Dụ Dỗ

16: Chương 16


trước sau

Edit+Beta: Selbyul Yang

“Bảo vệ cô sau lưng mình.”

Lương Chi Ý dứt lời, chỉ thấy hàng mi dài của Bùi Thầm rung lên, rất nhanh thì cậu đã không nhìn cô nữa, cũng không nói gì.

Cô thấy thế thì đuôi mày lộ vẻ tươi cười ranh mãnh, hỏi lại:

“Gì thế, muốn giả vờ như không nghe thấy hả?”

“…”

Bùi Thầm hoàn toàn lơ cô luôn.

Chậc, đồ ngốc này, đúng là không hiểu ý* gì cả.

(*)

Lương Chi Ý quay đầu thì đúng lúc nhìn thấy xe của nhà mình đang chạy về phía cô, rồi dừng ở ven đường. Tài xế xuống xe mở cửa cho cô.

Cô nhìn về phía Bùi Thầm, không trêu cậu nữa, mà mỉm cười nói: “Xe nhà mình tới rồi, đi trước nhé, bái bai.”

Bùi Thầm nhìn cô đi về phía chiếc xe tư nhân, đối phương tới trước cửa xe, khi ngoảnh lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, rồi chợt nở nụ cười tươi tắn.

Cuối cùng cô lên xe.

Rất nhanh thì chiếc Rolls-Royce đã rời khỏi con phố.

Dưới ánh đèn đường ở bến xe buýt, cùng với mùi hoa còn vương lại trong không khí, lời cô gái vừa nói không ngừng quẩn quanh trong đầu, mạch nước ngầm cảm xúc trong đôi mắt của Bùi Thầm bắt đầu khởi động. Ở nơi mà không ai nhìn thấy, tai cậu thoáng đổi màu.

***

Hôm sau là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bảy ngày nghỉ dài trôi quá, đối với đại đa số học sinh mà nói thì đi học là nỗi đau không muốn gặp phải nhất.

Nhưng Lương Chi Ý lại là trường hợp ngoại lệ, cô ăn sáng xong thì xuất phát tới trường từ rất sớm.

Trên đường đi cô gọi điện cho Quý Phỉ Nhi, bảo là hôm nay sẽ không gặp nhau trước cổng trường. Quý Phỉ Nhi ở đầu bên kia trêu chọc: “Thế nào, hôm qua vừa mới làm lành với Bùi Thầm, hôm nay đã vội vã tới lớp gặp cậu ấy rồi hử?”

Tối qua khi về đến nhà, Lương Chi Ý vui vẻ phấn khích kể cho cô bạn thân nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, cô mừng đến mức nỗi lo lắng của mấy ngày trước bay biến sạch sẽ.

Lương Chi Ý phản bác: “Còn lâu nhé, bởi vì hôm nay là ngày mình trực nhật okay?”

“Ồ, đây đúng là một cái cớ hoàn hảo đấy.”

“…”

Lương Chi Ý lẩm bẩm hai tiếng, lười phải đấu võ mồm với cô nàng nên cúp máy.

Buổi sáng khi cô tới lớp thì mới chỉ có mấy người tới. Dựa theo số thứ tự thì người cùng làm trực nhật với cô hôm nay vừa khéo lại là Tri Miên.

Lương Chi Ý cầm khăn tới WC giặt, sau khi về thấy Tri Miên đang ngồi tại chỗ ăn sáng thì đi qua.

Tri Miên thấy cô thì lập tức đưa một chiếc bánh quy sô cô la trắng lấy ở nhà tới qua, bên môi lộ ra lúm đồng tiền, mắt cong lên: “Chi Ý à, ăn bánh quy đi này.”

Lương Chi Ý cười khanh khách nhận lấy: “Cảm ơn cục cưng nhé.”

Tri Miên ngẩn ra, đôi môi đỏ khẽ cong lên, mặt đỏ hết cả.

