Đông Phương Nghê Thường Khúc

58: Tự làm tự chịu


trước sau

Thiết Phi Long hoảng hốt chạy trốn không có chút thời gian để thở, nhìn thấy người kia khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cả người liền cương cứng đứng tại chỗ. Sắc mặt Thiết Phi Long biến hóa không lẽ mình phải chết như vậy sao, không muốn a, mình mới chỉ lấy được Thiên Lang kiếm phổ trong tay đệ đệ, còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra nếu cứ bị gϊếŧ như vậy không phải là oan uổng lắm sao.

Hắn sờ lên ngực mình nơi còn đang che dấu cuốn kiếm phổ nóng hổi vừa tìm được, đối với nữ nhi mình chưa từng thấy qua cùng đầy thống hận, nếu không phải nha đầu chết tiệt kia thì mình sao lại thành như vậy?

Đợi địch nhân tấn công mệt mỏi Đông Phương mới mở quạt ra, ánh mắt nhìn hắn chật vật không chịu nổi: "Thiết Phi Long, ngươi cho là mình có thể chạy trốn?" đúng là ô nhục năng lực của mình.
Thấy Đông Phương Bất Bại như mèo vờn chuột trong sân vắng Thiết Phi Long cũng không còn đường lui nữa, không nhịn được liền cầu xin tha thứ: "Đông Phương giáo chủ, xin đừng gϊếŧ ta, ta chỉ còn có cái mạng này xin tha cho ta," hắn sờ lên ngực mình một cái trống rỗng nhất thời mặt xám như tro tàn, dường như mình vừa làm mất đi thứ cuối cùng còn lại.

"Ngươi muốn tìm cái này sao?" thấy mặt Thiết Phi Long khó coi Đông Phương cầm cuốn sách trong tay đưa ra, bên trên là bút tích cũ kỹ, đây cũng là nguyên nhân khiến Luyện Nghê Thường trở nên như vậy.

"Đông Phương giáo chủ không biết là ta cũng có một ca ca sinh đôi, hắn tên Thiết Phi Long, ta và hắn xưa nay không oán thù hôm nay giáo chủ muốn kiếm phổ cũng đã có trong tay, mong là cái mạng tiện này xin ngài tha cho."

"Ta không cần biết Thiết Phi Long là ai, Thiết Phi Hổ là cái gì nếu nàng muốn cùng hắn liên kết chỉ cần đem đầu ngươi cho hắn là được, ngươi là ai không quan trọng?" Đông Phương Bất Bại chớp mắt đem quạt bỏ vào trong tay áo, nhìn mặt hắn tái mét. "Huống chi gϊếŧ chết mấy tên giáo chúng trên Hắc Mộc Nhai của ta sao có thể là tên Thiết Phi Long trói gà không chặt được chứ." Đông Phương cười nhạo tự cho mình thông minh, thực tế là đang biểu diễn cho người khác xem.
Biết mình bị phát hiện, Thiết Phi Lòng dù sợ hãi nhưng vẫn ráng tỉnh táo tìm cách kéo dài mạng sống cho mình.

Đông Phương Bất Bại được khen là thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ công tất nhiên không cần nói nếu dùng võ thì không thể được. Nghe giang hồ nói hắn luôn giam Nhậm Ngã Hành giám sát chặt chẽ, từ một Hương Chủ nho nhỏ đoạt được vị giáo chủ, thì tài trí thông minh hơn người cũng không cần nói, nếu muốn hắn bỏ qua cho mình thì chỉ có thể lợi dụng một chuyện.

"Nghĩ lí do gì cũng không có." Đông Phương giễu cợt nói.

