Dụ Đồng

66: Chương 66


trước sau

Nhìn con người tuyệt sắc toàn thân tràn ngập máu tanh đứng giữa sân, dây cột tóc mới vừa rồi do chiến đấu đã rơi xuống, mái tóc đen dài mượt mà phiêu tán sau lưng, một tay đã biến thành màu đỏ tươi, màu đỏ của máu vẫn đang thuận theo ngón tay chảy xuống, bảy màu lưu quang trong mắt đã hoàn toàn biến thành sắc hồng, toàn đại luận võ trường lúc này lặng yên không một tiếng động, nhìn thấy Ti Hàn Nguyệt lúc này bọn họ mới cảm thấy được trước đây người này đã rất ôn lương vô hại, càng nhận thức được rằng nếu chọc giận người của hắn sẽ phải có kết quả ra sao, mà đến cuối cùng bọn họ cũng thật sự biết được nếu có ý làm hại đến người của hắn càng không biết được bản thân sẽ bị hủy diệt như thế nào.

Giơ lên bàn tay tràn ngập mùi máu tanh, Hàn Nguyệt nhíu mày, mùi máu thật sự dấy lên ác tâm của hắn. Đi xuống dưới bàn nhặt lên chiếc áo choàng đã bị ném xuống đất trước đó, Hàn Nguyệt ra sức lau chùi vết máu dính trên tay.

“Nguyệt Nhi……”

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Hàn Nguyệt nhìn ra sau, đã thấy phụ hoàng đưa đến khăn tay sạch sẽ, bước lên trước nhận lấy khăn tay chùi đi vết nhơ ô uế rồi vứt trên mặt đất, vẫn im lặng đi tới chỗ Chu Văn Giản.

Chu Văn Giản mang đến bốn mươi danh thị vệ, tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc máu tanh vừa rồi khiến bọn họ thật vất vả mới phục hồi lại tinh thần, nhưng chưa kịp chuẩn bị lại phát hiện người nọ cư nhiên đã đi đến, nhớ tới bản giao ước trước lúc luận võ, đám người thị vệ lập tức rút kiếm chắn trước người thái tử điện hạ.

“Chu Văn Giản, ngươi đổi ý .” – giọng điệu khẳng định

“Thất điện hạ, ngươi không chỉ tàn khốc sát hại dũng sĩ Đông Nguyệt quốc chúng ta, càng muốn ác ý thương tổn thái tử Đông Nguyệt của chúng ta, Đông Nguyệt quốc há dễ dàng để cho ngươi sỉ nhục như vậy!” Tên thị vệ dẫn đầu trong đám đứng ra lớn tiếng nói, nhưng sắc mặt tái nhợt, tứ chi run rẩy đã bán đứng hắn, hắn lúc này đang rất sợ hãi.

“Không ai có thể cầm vũ khí chỉ ta, càng không có người có thể uy hiếp ta.” – Lạnh lùng nói ra một câu. Ti Hàn Nguyệt đột nhiên nắm tay vung lên, rồi sau đó liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hơn mười thị vệ chắn ở phía trước chân đột nhiên đồng thời bị đâm thủng, mà trên tay Hàn Nguyệt thậm chí không có bất cứ vũ khí gì, không ai biết được hắn đã làm như thế nào .

Đám thị vệ còn lại lùi về sau mấy bước, mặc dù rất muốn chạy trốn nhưng bọn họ cũng không thể bỏ lại thái tử và trưởng công chúa, vẫn cứ cầm kiếm chỉ Ti Hàn Nguyệt.

“Ta nói rồi, nếu ta thắng Chu Văn Giản phải để lại một tay. Hơn nữa ta mới vừa rồi cũng đã nói, không ai có thể cầm vũ khí chỉ vào ta.”