Lương Chi Ý khẽ tặc lưỡi trong lòng.

Trời ạ, đáng yêu quá đi mất.

Tri Miên thấy cái tay còn lại của Lương Chi Ý đang cầm khăn lau thì vội hỏi: “Mình ăn xong miếng cuối cùng rồi tới liền đây.”

“Không sao đâu, cậu cứ ăn từ từ.”

Lương Chi Ý đi lau bảng, rồi sửa soạn lại tấm ngăn để đồ bên dưới bảng đen.

Lúc này các bạn học sinh cũng lần lượt tới lớp. Trần Tư Hàng cùng mấy cậu con trai đi vào lớp, dáng vẻ bất cần đời. Chàng trai thấy Lương Chi Ý đang trực nhật thì ánh mắt khựng lại, người bạn ở bên cạnh giật dây cậu ta: “Anh Trần à, anh còn không lên xum xoe đi à?”

Ở bên kia, Lương Chi Ý sắp xếp chỗ trên bục giảng xong thì đi tìm Tri Miên, “Tiểu Cửu à, khu vực mà lớp chúng ta phụ trách nằm ở đâu vậy?”

Cô chịu trách nhiệm làm vệ sinh bục giảng và khu vực mà lớp phụ trách.

Tri Miên nói có lẽ chính là khu vực đánh bóng bàn ở cạnh sân thể dục dưới tầng, dọn dẹp rác rưởi dưới đó là được.

Vì thế Lương Chi Ý tới góc để dụng cụ làm vệ sinh lấy chổi và ky hốt rác rồi đi tới cửa lớp, ai ngờ Trần Tư Hàng đi tới trước mặt chặn đường cô, vờ như bâng quơ mở miệng nói: “Chi Ý à, cậu muốn xuống bên dưới làm vệ sinh hả?”

“Ừ, sao vậy?”

“Diện tích của khu vực bên dưới tầng hơi lớn, mình đi với cậu nhé.”

Cùng lúc đó, đám con trai ở xung quanh cũng ló đầu qua, nín cười xem trò hay.

Lương Chi Ý nhìn thấy phản ứng của những người khác thì lập tức hiểu ra điều gì đó, cô vừa định nói thì lại liếc tới cửa lớp, Bùi Thầm đã đi tới.

Chàng trai mặc đồng phục trường, khí chất trong trẻo lạnh nhạt, cậu đi vào, đôi mắt đúng lúc đối diện với ánh mắt cô.

Mặt mày Lương Chi Ý cong lên đối diện với Bùi Thầm ngay trước mặt Trần Tư Hàng mà chẳng chút ngại ngùng.

Bùi Thầm nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt thoáng khựng lại trong tích tắc, sau đó cậu lại thản nhiên quay đi, bước vào lớp.

Lương Chi Ý không nhìn nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Tư Hàng ở trước mặt, lịch sự từ chối: “Không cần đâu, đây là nhiệm vụ của mình, mình tự quét là được rồi.”

Sắc mặt Trần Tư Hàng cứng đờ ra, rồi đành phải quay về chỗ ngồi của mình, Lương Chi Ý đi tới trước mặt Bùi Thầm, mỉm cười nói: “Bùi Thầm, cậu tới rồi hả!”

Chàng trai đáp lại, Lương Chi Ý đặt bài tập trên bàn tới trước mặt cậu: “Nếu lát nữa tổ trưởng tới thu bài tập thì cậu nhớ nộp giúp mình nhé.”

“Ừ.”

Mấy giây sau cậu quay đầu, lại thấy cô vẫn chưa đi, “Còn không đi làm vệ sinh đi à?”

Lương Chi Ý kiềm chế đôi mắt đang nhìn cậu, thản nhiên nói: “Mình đi nhé.”

Cô gái xoay người ra khỏi lớp.

Bùi Thầm chậm rãi quay sang chỗ khác.

Ở bên kia, Lương Chi Ý xuống dưới tầng, nhớ ra cuộc đối thoại với Trần Tư Hàng lúc ở trong lớp hồi nãy.

Cô biết ý định của Trần Tư Hàng với cô, nhưng từ nhỏ đến lớn có không ít cậu chàng thích cô, cô nhìn nhiều thành quen nên từ lâu đã không quan tâm tới. Trước giờ không có bất cứ ai có thể khiến cô thấy hứng thú, cũng không thể khiến cô dành ra tinh lực để đối phó.

Đương nhiên là trừ Bùi Thầm ra.

Cậu rất đặc biệt, ngoài việc xuất sắc ra thì cậu bí ẩn đến mức khiến người ta muốn dò xét thế giới tình cảm chân thực trong nội tâm của cậu, biết rằng cậu không như những gì mà người ngoài đồn đại, biết rằng trái tim của cậu không hề giống một tảng đá lạnh lẽo như băng.

Thật sự khiến người ta phải tò mò.

Lương Chi Ý ngâm nga một bài hát, đi thẳng đến khu vực đánh bóng bàn ở dưới tầng.

Sau khi tới, cô chậm rãi nhìn lướt qua đống rác dưới đất.

Một lát sau, chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên, có hai cô gái đeo thẻ công tác của hội học sinh đi tới gần đó, tay cầm một quyển sổ, đang nhìn lướt qua xung quanh, rồi ghi chép cái gì đó.

Hai người đi tới khu vực đánh bóng bàn và sân thể dục ở sát cạnh nhau.

Dưới bóng cây, cô gái tên Vương Tuyết thấy dưới đất vẫn còn rất nhiều rác thì nhướng mày lên, hỏi: “Ai phụ trách khu vực này vậy?”

“Khu vực này là của lớp chín.”

“Khu vực bóng bàn bên cạnh cũng là của mấy cậu ấy.”

Vương Tuyết đảo tròng mắt, rồi nhìn thấy cô gái đang quét rác trong khu vực đánh bóng bàn, mắt cô ta híp lại, sau đó nhận ra là ai.

Mấy tuần trước cô gái đó đã diễn thuyết trước cờ.

Chẳng phải là Lương Chi Ý mới chuyển tới đó sao?

Hồi mới lên lớp 10 Vương Tuyết học cùng lớp với Trần Tư Hàng, cô nàng thích cậu ta, cũng dũng cảm theo đuổi, nhưng Trần Tư Hàng không những từ chối cô ta ngay trước mặt người khác mà còn lén nói rằng Vương Tuyết xấu xí, không xứng với cậu ta.

Cô ta ghét cậu ta, rồi lại vẫn không kiềm chế được mà thích cậu ta.

Nhưng gần đây cô ta lại nghe nói một chàng trai kiêu ngạo như Trần Tư Hàng lại đang theo đuổi Lương Chi Ý mới chuyển tới lớp bọn họ, mấy người anh em bên cạnh chàng trai ai ai cũng khen Lương Chi Ý xinh đẹp, sau đó Vương Tuyết nhìn thấy bức ảnh trên diễn đàn thì mới biết được bản thân và đối phương chênh lệch cỡ nào, cô ta ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

Vào giờ phút này, khi Vương Tuyết nhìn thấy Lương Chi Ý, nhớ tới sự nhục nhã mà Trần Tư Hàng đã làm với cô ta, đáy lòng ghen ghét dữ dội.

Hôm nay cô ta cần phải xả cục tức này.

Vương Tuyết dặn dò cô bạn trợ lý ở bên cạnh, rồi đi qua chỗ Lương Chi Ý, gọi:

“Bạn à, bạn ở lớp chín phải không?”

Đúng lúc Lương Chi Ý vừa dọn dẹp xong một chỗ cuối cùng trong khu, cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, gật đầu trả lời lại.

Ánh mắt của cô gái rà qua khuôn mặt của Lương Chi Ý, giọng điệu bất hảo: “Tôi là trưởng ban giám sát của hội học sinh, đến kiểm tra chuyện làm vệ sinh.”

Lương Chi Ý nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của cô ta thì cảm thấy cạn lời trong lòng, kiểm tra vệ sinh thôi mà, có đến mức phải kiêu căng ngạo mạn* thế không?

(*)

Nhưng khuôn mặt cô lại chẳng có biểu cảm gì, cô dựa vào cái bàn đánh bóng bàn ở bên cạnh, để mặc cho đối phương kiểm tra.

Vì thế Vương Tuyết bắt đầu nhìn từng nơi một trong khu vực bóng bàn, dường như hận không thể biến thành Sherlock Holmes, không bỏ qua một ngóc ngách nào.

Nhưng…Vương Tuyết càng kiểm tra thì mày lại càng nhíu chặt hơn.

Sao người này dọn dẹp sạch sẽ thế?!

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy có một tờ giấy trắng hé ra, trước mắt sáng ngời, như phát hiện ra kho báu nào đó, cô ta chỉ xuống dưới đất rồi nhìn về phía Lương Chi Ý, nói lạnh lẽo như băng: “Cậu nhìn đi, chỗ này còn rác này.”

Lương Chi Ý nhìn thoáng qua một cái, rồi giải thích: “Cái này không quét đi được.”

“Cậu chắc chứ?”

Vương Tuyết tiện tay cầm cái chổi ở bên cạnh, quét qua, rồi phát hiện chỗ rác này không xê dịch một chút nào.

Cô ta lại quét thêm mấy lần, rồi phát hiện làm cách nào cũng không quét đi được.

Lương Chi Ý nở nụ cười: “Tôi nghĩ bây giờ cậu cũng xác nhận rồi đấy nhỉ?”

Sắc mặt Vương Tuyết có phần cứng đờ, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nói với giọng cứng rắn: “Cậu cho rằng không quét được thì thôi sao? Nếu mấy thứ này mà dính dưới đất thì cậu phải dùng xẻng xúc lên, điều này mà còn cần tôi dạy cậu à?”

Vương Tuyết quay đầu nhìn về phía trợ lý, “Trừ 2 điểm của lớp chín trước đi.”

Lương Chi Ý nhìn cô ta, vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần phai nhạt.

“Còn nữa,” Vương Tuyết chỉ về phía khu vực ở trước mặt, “Cậu đã quét dọn chỗ kia chưa? Sao lại nhiều rác thế?”

Lương Chi Ý nhíu mày lại, “Chỗ đó không phải do lớp bọn tôi phụ trách.”

“Sao lại không phải? Trước Quốc khánh chỗ đó vừa mới được phân cho lớp chín phụ trách mà.” Vương Tuyết nhìn dáng vẻ ngờ vực của Lương Chi Ý thì cười lạnh một tiếng, lấy tờ thông báo ra đặt xuống cái bàn đánh bóng bên cạnh:

“Không tin thì tự đi mà xem thông báo đi, nếu hôm nay tôi mà không tới kiểm tra, thì cậu định làm đối phó cho qua chuyện như thế đấy à?”

Lương Chi Ý cầm tờ thông báo, thấy quả nhiên đúng như những gì mà Vương Tuyết nói.

“Thông báo mới có trước Quốc Khánh, tôi không hề biết.”

Vương Tuyết ngước mắt liếc cô, gằn từng chữ: “Bây giờ đi quét dọn sạch sẽ đi.”

***

Ở một bên khác, trong lớp chín, tiết đọc đầu giờ bắt đầu.

Bùi Thầm ngồi tại chỗ đọc sách, nhưng năm phút trôi qua, người ngồi chỗ bên cạnh vẫn chưa trở lại.

Tuyên Hạ ở dãy trước quay đầu thấy thì ngờ vực hỏi Bùi Thầm: “Ấy, Lương Chi Ý đi đâu rồi? Tổ trưởng bảo cậu ấy nộp bài tập tiếng Anh đấy.”

Bùi Thầm ngước mắt nhìn chỗ ngồi đang để trống của cán sự lao động, hôm nay đối phương xin nghỉ nên không tới.

Một lúc sau chàng trai đứng dậy, đi tới hàng phía trước.

Khi tới trước bàn của Tri Miên, cậu lạnh nhạt hỏi: “Hồi nãy cậu có thấy Lương Chi Ý làm vệ sinh xong rồi lên tầng không?”

Tri Miên ngờ vực: “Hồi nãy sau khi cậu ấy bảo với mình là xuống dưới tầng thì không gặp cậu ấy nữa, mình đợi mãi mà không thấy cậu ấy nên đành tự cầm rác xuống tầng đổ.”

Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh quay đầu lại nhìn chỗ ngồi rồi ngạc nhiên nói: “Chi Ý chưa về sao? Dưới tầng gần như thế, đâu đến mức lâu như vậy chứ?”

Có người ở hàng trước quay đầu lại hỏi: “Chẳng phải lớp chúng ta vừa được phân thêm một khu vực sao?”

“Hả?”

“Tuần trước trước khi vào học Phương trượng có thông báo, mấy cậu không nghe à?”

Đám người nói chuyện với nhau, Tri Miên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Thầm: “Liệu có phải là Chi Ý làm vệ sinh lần đầu nên không rõ không? Hay là mình xuống dưới tìm cậu ấy nhé.”

Đáy mắt Bùi Thầm thoáng tối xuống, cuối cùng cậu bình thản mở miệng nói:

“Không cần, tôi sẽ xuống xem thử.”

***

Trong khu vực thuộc phận sự.

Lương Chi Ý quét dọn mặt đất, Vương Tuyết dựa vào bàn đánh bóng, ngạo mạn chỉ trỏ nói: “Chỗ đó, còn cả chỗ đó nữa kìa…đều phải quét cho sạch đấy…”

Vương Tuyết bắt bẻ đủ kiểu, giọng điệu kiêu căng cực kì.

Không phải vì Lương Chi Ý sợ cô ta nên quét, nếu không phải vì chuyện này liên quan tới tập thể thì bây giờ cô đã ném thẳng cây chổi vào mặt Vương Tuyết từ lâu rồi.

Vương Tuyết nói xong thì bảo với trợ lý ở bên cạnh:

“Ghi vào sổ là lớp chín bị trừ 5 điểm, hủy bỏ bình bầu lớp học văn minh vào cuối tuần này của mấy cậu.”

Sắc mặt Lương Chi Ý cứng đờ, “Vẫn trừ điểm ư?”

“Đương nhiên rồi, cậu cho rằng quét xong thì không bị trừ nữa à? Xử lý nghiêm minh là cho mấy cậu một bài học, để lần sau mấy cậu không tái phạm nữa.”

Lương Chi Ý hít vào một hơi thật sâu, “Nói xong chưa? Tôi đi được rồi chứ?”

Vương Tuyết nhếch khóe miệng, “Cậu có cái thái độ gì thế?”

Lương Chi Ý cầm cái chổi và ky hốt rác ở bên cạnh lên, ngước mắt liếc cô ta một cái, rồi chợt mỉm cười xinh đẹp:

“Có thái độ gì ư? Chính là thái độ ‘ông đây mặc kệ mày’ đấy, nhìn mà không hiểu à?”

Vương Tuyết:???!!

Sao cái người này lại có thể kiêu căng như vậy chứ!!

Cô gái vừa định đi thì chợt nghe thấy một giọng nam trầm thấp lạnh lùng truyền tới ở đằng trước: “Lương Chi Ý…”

Cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy Bùi Thầm không biết đã đứng ở cách đó không xa từ lúc nào, đôi mắt màu nâu sẫm ngấn nước, sâu thẳm yên tĩnh mà xa xăm.

Cậu đi tới trước mặt cô, Lương Chi Ý nhìn thấy cậu thì ấm ức gọi cậu:

“Bùi Thầm à, có người cố ý bắt lỗi lớp bọn mình.”

Vương Tuyết sợ tới mức trợn mắt, “Cậu, cậu nói cho rõ đi, bắt lỗi mấy cậu cái gì chứ? Cậu có ý gì thế?”

Chàng trai bảo vệ cô sau lưng mình, rồi nhìn về phía Vương Tuyết, lạnh nhạt nói: “Chào cậu, tôi là lớp trưởng lớp chín, có chuyện gì thì hãy nói với tôi.”

Đương nhiên là Vương Tuyết đã từng nghe tới tên tuổi của Bùi Thầm, khi thấy cậu thì khuôn mặt cô ta có phần dịu đi: “Hôm nay lớp mấy cậu chưa quét dọn một khu vực thuộc phận sự, theo quy định thì tôi phải giám sát cậu ta làm vệ sinh xong, hơn nữa còn phải trừ điểm, có vấn đề gì không?”

Lương Chi Ý áy náy nói với Bùi Thầm: “Mình không biết chỗ đó do lớp chúng ta phụ trách…”

Bùi Thầm nghe cô giải thích xong thì nhìn về phía Vương Tuyết, hỏi: “Trước đây chẳng phải là giáo viên và mấy cậu sẽ cùng nhau kiểm tra sao?”

“Hôm nay giáo viên không rảnh, nên tôi toàn quyền phụ trách.”

“Có thể xem bảng trừ điểm một cái không?”

Sắc mặt Vương Tuyết khẽ biến đổi, mấy giây sau thì vẫn đưa bảng ra. Bùi Thầm nhìn lướt qua mấy lần rồi trả lại cho cô ta, đôi môi mỏng nhả ra mấy chữ:

“Chuyện này trách nhiệm thuộc về tôi, tôi đã không nói rõ trước với bạn học sinh làm trực nhật, chuyện khác thì sau khi trở về lớp bọn tôi sẽ tự xử lý.”

Giọng Bùi Thầm dừng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Còn về thái độ nghiêm túc có trách nhiệm như thế của cậu, tôi nhất định sẽ báo cáo lại với giáo viên một cách chi tiết.”

Vương Tuyết nghe thấy lời này của cậu thì nói, “…Cậu có ý gì thế?”

Bùi Thầm ngước đôi mắt lạnh lùng không chút dao động lên nhìn về phía cô ta:

“Cậu cứ từ từ mà lĩnh hội.”

Sắc mặt Vương Tuyết cứng đờ, sau đó chàng trai cúi đầu nhìn về phía Lương Chi Ý, “Quét xong chưa?”

Cô ngơ ngác gật đầu, “Rồi…”

“Đi thôi.”

Vương Tuyết thở hổn hển: “Tôi đã đồng ý chưa, với cái thái độ của học sinh lớp mấy cậu với tôi, thì cậu ta phải cho tôi một lời giải thích đấy!”

Vương Tuyết muốn kéo tay Lương Chi Ý thì lại bị Bùi Thầm cản trước mặt.

Cô ta thoáng giật mình, rồi chợt nghe thấy chất giọng vừa lạnh vừa trầm của chàng trai vang lên:

“Khu vực mà bọn tôi phụ trách trực nhật đã làm xong, điểm mà cậu cho rằng nên trừ cũng đã trừ rồi, nếu giáo viên cũng cho rằng thái độ của học sinh lớp bọn tôi không tốt giống cậu, thì bọn tôi nhất định sẽ giải thích với cậu, ngoài chuyện này ra thì những chuyện khác không liên quan gì tới cậu cả.”

Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn cô ta, đáy mắt như nhuốm băng lạnh:

“Vậy bây giờ tôi có thể đưa người của tôi đi được chưa?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây