Dương Tiêu Hồng thấy thằng con trai quý tử của ông thường ngày tuy là người có tính tình bồng bột, khó tính nhưng có chuyện gì đi nữa thì cũng nghe theo lời ông mà bây giờ..
- "Nếu con không đưa đi thì để ba tự đưa" Nói xong ông lại phía Chu Kiêm đỡ ông ta lên, còn kêu quản gia lái xe đến.
Bạn đầu Chu Kiêm ông ta nhất quyết không để ông đến cạnh mình nhưng rồi thấy ý định cứu người của ông quá lớn nên cũng thuận theo.
Trong một giây phút nào đó Chu Kiêm cảm thấy Dương Tiêu Hồng không phải loại người mà ông ta từng nghĩ, có phải chỉ là hiểu lầm hay Dương Tiêu Hồng vừa đánh vừa xoa.
- "Ba" Dương Tư Thần nhìn theo Dương Tiêu Hồng đang đi lướt qua mình không một chút biểu cảm thì kêu lớn.
Ông nhìn qua Dương Tư Thần với vẻ mặt trầm mặc rồi thôi.
Mọi người nhanh chóng rời đi hết, bọn người của Chu Kiêm cũng đã bị đàn em của Dương Tư Thần xử lý hết nên cũng không còn mối nguy hại nào.
- "Đại ca, anh không sao chứ" Phi Vũ đến gần anh mà hỏi, thấy tinh thần anh không được bình thường nên cũng không dám hỏi nhiều.
Dương Tư Thần nhìn lại phía Phi Vũ lạnh lùng nói.
- "Không còn chuyện gì nữa, cậu đưa anh em về nghỉ ngơi đi.
Về xử lý chuyện ở công ti đi" - "Vậy còn..." - "Đi!" Phi Vũ nhanh chóng nhận lệnh từ anh rồi đưa một số anh em đi.
Tính đến thời điểm hiện tại ở phòng khách của biệt thự Dương gia rộng lớn là một mớ hỗn độn vừa mới và phút trước gây ra ra để lại.
Dương Tư Thần đôi mắt hơi hiện đỏ anh quay lại phía Lục Kiều Hân đang đứng chứng kiến khung cảnh tất cả sự việc đã xảy ra từ nãy đến giờ.
Anh đi đi lại phía ghế sofa lớn ngồi nhẹ xuống, hai tay vuốt mặt thở dài.
Không hiểu sao trong một thời điểm nào đó Lục Kiều Hân cảm thấy tên Đại Ác Ma này cũng thật sự đáng thương.
Bây giờ thì cô mới có thể hiểu ra vì sao bản tính của anh lại ác độc và khó hiểu như vậy.
- "Dương Tư Thần" Trước câu nói nhẹ nhàng của Lục Kiều Hân anh ngước mắt lên nhìn cô rồi lại quay đi chỗ khác.
Anh không muốn người con gái của mình nhìn anh trong bộ dạng như thế này.
Khoé mắt anh như muốn tuôn trào nước mắt ra ngoài nhưng nó không thể rơi xuống mà đọng lại bên trong.
Đây là lần đầu anh cảm thấy bản thân yếu đuối đến vậy.
Luộc Kiều Hân đi nhẹ tiến đến chỗ Dương Tư Thần đang ngồi, đôi tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào vai anh.
Dương Tư Thần lúc này quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy mạnh mẽ nhưng có đôi phần cũng kìm nén cảm xúc.
Như muốn giải bài tâm sự trong lòng mình mà không thể nói ra Đột nhiên anh ôm lấy cô, áp mặt vào lòng cô.
Lục Kiều Hân ngạc nhiên nhìn anh rồi cô chạm mẹ tay lên mái tóc rối rắm của anh.
- "Không sao đâu.
Có em đây rồi.
Nếu có có tâm sự gì thì cứ giải bầy ra hết đi, làm như vậy sẽ nhẹ lòng hơn" Tâm trạng của anh hiện giờ đang không được ổn định nhưng khi ở nơi cô một cảm giác không lo không nghĩ cứ thế ùa đến, một cảm giác yên bình tới lạ.
Một chàng trai chịu bao sương gió suốt bao nhiêu năm nay cũng có lúc yếu đuối đến không ngờ.
- "Anh không có mẹ, bây giờ anh không mất đi ba của mình, ông ấy là tất cả những gì anh có" Dương Tư Thần nhẹ nhàng nói với cô.
Từ nhỏ đến lớn thiếu sự yêu thương từ mẹ nên anh đã dặn lòng phải là một người đàn ông thật mạnh mẽ, một người mà không có một ai dễ dàng bắt nạt.
Ngày hôm nay chỉ chậm một giây nữa thôi là ba anh sẽ rời xa anh mãi mãi, anh sẽ trở thành một một người cô độc nhất thế gian, không có mái ấm, không người thân.
Lục Kiều Hân biết được hoàn cảnh của anh.
Cô nhẹ giọng dỗ dành anh như một đứa trẻ.
- "Vậy bây giờ anh đừng buồn nưã nhé, có em đây sẽ thay mẹ anh bù đắp phần yêu thương thiếu thốn còn lại của anh được không? Dương Tư Thần nhẹ nhàng buông cô ra, cô ngồi xuống ghế.
Nhìn lại gương mặt người con trai trước mặt, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên má của anh.
- "Lục Kiều Hân.
Đừng rời xa anh" Dương Tư Thần đưa bàn tay to lớn túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang sờ lên mặt mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, khóe miệng nhỏ xinh cô mỉm cười trả lời.
- "Sẽ Không đâu, em sẽ không bao giờ rời xa anh" Thấy Dương Tư Thần ngồi đơ ra nhìn mình thì cô liền nói tiếp.