Lưu được núi xanh không sợ thiếu củi đốt, biết mình không thể trốn được Thiết Phi Long nhìn ánh mắt sát thần khẽ cắn răng nhẫn tâm nói: "Đông Phương giáo chủ không phải luôn muốn được Minh Nguyệt Hiệp ủng hộ sao, ta có cách hơn nữa còn giúp cho Đông Phương giáo chủ lấy được nhiều hơn." biết chiêu này không được Thiết Phi Long lại dùng kế khác.
"Thật không? Đông Phương cũng muốn nghe." không biết Thiết Phi Long đang có ý gì, nhưng nghe một chút cũng không sao.

"Không phải giáo chủ muốn lấy được Thiên Lang kiếm phổ hay sao?" Thiết Phi Long phát đại ý, nếu người trước mắt có ý này thì chắc hẳn đối với võ công yêu cầu rất cao. "Thiên Lang kiếm phổ là của Lăng Mộ Hoa dùng tinh hoa võ công cả đời chế ra, với nhân tài như Đông Phương giáo chủ ngài đây, hẳn biết cầu người không bằng cầu mình chỉ cần ngài có võ công độc bộ thiên hạ, Luyện Nghê Thường sao có thể xứng đôi với ngài, ngược lại ngài không phải..."

Hắn cố gắng thuyết phục mình Đông Phương đầu im lặng nhìn hắn diễn, ánh mắt đầy xảo trá nếu như trước kia mình thật là chưa gặp qua Nghê Thường sợ là lúc này đã bị hắn làm mờ mắt, dù sao mình si mê võ công cũng chỉ có nàng biết.
"Vậy Thiên Lang kiếm phổ này đang trong tay ta." vậy ngươi còn muốn bỏ ra cái gì?

Thiết Phi Long cười nói: "Đông Phương giáo chủ cho là ta dễ đem đồ quý như vậy dấu trong người sao, Đông Hán hành sự chắc giáo chủ cũng có nghe qua, thử hỏi tại hạ sao dám tùy tiện mang đồ theo bên người?"

"Kiếm phổ này là giả?" Đông Phương nhìn đồ trên tay, "vậy thì nó cũng không cần tồn tại nữa." Đông Phương dùng sức bóp chặt giấy nát ra thành vụn nhỏ bay ra khỏi tay Đông Phương không còn một chút. Thiết Phi Long mặt trắng bệch nói với Đông Phương trong lòng ão não vạn phần sống không bằng chết vì nó tính toán cả đời không tiếc khiến thân bại danh liệt, nhưng hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn nói bị hủy mất.

"Nếu không có đầu ngươi sợ là Nghê Thường không chịu nhìn mặt ta, cho dù Thiên Lang kiếm phổ thì không lẽ võ công ta không bằng Thiên Lang kiếm phổ kia sao?" Đông Phương không có hứng thú với những thứ này, yên lặng nhìn Thiết Phi Long ngã xuống đất.
"Đây cũng không phải như ngươi muốn a." Thiết Phi Long sợ là lời sau bị nghe thấy, dùng sức nắm bột hất lên mặt Đông Phương.

"Huỳnh chi quang, sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy?" sớm biết Thiết Phi Long tâm địa xảo trá, Đông Phương giễu cợt nhìn độc phấn dính lên mình.

Thiết Phi Long hoảng sợ nhìn bột phấn không chạm đến được Đông Phương như bị thứ vô hình nào đó che chở, từ từ rơi xuống đất thành một đóng quỷ dị.

"Đem đi cho bổn tọa!" Đông Phương phất tay áo xoay người rời đi.

"Cô nương vẫn còn ở Thừa Đức điện chứ?" khi Đông Phương quay về Hắc Mộc Nhai phân phó người đem Thiết Phi Long vào đại lao liền đến Thừa Đức điện.

"Ngươi tỉnh?" Đông Phương thấy Nghê Thường y phục mỏng manh đứng bên ngoài, trong lòng nóng nảy không nói cũng biết, gió lớn như vậy thân thể nàng cũng không tốt, "Mau đi vào đi!" lúc này Đông Phương hoàn toàn mất đi lí trí, theo bản năng quên mất Nghê Thường chỉ bị nội thương, hơn nữa cũng không đến mức yếu như vậy.
"Ta cũng không phải giấy dán không đến mức yếu như vậy." bị hối như vậy Nghê Thường có chút dở khóc dở cười dường như trong lúc mình mê man ánh mắt Đông Phương nhìn mình cũng trở nên dịu dàng hơn, không lẽ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao?

"Ngươi không biết đó lúc con rắn nhỏ cắn người ta cũng không có để ý, ai ngờ ngươi lại ngã xuống, bất quá đại phu xem cho ngươi cũng không có gì, chỉ là đi đường nhiều ngày mệt mỏi mà thôi." Đông Phương tự nhiên giải thích nhìn Nghê Thường cũng không hoài nghi gì, trong lòng không kiềm được cũng nhẹ nhàng hơn.

Nghê Thường thấy Đông Phương dường như cũng không biết chuyện mình bị tẩu hỏa nhập ma, trong lòng lo lắng cũng buông xuống, nàng sợ Đông Phương mà biết thì gánh nặng trên lưng cũng không giải quyết hết được.
"Chuyện Minh Nguyệt Hiệp của ngươi ta cũng biết." Đông Phương do dự nói.

Nghê Thường cũng không để ý, dù sao hai người liên minh khăn khít chuyện như vậy cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Hơn nữa, mặc dù khi đó bị tức giận công tâm nhưng cũng không có bị đánh mất lí trí, nhưng vì Đông Phương lo cho mình mà nhìn thấy được nội dung trong thư cũng là ngoài ý muốn." Không sao cả, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phơi bày, chỉ là không biết giang hồ lại gợn lên sóng gió gì đây?"

"Vậy ngươi chuẩn bị thế nào?" Đông Phương hỏi, nàng hiện tại cũng rãnh rỗi, trên giang hồ căn bản nằm vùng cũng đã có khắp nơi, nàng hiện tại có thể thoải mái đi giúp người này rồi, cũng khiến cho tên Thiết Phi Long này không còn cơ hội hãm hại tổn thương nàng chút nào nữa.

"Sư phụ ta vì Thiết Phi Long mà chết, vậy ta muốn hắn phải tra giá lại trăm ngàn lần! thù này không báo, Luyện Nghê Thường ta không làm người." nhớ đến nội dung trong thư, toàn bộ đều là chữ chém gϊếŧ a! Luyện Nghê Thường cắn răng mỗi chữ cũng đều là hận ý, ai ngờ một kẻ từng là sư thúc còn là sư đệ được sư phụ thương yêu bảo vệ lại vì một quyển Thiên Lang kiếm phổ mà mất nhân tính gϊếŧ người tàn độc như vậy. Nghĩ đến lúc trước mình còn giúp hắn cứu nữ nhi, trong lòng tức muốn phun máu.
Đông Phương lo lắng nhìn Luyện Nghê Thường trong lòng khó chịu, nàng cũng từ miệng Thiết San Hô mới biết được chuyện này, tất nhiên cũng biết được tình trạng hiện tại của Luyện Nghê Thường. Nàng sao có thể nói ra Thiết Phi Long đang còn trong tay mình, tức tối không yên có thể khiến chân khí nghịch chuyển, đến lúc đó nàng sẽ bị thương nặng.

Nói sao thì cũng đã nhiều năm rồi, Nghê Thường cũng biết Đông Phương còn đang lo lắng, nhưng Đông Phương không mở miệng, Nghê Thường cũng không hỏi đến, có lẽ đây là điểm ăn ý của hai người!

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng truyện thì Thiết Phi Long khiến tui thấy ghét, nói láo xảo trá phản bội quá nhiều, ngu đần tham lam, lại còn muốn để hắn sống lâu mà hạ thấp IQ mấy người chung quanh đúng là bại hoại. 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây