”Có chắc là chết không?” Mộc Mộc nhướng mày, nói với Dịch Dịch, “Hay là người ta chỉ đang ngủ say?” Ánh mắt Dịch Dịch lạnh lùng, “Anh có thể tự đến phòng đó kiểm tra, hay là anh ôm cái xác hôn một cái xem hắn có bật dậy đánh anh không.” “ĐCM! Mẹ sư mày kiếm chuyện hả? Lịch sự với anh tao vào!” Mộc Mộc còn chưa phản ứng, Náo Náo đã lên cơn, hất đĩa đứng dậy, định nhào tới túm cổ áo Dịch Dịch thì bị Mộc Mộc kéo lại. “Được, ăn xong tôi sẽ đi hôn thử.” Mộc Mộc cười nhạt trả lời Dịch Dịch.
Ngược lại, Dịch Dịch bỗng nghẹn họng, một lúc sau mới cười khẩy, mặc kệ mọi người và tập trung ăn phần của mình. “Lát nữa chúng ta cũng đi xem đi?” Nam Nam nói nhỏ với Bắc Bắc. Bắc Bắc tao nhã nhai miếng beefsteak, nghe vậy anh liếc Nam Nam một cái, vẻ mặt không hào hứng, “Không xem, xác chết có gì hay? Hay là cậu thích xem Mộc Mộc hôn xác chết?” Nam Nam tái mặt, nghiến răng ken két nói, “Có anh mới thích xem người ta hôn xác chết ấy! Mà nhé, không tự đi xem, sao anh biết Tiểu Mục thực sự đã chết?” “Có gì khó đâu?” Bắc Bắc nhanh tay xiên một miếng thịt từ đĩa của Nam Nam rồi đáp, “12 giờ là thời điểm đổi mới, nếu chết rồi thì xác sẽ biến mất.” Đúng vậy, Nam Nam suýt quên vụ này.
Nhưng cậu vẫn thấy tò mò trước cái xác “nguyên vẹn, bình yên” duy nhất.
Đang định tự đi xem một mình thì Bắc Bắc vỗ lưng cậu, “Đi, vào phòng tôi, có chuyện này muốn hỏi cậu.”
“Tôi vẫn chưa ăn xong…” Nam Nam còn chưa nói tròn chữ “Cơm”, cúi xuống thì thấy đĩa của mình đã sạch trơn. Nam Nam: “…” Bắc Bắc nhếch môi, “Tôi ăn hết giùm cậu rồi.” Nam Nam: “…” Tôi còn phải cảm ơn anh hay gì?! Hai người rời khỏi bàn ăn đầu tiên, cùng nhau vào phòng Bắc Bắc, những người còn lại đều đang cố ý hay vô tình nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của Bắc Bắc, trầm ngâm suy nghĩ. “Anh muốn hỏi gì tôi?” Trong phòng, Nam Nam đánh giá bối cảnh giống hệt phòng mình, sau đó cậu nhìn vào bức chân dung trên tường. Quả nhiên vẫn là tranh trừu tượng. Bức tranh trừu tượng được vẽ bằng những mảng lớn màu trắng và rất ít màu đen, trông còn méo mó hơn “Miêu Miêu” trong phòng mình.
Ít ra bức tranh trong phòng mình còn miễn cưỡng nhận ra là tranh chân dung người, kết hợp với quần áo của bức tranh, Nam Nam bèn đoán người được vẽ là Miêu Miêu. Vậy thì, bức tranh trong phòng Bắc Bắc cũng là ma tương ứng của Bắc Bắc chăng? Nhưng Nam Nam ngó nghía hồi lâu, ngạc nhiên vì không thể soi rõ hình người từ bức tranh. “Muốn xem ma tương ứng của tôi hả?” Giọng nói pha lẫn ý cười của Bắc Bắc vang lên bên tai Nam Nam, Nam Nam hoàn hồn, ghét bỏ tránh xa Bắc Bắc, “Tôi muốn xem, anh có thể gọi người ta xuất hiện hả?” “Ồ.” Bắc Bắc nheo đôi mắt hoa đào, ghé lại gần mặt Nam Nam, “Tôi chẳng những có thể bảo cô ấy ra gặp cậu, mà còn có thể bảo cô ấy đến tìm cậu vào buổi tối, cần không?” “Khỏi, thôi khỏi.” Nam Nam toát mồ hôi lạnh, “Phiền phức quá.” Bắc Bắc cười tủm tỉm, “Đừng khách sáo, chúng ta là đồng đội thân thiết nhất mà.” Sau một hồi đùa giỡn, cuối cùng hai người cũng vào vấn đề chính.
