù thấy chúng ta cũng không gặp được, ta không biết nàng có muốn gặp ngươi hay không." dù sao đối với sư muội mà nói, Luyện cô nương cũng là người lạ, ngay cả mình sư muội còn không muốn thấy.
Ai ngờ Trác Nhất Hàng chỉ ôm hy vọng đi hỏi một chút, sư muội luôn lánh đời ẩn cư lại đồng ý, còn nói là nhanh lên một chút.

"Ngạc Hoa ta giới thiệu với ngươi đây là Nghê Thường, Luyện cô nương, đây chính là sư muội ta, Hà Ngạc Hoa." đơn giản giới thiệu cho hai người, liền bị Hà Ngạc Hoa đuổi ra ngoài.

Hà Ngạc Hoa nhìn nữ tử mắt ngọc mày ngài, trong lòng cũng nghĩ ánh mắt sư ca mình cũng không tệ, nhìn bề ngoài phối cùng sư ca cũng thừa sức.

"Mời ngồi!" Hà Ngạc Hoa dùng nội lực thổi bụi đi, kéo ghế đến.

Lần đầu nhìn thấy người lại nhưng Luyện Nghe Thường nhìn vào mắt Ngạc Hoa cũng không có chút gì là tò mò, hay khinh thường mà như một bức họa xinh đẹp, quả thật biểu tình vĩnh viễn không có khiến người khác không đoán ra nàng đang nghĩ gì. "Ngươi không hiếu kỳ ta là ai sao?"
"Ngươi là do Trác sư huynh đưa tới, ta tin ngươi cũng không ác ý." thật ra còn có lời Hà Ngạc Hoa cũng không có nói ra, chính là trên núi Võ Đang này động thủ với nàng thì cũng không thể sống sót quay về, trên đời này căn bản cũng không tồn tại, kể cả Luyện Nghê Thường của Minh Nguyệt Hiệp.

Nàng không biết đầu óc sư huynh mình có bị sao không, cái tên Luyện Nghê Thường mấy năm gần đây vang dội khắp giang hồ trong võ lâm ai lại không biết, sư huynh này chỉ biết người ta tên Nghê Thường còn họ Luyện, nhưng lại không biết thân phận người ta, cái này có đáng là chuyện buồn cười hay không.

Nếu người ta không có hứng thú, mình cũng không nên phí chuyện kia nữa: "Ngươi còn nhớ Thiết San Hô không?"

Dù đã nhiều năm bế quan tâm cảnh Hà Ngạc Hoa đã sớm như giếng cổ, nhưng khi nghe đến cái tên này lại không khỏi run lên. "Là nàng khiến ngươi đến, hay là ngươi nghĩ muốn đến hỏi ta chút gì đó?" người này đi một lần chính là 5 năm, bây giờ tên nàng xuất hiện trước mặt mình thì vẫn khiến mình có cảm giác như phát điên.
"Cái gì cũng không phải." Nghê Thường bác bỏ câu hỏi của nàng. "Ta chỉ tò mò năm đó giữa các ngươi đã có chuyện gì?"

"5 năm, cái gì cũng không quan trọng nữa." Hà Ngạc Hoa không muốn nói chuyện này, trong lời nói có nhiều kháng cự, so với khi nãy thản nhiên khác nhau hoàn toàn.

"Đệ tử bên ngoài bàn luận sôi nổi, nói nàng gϊếŧ đại sư huynh các ngươi, mà ngươi lại chọn thả người đó." Nghê Thường cũng không ngại dùng cách khích tướng để biết chuyện.

"Mặc dù sự thật không phải như vậy, nhưng mà cái này thì có gì quan trọng chứ?" Hà Ngạc Hoa nghĩ đến chuyện mình từng hứa, cho dù biết sự thật cũng không phải như vậy, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nhịn. "Chỉ là uống chút trà rồi nói chuyện phiếm thôi, nhưng mà sư ca ta biết thân phận của ngươi sao?" danh môn chính phái cũng người kế thừa thiếu trại chủ Minh Nguyệt Hiệp, đúng như mấy lời nói hoang đường mình nghe được năm đó.
"Ta cho đến giờ cũng chưa từng che dấu." Nghê Thường đến giờ cũng không nhận vì thân phận mình mà phải che dấu cái gì, càng không có nghĩ đến phải che dấu thân phận của mình, vẫn luôn thoải mái nói tên của mình cho bọn họ nghe, bất quá cho dù mình đứng trước mặt người khác nói thật nhưng bọn họ cứ nghĩ mình đang nói đùa.

"Sư ca ở phương diện này có chút đần độn." hiển nhiên Hà Ngạc Hoa cũng biết thói quen của Trác Nhất Hàng cùng nhau sống chung bao nhiêu năm qua.

Ban đêm một con bồ câu lại phạch phạch bay đến trước căn phòng im ắng, cái cổ ngó dáo dác, chen vào vào trong cửa sổ.

"Nàng lại có chuyện gì sao?" thấy con bồ câu quen thuộc, trong lòng Hà Ngạc cảm giác không yên nhìn chằm chằm con bồ câu, biết chim bồ câu sắp bay đi liền ôn nhu bắt lấy nó, cẩn thận lấy ông nhỏ ra rút mảnh giấy bên trong để lên bàn.
"Ta hiện tại bị nhốt trên Hắc Mộc Nhai, nhanh đến cứu ta." chữ viết ẩu tả trước mặt, mảnh vải đầy bụi còn dính máu, xem ra người này sống cũng không ổn.

"Qủa nhiên nếu không vì tính mạng gặp nguy, thì sao ngươi mới nghĩ đến ta, cũng được chuyến này coi như kết thúc, ngươi và ta coi như chấm dứt luôn." lời nói dù nhẹ nhàng, nhưng Hà Ngạc Hoa cũng buồn đến trăm lần, lên Hắc Mộc Nhai cũng không phải ai đều đi được, mình lại là đệ tử Võ Đang, lại không liên quan gì đến ma giáo Nhật Nguyệt thần giáo kia, mình nên làm gì đây?

"Có lẽ nàng sẽ có cách!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây