Đức Dương Quận Chúa

136: Hắn bị thương, không thể ăn cay


trước sau

"Trần tỷ tỷ, với kinh nghiệm của ta thì loại chuyện này nên chủ động một chút."

Nhìn huynh muội Kỷ gia đi tới, Ân Trường Hoan nhỏ giọng nói với Trần Tử Thiến "Chủ động thì may ra còn có cơ hội, không chủ động thì khả năng sẽ không có đâu."

Kinh nghiệm? Không để ý tới Kỷ Thừa, Trần Tử Thiến quay đầu, tò mò nhìn Ân Trường Hoan "Muội cũng là chủ động cho nên mới gả cho thái tử sao?"

"Không phải " Ân Trường Hoan rất thành thật nói "Là chàng ấy chủ động cho nên mới có thể cưới được ta."

Mặt Trần Tử Thiến cứng đờ. Vì cái gì người khác đều là nam nhân chủ động, đến lượt nàng thì lại phải tự mình chủ động.

Huynh muội Kỷ gia đi đến tới trước mặt, Ân Trường Hoan cười nói "Biểu ca Kỷ Thừa."

Kỷ Thừa nửa năm qua phần lớn đều ở quân đội gần kinh thành, đã lâu không gặp Ân Trường Hoan. Thấy mặt nàng vẫn hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ, liền biết Diệp Hoàn đối với nàng vô cùng tốt liền mỉm cười "Trường Hoan."

Hắn nhìn về phía Trần Tử Thiến "Trần tiểu thư."

Trần Tử Thiến thận trọng mỉm cười gật đầu "Kỷ tướng quân."

Kỷ Thừa vốn dĩ có chức tiểu tướng quân, cuối năm ngoái có lập được công, bây giờ đang trông coi ba vạn bộ binh trong kinh thành, là một tướng quân thực sự.

Lấy tuổi của hắn mà đã có được như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng.

Hai bên đều đến dùng cơm, Kỷ Oánh Oánh liền đề nghị ăn cùng nhau, Kỷ Thừa cảm thấy hắn là nam tử lại dùng bữa cùng ba cô nương thì sợ là không thỏa đáng "Nếu đã gặp Trường Hoan thì muội cùng Trường Hoan dùng đi, ta còn có chút việc."

"Huynh thì có chuyện gì chứ." Kỷ Oánh Oánh kéo ống tay Kỷ Thừa "Ta cùng Ân Trường Hoan đều đang có thai, huynh có thể yên tâm sao?"

Kỷ Thừa muốn nói có hộ vệ Ân Trường Hoan ở đây, hắn có gì không thể yên lòng lại nghe thấy Ân Trường Hoan nói "Biểu ca cùng ăn đi, ta cũng đã lâu không nhìn thấy huynh."

Kỷ Thừa mặc dù không còn tình cảm nam nữ với Ân Trường Hoan nữa nhưng trong lòng hắn thì Ân Trường Hoan vẫn có một vị trí vô cùng quan trọng, Ân Trường Hoan mới mở miệng hắn liền đồng ý ngồi xuống.

Trần Tử Thiến nhìn Kỷ Thừa, ánh mắt khẽ thay đổi.

Từ khi Gia Hòa trưởng công chúa xảy ra chuyện đến nay, Kỷ Thừa làm việc càng thu liễm. Trần Tử Thiến xuất thân từ gia đình thư hương, gia giáo sâm nghiêm, mặc dù thích thầm Kỷ Thừa nhưng cũng sẽ không làm bất luận hành vi gì tổn hại đến người khác, cho nên mặc dù có Ân Trường Hoan cùng Kỷ Oánh Oánh cố ý tác hợp, nhưng cả hai người nói chuyện với nhau đều giữ thần sắc nhàn nhạt khiến Ân Trường Hoan gấp cả lên.

Dùng xong bữa trưa, Kỷ Oánh Oánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thả người đi, ca ca lãnh đạm như vậy, nàng bao giờ mới có thể có tẩu tẩu đây.

Thừa dịp lúc Kỷ Oánh Oánh đi thay quần áo, Ân Trường Hoan nói với Trần Tử Thiến "Trần tỷ tỷ, vừa rồi sao lại không nắm chặt cơ hội nói nhiều với biểu ca Kỷ Thừa mấy câu."

Trần Tử Thiến bất đắc dĩ nói "Việc hôm nay là muội an bài?"

Ân Trường Hoan cười hi hi, thừa nhận "Trần tỷ tỷ yên tâm, ta không nói chuyện của tỷ cho bọn họ đâu, ta chỉ nói là cảm thấy hai người nhìn rất xứng đôi, muốn tác hợp mà thôi."

Trần Tử Thiến biết ý tốt của Ân Trường Hoan, nhưng. . . Nàng nói "Ta cũng không thể vừa thấy mặt liền xông lên nói ta thích huynh, nếu không chắc huynh ấy còn nghĩ ta có bệnh, tránh không kịp."

Ân Trường Hoan nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý "Lời tuy như thế nhưng biểu ca hiện tại cứng ngắc, tỷ không chủ động một chút thì ta sợ hai người cứ như vậy mà bỏ qua nhau."

Ân Trường Hoan là thật tâm cảm thấy Trần Tử Thiến rất tốt, nếu Kỷ Thừa không thích Trần Tử Thiến thì cũng thôi đi, nhưng vạn nhất bọn họ có thể thì sao.

Ân Trường Hoan ngữ trọng tâm trường nói "Ta biết Trần tỷ tỷ từ nhỏ đã được tiếp nhận dạy bảo tốt, việc chủ động tỏ tình với một nam tử đúng là rất khó mở miệng nhưng cuộc sống là của mình, phu quân cũng là của mình, nếu tỷ không biết chớp lấy thời cơ, cũng chỉ có thể gả cho một nam nhân mình không yêu."

"Không dối gạt Trần tỷ tỷ. " Vì để Trần Tử Thiến dũng cảm hơn, Ân Trường Hoan quyết định dùng chuyện của nàng làm ví dụ "Ta lúc đầu giải trừ hôn ước chỉ nghĩ nếu không thì chọn bừa một nam nhân thành thân là xong, cảm thấy ai cũng không quá quan trọng. Nhưng về sau gả cho thái tử thì ta đã biết, được kết hôn với người mình yêu lại khác thế, đây là chuyện liên quan đến cả đời ngàn vạn không thể liều lĩnh, chấp nhận sẽ dễ dàng hối hận."

"Mặc kệ biểu ca đáp lại tỷ thế nào, chí ít là tỷ có cố gắng, về sau nhớ lại cũng sẽ không hối hận."

Ân Trường Hoan càng nói càng bội phục chính mình, nàng sao lại giỏi ăn nói vậy chứ.

"Cái này là làm cho bản thân mình, cũng là đối với phu quân tương lai."

"Yên tâm đi, muội đã nói nhiều như vậy, ta nhất định sẽ không chịu thua kém." Trần Tử Thiến cũng không phải cảm thấy nữ tử chủ động là sai, nàng chỉ là ngại mở miệng, dù sao nàng cũng là người làm chứng chuyện của Gia Hòa.

Mặc dù như thế nhưng Trần Tử Thiến chưa bao giờ hối hận cứu Ân Trường Hoan, thích một người hẳn là muốn mình trở nên tốt hơn.

Nàng ấy nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, mỉm cười "Kể cả thật sự không thành thì ta cũng muốn đi thử một lần."

Nghe được câu này Ân Trường Hoan mới yên tâm "Đây mới là Trần tỷ tỷ mà ta biết."

Ba người đi dạo một canh giờ, Ân Trường Hoan đã lâu không xuất cung, không muốn chỉ như vậy mà hồi cung, ba người liền chọn một trà lâu uống nước.

Lúc đến trà lâu thì người đang đông, Ân Trường Hoan nghe được rất nhiều người đang thảo luận chiến sự ở biên quan tây bắc.

Vị trí tây bắc đặc thù, chiến sự lâu dài không ngừng, đặc biệt là mùa đông, trên thảo nguyên không có đủ lương thực. Vì sinh sống nên người Hồ sẽ vào trong thôn gần đó cướp đoạt lương thực nhưng chuyện này đã có cải thiện vào mùa đông năm ngoái.