Hàn Nguyệt chậm rãi đến gần vài bước, đột ngột phất tay, kiếm trên tay bọn thị vệ còn lại toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất, mà tay bọn họ đều bị Hàn Nguyệt âm thầm vận lực biến băng nhọn cùng thủy tiễn hình thành một mũi tên băng sắc đánh gãy gân mạch. Âm thanh hoảng sợ gào thét lại truyền đến, bọn thị vệ bị thương kinh hoảng lết bò cách xa Hàn Nguyệt. Phi cước đá văng hai gã thị vệ ra xa hù dọa khiến bọn chúng không dám trụ lại, Hàn Nguyệt đứng trước mặt Chu Văn Giản.

“Ngươi… Ngươi không thể… Ta… Ta là thái tử Đông Nguyệt… Nếu như… Nếu như ngươi.. Ngươi dám đả thương ta.. Ta.. Ta.. Phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho Yển quốc .” Chu Văn Giản lúc này đã hoàn toàn đánh mất vẻ càn rỡ khiêu khích ban đầu, hắn thật sự bị hù dọa đến nỗi run rẩy, thật sự hối hận, hối hận vì sao lại đến Yển quốc, vì sao lại có chủ ý với người này.

Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Chu Văn Giản, hắn sợ hãi thét to:“A a……”.

“Câm miệng!” – Thanh âm lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai Chu Văn Giản. Chu Văn Giản lập tức ngậm miệng lại, toàn thân phát run.

Đem miệng tới gần lỗ tai Chu Văn Giản, Hàn Nguyệt âm lãnh mở miệng: “Nói, muốn ta đến Đông Nguyệt mục đích là cái gì?”

“Hắn… Bọn hắn nói… Nói ngươi khiêu Phượng Hoàng… Phượng Hoàng Triều Phụng là… thật sự, thật sự… có thể làm cho người vô địch thiên hạ…… có thể làm cho con người kéo dài sinh mệnh… sống lâu trăm tuổi.” ngay thời điểm cánh tay Hàn Nguyệt nắm trước ngực bắt đầu dùng sức, môi hắn lắp bắp phát run sợ hãi như sắp ngất xỉu tới nơi, người này căn bản sẽ không quan tâm thân phận của hắn, người này nhất định sẽ giết hắn .“Thất… Thất điện hạ.. xin đừng giết ta…… Ta ta lúc đầu ta không tin …… Là… Là bọn hắn nói……”

“Bọn họ……? Nói rõ ràng…” – ánh mắt của Ti Hàn Nguyệt bắt đầu lóe ra hồng quang.

Trên mặt Ti Ngự Thiên lúc này mặc dù không chút thay đổi, nhưng trong lòng hắn đang rất không vui. Hàn Nguyệt tại sao lại tựa vào người Chu Văn Giản, khép mắt lại, nhớ tới vừa rồi Nguyệt Nhi tàn khốc giết chóc, Ti Ngự Thiên không chút nào hoảng sợ, có chăng chỉ là một cỗ phẫn nộ, Đông Nguyệt quốc này dám làm cho bảo bối của hắn tức giận đến mức như thế, nếu như không phải Đông Nguyệt quốc vẫn khiêu khích hắn, khiêu khích Yển quốc, bảo bối của hắn sẽ không tức giận như vậy, đến nỗi tự mình làm vấy bẩn mùi máu tanh mà hắn ghét nhất. Thấy Hàn Nguyệt rời khỏi người Chu Văn Giản, lửa giận trong lòng hắn cũng vơi xuống một ít, nhưng chứng kiến bảo bối cư nhiên nắm tay Chu Văn Giản, lửa giận trong người hắn lại cao thêm một tầng.

“Ta…… Ta chỉ biết có như thế……”- Chu Văn Giản lúc này hoàn toàn không còn có sự uy nghi của một thái tử

“Phái sát thủ ám sát phụ hoàng ta có phải là ngươi hay không?’’ siết chặt cổ tay Chu Văn Giản, Ti Hàn Nguyệt tiếp tục hỏi.

“Thích khách? Ta không biết…… Ta… Ta thật sự không biết.” – Cẩn thận nhìn bàn tay máu đang nắm cổ tay mình, Chu Văn Giản nhanh chóng trả lời.

“A!!” đột nhiên Chu Văn Giản hét lên thảm thiết, cổ tay của hắn bị Ti Hàn Nguyệt dùng băng nhọn đâm thủng một lỗ chảy máu.

“Nhớ kĩ, Ti Hàn Nguyệt ta không phải là người lũ kiến các ngươi có thể tùy tiện trêu chọc , chọc giận ta hậu quả các ngươi không thể tưởng tượng được đâu .” nói xong, bỏ lại cánh tay đã bị phế, Hàn Nguyệt đi tới trước mặt Chu Linh Yến.

“Ô ô, ta… Không muốn tới… Là… Là phụ vương sai ta tới … ô ô, tha cho ta.” – Chu Linh Yến sợ hãi khóc rống lên. Nếu như không phải phụ vương bọn họ muốn người này, cũng sẽ không phái nàng tới đây, đều là lỗi của hoàng đệ.

“Ba!” Ti Hàn Nguyệt hung hăng tát Chu Linh Yến một cái. Mặt ả trong nháy mắt sưng đỏ lên, vài tia tơ máu hiện ra, nhưng ả cũng không dám khóc, cắn khăn che mặt nhìn Ti Hàn Nguyệt, hoảng sợ nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Phụ hoàng ta há dễ dàng để cho ngươi bắt bẻ .” lại hung hăng cho Chu Linh Yến một bạt tay, Hàn Nguyệt xoay người chuẩn bị rời khỏi luận võ trường. Hắn hiện tại cần đem những vết ổ bẩn trên người rửa sạch, nhẫn nại của hắn thật sự đã đi đến cực hạn.

“U u u u ô………” nhìn người nọ chuẩn bị rời đi, Chu Linh Yến mới dám khóc thành tiếng, dù có chết nàng cũng không dám gả đến nơi này.

Thấy Hàn Nguyệt chuẩn bị trở về, Ti Ngự Thiên đứng lên: “Hôm nay luận võ Yển quốc chiến thắng, trẫm tôn trọng quyết định trước của Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt, lễ vật của Đông Nguyệt quốc trẫm sẽ không nhận, Chu thái tử, trẫm hy vọng các ngươi trong vòng mười ngày phải rời khỏi Yển quốc,” ngăn Ti Hàn Nguyệt lại, Ti Ngự Thiên nhìn về phía bọn Lam Hạ, “Phụ hoàng trước mang Hàn Nguyệt trở về, chuyện còn lại mấy người các ngươi phụ trách xử lý,” lại nhìn sang hướng các đại thần: “Tịch khanh cùng Thường khanh các ngươi cũng giúp xử lý một chút.”

“Dạ, phụ hoàng.”

“Tuân mệnh, hoàng thượng.”

“Nhi thần [thần] cung tiễn Hoàng thượng………”

“Thần cung tiễn Thất điện hạ……”

Ti Ngự Thiên dẫn Hàn Nguyệt hướng đến tẩm cung, vừa vào đến tẩm cung phụ hoàng, Hàn Nguyệt nhanh chóng cởi bỏ y sam, quần dài, đi thẳng đến dục gian. Ngâm mình trong dục thùng, Hàn Nguyệt nghiêm túc rửa sạch vết máu trên người, cảm giác ghê tởm làm cho đôi mày của hắn thật sâu nhăn lại.

“Nguyệt Nhi,” Ti Ngự Thiên thay long bào ra, vừa giúp Hàn Nguyệt gội đầu, vừa hỏi, “Ngươi chán ghét mùi máu tanh như vậy, tại sao phải dùng phương thức này giết bọn họ, muốn giết chết bọn họ đối với ngươi mà nói không phải quá dễ dàng sao?”

Ti Hàn Nguyệt ngước đầu nhìn phụ hoàng, “Phụ hoàng, lúc trước Thương Long muốn giết ta, ta chính là dùng cách này giết chết hắn .”

Ti Ngự Thiên ngừng lại, nhìn sắc đỏ trong mắt Hàn Nguyệt dần dần thối lui, suy nghĩ một hồi mới đột nhiên hiểu được, Thương Long kia chính là người đầu tiên muốn thương tổn Hàn Nguyệt, cho nên đối với những kẻ muốn tổn hại người của hắn, Nguyệt Nhi sẽ dùng cách này hủy diệt bọn chúng.

“Nguyệt Nhi,” tiếp tục giúp Hàn Nguyệt gội đầu, Ti Ngự Thiên vẫn không rời mắt khỏi con báo con, “Ngươi muốn giết bọn chúng bằng cách nào cũng được, phụ hoàng không quan tâm, nhưng phụ hoàng không thích ngươi nghĩ đến chuyện trước kia. Ngươi chỉ cần nhớ ngươi là con trai của phụ hoàng, là thất hoàng tử Yển quốc. Ngươi mỗi lần nhắc đến chuyện trước kia phụ hoàng trong lòng đều không thoải mái, hơn nữa phụ hoàng phi thường không thích ngươi nói mình là Nghiệt Đồng, ngươi rõ ràng chính là bảo bối của phụ hoàng.” rửa trôi hết cao (xà phòng) trên đầu đứa con, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt ra dục thùng, bắt đầu lau khô người cho hắn.

“Phụ hoàng……” khó chịu khi thấy phụ hoàng rời khỏi người, Hàn Nguyệt cúi đầu nhìn hắn.

“Nguyệt Nhi, ngươi chỉ cần biết rằng mặc kệ phát sinh chuyện gì, phụ hoàng đều sẽ ở bên cạnh ngươi, cho dù khắp thiên hạ nói ngươi là yêu nghiệt, trong lòng phụ hoàng ngươi vẫn là chí bảo. Cho nên sau này không được nói mình là Nghiệt Đồng gì đó, phụ hoàng không thích nghe.”

Nhìn phụ hoàng, vầng sáng trong mắt Ti Hàn Nguyệt bắt đầu lóe ra, ôm cổ phụ hoàng, vùi đầu lên bả vai rộng ấm áp, trầm thấp đáp ứng: “Ân.”

Nước nóng mới vừa được đổ đầy vào thùng, Ti Ngự Thiên cởi bỏ quần áo ôm Hàn Nguyệt cùng nhau ngồi xuống, con báo con ngồi yên trên người phụ hoàng, hưởng thụ cảm giác êm ái mà phụ hoàng đang lau thân thể mình.

“Nguyệt Nhi, phụ hoàng muốn biết lúc đó ngươi đã nói gì với Chu Văn Giản?” đột nhiên nhớ tới cảnh ban sáng, Ti Ngự Thiên lại có chút không vui

Gối đầu lên trên vai phụ hoàng, Hàn Nguyệt trong mắt lóe ra một chút sắc đỏ: “Phụ hoàng, cái bọn chúng muốn chính là Phượng Hoàng Triều Phụng.”

“Nguyệt Nhi?!” vội ngước lên nhìn Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên thần sắc đại biến, “là Chu Văn Giản nói cho ngươi ?”

“Ân,” không nói ra Chu Văn Giản kia cũng không phải là người bọn họ muốn tìm, “Phụ hoàng, ta muốn xem qua quân đội Yển quốc một chút.”

Ti Ngự Thiên hiểu rõ gật đầu, chiến tranh giữa Yển quốc và Đông Nguyệt là không thể tránh né, cho dù hôm nay Hàn Nguyệt không ra tay, hắn cũng sẽ không buông tha Đông Nguyệt quốc, càng khỏi phải nói mục đích của bọn chúng lại là Phượng Hoàng Triều Phụng.

“Nguyệt Nhi,” hôn lên môi Ti Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên bá đạo mở miệng, “không được rời khỏi phụ hoàng.”

“Ta vì sao phải rời khỏi phụ hoàng?” rời môi phụ hoàng ra, nghi hoặc hỏi lại.

“Đúng vậy, là phụ hoàng hỏi sai rồi, ha hả.” lại hôn lên môi Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên nhớ tới Nguyệt Nhi tát trưởng công chúa một cái, lại nhớ tới Chu Văn Giản nói trưởng công chúa phải gả cho dũng sĩ đã một phen chọc giận Nguyệt Nhi.

Tay chuyển qua thân dưới của Hàn Nguyệt, sau khi ấn nhẹ một trận tại chung quanh cúc huyệt, Ti Ngự Thiên mượn cao trơn dò xét thân thể Hàn Nguyệt, hắn hiện tại chỉ thầm muốn hảo hảo mà giữ lấy bảo bối bên người, bảo bối của hắn ai cũng đều không thể cướp đi. Rút ra ngón tay đã sớm nóng rực chậm rãi tiến vào dũng đạo nhỏ hẹp bên trong Hàn Nguyệt , đem phân thân toàn bộ vùi sâu vào, Ti Ngự Thiên gầm nhẹ một tiếng bắt đầu cuồng liệt co rút, “Nguyệt Nhi, ngươi là của phụ hoàng ……” hung hăng hôn lấy đôi môi Hàn Nguyệt, đem thanh âm đã sớm động tình của thằng bé thu vào miệng mình, Ti Ngự Thiên nắm lấy thắt lưng Hàn Nguyệt dụng lực đẩy mạnh.

“Phụ hoàng…..Ân……” ôm chặt phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt cảm thụ cảm giác nóng rực Phụ hoàng mang đến và cảm giác dục vọng tích tụ trên thân thể chính mình.

“A…” ngay tại lúc Phụ hoàng mạnh mẽ thúc vào, Ti Hàn Nguyệt ngửa đầu kêu to thành tiếng, đổi lấy va chạm của Phụ hoàng càng mãnh liệt hơn.

“A… Ân… Ân…” trước sau hai nơi cùng chịu sự kích thích, làm cho Hàn Nguyệt lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong vũng xoáy tình dục. Tùy ý để Phụ hoàng không ngừng ma xát ngọc hành phía dưới , làm cho Hàn Nguyệt càng thêm gần sát phụ hoàng, thân thể trắng như tuyết bị một màu đỏ ửng bịt kín, con ngươi bảy sắc màu lưu quang ngày thường vốn đã chói mắt nay lại càng thêm lóa sáng, đôi mắt vì tình cảm mãnh liệt mà sinh ra hơi nước làm cho Hàn Nguyệt lúc này không hề có một tia tàn ngược cùng ngoan lệ (tàn nhẫn), có chăng cũng chỉ là quyến rũ cùng xinh đẹp.

Cảm thụ khoái cảm đầy nhiệt nóng ướt át nơi nội huyệt mà bảo bối mang đến cho mình, lại nhìn đến Hàn Nguyệt lúc này đang bày ra một loại phong tình khác làm cho lí trí Ti Ngự Thiên càng thêm rời xa, vô luận người này trước mặt người khác đạm mạc bao nhiêu, trước địch thủ lại khát máu thế nào, nhưng trong lòng Ti Ngự Thiên hắn, người trước mặt vĩnh viễn chỉ là một con báo con đơn thuần.

Rút nhiệt vật nóng rực ra ngoài, lại hung hăng thâm nhập khiến tình cảm của Hàn Nguyệt càng thêm không chút che giấu mãnh liệt kêu gào, duỗi lưỡi tận tình liếm liếm hồng nhũ trước mắt, lại đưa tay vuốt ve nhiệt vật nóng rực của thằng bé, quá nhiều kích thích làm cho Hàn Nguyệt phun ra toàn bộ, tư thế đầy kích thích đó cũng làm cho Ti Ngự Thiên đã mấy lần va chạm mãnh liệt lại tiếp tục không ngừng co rút trong mật huyệt Hàn Nguyệt.

Ti Hàn Nguyệt khẽ thở dốc nhắm mắt lại nằm úp sấp tựa vào người phụ hoàng, hắn cảm thấy được cái cảm giác ghê tởm của máu tươi đã rời xa hắn, còn lại chung quanh mình chỉ là thứ mùi vị quen thuộc, ý thức dần dần bị đánh gục, trong khi Phụ hoàng giúp mình tẩy trừ, Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt ngủ thiếp đi trong lồng ngực.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây