"Sinh con?" Ân Trường Hoan chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, sao đột nhiên nói đến cái này vậy.
Diệp Hoàn nắm chặt tay Ân Trường Hoan đi xuống dưới núi, Vấn Đạo am sau lưng lẳng lặng sừng sững ở trên đồi, mơ hồ có tiếng niệm kinh truyền ra.
"Muốn một nữ nhi nhu nhuận như nàng vậy " Con của bọn họ sẽ không giống Trường Hoan sớm mất đi mẫu thân, cũng sẽ không giống hắn không có phụ mẫu ở bên cạnh, con của họ sẽ được quan tâm lớn lên khỏe mạnh vui vẻ, không buồn không lo lớn lên.
"Thế nhưng ta vẫn còn là trẻ con mà.
" Ân Trường Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm "Mà sinh con quá kinh khủng, ta có hơi sợ." Gia Di trưởng công chúa cùng Chu thị lúc sinh đều gặp khó khăn, Ân Trường Hoan đối với chuyện sinh hài tử có chút e ngại.
Nàng lay tay Diệp Hoàn, nũng nịu "Chúng ta cách hai năm nữa thì sinh, hai chúng ta mới kết hôn, ta không muốn nhanh như thế đã có thêm một đứa bé đến giành chàng với ta." Diệp Hoàn chỉ là bởi vì chuyện Diệp Quỳnh mà nhất thời cảm khái, Ân Trường Hoan nói như vậy hắn mới nhớ tới Ân Trường Hoan còn nhỏ, còn chưa tới mười tám tuổi.
Nữ tử sinh con vốn là một chuyện tổn hao nhiều nguyên khí, sinh sớm tổn thương càng lớn hơn.
Hắn mặc dù rất chờ mong hài tử của bọn họ nhưng hắn càng để ý thân thể của Ân Trường Hoan hơn.
"Là ta sốt ruột." Diệp Hoàn áy náy nói "Chờ nàng nguyện ý sinh thì chúng ta tính sau." Diệp Hoàn dễ dàng thoả hiệp như vậy, Ân Trường Hoan cười "Hoàn Hoàn, chàng thật tốt." Dòng dõi đối với người bình thường mà nói đều rất quan trọng, huống chi Diệp Hoàn còn là thái tử.
Mặc dù nàng rất tự tin Diệp Hoàn sẽ không bắt nàng sinh con sớm nhưng nghe Diệp Hoàn nói như vậy Ân Trường Hoan vẫn rất vui.
"Hiện tại còn sớm, không bằng chúng ta hồi kinh rồi đi phủ Anh Võ hầu." Diệp Hoàn nói.
"Được." Ân Trường Hoan gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói "Vẫn là đi Diệp gia trước đi, ngoại tổ mẫu nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui.
Có đủ thời gian chúng ta lại đi phủ Anh Võ hầu." Không phải Ân Trường Hoan cảm thấy phủ Anh Võ hầu không như lá gia thân gần, mà là Diệp gia là nơi Diệp Hoàn lớn lên, thân ngoại tổ mẫu Diệp Hoàn, còn các thân cữu cữu của hắn cũng đều ở Diệp gia, về tình về lý bọn họ nên đi Diệp gia trước.
Diệp Hoàn lại cười nói "Được, nghe nàng." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vấn Đạo am, thoải mái cười một tiếng.
Chuyện đã qua như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của mẫu thân.
"Sư thái, xe thái tử đã đi xa rồi." Diệp Quỳnh luôn nhắm mắt niệm phật mở mắt, nhìn Bồ Tát hiền hậu trước mặt bà nhắm mắt lại, thấp giọng niệm một câu phật ngữ.
Gió núi thổi vào am ni cô, hương nến khói bay lên, tâm Diệp Quỳnh lại bình tĩnh không có một tia gợn sóng.
"Lão phu nhân, thái tử và thái tử phi tới, hiện tại đã tới cửa rồi." "Thái tử và thái tử phi?" Diệp lão phu nhân kích động đứng lên "Bọn họ sao lại tới đây?" Diệp Vi cũng đang ở chỗ Diệp lão phu nhân, nghe thấy Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan tới ánh mắt nàng lấp lóe, đỡ lấy Diệp lão phu nhân nghi ngờ nói "Không phải nói thái tử rời kinh đi thăm đại cô cô sao, sao nhanh như vậy đã trở lại rồi?" Nàng trong lúc lơ đãng nhìn ma ma bên cạnh, ma ma này lầu bầu nói "Thái tử phi vốn được cưng chiều từ bé, không phải là không quen ở Vấn Đạo am đấy chứ." Diệp lão phu nhân nghe vậy lập tức quay đầu trừng mắt về phía ma ma kia, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát "Thái tử phi là người mà ngươi có thể nói sao, huống hồ trước khi thành thân thái tử phi đã từng nhiều lần đi Vấn Đạo am, sao có thể nói như vậy." Diệp lão phu nhân bình thường đều rất hòa thuận, các nha hoàn phạm chút sai lầm bà đều không tức giận, nhưng một khi tức giận thì rất nghiêm trọng, ma ma này lấy được không ít đồ từ Diệp Vi nên mới sẽ nói như vậy, thấy Diệp lão phu nhân tức giận liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Diệp Vi thay ma ma cầu tình "Tổ mẫu đừng nóng giận, ma ma khả năng chỉ là thuận miệng thôi, không phải cố ý." Thần sắc Diệp lão phu nhân vẫn không hòa hoãn "Bà ta là thuận miệng, một khi truyền đi, đối với thanh danh của thái tử phi như thế nào không cần nói, còn dễ dàng để người khác cho là ta bất mãn thái tử phi."
Diệp Vi không nói thêm gì nữa, nàng không nghĩ tới Diệp lão phu nhân lại thay Ân Trường Hoan cân nhắc nhiều như vậy Diệp lão phu nhân lạnh giọng "Niệm tình ngươi hầu hạ ta nhiều năm, lần này chỉ phạt ngươi tiền lương ba tháng, nếu còn có lần sau, sẽ không dễ dàng tha đâu." "Dạ." Ma ma run giọng nói "Nô tỳ biết." "Mẫu thân." Diệp đại phu nhân tiến vào, bà nghe nói thái tử và thái tử phi đến, biết bọn họ nhất định sẽ tới thỉnh an Diệp lão phu nhân nên chạy tới đây.
Diệp lão phu nhân nói với đại nhi tức "Con phải giáo huấn lại hạ nhân, để bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được hồ ngôn loạn ngữ, đừng rước thêm phiền phức cho thái tử cùng thái tử phi." Diệp đại phu nhân nhìn thoáng qua ma ma đang quỳ "Con dâu đã hiểu." Bà nhìn về phía Diệp Vi "Diệp Vi cũng ở đây?" Diệp Vi hành lễ với Diệp đại phu nhân, nhu thuận mỉm cười "Không có việc gì làm nên tới trò chuyện với tổ mẫu." Diệp đại phu nhân từ chối cho ý kiến cười cười, tuổi của Diệp Vi cũng không nhỏ, lại đột nhiên thân cận với Diệp lão phu nhân, dụng ý quá rõ ràng.
"Ngoại tổ mẫu." Diệp Hoàn cùng Ân Trường Hoan tới làm lễ với Diệp lão phu nhân, còn chưa cúi xuống đã bị người đỡ lấy.
Diệp lão phu nhân nhìn thần thái sáng láng của Diệp Hoàn, nhìn lại sắc mặt hồng nhuận của Ân Trường Hoan, cười không ngậm được miệng, cũng đem quà chuẩn bị đưa cho bọn họ.
Đây là đồ mà Diệp lão phu nhân đã sớm chuẩn bị, bà nghĩ Diệp Hoàn sẽ dẫn Ân Trường Hoan đến Diệp gia, nhưng không nghĩ tới ngày thứ ba sau thành thân đã đến rồi.
Hiện tại đã qua giờ dùng cơm trưa nhưng lúc nãy hai người bọn họ chỉ mới ăn chút điểm tâm, Diệp Hoàn nói "Ngoại tổ mẫu, chúng cháu còn chưa ăn cơm trưa." "Cháu là nam nhân, không ăn một bữa cũng không sao, nhưng sao có thể để Trường Hoan bị đói." Diệp lão phu nhân nhíu mày khiển trách Diệp Hoàn, lại phân phó nha hoàn đi bảo phòng bếp nhanh làm đồ ăn "Các cháu không phải đi Vấn Đạo am sao, sao lúc này còn chưa ăn cơm?" Lời này Ân Trường Hoan khó nói, nàng cúi đầu ăn điểm tâm, Diệp Hoàn ngữ khí bình tĩnh nói "Chúng cháu ngồi ở Vấn Đạo am chưa tới một khắc thì mẫu thân đến bảo chúng cháu đi, cũng không cần tiếp tục đi gặp người nữa." Diệp lão phu nhân khẽ giật mình, sau một lúc lâu thở dài, cảm thán nói "Mẫu thân cháu đây là thực sự muốn rời bỏ chúng ta." Bà nói với Ân Trường Hoan "Mẫu thân thái tử mấy năm này cũng không dễ dàng, Trường Hoan đừng giận con bé." Ân Trường Hoan mười phần nhu thuận nói "Ngoại tổ mẫu yên tâm, Trường Hoan một chút cũng không tức giận." Rất nhanh cơm canh được bưng lên, là mì gà, Ân Trường Hoan ăn rất ngon.
Ăn xong Diệp Hoàn đang muốn đi tiền viện gặp Diệp đại lão gia thì có một lão phu nhân dẫn theo tiểu cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi đi vào.
Ân Trường Hoan chưa từng gặp người này ở Diệp gia, nghe Diệp lão phu nhân giới thiệu mới biết được lão phu nhân này là muội muội của Diệp lão phu nhân- Lý lão phu nhân, tiểu cô nương này là cháu gái của bà -Lý San San.
Hai người lên kinh tìm tới Diệp lão phu nhân, mới đến kinh thành được mấy ngày, bây giờ đang ở Diệp gia, biết được hai người Ân Trường Hoan đến liền tới làm lễ.
Lý San San từ chỗ nha hoàn nghe được rất nhiều chuyện liên quan tới Diệp Hoàn, nói hắn tài trí hơn người, nói hắn dung mạo phi phàm, lúc Lý San San chưa gặp Diệp Hoàn thì không nghĩ có một nam nhân đẹp như thế, lúc tiến đến chính đường nàng ta nhìn về phía Diệp Hoàn, mới biết được Diệp Hoàn đến tột cùng là đẹp cỡ nào, vừa nhìn một cái, gương mặt đã đỏ lên như ánh chiều.
Nàng ta trước thỉnh an Diệp lão phu nhân, lúc Diệp lão phu nhân giới thiệu thân phận, lại cho nàng ta biết Diệp Hoàn, Ân Trường Hoan rồi mới tới hành lễ với Diệp Hoàn và Ân Trường Hoan.
Thấy trong lời nói Diệp lão phu nhân tựa hồ rất coi trọng hai bà cháu này, Ân Trường Hoan tiện tay tặng cho Lý San San một cái vòng ngọc xem như lễ gặp mặt.
Có thể được Ân Trường Hoan đeo lên tay đều không phải hàng rẻ tiền, Lý lão phu nhân từ chối, Diệp lão phu nhân cười nói "Nhận đi, đây là tâm ý của Trường Hoan." Lý lão phu nhân lúc này mới ra hiệu bảo Lý San San nhận lấy, Lý San San cầm lấy vòng tay, trong nhà nàng ta cũng không phải là kém, nhưng dạng vòng tay này cho dù lúc nhà nàng ta còn chưa sa sút thì cũng chưa từng được nhìn thấy.
Vuốt ve vòng tay, Lý San San phúc thân cảm tạ Ân Trường Hoan "Đa tạ thái tử phi." Ân Trường Hoan khẽ gật đầu, chợt nói với Diệp Hoàn "Chàng đi tiền viện đi." Diệp Hoàn gật đầu, nói cáo từ Diệp lão phu nhân cùng Diệp đại phu nhân rồi rời chính đường.
Mãi đến khi không nhìn thấy Diệp Hoàn thì Lý San San mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Diệp Vi đang nhìn nàng ta.
Sắc mặt Lý San San lập tức như hỏa thiêu.
Ở Diệp gia khoảng một canh giờ, Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn đi phủ Anh Võ hầu.
Đưa tiễn Diệp Hoàn cùng Ân Trường Hoan, Diệp lão phu nhân như tùy ý nói với Diệp Vi "Tình cảm thái tử cùng thái tử phi tốt, có lẽ về sau thái tử sẽ không nạp thiếp." Diệp Vi trong lòng run lên, tổ mẫu là thuận miệng nói hay là đang nhắc nhở nàng.
Lấy lại bình tĩnh, Diệp Vi nói "Tổ mẫu nói đúng."
Chu thị thấy Ân Trường Hoan cùng Diệp Hoàn đến liền kinh ngạc, vui mừng hỏi Ân Trường Hoan cuộc sống ở Đông Cung.
Mặc dù biết trong cung có Trịnh thái hậu cùng hoàng đế, Ân Trường Hoan sẽ không ăn thiệt thòi, nhưng không hỏi thì vẫn không yên lòng được.
Hỏi qua sinh hoạt tân hôn của Ân Trường Hoan, Chu thị nhớ tới Ân Bạch Tuyết "Cháu biết không, Ân Bạch Tuyết tiến vào phủ Đoan vương rồi?" Trong khoảng thời gian này Ân Trường Hoan quá bận rộn chuyện thành thân nên không nghe nói cái này "Từ lúc nào vậy?" "Là chuyện gần đây.
" Chu thị thở dài "Làm di nương, ngay cả phu nhân cũng không thể được." Lông mày Ân Trường Hoan giật giật, xem ra lần này Phó Dịch rất rõ ràng.
Cố Như Nguyệt so với nàng kiếp trước thì vận khí tốt hơn.
Ở phủ Anh Võ hầu dùng bữa tối rồi bọn họ mới hồi cung, chân trước tiến vào Đông Cung, chân sau cung nhân liền đến báo hoàng đế triệu kiến Diệp Hoàn.
Diệp Hoàn nói với Ân Trường Hoan "Hẳn là hỏi chuyện mẫu thân." Có nhiều người đi cùng bọn họ như vậy, hoàng đế nhất định là biết bọn họ không ở lại Vấn Đạo am.
Ân Trường Hoan vốn có chút hiếu kì chuyện giữa hoàng đế cùng mẫu thân Diệp Hoàn, nhưng hôm nay thấy Diệp Quỳnh muốn triệt để quy y cửa phật, nàng bỗng nhiên không tò mò nữa.
Có thể khiến Diệp Quỳnh rời bỏ Diệp Hoàn mà xuất gia, chút tình cảm này nhất định là bi thương vô cùng.
Buổi tối đó hai người không còn nghiên cứu thảo luận việc sinh sản nữa mà ôm nhau ngủ thiếp đi, kết quả ngày thứ hai tỉnh lại, tay Diệp Hoàn tê tê.
Rất nhanh liền đến hôn lễ của Kỷ Oánh Oánh cùng Cố Nguyên.
Ân Trường Hoan tự mình đi khố phòng chọn quà, hi vọng đồ của Kỷ Oánh Oánh có thể thêm phong phú, mong là đêm động phòng hoa chúc phát hiện thân thể Cố Nguyên thân thể bình thường thì có thể mắng nàng ít đi vài câu.
Phải biết cái này cũng không thể chỉ trách mình nàng, muốn trách thì trách Diệp Hoàn..