Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ ngày giao ước với Ngạn Bách Tùng.
Cơ bản Ngạn Bách Hàm đã không còn lo lắng chuyện bên phía Tần Hàm Yên.
Nàng tin tưởng Tần Hàm Yên cũng tin tưởng phán đoán của bản thân.
Chỉ là chỗ ba nàng lại không dễ nói chuyện như vậy.
Lời nói một phía của Tần Chính cùng chứng cứ mơ hồ kia không đủ để Ngạn Bách Tùng tin tưởng ngay lập tức.
Phải nhanh chóng tìm ra manh mối quan trọng lôi hung thủ thực sự ra ngoài ánh sáng.
Có như vậy mới nhổ được cái gai nhiều năm trong lòng của Ngạn Bách Tùng, mà cũng giúp Ngạn gia của nàng nhìn ra được kẻ thù, ra tay trừng trị một lần. Mấy ngày nay Ngạn Bách Hàm không ở biệt thự Ngạn gia mà cũng không về Nam Phương Cảnh Uyển.
Nàng đến ở tại Ngạn Giang vùi đầu vào công việc.
Ở đây tuy bề ngoài là quán bar nhưng thực chất mọi thông tin mà Liên Hoa bang thu thập được đều khởi nguồn từ đây.
Nàng muốn tiết kiệm thời gian mà cũng dễ dàng huy động nguồn lực giúp nàng điều tra. Vẫn là phong cách cũ khi không ở gần Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm một thân màu đen, tóc dài buông xõa gác hai chân lên bàn, tay thì đang nghịch một thanh súng ngắn. A Hổ đứng trước mặt nàng, vô cùng cung kính chờ sai bảo. Ngạn Bách Hàm đặt cây súng xuống bàn, như có như không nhìn về phía A Hổ: "Hổ ca, nói đi.
Đã điều tra được những gì?" "Dựa trên tài liệu tiểu thư gửi tôi cho thuộc hạ điều tra, xác thực là có chuyện Tần Chính từng bị trộm mất xe.
Kẻ trộm có tên Sơn Choắt, là một tên nghiện bài bạc.
Hiện tại hắn đã sức tàn lực kiệt, ở tại vùng Liêm Sơn chờ ngày chết.
Theo như tôi được biết, khoảng thời gian phu nhân bị tai nạn, hắn có nhận một số tiền rất lớn rồi mai danh ẩn tích." "Tiểu thư, tôi đã cho người đến Liêm Sơn tìm hắn, chắc sẽ sớm có tin tức." Ngạn Bách Hàm gật đầu: "Nhẹ nhàng với hắn, tránh đánh rắn động cỏ." "Thuộc hạ hiểu rõ."
"Bên phía lão gia có gửi đến một ít thông tin.
Người gửi bưu kiện cho lão gia là tại Bắc Thành gửi đến.
Đó là địa điểm quay bộ phim mới của phía Tần tổng.
Người của chúng ta dựa trên đó điều tra, xác thực được người này chính là..." "Khoan đã, để tôi đoán thử." Môi mỏng Ngạn Bách Hàm khẽ mở, ngăn chặn âm thanh của A Hổ. "Là Hạ Di Bình." Trên mặt Ngạn Bách Hàm hiện lên đầy vẻ thích thú. Nàng biết rõ với thế lực của Ngạn gia thì việc tìm một người giả ma giả quỷ gửi bưu kiện chỉ bằng một cái trở tay, sở dĩ lúc đó Ngạn Bách Tùng không làm là do mất bình tĩnh.
Phàm những chuyện liên quan đến mẹ thì ba nàng luôn như vậy.
Tình cảm che mờ lý trí.
Cái nàng không ngờ là dù đang giao ước với nàng nhưng ba nàng vẫn chịu trải cho nàng thêm một hướng đi. "Hạ Di Bình chỉ là một người không liên quan đến vụ việc, làm sao biết được chuyện này? Lại còn định đổi trắng thay đen." A Hổ tò mò hỏi. Ngạn Bách Hàm liền mỉm cười: "Phải cảm ơn cô ta giúp chúng ta một chuyện lớn.
Vụ việc của mẹ tôi nhiều năm như vậy như mò kim đáy biển.
Cô ta ra tay liền chỉ cho chúng ta biết nên điều tra từ đâu.
Hổ ca, anh biết nên làm thế nào chứ?" A Hổ được Ngạn Bách Hàm khai sáng, cuối cùng cũng biết điểm mấu chốt của vấn đề.
Hắn thực sự rất khâm phục mưu trí của Ngạn Bách Hàm, chỉ cần làm theo phán đoán của nàng liền có thể thuận buồm xuôi gió. "Tiểu thư, còn một việc nữa.
Lần trước cô kêu tôi đi điều tra chuyện làm ăn của Tề gia và Lục gia đã có phát hiện." Ngạn Bách Hàm nghiêng đầu, tỏ ý lắng nghe. A Hổ nói: "Người của Tề gia có qua lại với Thẩm gia." Ngạn Bách Hàm nghe xong vỗ hai bàn tay lại với nhau.
Cô thích thú cười lên: "Thẩm gia a? Chuyện này ngày càng thú vị.
Hổ ca, trong thời gian sớm nhất phải nắm được điểm yếu của hai nhà.
Sẽ có lúc phải dùng tới." "Vâng, tiểu thư." A Hổ sau khi nghe xong phân phó liền lui ra ngoài. Ngạn Bách Hàm vẫn giữ tư thế ngồi cũ, nàng lấy điện thoại gọi cho Trương Nguyệt, hẹn cô gặp mặt.
Trương Nguyệt bảo nàng trực tiếp đến Trương thị, Ngạn Bách Hàm sau khi đồng ý liền trực tiếp đứng dậy lái xe đến chỗ Trương Nguyệt. — Tầng 18, Trương thị, Đây là lần đầu tiên Ngạn Bách Hàm đặt chân đến đây, Trương thị giờ đây như hổ mọc thêm cánh, chen chân vào tam đại tập đoàn.
Lần này Ngạn Bách Hàm đến là muốn nhờ vả nhưng cũng muốn giúp sức, dù gì cũng là chỗ quen biết. Vì Trương Nguyệt đã phân phó nên Ngạn Bách Hàm rất thuận lợi lên đến tầng 18.
Trương Nguyệt vừa nhìn thấy nàng đã không khỏi thốt ra: "Ngạn tổng, thật không quen mắt." Ngạn Bách Hàm mỉm cười, nhìn đến người còn lại đang bắt chéo chân trên sô pha: "Vị này là?" Không đợi Trương Nguyệt giới thiệu, Hứa Mộng đã chủ động đứng dậy vươn tay ra: "Hứa Mộng, bạn gái Trương Nguyệt." Ngạn Bách Hàm sửng sốt nhìn về phía Trương Nguyệt, Trương Nguyệt liền phủ nhận: "Đừng nghe chị ấy nói bừa.
Tiểu Hàm, ngồi đi." Ngạn Bách Hàm nghe thế cũng giấu đi chút tò mò của bản thân, nàng ngồi xuống, lưng dựa vào sô pha, muốn lười biếng một chút. Trương Nguyệt rót cho nàng ly nước: "Có chuyện gì? Tại sao lại đến đây?" Ngạn Bách Hàm nhìn Hứa Mộng, lại nhìn Trương Nguyệt, được Trương Nguyệt gật đầu mới từ từ đem chuyện xưa giữa hai nhà Tần - Ngạn kể ra.
Trương Nguyệt và Hứa Mộng chăm chú ngồi nghe, thỉnh thoảng nhíu mày nhưng cũng không có chen vào.
Đợi đến khi Ngạn Bách Hàm kể xong, Trương Nguyệt mới mở miệng. "Cho nên đến cùng chị có thể giúp gì được cho em?" Ngạn Bách Hàm nhấp ngụm nước: "Em đoán không lầm Thị trưởng Trương vẫn đang âm thầm điều tra đường dây buôn thuốc phiện tại Hải Thành?" Trương Nguyệt và Hứa Nguyệt đều im lặng, xem như không phủ nhận. Ngạn Bách Hàm nói tiếp: "Em cho chị một hướng đi, chị giúp em nhổ tận gốc u nhọt của xã hội." Hứa Mộng chen vào: "Làm sao có thể tin tưởng?"
Ngạn Bách Hàm nhướng mày: "Không ngại nói với hai chị, em đang nghi ngờ Tề gia và Lục gia có liên quan đến cái chết của mẹ em.
Đợi đến khi em tìm được chứng cứ, đương nhiên không thể chừa đường sống cho bọn họ.
Chỉ là, Ngạn gia không muốn bẩn tay.
Mà nếu đã như vậy, chỉ có thể dựa vào Chính phủ và cảnh sát rồi?" "Giang hồ có nguyên tắc, Ngạn gia cũng có nguyên tắc.
Phàm những chuyện không liên quan, không ảnh hưởng lợi ích sẽ không nhúng tay vào.
Lần này không may Tề gia và Lục gia bọn họ chọc trúng em.
Các chị nói em có nên ngồi yên không?" Trương Nguyệt đã không còn chần chừ, dù sao thì cô tin tưởng Tần Hàm Yên, cũng tin tưởng Ngạn Bách Hàm: "Giúp như thế nào?" "Em ở trong tối, chị ở ngoài sáng thu thập chứng cứ phạm tội của bọn họ.
Đợi đến thời cơ, một mẻ bắt gọn." Trương Nguyệt gật đầu: "Chuyện này phải nhờ chị Mộng của em, cô ấy là luật sư, thủ đoạn cũng cao cường." Hứa Mộng mỉm cười: "A Nguyệt, cuối cùng cũng nhớ tới chị.
Lần này thưởng gì?" Trương Nguyệt quăng cho cô một ánh mắt ghét bỏ, đúng là không biết xấu hổ, có tiểu Hàm ở đây vẫn làm càn. Hứa Mộng thấy Trương Nguyệt như vậy cũng phải thu liễm, cô nói: "Được rồi, chuyện này cứ yên tâm giao cho tôi." "Còn một chuyện nữa.
Chị Nguyệt, chị Mộng, Thẩm gia cũng có liên quan." Nếu như chuyện Tề gia và Lục gia họ có thể phần nào đoán được thì chuyện Thẩm gia có liên quan đúng là một tin chấn động.
Phải biết thế lực chính trị của Thẩm gia sừng sừng như thái sơn bao nhiêu năm nay.
Biết người biết mặt không biết lòng, chuyện này đúng là đi quá xa so với tưởng tượng. Hứa Mộng cảm thán: "Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây." — Ngoại ô Hải Thành, Trên một chiếc bàn tròn cũ kỹ giữa ngọn đồi đặt một cái gạt tàn thuốc.
Mấy tên vệ sĩ áo đen đang đứng vây quanh đợi lệnh. Tề Tuấn ôm trong tay một cô gái, cử chỉ dâm đãng, miệng không ngừng phả ra khói thuốc nghi ngút.
Lục Nghị thì ra vẻ "chính nhân quân tử" hơn nhiều, cũng không có phóng túng như Tề Tuấn.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Tề Tuấn rít một hơi thuốc, vừa hỏi vừa phun ra làn khói trắng. Tên thuộc hạ nhanh chóng trả lời: "Bên phía J quốc báo đã chuẩn bị xong hàng.
Tiền chúng ta cũng sắp gom đủ, một tuần nữa có thể giao dịch." Tề Tuấn nhìn về phía Lục Nghị: "Phần thiếu hụt này để anh Lục bù vào chắc không có vấn đề gì chứ?" Lục Nghị phản bác: "Tiền có thể huy động, Lục gia cũng đã huy động hết rồi.
Bây giờ muốn thêm cũng không có." "Vậy thì bán cổ phần.
Anh Lục, đây là vụ làm ăn lớn.
Xong vụ này anh mua mấy cái Lục thị mà không được." Tề Tuấn lên tiếng dụ dỗ, thật ra Tề gia cũng hắn cũng gom hết toàn lực đổ vào vụ này.
Mấy lần trước vô cùng trót lọt nên khiến hắn nảy lòng tham, quyết tâm ăn một vố thật lớn. "Không được, quá nguy hiểm." Lục Nghị kiên trì, cổ phần Lục thị là tài sản cuối cùng của hắn, không thể đem ra mạo hiểm như vậy. Tề Tuấn xem thường: "Sợ gì chứ, chúng ta còn có Thẩm gia chống lưng.
Không chết được." Nhắc đến Thẩm gia, Lục Nghị có hơi lung lay.
Có nhà họ Thẩm che mắt Chính phủ nên bao nhiêu vụ đã trót lọt, chỉ là vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng hắn đã khiến Lục Chấn Phong thất vọng rất nhiều lần, đây là cơ hội tốt để lấy lại cả vốn lẫn lãi, càng suy nghĩ càng thấy không có cơ hội nào tốt hơn. Trong tay hắn có 15% cổ phần, xem như có mất trắng thì vẫn có thể nương nhờ ba mẹ hắn, còn nếu được thì sẽ lập được công lớn. Cứ như vậy mà bị Tề Tuấn thuyết phục, Lục Nghị nhanh chóng trở về rao bán cổ phần trong tay mình. — "Tiểu Hàm, Lục Nghị rao bán cổ phần." Trương Nguyệt gọi điện cho Ngạn Bách Hàm, câu đầu tiên liền đi vào chính sự. "Xem ra định làm một vố lớn." Ngạn Bách Hàm trả lời. "Em có hứng thú không, chỗ chị đang kẹt vốn." Trương Nguyệt đền nghị, cổ phần rơi vào tay Ngạn Bách Hàm vẫn tốt hơn là nằm ở chỗ người khác. "Được, dù sao em cũng không thiếu tiền.
Để đó cho em." Ngạn Bách Hàm rất sảng khoái mà đồng ý.
Nàng tin tưởng năng lực của Trương Nguyệt, tiền đổ vào đây chắc chắn sẽ có lãi.
Với lại nàng đây là muốn tạo cho Lục Nghị cơ hội chơi một vố lớn, như vậy mới thú vị. Cúp điện thoại, Ngạn Bách Hàm thong thả nhấp ngụm trà.