Dụ Dỗ

42: Chương 42


trước sau

Edit+Beta: Selbyul Yang

“Cô thích cậu cỡ nào.”

Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt.

Hôm nay Quý Phỉ Nhi tiễn Lương Chi Ý ra sân bay. Hơn sáu giờ, cô ấy tới nhà họ Lương, đầu tiên là chào hỏi vợ chồng nhà họ Lương một tiếng, lúc lên tầng thì gặp Lương Đồng Châu-người mới rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng ngủ.

“Chị cậu đã tỉnh chưa?”

“Chắc là tỉnh rồi,” Giọng chàng trai dừng lại, “Cậu đi xem chị ấy đi.”

Quý Phỉ Nhi nhìn thấy sắc mặt có chút nặng nề của cậu: “Sao thế? Có phải là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì không?”

“Tôi chỉ biết là tối qua hình như chị ấy mang theo quà đi tìm Bùi Thầm, khi về quà vẫn còn trong tay chị ấy, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.”

Tối qua Lương Chi Ý về phòng, Lương Đồng Châu đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng khóc của cô vọng ra từ bên trong.

Quý Phỉ Nhi nghe thế, cô ấy dường như đã đoán ra được điều gì đó trong đầu, cả khuôn mặt trở nên lạnh lẽo: “Tôi vào xem thử.”

Cô ấy mở cửa phòng Lương Chi Ý ra thì thấy cô gái đang ngồi ở mép giường, chiếc túi Stella Lou để trên đầu gối, cô ôm chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc áo len trắng khiến khuôn mặt trở nên càng tái nhợt hơn, hốc mắt đỏ ửng.

Quý Phỉ Nhi thấy thế thì đi qua, đau lòng ôm lấy cô: “Chi Chi à, cậu sao thế?”

Lương Chi Ý dựa vào đầu vai cô ấy, sống mũi cay cay: “Phỉ Nhi ơi…”

Quý Phỉ Nhi cảm giác được cô đang khóc, trái tim cũng vỡ nát: “Không sao, không khóc, mình ở đây mà, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Cậu nói với mình đi.”

“Phỉ Nhi à, Bùi Thầm vẫn từ chối mình.”

Cô gái nói cho cô ấy nghe chuyện tối qua, Quý Phỉ Nhi nghe thế thì lập tức bùng nổ: “Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho Bùi Thầm! Cậu theo đuổi cậu ta lâu như thế mà cậu ta vẫn thờ ơ, cậu ta có còn là người nữa không?!”

Lương Chi Ý kéo lấy tay Quý Phỉ Nhi, ngăn cô ấy lại: “Cậu đừng gọi điện cho cậu ấy…”

“Sao tới tận bây giờ mà cậu vẫn còn muốn bảo vệ cậu ta thế?”

Lương Chi Ý lắc đầu, nước mắt chảy xuống: “Mình biết cậu ấy từ chối mình là bởi vì gia cảnh của mình và cậu ấy quá chênh lệch, cậu ấy không thể chấp nhận mình, vả lại mình biết cậu ấy từ chối mình thì chắc chắn sẽ còn buồn hơn cả mình…”

Thích một người thì sao người kia lại không nhìn ra được cơ chứ.

Cô đã cảm nhận được mỗi một sự quan tâm mà Bùi Thầm dành cho cô, sự dịu dàng và cưng chiều trong đôi mắt khi nhìn về phía cô, cả tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu khi ôm cô, cô không tin những thứ này đều là giả dối.

Nhưng đúng là bởi vì cô biết rõ ràng là cậu thích cô nhưng lại chọn cách từ chối, nên cô mới càng khó chịu hơn.

Cuối cùng, cô đưa cái túi ở bên cạnh cho Quý Phỉ Nhi, sống mũi cay cay: “Phỉ Nhi à, tối hôm qua mình không gặp được cậu ấy, chờ sau khi đi học thì cậu đưa quà năm mới cho cậu ấy hộ mình nhé.”

