Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, mùng mười tháng năm, nội vụ phủ đem đồ cưới đến phủ Đức Dương quận chúa.
Ân Trường Hoan là nhất phẩm quận chúa, theo lễ thì nội vụ phủ phải đưa một bộ phận đồ cưới, mặc dù mọi người đều biết Ân Trường Hoan đã giàu đến chảy mỡ.
Một tờ đơn dài dằng dặc, từ quần áo đến đồ dùng, từ ăn đến uống, không những đầy đủ mà còn đều là đồ tốt.
Ân Trường Hoan vốn được hoàng đế và Trịnh thái hậu sủng ái, bây giờ lại là gả cho thái tử làm thái tử phi, về sau sẽ là hoàng hậu, nội vụ phủ lấy lòng Ân Trường Hoan còn không kịp, đương nhiên không dám giống mấy người đi lừa gạt Ân Trường Hoan, mà là vắt hết óc nghĩ ra để quy chế ra đồ tốt nhất.
Chu thị cùng Trịnh phu nhân nhìn tờ đơn vừa vui vẻ vừa ưu sầu, Trịnh phu nhân nói "Vậy phải làm sao bây giờ, đồ cưới vốn đã nhiều đến không chứa nổi, lần này trong cung lại đưa tới nhiều như vậy." Vô luận là hoàng hậu, thái tử phi hay là người bình thường thì đồ cưới của nữ tử đều có quy chế, tỉ như đồ cưới của hoàng hậu không được vượt qua hai trăm hai mươi bốn rương, thái tử phi thì không thể vượt qua một trăm chín mươi sáu rương.
Chu thị cười nói "Không sao, Trường Hoan chọn đồ mình thích mang vào Đông Cung là được rồi, còn lại để ở phủ quận chúa cũng được, dù sao cũng đều là của Trường Hoan, ai cũng không lấy đi được." Trường Hoan không giống những người khác, trong phủ không có chủ tử khác, đem đồ vật để lại thì cũng vẫn là của nàng.
"Nói cũng phải." Trịnh phu nhân nói "Chỉ là ta thấy cái này còn chưa hết, các quý nhân trong cung còn chưa tặng lễ đâu." Trịnh phu nhân nói không sai, không đến mấy ngày nữa đồ của hoàng đế sẽ đến, ngay sau đó là hai vị thái hậu, hoàng hậu cùng chúng phi tần.
Hoàng đế, hoàng hậu cùng Trịnh thái hậu thêm đồ đương nhiên là quý giá nhưng điều khiến Ân Trường Hoan có chút kinh ngạc chính là Triệu thái hậu cũng cho một phần không nhẹ vào.
Không chỉ Ân Trường Hoan kinh ngạc mà ngay cả cung nhân của Triệu thái hậu cũng không nghĩ ra.
Các cung nhân này là tâm phúc đi theo Triệu thái hậu mấy chục năm liền hỏi Triệu thái hậu nguyên nhân, Triệu thái hậu không thèm để ý nói "Không phải chỉ là rương mã não đỏ thôi sao, ai gia còn nhiều, rất nhiều." Cung nhân: Theo nàng biết thì khố phòng của thái hậu chỉ có vài rương châu báu, còn nhiều, rất nhiều? Thái hậu nương nương, ngài còn có thể cầm được ra một viên không?
Sau một hồi cung nhân thấy Triệu thái hậu đã ngủ, đang chuẩn bị lui ra thì chợt nghe Triệu thái hậu nói "Ai gia cũng không biết còn có thể sống bao lâu, cũng nên cho Oánh Oánh cùng Kỷ Thừa chút đường lui." Cung nhân dừng lại, chợt thấy lòng chua xót, người ngoài đều nói thái hậu chỉ để ý chính mình không quan tâm nhi nữ, nhưng cuối cùng thái hậu cũng là vì một đôi ngoại tôn mà buông xuống tư thái.
Cung nhân cảm thấy nàng phải nói mấy câu để trấn an Triệu thái hậu, bỗng nhiên Triệu thái hậu lại mở miệng "Lại nói, ai gia đưa cho Ân Trường Hoan đồ tốt, chờ đến lúc Oánh Oánh thành thân thì cái vị ở Từ Ninh cung kia tất nhiên phải trả cho Oánh Oánh thứ tốt hơn, không lỗ." Cung nhân: Hả...! "Huống hồ ai gia chỉ có hai ngoại tôn, chờ Kỷ Thừa thành thân, Từ Ninh cung còn phải đưa một phần nữa." Triệu thái hậu mừng khấp khởi nói "Ai gia vẫn là kiếm lời." Cung nhân không phản bác được, nàng chua xót, có thể nghĩ cũng đúng là như thế.
Ân Trường Hoan không biết suy nghĩ của Triệu thái hậu, dọn xong đồ, nàng mặc một thân cung trang đỏ tươi tiến cung tạ lễ.
Bình Dương mới kết hôn ba tháng, Ân Trường Hoan nhìn qua hoàng đế cho Bình Dương thêm đồ, có thể nói đồ hoàng đế cho nàng không hề kém so với Bình Dương.
Hoàng đế thật sự coi nàng như nữ nhi ruột.
Lúc Ân Trường Hoan đến ngự thư phòng thì hoàng đế đang xem tấu chương, trong đó có một quyển là một vị lão thần viết cách hắn đối với thái tử.
Diệp Hoàn được phong thái tử hơn nửa năm, nửa năm qua Diệp Hoàn thức khuya dậy sớm, rốt cục cũng làm ra được thành tích, cũng đã nhận được sự tán dương của các lão thần.
Người viết tấu chương này là hai nguyên lão, tính nết ngay thẳng, nếu làm không tốt ông sẽ phê bình, ngay cả đương kim thánh thượng cũng từng bị ông nói không chỉ một lần, nhưng lần này hắn lại khích lệ Diệp Hoàn, khen Diệp Hoàn đồng thời thuận tiện khen vài câu hoàng đế có ánh mắt, chọn được một thái tử tốt.
Có thái tử chia sẻ công việc, hoàng đế thanh nhàn không ít, nói với Cao công công "Xem ra trẫm là chọn đúng người." Cao công công xu nịnh nói "Thái tử là nhi tử của hoàng thượng cùng Diệp nương nương, đương nhiên không bình thường." Hoàng đế cười cười, rồng sinh chín con đều có khác biệt, Diệp Hoàn ưu tú không ở chỗ là nhi tử của hắn cùng Diệp Quỳnh, mà là do bản thân hắn ưu tú.
Nhìn thấy một tiểu thái giám tiến đến, Cao công công đi qua, nghe Ân Trường Hoan cầu kiến, không hỏi hoàng đế hắn nhanh chóng đích thân đi ra nghênh đón.
"Quận chúa, mời vào bên trong." Mặt Cao công công rạng rỡ đi đến chỗ Ân Trường Hoan "Hoàng thượng còn đang xem tấu chương, có một lão đại thần tán dương thái tử với hoàng thượng, hoàng thượng nhìn xong rất cao hứng." Ân Trường Hoan nghe vậy trong lòng cũng rất vui, từ xưa đến nay, quan hệ giữa thái tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cùng hoàng đế cao tuổi đều không tốt, mà hoàng cữu cữu còn chưa cao tuổi, nhiều khi người cuối cùng leo lên hoàng vị cũng không nhất định phải là thái tử, nhưng Diệp Hoàn cùng hoàng cữu cữu tựa hồ là ngoại lệ, cái này rất tốt, nàng không dám tưởng tượng cảnh hoàng cữu cữu cùng Diệp Hoàn đối chọi gay gắt với nhau.
Nhìn thấy Ân Trường Hoan đến, hoàng đế rất vui, đi từ sau án thư ra thiên sảnh chỗ Ân Trường Hoan, lại phân phó cung nhân mang trà và điểm tâm đến Ân Trường Hoan.
"Cháu gần đây không phải rất bận sao." Hoàng đế nói "Sao lại rảnh đến chỗ trẫm vậy." "Bận rộn hơn nữa thì cũng không thể chậm trễ thỉnh an hoàng cữu cữu." Ân Trường Hoan cười tủm tỉm nói, mặt nhu thuận "Hoàng cữu cữu cho Trường Hoan nhiều đồ như vậy, sẽ không khiến tư kho của ngài trống rỗng đấy chứ." "Cháu cũng quá coi thường tư kho của trẫm.
" Hoàng đế lắc đầu cười "Dù cho cháu thêm gấp mười lần nữa cũng không hết tư kho được." "Thật!" Ân Trường Hoan trợn to mắt, trong mắt đều là hâm mộ thêm tán thưởng.
"Đương nhiên là thật, chỉ là bây giờ không thể cho cháu.
" Hoàng đế cười ha hả nói "Về sau có cơ hội để thưởng cho cháu còn nhiều, rất nhiều, trẫm giữ lại một chút, miễn cho về sau không có đồ để thưởng." Dáng tươi cười của Ân Trường Hoan càng đậm "Hoàng cữu cữu, người như vậy sẽ làm hư cháu." "Làm hư thì làm hư." Hoàng đế từ ái nhìn Ân Trường Hoan "Cháu là cháu gái trẫm, sắp tới sẽ là con dâu trẫm, phải gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, không chiều cháu thì chiều ai." "Hoàng cữu cữu." Lúc này Ân Trường Hoan đột nhiên nghĩ đến Ân Bác Văn, một người là phụ thân ruột, một người là cữu cữu cùng phụ khác mẫu với mẫu thân, phụ thân ruột muốn mạng của nàng còn cữu cữu lại sủng nàng như thân nữ.
Hốc mắt Ân Trường Hoan nóng lên, giọng nói không tự chủ được nghẹn ngào, nhưng trong lòng lại không cầm được ấm áp, vừa khóc vừa cười nói "Vì sao người lại tốt Trường Hoan như vậy?"
Hoàng đế lắc đầu bật cười "Cháu là cháu gái trẫm, vừa tri kỷ lại nhu thuận, trẫm đương nhiên muốn tốt với cháu." Ân Trường Hoan hít mũi một cái, cháu gái của hoàng đế đâu chỉ có một mình nàng nhưng lại không có ai có thể so sánh được với nàng, cho dù có nguyên nhân từ ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân thì Ân Trường Hoan cũng rất cảm kích.
Thấy Ân Trường Hoan càng khóc lớn, hoàng đế trêu ghẹo Ân Trường Hoan "Đại cô nương sắp thành thân rồi mà còn khóc, cẩn thận để thái tử biết sẽ chê cười đấy." "Chàng ấy sẽ không chê cười cháu.
" Ân Trường Hoan xoa xoa nước mắt, hất cằm hừ hai tiếng "Chàng ấy cũng không dám, chàng ấy đánh không lại cháu." Hoàng đế sững sờ, lập tức ngực rộng cười to "Vậy xem ra trẫm phải ban cho thái tử thêm mấy hộ vệ tài giỏi, nếu không chỉ sợ thái tử sẽ bị cháu bắt nạt mất." Ân Trường Hoan trừng to mắt nhìn hoàng đế, khó tin "Hoàng cữu cữu, ngài vừa mới nói sẽ đối tốt với cháu mà." Hoàng đế giang tay ra, lý do rất hợp lý "Đối tốt với cháu cũng không trở ngại trẫm đối tốt với thái tử.
Mà nó sắp trở thành phu quân của cháu, trẫm đối tốt với nó cũng là đối tốt với cháu." Không, cái này hoàn toàn không giống, Ân Trường Hoan méo miệng, ủy khuất nhìn hoàng đế, nàng vừa rồi cảm động vội vàng quá.
Rời khỏi ngự thư phòng, Ân Trường Hoan đi Khôn Ninh cung, Từ An cung, cuối cùng trở lại Từ Ninh cung.
Trịnh thái hậu nghe Ân Trường Hoan nói nàng nhận được thêm đồ, thấy Ân Trường Hoan vui vẻ không thôi, chẳng những không có nửa điểm ưu phiền trước thành thân mà ngược lại có chút mong chờ.
"Mẫu thân cháu lúc sắp thành thân luôn thấp thỏm, lo sợ.
" Trịnh thái hậu nói "Cháu sao lại vui như vậy?" "Cháu lo lắng cái gì chứ " Ân Trường Hoan bưng lấy một bát thuốc bổ do Trịnh thái hậu phân phó cung nhân hầm "Cháu là gả vào hoàng cung, có ngoại tổ mẫu ngài cùng hoàng cữu cữu ở đây, có gì phải lo lắng." Lời tuy như thế, Trịnh thái hậu nói "Cháu tin tưởng thái tử như vậy?" Ân Trường Hoan nghiêm túc nghĩ nghĩ "Rất có lòng tin nhưng nhiều hơn chính là cháu có lòng tin với bản thân, mặc kệ về sau chàng ấy thế nào, cháu tin tưởng mình có thể sống vui vẻ." Trịnh thái hậu khẽ giật mình, chợt mỉm cười, nếu Gia Di có thể giống như Trường Hoan, có lẽ sẽ không sớm rời đi như vậy.
Ân Trường Hoan ở Từ Ninh cung đến chiều, mãi đến khi thái tử tới đón thì nàng mới rời đi.
Đến cửa cung, thấy Diệp Hoàn đi theo nàng lên xe ngựa, Ân Trường Hoan ngạc nhiên nói "Chàng muốn đi phủ quận chúa sao?" Diệp Hoàn gật đầu lại lắc đầu "Đưa nàng về phủ quận chúa rồi ta hồi cung." Ân Trường Hoan nháy mắt mấy cái, cười "Chàng có phải nhớ ta không?" Diệp Hoàn nhìn nàng một chút, chững chạc đàng hoàng nói "Ta là sợ quận chúa quá nhớ ta, dù sao về sau muốn gặp mặt cũng không thể." Tập tục là ba ngày trước thành thân thì nam nữ không thể gặp mặt nhau, trước kia Ân Trường Hoan đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ nàng lại nguyện ý tuân thủ.
Ân Trường Hoan hừ một tiếng, cắn môi nói "Có vài người chính là con vịt đến chết vẫn mạnh miệng." "Ai là con vịt chết?" "Dù sao cũng không phải ta.
" Thấy sắc mặt Diệp Hoàn càng ngày càng đen, Ân Trường Hoan xốc rèm cửa xe lên, thấy trời đã tối, cảm thán nói "Hôm nay thời tiết thật đẹp." Xe ngựa dừng trước cửa phủ quận chúa, Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn xuống xe ngựa, tới cửa Diệp Hoàn đương nhiên là phải dùng bữa tối rồi mới hồi cung.
"Quận chúa." Một nam tử áo trắng đi tới, bị hộ vệ ngăn lại.
Ân Trường Hoan nghe vậy nhìn lại, nàng nhớ kỹ người này, không phải ai tùy tiện cũng có thể so nhan sắc với Diệp Hoàn "Sở Bạch?" Diệp Hoàn quay đầu, đôi mắt nheo lại.
"Chính là tại hạ." Sở Bạch lộ ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, cười "Lần trước có nhiều việc muốn cảm tạ quận chúa." "Không cần, tiện tay mà thôi." Ân Trường Hoan theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Hoàn, không hiểu lại mơ hồ.
Sở Bạch lại vái chào Ân Trường Hoan "Quận chúa là tiện tay nhưng Sở Bạch lại không thể xem như đương nhiên." "Nhận được phúc của quận chúa, Sở Bạch gần đây bán được rất nhiều tranh chữ, sống tạm không thành vấn đề." Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao, hai tay dâng hầu bao ra "Đây là ngân phiếu năm mươi lượng mà quận chúa lúc trước cho tại hạ để trả bệnh phí." Ân Trường Hoan cho hộ vệ một ánh mắt, hộ vệ lấy cái hầu bao từ tay hắn.
"Trâm cài tóc của nàng bị lệch rồi." Diệp Hoàn tiến lên chỉnh lại trâm điểm thúy cho Ân Trường Hoan, thuận tiện thân mật sửa sang lại tóc Ân Trường Hoan, sau đó nhìn về phía Sở Bạch, nhíu mày lại, phảng phất như mới phát hiện sự xuất hiện của hắn "Vị này là?".