Bắc Bắc lại hỏi câu lúc trước trong phòng Lão Bạch, khi ấy Nam Nam chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang, “Ngoài việc biết điều kiện chết, cậu còn có cảm giác gì khác khi chạm vào xác chết?” “Cảm giác khác?” Nam Nam nhíu mày cố gắng nhớ lại, “Rất nhiều cảm giác, cảm giác chóng mặt, điện giật, sau đó là tỉnh táo, cụ thể anh hỏi cái nào?” Một tia thất vọng lướt qua khuôn mặt Bắc Bắc, anh dựa nửa người trên đầu giường, thở dài, “Xem ra không thể trông cậy vào cậu rồi.” Nam Nam nghe câu này, giận dữ bảo, “Không trông cậy vào tôi, sao anh không tự chạm vào?” Cậu vẫn nhớ lúc trước chính Bắc Bắc bất ngờ nắm tay mình chạm vào cái xác, khiến cậu giật nảy, “Hơn nữa, rất nhiều người đã chạm vào xác chết, anh hỏi họ xem có thể trông cậy được không.” “Không được đâu.” Bắc Bắc khôi phục vẻ mặt tươi cười, “Tôi với cậu mới là đồng minh, hỏi bừa người khác, cậu ghen thì sao?” “…” Ông anh, anh nghĩ nhiều rồi, thật đấy. Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kết thúc, Nam Nam ngó điện thoại, còn lâu mới tới thời điểm đổi mới vào giữa trưa, cậu không kìm được sự tò mò về những cái xác kia, nên định đi xem một chút nhân lúc chưa reset.
Còn một lý do nữa, đó là Nam Nam muốn quan sát phòng của những người chơi khác nhiều hơn để so sánh và tìm ra nhiều quy luật, manh mối hơn. Dẫu sao sau hai đêm trở về từ cõi chết, Nam Nam đã lờ mờ cảm nhận được điều kiện sống sót của mình.
Nhưng cậu không hiểu, nếu có cơ hội sống, tại sao những người chơi khác, kể cả những tay lão luyện đều chưa từng gặp tình huống như mình? Kích hoạt điều kiện chết đồng nghĩa với chết, đây là thông tin mà Nam Nam vừa đến đây đã nhận được. Thấy Nam Nam vẫn nằng nặc muốn đi xem, Bắc Bắc phất tay, nằm dài trên giường rồi nói bằng giọng ngái ngủ, “Cậu muốn đi thì đi, tôi ngủ một giấc đây.” Lúc Nam Nam ra khỏi phòng Bắc Bắc, mọi người ăn xong đã tản đi bảy tám phần, chỉ còn VV vẫn đang ngấu nghiến như hổ đói.
Thấy Nam Nam bước ra, VV liếc cậu một cái rồi cúi đầu ăn tiếp. Nam Nam không nói chuyện với gã mà xoay người đến hành lang phía bắc, lúc ngang qua VV, cậu giả vờ lơ đãng đảo mắt dòm phần gáy gã, phát hiện hình như dưới cổ áo VV cũng giấu vết đỏ. Chắc chắn VV có vấn đề. Nam Nam bước tới phòng 009, cửa phòng mở toang, bên trong phát ra tiếng cãi cọ.
Nam Nam bước vào ngó thử, uầy, đông vui quá, không chỉ có hai anh em Mộc Mộc Náo Náo, Lão Doanh, Tiểu Quang, Dịch Dịch… Tổng cộng có tám, chín người chen chúc trong căn phòng nhỏ này.
Còn chủ nhân căn phòng đang nằm bất động giữa giường. Coi bộ chết thật.
Nam Nam thầm nghĩ, nếu còn sống đã nổi khùng bật dậy từ lâu rồi. Nam Nam bước đến bên giường, vươn tay chạm vào cơ thể Tiểu Mục.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là xác Tiểu Mục vẫn còn ấm, thậm chí sắc mặt Tiểu Mục vẫn hồng hào, đôi môi mỉm cười trông rất giống ngủ say, còn mơ đẹp nữa. Nam Nam không biết rõ về Tiểu Mục, trong ấn tượng của cậu, đó là một thiếu niên trầm tính, nhút nhát và khép kín, luôn yên lặng ăn cơm một mình rồi về phòng, không giao tiếp nhiều với người khác.
Nam Nam khó tin nổi một người như vậy lại giết người và bị Hệ thống phán xét đưa đến đây. Cuộc cãi cọ bên kia vẫn chưa có kết quả, Nam Nam nhức đầu không muốn ở lại lâu, nhưng trước khi đi, cậu nghía qua bức chân dung trên tường phòng Tiểu Mục. Nam Nam kinh ngạc, thế mà trên tường không có tranh chân dung! Sao, sao lại thế được? Nam Nam dụi mắt nghi ngờ, cẩn thận quan sát cả phòng lần nữa, sau đó xác nhận căn phòng này thực sự không có bức chân dung nào. Cậu lớn tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi giữa Náo Náo và Tiểu Mạt, trước khi cơn thịnh nộ tiếp theo bùng lên, cậu hỏi nhanh, “Có ai động vào bức chân dung trên tường không?” “Chân dung?” Náo Náo lập tức bị phân tâm, cậu ta nhanh chóng quan sát căn phòng rồi ngạc nhiên nói, “Sao không có tranh chân dung? Tao không động vào, ai động vào đấy?” Những người khác cũng nháo nhác ngẩng đầu tìm bức chân dung, nhưng đều chẳng thấy.
Cả đám lắc đầu khó hiểu, tỏ ý mình chưa hề động vào. Trong lòng Nam Nam tràn đầy nghi hoặc, cậu không hiểu tình huống hiện tại.
Sao bức chân dung lại biến mất? Nếu bị ai đó lấy thì mục đích là gì? Hay là… Bức chân dung bị ma lấy mất rồi?.