Buổi chiều Tần Hàm Yên tan làm sớm, tự mình lái xe về nhà chuẩn bị ít đồ sau đó đến Ngạn thị đón Ngạn Bách Hàm.
Nhân viên ở Ngạn thị từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh ngày nào cũng có một chiếc Maybach đậu ở đó để đón Ngạn tổng, họ cho đó là tài xế riêng nên cũng không nghĩ nhiều.
Vả lại có ai mà dám soi mói đời tư của Ngạn Bách Hàm, họ vẫn còn muốn sống tốt a. Ngạn Bách Hàm như thường lệ mở cửa xe, hôn lên má Tần Hàm Yên một cái: "Hôm nay đến hơi sớm nha, nôn nóng gặp ba em như vậy?" Tần Hàm Yên nhướng mày, cố ý trêu chọc nàng: "Gặp ba vợ tương lai, đương nhiên là nôn nóng." Ngạn Bách Hàm nghe thế liền cười, không nhịn được đặt hai bàn tay véo má Tần Hàm Yên: "Chị thật đáng yêu." Tần Hàm Yên cũng không ngăn cản nàng, vả lại còn thích thú: "Lâu rồi em cũng không có véo má chị như vậy." Ngạn Bách Hàm nghe thế liền gia tăng động tác trong tay, người này bề ngoài lạnh lùng mà có những lúc cũng ấu trĩ đáng yêu như thế. Chị qua em lại một lát cuối cùng Tần Hàm Yên cũng chịu khởi động xe hướng về phía ngoại ô Hải Thành mà đến. Ngạn Bách Hàm đã thông báo trước nên lần này xe của Tần Hàm Yên thuận lợi vào cổng, cũng không có bị chặn lại.
Tần Hàm Yên đưa mắt nhìn qua kính xe, mấy tên vệ sĩ đang cung kính cúi đầu chào, thập phần khoa trương.
Ngạn Bách Hàm chỉ Tần Hàm Yên đậu xe vào gara sau đó cùng nhau xuống xe. Giờ phút này Tần Hàm Yên mới nhìn kỹ, trong gara này có đến mấy chục chiếc xe đủ loại màu sắc khác nhau, người có tiền như cô cũng không khỏi choáng ngợp.
Ngạn Bách Hàm thấy Tần Hàm Yên vẫn quan sát liền lên tiếng: "Đây đều là xe do em sưu tập từ các hãng xe trên thế giới.
Nhìn xem, ở đây có LaFerrari, Ferrari F12, California T, Bugatti Chiron Divo, Bugatti Centos Dieci, Bugatti La Voiture Noire, Porsche 911, các dòng Mercedes và McLaren qua các năm.
Bình thường em hay lái Lamborghini Aventador, chính là cái chiếc chị bảo khoa trương, không thì sẽ là Rolls Royce Phantom hoặc Audi A8L Security.
Đằng kia còn có xe địa hình và mấy chiếc xe cổ.
Tất cả đều là của em." Ngạn Bách Hàm như lạc vào thế giới của riêng mình, không ngừng giới thiệu với Tần Hàm Yên.
Tần Hàm Yên nhìn nàng cảm thán: "Chị thế nào lại đụng trúng phú bà rồi?" Ngạn Bách Hàm nắm lấy tay Tần Hàm Yên: "Chỉ là sở thích không đáng kể.
Vả lại tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.
Chị mới là trọng yếu." Hai người mãi lo nói chuyện cũng không để ý quản gia đã đến đợi họ từ lúc nào.
Đợi đến khi hay người kết thúc câu chuyện, Ngạn Quản mới tiến lên chào hỏi: "Tiểu thư, Tần tiểu thư, lão gia đang đợi hai người." Cả hai gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó theo Ngạn Quản vào trong.
Ngạn Quản tên thật là Trần Hồi, ông ta đi theo Ngạn Bách Tùng từ khi còn trẻ đến giờ bản thân đã ngoài 50.
Bản thân làm quản gia cho Ngạn gia nên thường gọi là Ngạn Quản. Bên trong Ngạn Bách Tùng đã ngồi chờ sẵn, Ngạn Quản hoàn thành nhiệm vụ thì lui ra ngoài.
Ngạn Bách Hàm vừa vào liền chạy đến ngồi bên cạnh Ngạn Bách Tùng: "Ba, con đưa Hàm Yên đến gặp ba." "Tần đổng." Tần Hàm Yên chào hỏi. Ngạn Bách Tùng cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Tu mi liên quyên*, huệ chất lan tâm*, cả người toát lên khí chất lạnh lùng nhưng không xa cách.
Nhìn bề ngoài ấn tượng là không tồi, xem như xứng với Ngạn Bách Hàm.
*Tu mi liên quyên: Lông mày đẹp đẽ cân đối *Huệ chất lan tâm: Cao nhã như hoa huệ, thanh khiết dịu dàng như hoa lan Ngạn Bách Tùng gật đầu: "Ngồi." Ngạn Bách Hàm thấy ba mình như thế liền nũng nịu: "Ba, đừng làm chị ấy sợ." Ngạn Bách Tùng nhìn con gái sủng nịch mà nói: "Như thế đã sợ làm sao xứng với con gái ba." Tần Hàm Yên đặt cái hộp tinh xảo mà bản thân tự tay chuẩn bị trước mặt Ngạn Bách Tùng: "Ngạn đổng, đây là trà tặng cho ngài." Ngạn Bách Tùng nhìn món đồ trước mặt, có hơi nhướng mày: "Đừng gọi Tần đổng, gọi chú đi.
Cái này, Hàm nhi không nói nhà ta không thiếu trà sao?" Tần Hàm Yên bình tĩnh trả lời: "Tiểu Hàm có nói, nhưng đây là trà mang từ quê lên, do chính tay mẫu thân sào.
Tuy không cao quý như thập đại danh trà, không ngọt ngào tinh khiết và có hương thơm như Phổ Nhĩ nhưng cũng có chút tư vị riêng.
Chú Ngạn có thể dùng thử." Ngạn Bách Tùng nghe xong nổi hứng tò mò, lập tức ra lệnh cho Ngạn Quản: "Lấy trà Hàm Yên mang đến pha mang lên đây." Cách xưng hô này của Ngạn Bách Tùng khiến cả Ngạn Bách Hàm và Tần Hàm Yên yên lòng, cả hai liếc mắt đưa tình, cũng xem như trấn an lẫn nhau. Rất nhanh, trà đã được mang lên, Ngạn Quản rót cho mỗi người một tách trà.
Làn khói mỏng tỏa ra một hương vị vừa lạ vừa quen.
Ngạn Bách Tùng cầm lấy tách trà, từ từ thưởng thức.
"Là hương sen?" Ngạn Bách Tùng hỏi. Tần Hàm Yên gật đầu: "Dạ, chú Ngạn nói không sai." Ngạn Bách Tùng đặt tách trà xuống: "Nước trong, vị ngọt pha lẫn đắng nhưng lại có cảm giác như những giọt sương sớm trong lành xua đi mệt mỏi, thư thái bình yên." Tần Hàm Yên nghe Ngạn Bách Tùng nói xong rõ ràng là vô cùng nể phục, chỉ uống một lần đã có thể cảm được hương vị đó. Tần Hàm Yên cũng uống xong một ngụm: "Trà này lấy tâm sen vào sáng sớm, nên mang đến cảm giác như chú Ngạn vừa nói.
Nếu như pha trà cùng nước đọng trên lá sen vào buổi sáng sẽ còn gia tăng thêm mấy phần hương vị." Ngạn Bách Hàm nghe hai người nói chuyện cũng không tiện xen vào, chỉ say mê lắng nghe. Ngạn Bách Tùng như nhớ ra gì đó: "Bánh hoa sen lần trước cũng là mẹ con làm?" "Dạ, là con làm nhưng đúng là mẹ con dạy lại." Tần Hàm Yên trả lời. Ngạn Bách Tùng nghe thế tâm tình cũng dịu lại đôi chút, hắn quả thật thích hoa sen: "Rất ngon, nếu kết hợp cùng trà này thì sẽ càng tôn lên hương vị." Ngạn Bách Tùng đứng dậy: "Hàm Yên, lên lầu với ta." Ngạn Bách Hàm nghe thế cũng đứng lên: "Con ngoan ngoãn ở lại đây cùng dì Từ chuẩn bị bữa tối." Ngạn Bách Hàm đang định phản bác thì nhận được một ánh mắt trấn an của Tần Hàm Yên, thế nên ngoan ngoãn ở lại. Tần Hàm Yên theo Ngạn Bách Tùng vào thư phòng.
Nếu như Ngạn Bách Hàm thích sưu tập siêu xe thì Ngạn Bách Tùng chính là đam mê đồ cổ, đối với phương diện này Tần Hàm Yên cũng có tìm hiểu một chút, vừa nhìn vào đã biết Ngạn Bách Tùng tốn không ít công sức. "Nói xem, con biết gì về trà?" Ngạn Bách Tùng đưa lưng về Tần Hàm Yên mà hỏi, như có như không mà quan sát mấy đồ vật trong tủ. Tần Hàm Yên chậm rãi nói ra hiểu biết của mình: "Lục trà uống mùa hè, hồng trà uống mùa đông, ô long thì có thể uống quanh năm.
Hồng trà lên men hoàn toàn, tính ôn hòa có vị ngọt.
Lục trà tính hàn vị đắng vì không lên men.
Ô long lại là loại trung hòa ở giữa, không hàn không nhiệt." Ngạn Bách Tùng nghe xong thản nhiên hỏi: "Vậy con là loại trà nào?" Tần Hàm Yên chậm rãi trả lời: "Mỗi loại trà đều có hương vị riêng biệt.
Có người thích Long Tỉnh nhưng lại có người chỉ thích loại trà bình thường như trà hoa sen lúc nãy.
Thế nên, Tần Hàm Yên con sẽ là loại trà mà tiểu Hàm thích." Ngạn Bách Tùng rất hài lòng với câu trả lời này, thế nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì: "Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó." "Vậy thì phải đợi thời gian trả lời rồi." Tần Hàm Yên không đưa ra lời hứa nhưng chỉ câu nói này cũng đủ để Ngạn Bách Tùng yên tâm. Ngạn Bách Tùng ngồi xuống ghế, giọng điệu tâm tình mà nói với Tần Hàm Yên: "Con cũng biết Ngạn gia trước giờ tuy chưa hề phạm pháp nhưng cũng không phải danh môn chính phái gì.
Sống trong xã hội này đã nguy hiểm mà sống trong giang hồ lại càng khó nói trước được tương lai.
Trước nay ta vẫn luôn hy vọng Hàm nhi có thể tìm được một người có thể cùng nó gánh vác Ngạn gia, cùng sống cùng chết.
Nhưng quan trọng nhất là, sẽ luôn tin tưởng nó, cho nó một nơi để dựa vào.
Con hiểu ý ta chứ." Tần Hàm Yên nhìn thẳng vào mắt Ngạn Bách Tùng: "Hàm Yên hiểu rõ." "Được rồi, có thời gian hãy cùng Hàm nhi về đây thường xuyên." Ngạn Bách Tùng coi như là đồng ý.
Tần Hàm Yên tuy trong lòng có chuẩn bị nhưng cũng không ngờ có thể dễ dàng thông qua như vậy, không khỏi vui mừng. Tần Hàm Yên lễ phép trả lời: "Dạ, nghe lời chú Ngạn." Ngạn Bách Tùng phẩy tay: "Xuống dưới thôi, chắc Hàm nhi đợi đến nóng ruột rồi." Hai người rời khỏi thư phòng, vừa xuống đại sảnh liền thấy Ngạn Bách Hàm đứng ngồi không yên, mắt luôn hướng về phía trên lầu. Nhìn thấy Ngạn Bách Tùng và Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay Tần Hàm Yên như muốn hỏi cô điều gì đó.