Chuyện cụ thể trong đó thì bách tính không rõ, Ân Trường Hoan lại từ Diệp Hoàn nghe qua một chút.

Nói là mùa đông năm ngoái tướng lĩnh trấn thủ biên quan và một thủ lĩnh người Hồ ngoài ý muốn bị nhốt cùng vào một sơn cốc, không biết xảy ra chuyện gì mà hai người làm một trao đổi, dùng dê bò ngựa của người Hồ để đổi lương thực.

Lương thực trên thảo nguyên rất ít nhưng dê bò ngựa lại nhiều, đặc biệt kỵ binh trên đó khiến binh sĩ Trung Nguyên chịu không ít đau khổ.

Đây vốn là một trao đổi ngoài ý muốn nhưng mà lại giúp tướng lĩnh biên quan và thủ lĩnh người Hồ cùng hưởng lợi.

Nếu không phải không có cách nào, ai cũng không muốn đánh trận. Thế là hai người rất nhanh đi vào lần trao đổi thứ hai, thứ ba, rồi sau đó chuyện này đưa tới thảo luận trong triều, quan viên cảm thấy đem lương thực trao đổi cho người Hồ là đang uống rượu độc giải khát, nhưng Diệp Hoàn lại hết sức ủng hộ việc này, cũng chính là vì có Diệp Hoàn ủng hộ nên biên giới tây bắc năm ngoái mới có thể trôi qua một mùa đông bình yên.

Trần Tử Thiến cũng nghe trưởng bối trong nhà nhắc qua "Nghe nói người Hồ muốn cùng triều đình ký kết hiệp ước hợp tác thương nghiệp."

Kỷ Oánh Oánh nói "Hình như là vậy, nhưng người Hồ không giống Trung Nguyên chúng ta, bọn họ là sống theo bộ tộc, có rất nhiều thủ lĩnh, chỉ sợ không phải tất cả thủ lĩnh người Hồ đều đồng ý."

Quan viên kinh thành cũng có người chủ trương chiến sự, huống chi còn chưa thống nhất thảo nguyên.

Hai ngày sau, Kỷ Oánh Oánh tiến cung, Ân Trường Hoan vội vàng tìm tới nghe ngóng cách nhìn của Kỷ Thừa về Trần Tử Thiến.

Kỷ Oánh Oánh lắc đầu "Ca ca biết ngày đó là chúng ta an bài, nói đừng làm loạn nữa."

Đây là ý cự tuyệt sao!

Ân Trường Hoan đáng tiếc trong lòng nhưng cũng không thể tránh được, Kỷ Thừa nếu không thích Trần Tử Thiến, nàng cũng không thể lên án hắn.

Giữa phu thê quan trọng là phải tình đầu ý hợp, tỉ như nàng cùng Diệp Hoàn, lại tỉ như Cố Nguyên cùng Kỷ Oánh Oánh.

.

Khoa cử tổ chức ba năm một lần, là triều đình tuyển chọn nhân tài, phần lớn quan viên trong kinh thành đều phải thông qua khoa cử mới được chọn, cho nên công bằng ở đây là cực kỳ quan trọng.

Tiên đế lúc còn sống từng bắt gặp gian lận thi cử liền nổi giận lôi đình tra rõ chuyện này, trừng phạt một nhóm lớn quan viên, trong đó có không ít trọng thần. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám động tay động chân vào khoa cử nữa.

Biết được Diệp Hoàn sẽ đảm nhiệm chức quan chủ khoa khảo, vài người bắt đầu nổi tâm tư, nếu khoa cử lần này bị tra ra là làm việc thất trách, vậy thanh danh Diệp Hoàn sẽ bị hủy hoại, nhưng vấn đề là phải làm thế nào.

Bởi vì từ sau lần tiên đế lúc bắt được gian lận, hiện tại mỗi một lần khoa cử đều mười phần nghiêm ngặt, muốn động tay vào rất khó.

Còn có một điều quan trọng nữa, nếu có thể kéo Diệp Hoàn xuống nước thì tốt nhưng chỉ sợ không hại được Diệp Hoàn ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.

Lấy tầm quan trọng của khoa cử ra mà nói thì nếu thật sự bọn hắn bị phát hiện thì cả đời này đều toang rồi.

Nhưng điều khiến các vương gia hoàng tử lo lắng còn chuyện khác ―― hôm đó hoàng đế chính miệng nói con cháu nhiều cũng không phải một chuyện tốt.

Ngoại trừ Diệp Hoàn và một số hoàng tử chưa lớn thì các vương gia không khỏi lo sợ, cảm thấy hoàng đế là đang thừa cơ cảnh báo bọn hắn nên không dám tùy tiện xuất thủ, kết quả cuối cùng khoa cử tiến hành đâu vào đấy.

Hai, ba tháng nay, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong bầu không khí căng thẳng của kì thi.

Thời gian bắt đầu thi là mùng mười tháng ba, tổng cộng có chín ngày, chấm thi hết nửa tháng, chờ yết bảng đã là tháng tư.

Trước khi yết bảng phát sinh một chuyện, Trần Tử Thiến cùng Kỷ Thừa đính hôn.

Biết được chuyện này, Ân Trường Hoan kinh ngạc vô cùng, Kỷ Thừa không phải không thích Trần Tử Thiến ư, sao đột nhiên lại đính hôn.

Ân Trường Hoan đang tò mò, Kỷ Oánh Oánh vội vã ôm bụng lớn tới Đông Cung, xin nàng đến khuyên Triệu thái hậu vì bà ấy không đồng ý mối hôn sự này.

Kỷ Oánh Oánh cảm thấy chỉ Ân Trường Hoan có thể nhất đối phó ngoại tổ mẫu nàng, có khi còn làm tốt hơn hoàng đế cho nên khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên là tìm đến Ân Trường Hoan.

Triệu thái hậu không đồng ý cũng không có gì bất ngờ, bà ấy nếu hoan thiên hỉ địa đồng ý thì Ân Trường Hoan mới kinh ngạc. Ân Trường Hoan suy tư chốc lát nói "Cái này cũng không còn cách nào khác, nhưng biểu ca đang ở ngoài cung, chuyện chung thân của huynh ấy có Kỷ gia làm chủ, ngoại tổ mẫu ngươi không đồng ý cũng không cần gấp, cùng lắm chỉ là không cho tỷ ấy đồ thôi."

"Bọn họ sao đột nhiên lại đính hôn?" Ân Trường Hoan hiếu kì.

"Nghe bá mẫu ta nói thì có phu nhân đi Kỷ gia nghe ngóng hôn sự ca ca ta, có nhắc đến Trần tỷ tỷ, ca ca biết xong thì suy tính hai ngày liền để bá mẫu đi thăm dò ý tứ Trần gia, sau đó liền đính hôn."

"Đơn giản như vậy?"

Kỷ Oánh Oánh một chút cũng không dối gạt Ân Trường Hoan, hạ thấp giọng "Ta cũng cảm thấy quá đơn giản, thế là hỏi người hầu của ca ca, người hầu vụиɠ ŧяộʍ nói cho ta, hai ngày mà ca ca cân nhắc kia có ngẫu nhiên gặp được Trần tỷ tỷ, còn bảo hạ nhân tránh đi để nói chuyện riêng."

Ân Trường Hoan cảm thấy là Trần Tử Thiến chủ động nói ra "Kỳ thật muốn ngoại tổ mẫu ngươi đồng ý cũng không khó, mấu chốt ở chỗ ngươi thôi."

"Ta?" Cái này có liên quan đến nàng sao?

"Nói đúng ra là hài tử trong bụng của ngươi." Ân Trường Hoan nói "Nói thật, ngoại tổ mẫu ngươi mặc dù cũng yêu thương biểu ca Kỷ Thừa nhưng khẳng định là thương ngươi hơn, nhất là ngươi bây giờ lại đang có thai. Bà ấy cứ khó tính chút là người kêu đau bụng, đảm bảo bà ấy lập tức đồng ý."

Kỷ Oánh Oánh cắn góc môi, giống như có thể thực hiện.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây