“Chi Ý à, mình thích cậu.”
Chất giọng trầm thấp của chàng trai lọt vào tai, Lương Chi Ý đối diện với cặp mắt đen nhánh của cậu, không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự mạnh mẽ trong khí chất của cậu, trái tim bị trêu chọc mà đập thình thịch.
Sao kì thi đại học vừa kết thúc một cái là có cảm giác cái người này lập tức khác hẳn trước đây vậy…
Mấy giây sau, cô dè dặt gật đầu: “Ừm.”
Vì thế cậu dẫn cô tới cổng trường, hai người vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Tuyên Hạ, Phàn Cao, Quý Phỉ Nhi, Tri Miên và Lương Đồng Châu, cả các thành viên thuộc đội bóng rổ của trường nữa, không hiểu sao bỗng dưng lại tụ tập ở một chỗ.
Bọn họ nhìn thấy hai người đi tới, Tuyên Hạ hô một tiếng “Chuẩn bị”, mọi người đồng thanh hát bài
“Xua tan mây đen trên bầu trời / Xinh đẹp như một tấm nhung xanh.
Anh vì em mà trèo đèo lội suối / Nhưng lại chẳng có tâm trí nào mà ngắm phong cảnh.
Anh nghĩ là em bất đắc dĩ / Mỗi một suy nghĩ đều có một cảnh mộng riêng.
Chỉ mong em sẽ không quên / Rằng anh sẽ mãi mãi bảo vệ em…”
Hai người:???
Đến đoạn điệp khúc, Tuyên Hạ và Phàn Cao làm ra vẻ tình yêu thầm kín cầm tay nhau, thâm tình song ca:
“Yêu chỉ có một chữ / Anh chỉ nói một lần duy nhất.
Em biết là anh chỉ biết thể hiện bằng hành động mà.
Pháo hoa quá rực rỡ / Giữ lấy sự kiên trì / Xem anh vì em mà dốc hết sức mình.
Yêu chỉ có một chữ / Anh chỉ nói một lần.
Chỉ sợ người nghe sẽ bị khơi gợi nỗi nhớ nhung.
Thành phố rộn ràng / Kiếm tìm bóng dáng em.
Cho em hạnh phúc là chuyện mà anh bận tâm cả đời này…”
Bài hát kết thúc, cả đám người phá lên cười, các bạn học sinh đi ngang qua ở xung quanh đều nhìn sang, khuôn mặt Lương Chi Ý đỏ lên trong nháy mắt, cô xấu hổ thẹn thùng muốn xoay người bước đi.
Đây là đám bạn quỷ sứ gì vậy trời, mất mặt quá ha ha ha ha…
Hai người đi tới trước mặt bọn họ, Tuyên Hạ nắm tay coi như micro rồi giơ lên trước mặt Bùi Thầm: “Bây giờ chúng ta phỏng vấn nam chính một chút nhé…Bạn Bùi à, chúc mừng cậu cuối cùng đã xua tan mây mù gặp ‘mặt trời lên’, xin hỏi cậu có cảm nghĩ gì về việc Lương Chi Ý quay về thành phố Lâm?”
Tai Bùi Thầm đỏ lên, cậu đỡ trán, nở nụ cười bất đắc dĩ: “…Mấy cậu có thể nói chuyện tử tế được không? Đừng quậy nữa.”
Cả đám bật cười, Tuyên Hạ lại đưa micro tới trước mặt Lương Chi Ý: “Thế thì chúng ta phỏng vấn bạn Lương Chi Ý một chút nhé, cậu vừa nghe bài hát mà bọn mình thâm tình hát tặng rồi đấy, lúc này cậu có cảm nghĩ gì không?”
Cô gái thấy bọn họ cứ muốn đùa giỡn thì đỏ mặt mỉm cười, cô bắt chước giọng điệu của Bùi Thầm, nói: “Mấy câu có thể nói chuyện tử tế được không? Đừng quậy nữa.”
“Ấy, bây giờ mới là lúc nào chứ, thế mà đã chồng hát vợ khen hay rồi à?”
Các thành viên của đội bóng rổ dứt lời, mọi người lại cười vang một trận.
Lương Chi Ý đỏ hết cả mặt.
Tuyên Hạ nói với hai người: “Tối nay hai cậu đừng hòng trải qua thế giới của hai người, vất vả lắm mới thi đại học xong, chúng ta phải cùng nhau ra ngoài quẩy cái chứ!”
Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh cười hì hì: “Bùi Thầm à, tối nay tụi mình phải làm bóng đèn, cậu cũng đừng giận nhé.”
Chàng trai hơi nhếch môi, nói không sao.
Còn sợ không có thời gian ư?
Nhóm Tuyên Hạ đã đặt chỗ ăn rồi, mọi người đi tới quán ăn. Lương Chi Ý đi tìm Quý Phỉ Nhi và Tri Miên, Quý Phỉ Nhi nở nụ cười đẩy cô tới bên cạnh Bùi Thầm:
“Đi đi đi đi đi đi, ở bên Bùi Thầm của cậu đi.”
Vì thế Lương Chi Ý và Bùi Thầm đi riêng với nhau ở phía trước nhất của nhóm người, hai má cô gái ửng đỏ, sau một hồi lâu thì nghe Bùi Thầm hỏi:
“Có muốn uống chút gì trước không?”
Cô thấy hơi khát, gật đầu, vì vậy Bùi Thầm quay đầu nói với nhóm người ở phía sau: “Bọn mình đi mua đồ uống, mấy cậu muốn uống gì?”
“Hai người có cần phải vội vã ở riêng thế không ha ha ha…”
“Hiểu rồi, có lẽ là chúng ta gai mắt quá ấy mà…”
Bọn họ đều nói không uống, chờ lát nữa tới quán cơm rồi uống đồ uống, hai người bèn rẽ vào con đường bên phải của ngã tư.
Lâu lắm rồi Lương Chi Ý không tới đây, xung quanh đã mở thêm rất nhiều cửa hàng, cô đều thấy lạ lẫm. Khi đi tới quán trà sữa mở sau nhà ga mình từng đi qua đó, Bùi Thầm hỏi cô tới quán này được không, cô nói được.
Hai người xếp hàng, khi tới lượt bọn họ, người bán hỏi: “Xin hỏi muốn chọn gì?”
Cô gái cúi đầu nhìn thực đơn đồ uống, rồi phát hiện các loại đồ uống đã được cập nhật rất nhiều, phía sau vẫn còn một hàng dài đang chờ, cô tiện miệng nói: “Chanh kim quất đi ạ.”
Cô nói xong, rồi nghĩ tới một chuyện nào đó, hai má nóng lên, nhân viên quán hỏi cô mấy cốc, cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn xuống của Bùi Thầm, sờ chóp mũi:
“Hai, hai cốc ạ…”
Khi gọi món xong, Bùi Thầm lấy di động ra, quét mã QR. Một lát sau thì lấy được đồ uống, cô đưa một cốc cho Bùi Thầm.
Hai người cắm ống hút, uống một ngụm, cô gái thích nhất là chanh kim quất, cảm thấy thỏa mãn: “Ngon quá.”
Bùi Thầm “Ừ” một tiếng, rồi nhìn về phía cô: “Vẫn giống hồi trước, rất ngọt.”
Cô nghe thế, tai hơi nóng lên.
Không phải là người này cố ý nói thế đấy chứ…
Tuyên Hạ gửi địa chỉ quán ăn cho Bùi Thầm trong di động, hai người đi về phía quán ăn đó. Lương Chi Ý nhìn xung quanh, rồi chợt bùi ngùi:
“Chỗ này mở nhiều quán mới quá, mình cũng sắp không nhận ra được nữa rồi.”
“Nếu cậu muốn đi dạo thì sau này mình sẽ đi cùng cậu.”
Cô gái gật đầu, hai người đi về phía trước, bỗng nhiên có một giọng nữ trung niên vang lên ở bên cạnh: “Ấy, Chi Ý…”
Lương Chi Ý quay đầu thì thấy mẹ Trương ăn bận lộng lẫy, Trương Hân Hân đi cạnh bà ta, cô gái cúi đầu, sắc mặt có chút buồn bã.
Mẹ Trương tới đón Trương Hân Hân mới thi xong, hai mẹ con đi tới trước mặt Lương Chi Ý, Lương Chi Ý nhớ tới năm ngoái sau khi chuyển trường, có lần từ chỗ Trọng Tâm Nhu, cô rốt cuộc biết được thì ra chuyện cô theo đuổi Bùi Thầm ở trường là do mẹ Trương nói cho bà.
Tuy bố mẹ đã phát hiện ra từ lâu, nhưng cô vẫn thấy vô cùng buồn nôn với cái tính thích khua môi múa mép sau lưng người khác của mẹ Trương, bắt đầu từ lúc đó, cô càng ghét mẹ Trương hơn.
Nhưng thân phận bề trên của đối phương vẫn còn đó, xuất phát từ sự lễ phép, cô nhếch khóe môi chào hỏi: “Cháu chào dì út.”
Mẹ Trương đưa mắt nhìn về phía Bùi Thầm ở bên cạnh cô gái, bà ta ngạc nhiên, rồi nhận ra, khẽ cười một tiếng: “Uầy, đây chẳng phải là chàng trai tặng đồ Tết cho nhà Chi Ý năm ngoái đó sao?”
Bùi Thầm nhìn mẹ Trương, ký ức cuồn cuộn trong đầu, sắc mặt hơi cứng đờ. Cậu mím đôi môi mỏng, rồi mở miệng: “Cháu chào dì.”
Lương Chi Ý chú ý tới vẻ mặt hơi thay đổi của cậu thì thoáng nhận ra điều bất thường.
Mẹ Trương cười hỏi: “Các cháu chuẩn bị làm gì thế?”
Lương Chi Ý: “Bọn cháu định đi ăn cơm cùng bạn bè ạ.”
“Thế à? Thi đại học xong rồi thì cũng có thể thả lỏng một chút,” Mẹ Trương hỏi dò: “Chi Ý à, cháu thi thế nào?”
Cô gái đối diện với ánh mắt lén ngước lên nhìn cô của Trương Hân Hân, chợt mỉm cười: “Cháu cảm thấy cháu thi tốt lắm ạ.”
Sắc mặt mẹ Trương thoáng cứng đờ, Trương Hân Hân khó chịu cúi đầu, Lương Chi Ý đoán chắc là Trương Hân Hân thi không tốt, nhưng lúc này cô không có lòng dạ nào mà quan tâm, cong khóe môi: “Thưa dì út, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu và bạn đi trước đây ạ.”
“Được…”
Lương Chi Ý và Bùi Thầm tiếp tục đi về phía trước, cô hỏi cậu với vẻ ngạc nhiên: “Năm ngoái lúc cậu tới nhà mình tặng đồ Tết thì đã gặp dì của mình rồi à?”
Sắc mặt chàng trai có phần bình tĩnh, “Ừm.”
“Mình nói với cậu này, cái bà dì út này của mình chua ngoa lắm, không hiểu sao cứ cảm thấy rất bản thân giỏi giang hơn người khác, khinh cái này khinh cái nọ, thích nhất là tám chuyện sau lưng người khác, mình ghét bà ấy lắm, lúc đó bà ấy có nói gì với cậu không?”
Bùi Thầm cụp mắt, “Chỉ nói mấy câu vu vơ thôi.”
Cô ngây thơ gặng hỏi: “Bà ấy nói gì với cậu vậy?”
Bùi Thầm đã cho qua chuyện đó, không muốn làm cô gái nghe xong lại nổi giận nữa, bèn ấm áp nói: “Không có gì, đều đã qua cả rồi.”
Lương Chi Ý cứ cảm thấy cậu đang giấu diếm điều gì đó, cô âm thầm ghi nhớ sự ngờ vực này trong lòng, sau đó an ủi cậu: “Nếu bà ấy có nói gì không xuôi tai thì cậu tuyệt đối đừng để bụng nhé, mình cũng không thích nói chuyện với bà ấy.”
Bùi Thầm đáp lại, sự ứ đọng trong đôi mắt dần tan đi, hóa thành nét dịu dàng.
Thật ra sau khi cậu đã kiên định với suy nghĩ của mình thì đã chuẩn bị cho việc hứng chịu những lời đồn đại nhảm nhí, những lời nói này sẽ không thể khiến cậu chùn bước được nữa.
Một lát sau, lúc đã tới quán ăn, nhân viên dẫn hai người họ tới phòng bao, mười mấy người ở bên trong nhìn thấy hai người thì trêu đùa:
“Ui là trời, hai người này ở riêng với nhau chán chê rồi, cuối cùng đã về rồi đây.”
“Bùi Thầm à, cậu có cần phải vội vã như thế không, bắt cóc người ta lâu thế rồi mới nỡ đưa cậu ấy tới!”
Lương Chi Ý cười bất đắc dĩ, giải thích thay cho Bùi Thầm: “Hồi nãy mình gặp họ hàng của mình.”
“Được rồi được rồi, bọn mình tạm thời tin cái cớ này ha ha.”
Bọn họ để lại hai chỗ ngồi cho các cô, hai người ngồi xuống. Một lát sau đồ ăn được đưa lên, người bên cạnh rót đồ uống cho họ, Tuyên Hạ giơ cốc lên:
“Nào, tất cả chúng ta cùng nhau chạm cốc đi! Thi đại học xong rồi! Bọn mình được giải phóng rồi!”
Mọi người vui mừng chạm cốc:
“Đệt mợ mình vui quá! Cuối cùng cũng không cần phải khổ sở học tập nữa rồi!”
“Giải phóng rồi giải phóng rồi! Tối nay mình muốn uống rượu, không say không về!”
Đánh xong trận chiến thi đại học này, lúc này tảng đá lớn trong lòng mọi người đều chạm đất, khỏi phải nói tâm trạng khoan khoái cỡ nào.
Sau đó Tuyên Hạ nhìn về phía Lương Chi Ý và Bùi Thầm, rồi cười xấu xa nói: “Còn nữa, chúng ta phải chúc mừng đôi cặp đôi mới cưới này, cuối cùng đã chịu đựng được tới kì thi đại học!”
“Ha ha ha ha đệt, cặp đôi mới cưới là cái quái gì vậy…”
“Có phải chúng ta đang uống rượu mừng không thế ha ha…”
Cả đám trêu chọc, Lương Đồng Châu ở bên cạnh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của chị cậu ta, cuối cùng mỉm cười khuyên: “Mấy cậu thôi đi được rồi đấy, cũng hòm hòm rồi, có còn để hai người họ ăn nữa không vậy?”
Lam Chí và Vương Vĩ Bác của đội bóng rổ: “Ấy ấy ấy, chưa bắt đầu cái gì đâu nhé, em vợ đã bắt đầu bảo vệ chị và anh rể rồi đó hả?! Đúng là người một nhà mà.”
“Lương Đồng Châu à có phải là cậu cũng muốn khai báo trung thực không vậy, bây giờ cậu có biến gì không?! Một hot boy khác của đội bóng rổ trường tụi mình mà lại không có mối nào á?”
Mọi người chuyển đề tài sang Lương Đồng Châu, chàng trai cụp mắt nhếch khóe môi, Quý Phỉ Nhi ngồi cạnh không nhịn được mà nói đỡ cho cậu ta, cô nàng đùa giỡn: “Ấy, sao lại dời hỏa lực thế?”
“Quý Phỉ Nhi à, sao cậu bảo vệ người ta thế?”
Quý Phỉ Nhi đỏ mặt, cúi đầu mở lon nước trong tay: “Mình đâu có đâu…”
Mọi người trêu đùa, khóe miệng Lương Đồng Châu có nét cười, cuối cùng cậu ta lấy đi lon nước mãi mà không mở được trong tay Quý Phỉ Nhi, một tay kéo nắp lon ra, rồi đặt trước mặt cô ấy, khẽ cười với bọn họ:
“Đừng trêu người ta nữa, nhằm vào mình là được rồi.”
“Ui chà…”
Hai má Quý Phỉ Nhi càng đỏ hơn, cô ấy quay đầu thấy Lương Chi Ý đang cười thì tức giận: “Tối nay cậu và Bùi Thầm mới là nhân vật chính okay!”
Mặt mày cô gái cong lên vẻ ranh mãnh, ghé qua nói: “Sao mà có cảm giác em trai mình bảo vệ cậu ghê thế?”
“Cậu đừng có nói lung tung…”
“Có phải mình nói lung tung không, khi về mình hỏi nó thử là biết thôi.”
Quý Phỉ Nhi mắng cô: “Tìm Bùi Thầm của cậu đi…”
Lương Chi Ý cười càng vui vẻ hơn.
Từng đĩa đồ ăn được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng nói cười vang không ngớt trên bàn cơm. Có một đĩa tôm được chuyển tới trước mặt Lương Chi Ý, Bùi Thầm hỏi cô: “Có ăn tôm không?”
Cô muốn ăn, nhưng vẫn lắc đầu: “Thôi, không muốn bẩn tay.”
“Không sao, mình bóc giúp cậu.”
Bùi Thầm đứng dậy ra khỏi phòng bao, một lát sau thì cầm mấy cái bao tay dùng một lần về. Cậu đeo bao tay vào rồi bóc cho cô gái, cuối cùng đặt vào bát cô, mặt mày cô cong lên:
Ở bên cạnh, Tuyên Hạ bắt chước giọng nói của Bùi Thầm hỏi Phàn Cao: “Có ăn tôm không?”
Phàn Cao ngại ngùng nũng nịu nói: “Thôi, mình sợ bẩn tay.”
Bàn tay to của Tuyên Hạ vung lên: “Không sao, mình bóc cho cậu.”
Lam Chí ở bên cạnh cũng ghé lại gần: “Mình cũng muốn mình cũng muốn.”
“Đệt mợ buồn nôn vãi!”
Cả bàn cười phá lên.
Bên cạnh có thành viên vẫn còn trêu đùa: “Bùi Thầm à, mình cũng muốn được cậu bóc!”
Mọi người nở nụ cười, Bùi Thầm thản nhiên nhếch môi, cuối cùng cậu ngước mắt nhìn về phía bọn họ:
“Mấy cậu là Lương Chi Ý à?”
“Đệt mợ giết chó kìa!”
Cô gái nghe thế, tim cũng loạn nhịp.
Bùi Thầm bóc tôm cho cô, rồi hỏi cô có muốn ăn gì nữa không, cô thấy ngọt ngào trong lòng, hưởng thụ sự cưng chiều mà cậu dành cho cô. Cô chỉ vào một vài món, cậu lấy đôi đũa chung gắp hết vào bát cho cô.
“Ừm, món sườn heo này ngon lắm…”
Thấy cô ăn như một con hamster nhỏ, đôi mắt cậu lặng lẽ trào dâng nét cười.
Mọi người nhìn Bùi Thầm đối xử tốt với Lương Chi Ý một cách trắng trợn thì bị thồn cơm chó, dần dần không còn ngạc nhiên nữa.
Sau khi ăn xong, có người nói muốn đi hát, bảo tối nay tuyệt đối không thể kết thúc như này được, Lương Chi Ý và Bùi Thầm cũng đồng ý, dù sao thì cũng hiếm khi mọi người có được một cơ hội quẩy như thế này.
Vì thế mọi người ra khỏi quán ăn, dời ‘chiến trường’, đi về phía trước một đoạn là tới trung tâm thương mại. Trên đường đi, bọn họ đặt một phòng bao lớn qua phần mềm di động.
Khi vào phòng, mọi người đi chọn bài hát, Lương Chi Ý và Bùi Thầm tất nhiên là ngồi với nhau, nhóm người Quý Phỉ Nhi, Tri Miên và Tuyên Hạ túm tụm lại với nhau, không biết đang nhìn cái gì mà cả đám nở nụ cười.
Sau một lúc lâu, Tuyên Hạ quay qua, nhìn về phía Bùi Thầm: “Bạn Bùi à, cậu có còn nhớ trong một lần sinh hoạt lớp năm ngoái, cậu đã thừa nhận chuyện gì ngay trước mặt tất cả mọi người trong lớp không?”
Nhắc tới chuyện này, Bùi Thầm biết bọn họ đang ám chỉ điều gì. Lúc này cô gái đang ngồi bên cạnh, tai cậu hơi nóng lên, hỏi lại:
“Mấy cậu muốn nói cái gì?”
“Không có gì, không nhớ cũng không sao, tụi mình cho mọi người xem lại một lần!”
Tuyên Hạ chỉ về phía cái TV ở trước mặt, “Thưa quý vị, xin hãy nhìn vào màn hình lớn!”
Quý Phỉ Nhi giơ màn hình điện thoại lên trên đầu, video ở bên trong bắt đầu chạy, chỉ thấy Bùi Thầm đứng trên bục giảng, bên dưới là tiếng trêu đùa không ngớt: “Lớp trưởng à, thế cậu có thể nói ‘biển cả’ của cậu là ai không…”
Bùi Thầm chợt sững sờ.
Cái video này được quay lại khi nào thế?
Trong phòng bao có mấy người không học ở lớp chín, bọn họ nhìn thấy cái video này thì cực kỳ kích động: “Phân cảnh nổi tiếng đó!”
Thật ra lúc đó Quý Phỉ Nhi đã quay lại đoạn video này, sau khi tan học thì gửi cho Lương Chi Ý ở tỉnh W, lúc đó cô gái xem xong thì hốc mắt rơm rớm nước.
Cô không ngờ là Bùi Thầm sẽ thừa nhận tình cảm dành cho cô ngay trước mặt mọi người.
Vào khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tất cả mọi thứ mà mình mong chờ cuối cùng cũng có câu trả lời.
Lúc này, nhân vật chính trong video đang ngồi cạnh cô, cô xem cảnh lúc mọi người hỏi có phải cậu thích Lương Chi Ý không, và chàng trai thản nhiên thừa nhận trong video, nhịp tim của cô vẫn như nai con chạy loạn.
Phát xong video, có người đùa giỡn: “Quý vị à, có phải chúng ta nên để Bùi Thầm tái hiện lại cảnh tượng đó một lần nữa không?!”
“Đúng vậy, nhân lúc hôm nay một nhân vật chính khác cũng có mặt ở đây, Bùi Thầm à cậu đừng sợ ha ha ha ha!”
Lương Chi Ý:???
Cô bị bầu không khí này làm cho đỏ ửng cả hai má, mấy giây sau thì chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bùi Thầm vang lên: “Mình sẽ nói riêng với cậu ấy.”
Cô nghe thế, cảm thấy tai nóng lên, tim đập thình thịch.
Mọi người nở nụ cười, cũng không muốn làm khó dễ hai người thật.
Cả đám người hát hò, ba người Lương Chi Ý, Quý Phỉ Nhi và cả Tri Miên đi WC, Lương Chi Ý mắng hai cô nàng:
“Mấy cậu đã có kế hoạch từ trước rồi đúng không? Tối nay chỉ biết trêu mình và Bùi Thầm thôi.”
Hai người mỉm cười, “Chẳng phải trước đây cậu chưa bao giờ thẹn thùng sao?”
Cô gái lẩm bẩm: “Thế thì bây giờ khác đó okay…”
“Cũng phải, cậu cũng phải để Bùi Thầm chủ động chút chứ, chủ yếu là do tất cả mọi người rất mong chờ hai cậu đến với nhau, vả lại bây giờ Bùi Thầm đã hoàn toàn thay đổi rồi, nếu là trước đây thì sao cậu ấy có thể chịu được sự trêu chọc như thế của bọn mình chứ, cậu không thấy là tối nay cậu ấy vui lòng chịu đựng sao?”
Tri Miên gật đầu hùa theo: “Chi Ý à, đúng là bây giờ lớp trưởng đã thể hiện rõ ra tình cảm dành cho cậu rồi đấy…”
Lương Chi Ý cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Sao cô lại không cảm nhận được chứ, cô cảm thấy đây hoàn toàn không giống với một Bùi Thầm kiêu ngạo lạnh lùng như khu Tây Tạng trong quá khứ.
Thì ra thích một người đúng là không thể giấu được, ngay cả một người lý trí như cậu cũng không ngoại lệ.
Đi WC xong, ba người quay về thì thấy Lương Đồng Châu đứng ngoài phòng bao, đang gọi điện thoại.
Mấy cô đi qua, cậu cũng đúng lúc cúp máy, đôi mắt nhìn vào Quý Phỉ Nhi, mắt Quý Phỉ Nhi nhìn lung tung, Lương Chi Ý nhìn ra chỗ bất thường, cô mỉm cười kéo Quý Phỉ Nhi lại: “Đi đi đi đi đi đi, bọn mình về trước.”
Hai người quay về, Quý Phỉ Nhi cũng muốn chuồn, nhưng lại bị Lương Đồng Châu chặn đường. Chàng trai cụp mắt nhìn cô, rồi thấp giọng cười:
“Chạy gì chứ? Cho rằng tôi không bắt được cậu à?”
Quý Phỉ Nhi đỏ mặt: “Cậu làm gì thế?”
“Tâm sự, về chuyện cậu gọi điện thoại cho tôi vào tối hôm đó.”
…
Hai người nói chuyện ở bên ngoài phòng, ở bên trong, Lương Chi Ý quay trở lại bên cạnh Bùi Thầm, có người chuyền micro cho cô, cô cũng hát một bài.
Trước giờ cô luôn rất có năng khiếu về nhạc cụ âm nhạc, giọng hát cực kỳ du dương êm ái, ánh mắt Bùi Thầm hầu như vẫn luôn nhìn cô.
Mọi người ca hát, trò chuyện, lại còn chơi trò chơi.
Cả đám quẩy lên, cuối cùng quậy tới gần mười giờ, người nào cũng hát đến mức mệt nhoài.
Khi ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài là màn đêm sâu thẳm.
Có người đề nghị muốn đi net, Tri Miên và Quý Phỉ Nhi nói không đi cùng họ nữa, Lương Chi Ý và Bùi Thầm cũng nói định về, mọi người cũng thả họ đi, nói là hai người nên trải qua thế giới của riêng mình rồi.
Sau khi chào tạm biệt bọn họ, cuối cùng đôi tai cũng được yên tĩnh hơn rất nhiều.
Hai người chậm rãi đi trên con phố, trên đầu là bầu trời đầy sao, từng ngọn đèn đường kéo dài ra phía trước, bầu không khí yên tĩnh mà mập mờ.
Tay của cô gái để trên quai cặp, cúi đầu nhìn mũi giày, đầu quả tim có chút dập dờn, không hiểu sao cô lại có chút căng thẳng.
Bùi Thầm cúi đầu hỏi cô: “Có say không, có khó chịu không?”
Tối nay bọn họ gọi một ít rượu hoa quả, Lương Chi Ý có nếm thử một chút.
Cô lắc đầu, “Chỉ một chút như thế thì sao có thể làm mình say được!”
Giọng cậu trầm thấp dịu dàng, “Ừm, thế sao mặt lại đỏ vậy?”
“…”
Đó không phải vì rượu, mà là vì cậu.
Cô càu nhàu một tiếng: “Thế thì có lẽ do mình uống rượu là thể hiện lên mặt…”
Khi tới bến xe buýt, Lương Chi Ý hỏi cậu: “Có phải cậu đi xe buýt về không? Chờ xe ở đây à?”
“Cậu về bằng cách nào?”
“Khả năng là mình cũng sẽ đi xe buýt, gần đây không có tàu điện ngầm.”
Hơn nữa nơi này cũng không hẳn là gần nhà bọn họ, tuy Lương Chi Ý muốn ở bên cậu thêm một lúc, nhưng thi xong một ngày lại quẩy một buổi tối, đoán là cậu đã mệt lắm rồi.
Hai người nhìn biển hiệu bến xe một cái, tại bến xe buýt, ánh đèn đường đổ xuống, quanh đó chỉ có bọn họ.
Cô hơi dựa vào tấm biển quảng cáo, ngước mắt lên hỏi cậu:
“Cậu đi tuyến nào?”
Cậu đứng trước mặt cô.
“187.”
Cô gái gật đầu, cảm nhận được ánh mắt đen nhánh của Bùi Thầm vẫn luôn nhìn cô, cùng với nhiệt độ có chút nóng bỏng, tai cô hơi nóng lên.
Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì nháy mắt đã thấy xe tuyến 187 chạy tới, cô chỉ chiếc xe: “187 tới rồi kìa.”
Nhưng Bùi Thầm không lựa chọn lên xe, Lương Chi Ý thấy cậu vẫn đứng trước mặt, cho tới khi xe chạy đi, cô hơi bất ngờ: “Cậu không lên xe à?”
“Ừ.”
“Á, thế thì cậu lại phải chờ một chiếc đấy…”
Cậu bỗng mở miệng: “Hồi học mười một, vào buổi tối hôm cậu cùng mình đi làm thêm về đó, mình đã không lên chiếc xe đó, thật ra lúc ấy chiếc xe đó là chuyến cuối cùng.”
Cô có chút sững sờ, rồi chợt nghe cậu nói tiếp:
“Chiếc xe hồi nãy cũng là chuyến cuối cùng.”
Cô ngẩn người.
Cô dựa lưng vào biển quảng cáo, chàng trai đứng rất sát cô, bóng dáng bao phủ lấy cô trong ngực. Cậu cụp mắt, đối diện với hai tròng mắt trong veo tỏa sáng của cô, rồi nói với giọng trầm thấp:
“Nhưng mà lỡ mất cũng không sao.”
“Bởi vì bây giờ có một chuyện quan trọng hơn.”
Trái tim cô gái chợt nhảy lên, “Gì cơ…”
Giọng nói trầm thấp của chàng trai lọt vào tai cô: “Mình đã nhịn tới lúc thi đại học xong, cậu nói thử xem là gì?”
Chàng trai nhìn cô, từng cảnh tượng trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong đầu, nơi đáy mắt cậu là cảm xúc kiềm chế nhẫn nhịn. Cậu im lặng mấy giây, rồi lên tiếng:
“Cậu đã xem video rồi, nhưng mình vẫn chưa nói trực tiếp với cậu…”
Dưới ánh đèn đường, cậu chỉ nhìn cô chăm chú, khi mở miệng giọng bặt tiếng:
“Chi Ý à, mình thích cậu.”
“Mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi.”
Hết chương 46.