Ngạn Bách Tùng nhìn thấy liền hắng giọng: "Có bạn gái rồi trong mắt cũng không còn người cha này." Ngạn Bách Hàm nghe vậy mới buông tay Tần Hàm Yên ra quay sang nũng nịu với Ngạn Bách Tùng: "Ba, không phải con chỉ lo lắng một chút thôi sao." Ngạn Bách Tùng vỗ vỗ lên đầu Ngạn Bách Hàm: "Con đó, ba cũng đâu có ăn thịt Hàm Yên." Ngạn Bách Hàm nghe vậy nhìn về phía Tần Hàm Yên, Tần Hàm Yên lập tức cho nàng cái gật đầu.
Cuối cùng cũng chịu yên tâm mà chạy vào bếp cùng dì Từ bày thức ăn ra. Tần Hàm Yên cũng đến phụ một tay, nhanh chóng chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Ngạn Bách Tùng ngồi vào vị trí chủ vị, Ngạn Bách Hàm và Tần Hàm Yên cũng theo sau ngồi vào.
Ngạn Bách Hàm nhanh tay: "Dì Từ, để con tự bới cơm cho ba." dì Từ nghe thế liền lui xuống. Ngạn Bách Hàm bới cơm cho Ngạn Bách Tùng rồi cũng tiện tay bới cho mình và Tần Hàm Yên một chén.
Tần Hàm Yên nhận lấy, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng nói cảm ơn.
Ngạn Bách Tùng cười ha hả: "Được mấy khi con gái ngoan như vậy.
Ta đây là nhờ phúc của Hàm Yên." "Nào có, con vẫn luôn ngoan ngoãn mà.
Đúng không Hàm Yên?" Tần Hàm Yên lập tức gật đầu: "Đúng vậy." Ngạn Bách Tùng nhìn hai đứa trẻ ngọt ngào bên nhau không khỏi nhớ đến chút chuyện xưa.
Hắn cũng đã già rồi mà vẫn chưa thể nào quên được.
Nếu không có vụ tai nạn năm đó, bây giờ hắn có thể cùng Mộ Liên Hoa làm đôi phu thê ân ái ngọt ngào rồi. Cơm nước xong, hai người bị Ngạn Bách Tùng giữ lại nói là để Ngạn Bách Hàm dẫn Tần Hàm Yên làm quen hoàn cảnh ở Ngạn gia.
Thế là cả hai cung kính không bằng tuân mệnh mà ở lại.
Ngạn Bách Hàm cũng nghiêm túc dẫn Tần Hàm Yên đi tham quan Ngạn gia, nhưng chỗ nàng muốn dẫn Tần Hàm Yên đến nhất đương nhiên là phòng của bản thân. Vừa đến phòng, Ngạn Bách Hàm như con rắn quấn chặt lấy Tần Hàm Yên: "Lúc nãy ba nói gì với chị?" Tần Hàm Yên ôm nàng vào lòng, cúi người hôn lên trán nàng một cái: "Không có gì, chỉ dặn phải chăm sóc cục cưng cho tốt." Ngạn Bách Hàm bị câu nói này của Tần Hàm Yên làm mặt có chút đỏ lên: "Vậy Tần tổng, ba em chị cũng đã gặp.
Có phải nên có chút lễ không?" Tần Hàm Yên lập tức hiểu ý Ngạn Bách Hàm: "Đi tắm trước." Ngạn Bách Hàm nắm lấy tay Tần Hàm Yên: "Tần tổng, chị vào với em." Ngạn Bách Hàm không nói thì thôi, nếu đã muốn Tần Hàm Yên đương nhiên chiều theo.
Hai người khóa trái cửa nắm tay nhau cùng đi vào phòng tắm.
Phòng tắm ở biệt thự Ngạn gia đặc biệt rộng, còn có gương phản chiếu hết cảnh xuân.
Ngạn Bách Hàm đi vào, động tác nhã nhặn mà bước vào bồn tắm.
Nàng vẫy tay ngoắc ngoắc Tần Hàm Yên: "Lại đây." Tần Hàm Yên nghe lời cũng đi đến, Ngạn Bách Hàm thừa lúc Tần Hàm Yên không chú ý lập tức kéo người vào, áp dưới thân.
Nàng vén mấy sợi tóc đã thấm ướt phủ trên xương quai của Tần Hàm Yên: "Tần tổng, hôm nay để em phục vụ chị nha." Tần Hàm Yên không biết Ngạn Bách Hàm lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, kể từ ngày hai người cùng chung một chỗ, những chuyện như thế này toàn là cô ra tay.
Nhưng hôm nay xem ra phải chính thức trả lễ rồi. Từng ngón tay thon dài của Ngạn Bách Hàm lướt trên da thịt nhẵn nhụi trắng sứ của Tần Hàm Yên.
Ở từng nơi nàng lướt qua động lại vài giọt nước, như có như không mà đốt lửa trêu người. "Tần tổng, em giúp chị tắm rửa trước." Ngạn Bách Hàm lên tiếng, giọng nói đã có vài phần pha lẫn hơi thở dụ hoặc. Mặt Tần Hàm Yên thoáng chốc đỏ lên nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Ngạn Bách Hàm nói là giúp Tần Hàm Yên tắm thì thực sự là như vậy.
Thực ra nàng cũng không muốn lần đầu tiên của Tần Hàm Yên diễn ra ngay tại nơi tương đối thiếu ấm áp này. Tần Hàm Yên ban đầu có hơi cứng ngắc nhưng cuối cùng vẫn là thả lỏng tư thế, phối hợp với động tác của Ngạn Bách Hàm.
Nghiêm túc tắm rửa xong, nàng kề vào lỗ tai Tần Hàm Yên nói: "Nhanh, em bế chị về giường." Ánh mắt Tần Hàm Yên tràn đầy nghi hoặc: "Em?" Ngạn Bách Hàm nhướng mày: "Mau, lại đây." Tần Hàm Yên vẫn là nghe theo, hai tay choàng qua cổ Ngạn Bách Hàm, Ngạn Bách Hàm nhanh chóng đón lấy, nhẹ nhàng bế lên Tần Hàm Yên cao hơn mình mấy centimet. Ngạn Bách Hàm đặt Tần Hàm Yên lên giường, giúp cô lau khô cơ thể.
Tần Hàm Yên cảm thấy cơ thể phơi bày mặc người định đoạt có chút không quen, nhưng vì người đó là Ngạn Bách Hàm nên cô cũng chỉ có thể hưởng thụ. Cơ thể Ngạn Bách Hàm cũng trần như nhộng, cảnh xuân đong đưa trước mắt khiến Tần Hàm Yên đỏ mặt nuốt một ngụm nước bọt.
Cô lên tiếng: "Tiểu Hàm." chưa dứt lời, nụ hôn đã rơi xuống khóe môi, càng lúc càng ướt át. Ngạn Bách Hàm mang đến cho Tần Hàm Yên cảm thụ vô cùng khó tả.
Cơ thể Tần Hàm Yên lúc này là một tác phẩm nghệ thuật mặc cho nàng khám phá.
Cho đến khi Ngạn Bách Hàm chạm đến điểm mấu chốt trong tác phẩm đó, Tần Hàm Yên rướn người tạo thành đường cong tuyệt mỹ, mồ hôi trên trán cũng thấm ướt giống như khẳng định hành trình khám phá của Ngạn Bách Hàm đã có kết quả. Một đêm thật dài, Tần Hàm Yên chân chính thuộc về Ngạn Bách Hàm.
Cô cuối cùng cũng hiểu được như thế nào là người đã từng ở trong quân đội.
Quả thực Tần Hàm Yên dưới thân Ngạn Bách Hàm không còn sức kháng cự, mặc người định đoạt. — Tác giả có lời muốn nói: Đừng để vào miệng cọp rồi mới biết hoảng sợ nha Tần tổng..