Quý Phỉ Nhi vừa đau lòng vừa tức giận: “Chi Chi à, cậu ta cũng đã từ chối cậu rồi, mình thật sự cảm thấy không đáng giùm cậu, cậu thích cậu ta đến thế sao?”

Lương Chi Ý đỏ mắt, khẽ lẩm bẩm:

“Trước giờ mình thích cậu ấy không hề so đo thiệt hơn, mình tốt với cậu ấy cũng vì mình tự nguyện, cho dù sau này bọn mình không ở bên nhau thì mình vẫn thấy vui.”

Như ở trận bóng rổ liên trường cuối cùng, cậu đứng trên sân bóng, tỏa sáng rực rỡ, trong tiếng người hò reo ầm ĩ, ánh mắt của cậu lại xuyên qua biển người tấp nập, chỉ nhìn vào cô.

Vào khoảnh khắc đó, cô biết việc cô thích cậu là chuyện mà cả đời này cô sẽ không bao giờ hối hận.

Quý Phỉ Nhi chua xót trong lòng, cuối cùng đành phải nhận: “Chi Chi à, cậu yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì thì người bạn thân nhất là mình vẫn sẽ luôn ở đây.”

Cô gái thoáng mỉm cười, ôm lại cô ấy.

Một lát sau, Trọng Tâm Nhu tới thông báo là phải đi rồi, cô gái nhìn về phía chiếc túi Stella Lou trong lòng và chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt, cuối cùng bỏ hai thứ này vào va li hành lý rồi xuống dưới tầng.

Cuối cùng, chiếc xe tư nhân chạy tới sân bay.

Ở cổng sân bay, Tri Miên biết tin cũng tới đưa tiễn.

Tri Miên kìm nén nước mắt ôm lấy Lương Chi Ý: “Chi Chi à, mình thật sự rất không nỡ xa cậu, cậu là cô gái dũng cảm nhất, đáng yêu nhất mà mình từng gặp. Cậu ở đó thì nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé, chúng ta vẫn phải liên lạc thường xuyên đấy.”

Cô gái gật đầu, bóp mặt Tri Miên rồi mỉm cười: “Đương nhiên rồi, cục cưng Miên Miên đáng yêu như này mà, sao mình lại nỡ lòng không liên lạc chứ.”

Cuối cùng, cô chào tạm biệt hai cô gái, rồi đi vào cổng an ninh với người nhà.

Sau khi lên máy bay, cô ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.

Một lát sau, máy bay cất cánh. Trong tầm nhìn, mảnh đất thành phố Lâm càng ngày càng nhỏ, rồi dần dần trở nên mơ hồ.

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt.

***

Trong phòng ngủ, ánh nắng loáng thoáng rọi vào.

Bùi Thầm ngồi dưới đất, dựa vào tường, cánh tay gác trên đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn mặt đất, ánh mắt hờ hững, cả người như ẩn mình trong bóng tối vô tận.

Cậu đã thức từ hôm qua tới bây giờ.

Chỉ cần cậu nhắm mắt thì khuôn mặt của Lương Chi Ý lại xuất hiện trong đầu.

Cô bám lấy cậu, làm nũng nói thích cậu, cô nằm bò ra bàn cười đến mức mặt mày cong lên với cậu, cô kiễng mũi chân ranh mãnh hôn lên mặt cậu, mỗi một cảnh tượng cậu và cô bên nhau trước đây không ngừng tua lại trong đầu.

Tối qua, sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô gái bật khóc nói câu “Cậu lừa mình” không ngừng vang vọng trong tai, tựa như một con dao tùng xẻo trái tim cậu, tâm trạng cậu nặng nề, dần dần chìm xuống tận đáy của sự tuyệt vọng.

Cậu biết cậu đã làm tổn thương cô thêm một lần nữa.

Bởi vì cậu căn bản không biết bản thân phải làm thế nào để có thể công khai đứng bên cạnh cô, thậm chí những lời bịa đặt vô căn cứ đó cũng sẽ tấn công Lương Chi Ý.

Yết hầu Bùi Thầm di chuyển, đôi mắt khô khốc cụp xuống, cảm thấy đau lòng đến mức gần như không thở nổi.

Ở bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần lên cao.

Hôm nay vẫn đang là tháng một, dưới tầng thường xuyên có tiếng pháo hoa truyền tới.

Một lúc sau, cậu chậm rãi đứng lên, ra khỏi phòng.

Bùi Vĩnh Hạ đã tỉnh, Bùi Thầm ôm ông lên xe lăn, đưa ông đi rửa mặt, rồi lại chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Bùi Vĩnh Hạ được Bùi Thầm đẩy về phòng ngủ, ông thấy đôi mắt ảm đạm cụp xuống của con trai, nhớ tới việc tối qua là lần bùng nổ hoàn toàn giữa con trai và Củng Cầm Tâm trong mười năm qua. Sau khi làm ầm lên, Củng Cầm Tâm nghẹn họng không nói được gì, cuối cùng bà chỉ có thể rời đi, Bùi Thầm cũng giam mình trong phòng.

“Bùi Thầm à, con vẫn ổn đấy chứ…?”

Bùi Vĩnh Hạ lo lắng hỏi.

Bùi Thầm cụp mắt, nói khàn khàn: “Con không sao ạ.”

Một lát sau, Bùi Thầm nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, rồi nói với Bùi Vĩnh Hạ: “Bố ơi, con muốn ra ngoài đi dạo.”

“Đi đi, đi cho khuây khỏa.”

Bùi Thầm ra ngoài, xuống dưới nhà. Cậu ngước mắt nhìn về phía cửa nhà, nhớ tới mấy hôm trước, cậu đưa quà năm mới mà mình đã chuẩn bị cho cô, cô vừa ngây thơ vừa đáng yêu ôm lấy búp bê, cười lộ lúm đồng tiền.

“Bùi Thầm à, mình thích món quà năm mới này lắm, cảm ơn cậu.”

Đôi mắt của cậu dần trở nên u ám.

Khi đi tới cổng khu chung cư, cảnh cô chủ động dắt tay cậu, mềm mại nói sẽ ở bên cậu hôm đó xuất hiện trong đầu.

Ký ức ập tới, khiến cậu không có đường trốn tránh.

Lúc ra khỏi khu chung cư, cậu chậm rãi bước đi, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm- ‘Quán mì Lão Lâm’.

Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi cảm thấy tâm trạng quá sa sút, cậu không dám ở nhà, sợ khiến Bùi Vĩnh Hạ áp lực, nên thường tới nơi này.

Trong quán không có ai, cậu đi vào quán mì, bà chủ và ông chủ đang gói hoành thánh, thấy cậu thì cười:

“Ấy, tiểu Bùi tới đấy hả cháu? Chúc mừng năm mới nhé…”

Tâm trạng buồn bã của chàng trai bị âm thanh kéo về thực tại, cậu ngước mắt lên, nhìn về phía bọn họ, rồi lễ phép nói: “Chú Lâm, dì Lâm, chúc mừng năm mới chú dì ạ.”

“Hôm nay là ngày mở quán đầu tiên sau Tết của bọn dì, đúng lúc cháu tới đấy. Ấy phải rồi, sao hôm nay cháu không dẫn tiểu Lương tới cùng thế? Đã không gặp con bé được một khoảng thời gian rồi.”

Bùi Thầm ngẩn ra, mấy giây sau thì khàn giọng nói:

“Đúng lúc cậu ấy không rảnh ạ.”

“Được rồi, tiểu Bùi à, cháu vẫn muốn mì chân giò phải không?”

“Dạ.”

Ông chủ đi vào luộc mì, Bùi Thầm ngồi xuống ghế, rồi mới nhận ra là lần trước khi cậu tới nơi này cùng cô thì cũng ngồi ở chỗ này.

Lúc ấy cô gái bụng đói cồn cào ăn bánh mè, giống như một con mèo con. Cậu nghiêng người qua, dùng lòng ngón tay chà đi hạt vừng trên mặt cô, lúc đó cậu ngồi rất gần cô, tựa như có thể ôm cô vào lòng.

Bây giờ cậu ngồi ở chỗ này.

Chỉ có một mình cậu.

Một lát sau, bà chủ bưng mì lên, mỉm cười nói: “Tiểu Bùi à, đây, mì của cháu.”

“Cảm ơn dì Lâm ạ.”

Bùi Thầm từ từ ăn hết mì, rồi lại ngồi trong quán thêm một lát.

Cuối cùng, cậu đứng dậy tính tiền, bà chủ mỉm cười với cậu: “Tiểu Bùi à, lần sau hãy dẫn tiểu Lương tới cùng nhé, đứa trẻ đó vừa hoạt bát vừa đáng yêu, dễ mến lắm.”

Ông chủ ở bên cạnh cũng trêu chọc: “Tiểu Bùi à, nếu cháu thích người ta thì mau tranh thủ thời gian đi, không thì sau này cô gái tốt như thế sẽ bị người ta cướp mất đó.”

Hàng mi của Bùi Thầm khẽ run lên, cuối cùng cậu thấp giọng đáp lại, nỗi chua xót lan tràn trong tim.

Sau khi trả tiền xong, cậu tạm biệt đôi vợ chồng già, rồi ra khỏi quán mì.

Cậu về khu chung cư, lúc sắp tới cổng thì đi ngang qua một tiệm bán hoa.

Ký ức cuồn cuộn trong đầu, cậu nhớ là mình đã từng thường xuyên đi ngang qua đây, thấy hoa sơn chi bày biện trước cửa, nhưng lần nào cậu cũng không mua.

Cậu dừng bước, quay đầu nhìn vào trong tiệm qua tấm kính, rồi nhìn thấy đủ kiểu bồn hoa được bày bên trong.

Sau một hồi lâu, cậu đẩy cửa tiệm ra.

Ánh mắt cậu lướt qua mỗi một chỗ trong cửa tiệm, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ông chủ đi tới hỏi cậu: “Chào cậu, xin hỏi cậu muốn mua hoa gì vậy?”

Bùi Thầm chuyển động môi, rồi lên tiếng:

“Chào chú…Xin hỏi mấy chú có bán hoa sơn chi không ạ?”

“Ngại quá, hiện tại tiệm đang không có rồi.”

Ông chủ cười: “Mùa đông thời tiết rất lạnh, đã không phải là mùa ra hoa của hoa sơn chi từ lâu rồi.”

Sao hoa sơn chi có thể nở trong tiết trời lạnh lẽo được chứ.

Bùi Thầm nói lời cảm ơn, đôi mắt trở nên tối tăm, cổ họng bị sự chua xót thiêu đốt tới đau đớn, trái tim hoàn toàn trống rỗng.

***

Bốn người nhà họ Lương tới thành phố An của tỉnh W, bên đó đã chuẩn bị xong toàn bộ. Kế hoạch chính của hai chị em trong mấy ngày này là ổn định chỗ ở, trường THPT An Nam sẽ đi học vào mồng mười.

Vào tối mồng sáu, Lương Đồng Châu tắm rửa xong rồi về phòng ngủ thì thấy Quý Phỉ Nhi nhắn tin tới vào năm phút trước: [Hello, hôm nay trạng thái của chị cậu như nào? Tôi không tiện hỏi cậu ấy, sợ cậu ấy bị tôi hỏi thì lại khó chịu.]

Lương Đồng Châu dùng khăn lau mái tóc đen, nhìn thấy tin nhắn thì dựa vào tường trả lời: [Đỡ hơn ngày hôm qua một chút, nhưng vẫn buồn bã không vui.]

Quý Phỉ Nhi: [Hầy, đúng là phải cần một khoảng thời gian để chữa lành vết thương.]

Lương Đồng Châu có chút ngạc nhiên: [Chữa lành vết thương gì cơ?]

Quý Phỉ Nhi: [Chữa lành vết thương tình đó, không sao đâu*.]

(*)

Lương Đồng Châu lờ mờ đoán ra điều gì đó, rồi hỏi Quý Phỉ Nhi là có phải đã xảy ra chuyện gì giữa chị cậu và Bùi Thầm không, dưới sự gặng hỏi của cậu, Quý Phỉ Nhi không nhịn được mà lên án hành vi ‘đểu cáng’ của Bùi Thầm với Lương Đồng Châu.

Lương Đồng Châu nghe xong thì cũng sững sờ, chẳng phải chị cậu và Bùi Thầm thích nhau rõ như ban ngày sao? Hơn nữa bố mẹ cậu cũng không phản đối chị cậu thích Bùi Thầm mà? Sao câu chuyện lại thành thế này rồi?

Quý Phỉ Nhi tức giận nói: [Nhân lúc bây giờ chị cậu thay đổi môi trường mới, chúng ta phải giúp cậu ấy, để cậu ấy mau chóng quên đi Bùi Thầm.]

Lương Đồng Châu: [Không thể nào đâu.]

Quý Phỉ Nhi: [Tại sao chứ?]

Lương Đồng Châu nhếch khóe môi, trả lời: [Tôi rất hiểu chị tôi, một khi chị ấy đã quyết chuyện gì thì sẽ không thay đổi, chị ấy không thể từ bỏ tình cảm dành cho Bùi Thầm được đâu.]

Nếu có thể từ bỏ thì khi Bùi Thầm từ chối cô lần đầu tiên cô đã từ bỏ rồi. Tới hiện tại, không ai có thể cảm nhận được Lương Chi Ý thích Bùi Thầm tới cỡ nào.

Quý Phỉ Nhi bất đắc dĩ, cô ấy cũng biết dù bản thân có tức Bùi Thầm đến đâu thì cô bạn thân ngốc nghếch của cô nàng vẫn sẽ một lòng hướng về phía cậu:

[Thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cứ trơ mắt nhìn hai người họ như vậy mà không làm gì chứ?]

Lương Đồng Châu nghĩ tới một người: [Hay là chúng ta kéo Tuyên Hạ tới hỏi thử xem? Dù sao thì cậu ấy và Bùi Thầm cũng là anh em với nhau nhiều năm, chắc chắn rất hiểu Bùi Thầm.]

Quý Phỉ Nhi tỏ vẻ đồng ý, vì thế hai người lập một nhóm nhỏ, thêm Tuyên Hạ vào, tính mở một cuộc họp khẩn.

Tuyên Hạ nhìn thấy nhóm mới này: [Chuyện gì thế? Lại muốn thực hiện hoạt động bí mật gì à?]

Quý Phỉ Nhi: [Bí mật cái đầu cậu ấy, mình nói cậu này, Chi Ý và Đồng Châu bọn họ đã chuyển trường rồi.]

Tuyên Hạ: [Hả????]

Lương Đồng Châu: [Hai đứa bọn mình tới tỉnh W học.]

Tuyên Hạ: [Đệt mợ, chuyện gì thế??!!]

Hai người kể đầu đuôi sự việc cho cậu ta nghe, cũng kể chuyện giữa Bùi Thầm và Lương Chi Ý.

Tuyên Hạ nghe xong thì cũng sững ra: [Thế là Bùi Thầm đã từ chối Lương Chi Ý lần thứ hai à?]

Quý Phỉ Nhi: [Mình cũng thấy rất khó hiểu, vậy nên bọn mình kéo cậu vào là vì muốn hỏi cậu thử, Bùi Thầm cậu ta rốt cuộc là kiểu người gì vậy?]

Ba người trò chuyện với nhau trong nhóm chat.

***

Hôm sau, ngày mồng bảy tháng Giêng.

Hôm nay khối 11 và 12 của trường THPT Số 1 thành phố Lâm tuyên bố kết thúc nghỉ đông, một lần nữa trở lại những ngày tháng cắp sách tới trường.

Ngày hôm qua giáo viên nhắn thời khóa biểu mới vào nhóm chat, ngày đầu tiên tới trường không cần thực hiện nhập học học kì mới mà bắt đầu vào học luôn.

Trước tiết đọc đầu giờ, các học sinh lần lượt tới lớp, lớp chín rôm rả hiếm thấy.

Một lát sau, Bùi Thầm đi vào lớp.

Khi vừa đi vào, cậu nhìn về phía bàn cuối cùng của tổ bốn đầu tiên, rồi phát hiện trước bàn trống trơn, Lương Chi Ý vẫn chưa tới.

Cậu ngồi vào chỗ, sửa soạn lại bàn học, rồi quay đầu thì thấy bàn của cô gái bám rất nhiều bụi.

Cô có chút ưa sạch sẽ, bàn mà bẩn thì sẽ khó chịu.

Bùi Thầm ngẩn ra một lúc, mấy giây sau cậu vẫn không nhịn được mà lặng lẽ dùng giấy lau sạch sẽ mặt bàn và ghế ngồi của cô, rồi lại giúp cô sửa soạn lại ngăn kéo, nghĩ rằng lát nữa khi cô tới thì có thể thoải mái một chút.

Mấy hôm nay Lương Chi Ý không tìm cậu, cũng không nhắn tin cho cậu.

Cậu biết sáng nay sau khi cô tới thì có thể sẽ không để ý tới cậu, hoặc là dọn khỏi chỗ bên cạnh cậu, nhưng bây giờ cậu đã không dám hi vọng xa vời điều gì nữa, chỉ cần vẫn có thể nhìn thấy cô là được rồi.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu lấy sách ra ôn tập.

Các bạn trong lớp lần lượt đi vào, cậu thường xuyên quay đầu nhìn về phía cửa.

Một lát sau, Tuyên Hạ đi vào, tới trước mặt cậu, cà lơ phất phơ vỗ bả vai cậu: “Lâu rồi không gặp ha! Cậu nói coi cậu bị sao thế hả, nghỉ học hẹn mấy cậu ra ngoài chơi mà chẳng có ai rảnh cả.”

Bùi Thầm cụp mắt.

Tuyên Hạ ngồi vào chỗ, nhìn về phía Phàn Cao, rồi không nhịn được mà bật cười: “Anh mập à, cậu có biết là bây giờ cậu béo như một quả bóng không thế? Có thể lăn long lóc dưới đất luôn rồi…”

“Đi chết đi, cậu cũng béo…”

Hai người ngồi ở hàng trước cười nói. Mười phút sau, tiếng chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên.

Bùi Thầm lại nhìn về phía cửa lớp lần nữa, nhưng chưa thấy người.

Bùi Thầm thấy thế, đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

Thời tiết lạnh thế này, có phải là cô bị cảm rồi không?

Cuối cùng, tiếng chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên, các bạn học sinh về lớp.

Bởi vì được xem như là học bù, nên chương trình học tương đối trọng tâm, sáng nay là hai tiết ngữ văn hai tiết vật lý.

Sau khi tiết thứ hai kết thúc, Bùi Thầm thấy Lương Chi Ý vẫn chưa tới thì càng ngờ vực hơn, nhưng chủ nhiệm lớp không có ở đây, cậu không thể hỏi được.

Sau khi đưa tài liệu tới văn phòng xong, cậu đi về lớp thì thấy Quý Phỉ Nhi đúng lúc ra khỏi lớp, cậu vừa định tìm cô nàng hỏi thử thì có một bạn học sinh gọi cậu lại: “Lớp trưởng ơi, bảng này phải điền như nào thế?”

Cậu giải thích cho đối phương xong thì thấy Quý Phỉ Nhi đã xuống dưới tầng rồi.

Cậu đành phải quay về lớp.



Một buổi sáng trôi qua.

Chỗ ngồi của Lương Chi Ý vẫn để trống.

Bùi Thầm không tập trung nghe giảng, cậu cứ cảm thấy suy nghĩ hơi loạn, không hiểu sao tâm trạng không thể ổn định được.

Tuy rằng đã từ chối cô, nhưng sao cậu có thể khống chế bản thân không để ý tới cô được.

Chủ yếu là cậu lo rằng có phải cô bị bệnh rồi không.

Khi hết tiết cuối cùng của buổi sáng, các bạn trong lớp lần lượt ra khỏi lớp đi ăn cơm, Bùi Thầm sửa sang lại cặp xong, thấy Quý Phỉ Nhi đứng dậy thì đi qua.

Lúc tới trước mặt cô gái, đôi môi mỏng của cậu mím lại, rồi mở miệng:

“Phỉ Nhi này, cậu có biết Chi Ý có chuyện gì không? Sao sáng nay cậu ấy lại không đi học vậy?”

Quý Phỉ Nhi nhìn về phía cậu, rồi chợt nở nụ cười:

“Cả một buổi sáng rồi, bây giờ cậu mới nhận ra là cậu ấy không tới à?”

Cổ họng Bùi Thầm căng ra, rồi mở miệng giải thích: “Tôi…”

“Chẳng phải cậu đã từ chối cậu ấy, nói các cậu không phù hợp sao, bây giờ cậu còn quan tâm cậu ấy làm gì?”

Hàng mi dài của chàng trai rung lên.

Ở trong lớp, các bạn khác đã rời đi, Tuyên Hạ nhìn thấy hai người họ, cuối cùng đi tới, trong lớp chỉ còn lại ba người.

Bùi Thầm chợt không biết phải nói gì, Quý Phỉ Nhi nhìn về phía cậu, rồi nói: “Chẳng phải là cậu không thích cậu ấy sao, vừa khéo, trong một năm rưỡi tới cậu cũng sẽ không gặp được cậu ấy đâu.”

Cậu thoáng sững người: “Nghĩa là sao?”

“Bắt đầu từ học kỳ này, cậu ấy sẽ tới tỉnh W học.”

Bùi Thầm nghe thế, đồng tử dao động, cậu sững cả người:

“Cậu nói là, cậu ấy không học ở trường THPT Số 1 nữa ư?”

“Đúng vậy, hôm qua cậu ấy đã không còn ở thành phố Lâm nữa rồi.”

Bất thình lình, đầu óc Bùi Thầm không thể vận hành một cách lôgic, tựa như trời sụp đất nứt, chỉ còn lại sự trống rỗng.

“Mấy hôm trước cậu ấy biết được là cậu ấy phải tới tỉnh khác học, cậu có biết bởi vì không thể gặp cậu được nữa mà cậu ấy đã buồn bã tới nhường nào không? Mà cậu thì sao, cậu đã làm gì? Tối hôm mồng bốn cậu ấy gọi điện thoại cho cậu là bởi vì hôm sau cậu ấy phải đi rồi.”

Quý Phỉ Nhi lấy một túi quà ra khỏi cặp, tức giận đến mức không nhịn được mà ném vào người Bùi Thầm.

“Đây là quà năm mới mà cậu ấy muốn đưa cậu vào tối hôm đó, lúc đó cậu ấy tới dưới tầng nhà cậu là vì muốn nói lời tạm biệt với cậu,” Quý Phỉ Nhi có chút nghẹn ngào, “Mà cậu…cậu thậm chí còn không chịu gặp cậu ấy lấy một lần, cậu còn nói các cậu không phù hợp, cậu có biết là cậu ấy đã khóc nhiều như nào không?”

Đầu ngón tay Bùi Thầm khẽ run lên, cậu ngơ ngác cầm cái túi, rồi nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu bên trong, ánh sáng nơi đáy mắt vỡ vụn.

Thì ra tối hôm đó cô muốn tìm cậu để nói lời này…

Quý Phỉ Nhi giận dữ nói: “Bùi Thầm này, cậu có biết không, kể từ lần đầu tiên Lương Chi Ý nhìn thấy cậu thì cậu ấy đã phải lòng cậu rồi.”

Chàng trai sững sờ.

Lúc ấy ở dưới tầng khách sạn, cô mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, rồi đụng phải cậu-người đang chuyển sách. Cho dù lúc đó bọn họ thoạt nhìn giống như người thuộc về hai thế giới, cô vẫn rung động với cậu chỉ qua một ánh nhìn.

“Kể từ lúc khai giảng, cậu ấy đã tính chuyện bắt đầu theo đuổi cậu, cho dù tôi nói cậu vô cùng khó theo đuổi, cho dù ở lần đầu tiên cậu từ chối cậu ấy, nói cậu ấy không phải là kiểu mà cậu thích, thì cậu ấy vẫn ngốc nghếch như thế, lựa chọn thích cậu không chút do dự.”

“Cậu đi đâu, cậu ấy sẽ theo đó, cậu muốn tham gia giải đấu liên trường, cậu ấy bèn gia nhập đội hậu cần. Lúc đó chân cậu bị thương, cậu ấy vừa lo lắng vừa sốt ruột, sau đó cậu giành chiến thắng trong trận đấu, cậu ấy vui mừng hơn bất cứ ai…trong mắt cậu ấy chỉ có cậu.”

Tuyên Hạ ở bên cạnh nghe thế thì thở dài, không nhịn được mà nói với Bùi Thầm: “Bùi Thầm à, đây cũng là lần đầu tiên mình thấy có một cô gái thích cậu đến vậy, vả lại mình vẫn chưa nói một chuyện, thật ra cái băng đầu gối mà mình đưa cậu đó là do Chi Ý mua cho cậu.”

Bùi Thầm kinh ngạc: “…Cậu ấy mua ư?”

“Bởi vì cậu ấy rất lo cho chân của cậu, sợ cậu bị thương, nên cậu ấy đã chuẩn bị cái băng đầu gối đó cho cậu. Hôm đó cậu bị thương, được đưa tới bệnh viện, cậu còn cảm ơn mình, bảo là vì mình đưa cậu cái băng đầu gối đó nên cậu mới không bị thương nặng, lúc ấy mình vốn đã định nói sự thật, nhưng Chi Ý không cho mình nói.”

Tuyên Hạ cảm thán: “Cậu ấy sợ cậu sẽ để ý, sợ cậu cảm thấy cậu ấy đang đồng cảm với cậu, nên cậu ấy vẫn luôn bảo vệ lòng tự trọng của cậu.”

Quý Phỉ Nhi nói: “Vết thương cũ ở chân cậu tái phát, cậu bảo cậu ấy giấu chuyện chân bị thương giúp cậu, cậu có biết áp lực tâm lí của cậu ấy lớn tới mức nào không? Nhưng cậu ấy vẫn đồng ý với cậu. Tối hôm đó, lúc ra khỏi nhà cậu, tôi đã hỏi cậu ấy tại sao lại đồng ý che giấu giúp cậu.”

Quý Phỉ Nhi mỉm cười xót xa:

“Cậu ấy bảo là vì cậu ấy đã quyết định rồi, dù đời này cậu có què đi chăng nữa thì cậu ấy cũng quyết chọn cậu.”

Lúc đó cô gái đã cân nhắc tới tất cả những kết quả tồi tệ, nhưng vẫn kiên định nói muốn thích cậu.

“Cậu làm tổn thương cậu ấy chỉ vì chút lòng tự trọng đáng thương đó của cậu, cậu có từng nghĩ rằng bên cạnh cậu ấy có nhiều chàng trai xuất sắc theo đuổi cậu ấy như thế mà cậu ấy cũng không để ý tới không? Là người bạn thân thiết nhất, tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ vì cậu mà rũ bỏ thân phận tiểu thư nhà giàu, chỉ vì cố gắng để bản thân được cậu thích.”

“Trong mắt cậu ấy, cậu vĩnh viễn là người tốt nhất, không có bất cứ ai có thể thay thế được, còn cậu, từ đầu đến cuối cậu không hề cho cậu ấy một câu trả lời dứt khoát.”

Quý Phỉ Nhi lắc đầu, nghẹn ngào nói:

“Bùi Thầm à, cậu vốn không hề hiểu Lương Chi Ý.”

Cậu căn bản không biết Lương Chi Ý thích cậu cỡ nào.

Hết chương 42.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây