Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

104: Không còn mẹ


trước sau

Anh đi thẳng đến trước mặt cô, đi thẳng đến bên cạnh cô, mãi cho đến lúc khoảng cách giữa bọn họ không thể có người thứ ba đứng chen vào nổi.

Sắc mặt của Tương Tư trắng bạch như tuyết, nhưng đôi mắt xinh đẹp với đôi con ngươi sáng bóng, chói ngời đến bức người. Cô mím môi lại dùng vẻ mặt đầy quật cường như trước kia để nhìn lại anh, cái nhìn của cô tựa như không hề sợ bất cứ điều gì, kì thực nơi đáy lòng cô giờ đang thấp thỏm vô cùng.

Anh nhìn cô, trải qua sự sống chết, xa cách một khoảng thời gian, trải qua những tháng ngày trôi xuôi như dòng nước, một lần nữa, anh lại được nhìn thấy cô bình anh đang đứng ở trước mặt anh, nhưng trong lòng anh chợt dâng lên một câu - việc đời thật khó đoán.

Cũng chính bởi việc đời thật khó đoán, cho nên cô dù vô tội cũng phải hứng chịu những chuyện bị lăng nhục và hành hạ khổ sở như vậy.

Cũng chính bởi việc đời thật khó đoán, cho nên dù cô đã "chết" nhưng vẫn còn có thể đứng ở trước mặt của anh một lần nữa.

Cũng chính bởi việc đời thật khó đoán, cho nên vốn dĩ anh hận cô đến tận xương tủy, nhưng sau đó lại yêu cô như chính mạng sống của mình.

Cũng chính bởi việc đời thật khó đoán, cho nên anh mới không nghĩ tới, tại sao cô là con gái của một "kẻ thù" như vậy, thế mà anh vẫn bỏ qua tất cả, kể cả tiền đồ tương lai lẫn danh lợi.

"Thật tốt quá."

Trên gương mặt của anh, một nụ cười đang từ từ hiện lên, từng chút, từng chút một, dần dần chảy tràn đến nơi tròng mắt đầy thâm thúy của anh, khóe môi của anh cong lên, lộ ra niềm vui chân thành và vui vẻ. Hàng lông mày dài của anh giãn ra, tựa như đôi cánh chim đang chấp chới. Nhưng niềm vui từ đáy lòng cô hiện ra, lại làm cho từ trong tròng mắt có đôi đồng tử đen nhánh của cô, những giọt lệ vừa vui mừng, vừa đau khổ cứ như vậy, trào dâng không ngừng, thi nhau tuôn trào, lăn xuống gương mặt của cô.

"Thật tốt quá." Anh lại mở miệng, anh ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, anh đặt Nặc Nặc xuống dưới đất, sau đó, liền vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của cô vẫn đặt ở trên đầu gối, lúc này vẫn còn đang khẽ run rẩy.

"Tư Tư, em đã trở lại rồi!"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà ấm áp, giống như suối nước nóng chảy qua trái tim của cô. Trên con đường cô đi tới sân bay, suốt cả quãng đường đi, cô đã nghĩ tới cảnh anh sẽ đuổi theo, nghĩ tới cảnh tượng đó, cô tưởng tượng chắc anh sẽ cực kỳ kích động, tưởng tượng ra anh sẽ rất phẫn nộ vì cô đã mang Nặc Nặc đi, cô tưởng tượng có lẽ anh sẽ nói những câu rất áy náy sẽ nói với cô rất nhiều, rất nhiều, nhưng cô lại chưa từng nghĩ rằng, anh lại chỉ nói một câu đơn giản như vậy.

Giống như là, giống như là... trước giờ cô cũng chưa từng rời đi.

Anh nắm chặt lấy tay cô, cô co tay lại, rút tay lui về phía sau, nhưng anh lại càng nắm chặt lấy tay cô hơn nữa. Cứ như thế ba phen bốn bận, cô vội vã đến mức khắp người vã ra một lớp mồ hôi, đành phải dừng lại vẻ bất đắc dĩ.

Nặc Nặc đứng ở một bên, cứ như thế, nghiêng đầu nhìn hai người.

Dường như mẹ thì đang khóc, mà ba thì lại đang cười.

Nặc Nặc không hài lòng.

Cô đưa ngón tay út ra, chọt chọt, đâm một cái vào Hà Dĩ Kiệt.

Hà Dĩ Kiệt quay mặt nhìn con gái, "Sao vậy Nặc Nặc?"

Nặc Nặc liền dựa vào trên cánh tay của mẹ, dáng vẻ tựa như là muốn che chở cho mẹ, cô bé trừng mắt nhìn anh vẻ đầy mất hứng: "Ba không được bắt nạt mẹ, mẹ khóc."

Trong nháy mắt, nước mắt của Tư Tư liền trào ra mãnh liệt.

Hà Dĩ Kiệt cúi đầu, bả vai anh tựa như cũng đang hơi rung lên, nơi hốc mắt của anh mơ hồ ánh lên chút nước mắt...

Nặc Nặc sững sờ... Hừm! Cô bé đã chọc làm cho ba cũng khóc rồi...

Tư Tư hung hăng rút tay về, đưa tay lên lau nước mắt, ở thời điểm cô sắp chết, cô đã từng thề rằng, đời này cô sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ vì anh nữa, nhất định cô sẽ không nuốt lời!

Cô đứng lên, khom lưng ôm lấy Nặc Nặc muốn bỏ đi, thế nhưng đột nhiên anh lại từ phía sau giơ tay ôm chặt lấy cô.

Tư Tư giận dữ, liều mạng giãy giụa, "Hà Dĩ Kiệt, anh đúng là đồ khốn kiếp, anh buông tay ra cho tôi!"

Những lời cô mắng anh cũng giống hệt như trước kia cô đã từng mắng anh, sau đó cô sẽ tức giận, gương mặt cô sẽ đỏ bừng lên, cô dậm chân mắng anh là đồ khốn kiếp...

"Anh là đồ khốn kiếp, cho nên, anh sẽ không buông tay." Hình như đây là lần đầu tiên anh dùng cái giọng nói không chút điềm tĩnh như để mà ăn vạ.

Quả nhiên cô liền ngây ngẩn cả người, cô không thể nào tưởng tượng nổi ra rằng, anh, chính anh, cái người này, lại sẽ nói ra một câu như vậy.

"Anh... anh, nếu như anh không chịu buông tay, tôi... tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô lấy cùi chỏ hung hăng thúc vào anh, anh luôn miệng kêu đau, kêu thaatk khẽ “ai ui”, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm lấy hông của cô không chịu buông tay: "Thật vừa vặn, anh cũng sẽ nói cho cảnh sát biết rằng, em đã ăn trộm một thứ..."

"Anh thật vô sỉ, anh buông tôi ra, anh mới là người ăn trộm!"

Tư Tư tức giận kêu to, Nặc Nặc nhìn thấy hai người như vậy, đang ở trong lòng của mẹ, chợt cô bé bật lên tiếng cười, cô cười ha ha ha, tiếng cười lanh lảnh tựa như tiếng chuông bạc, sao ba mẹ lại giống như hai đứa trẻ con thế nhỉ, cũng gây gổ cái nhau, rất buồn cười...

"Em lại còn không chịu thừa nhận sao?" Anh trộm nhìn xung quanh, thấy bốn phía có người đang vây xem, gương mặt không khỏi hiện lên sắc đỏ ửng mê người.

Môi của anh mềm mại, ấm áp, tỉ mỉ áp sát vào tai của cô, sau đó, Tư Tư nghe thấy giọng nói của anh, thực sự nghe cực kỳ tình cảm và ấm áp.

"Em đã ăn trộm con gái của anh, lại còn ăn trộm cả... trái tim của anh luôn, hiện giờ, em lại còn muốn mơ tưởng cứ như vậy mà bỏ trốn đi hay sao? Văn Tương Tư, cả đời này của em, em chỉ có thể là người phụ nữ của anh mà thôi, em nghĩ định chạy trốn tới nơi nào vậy, hả?"

Cô sửng sốt, người tựa như đã bị hóa thành đá rồi, vậy mà anh vẫn ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Tương Tư, anh chịu chấp nhận, không, anh phải thừa nhận rằng, trái tim của anh đã bị bàn tay của em nắm giữ rồi, cả con người anh cũng đã bị em nắm giữ trong lòng bàn tay rồi... Anh yêu em, anh yêu em, Tương Tư à, em hãy cho anh một cơ hội đi."

Cô giật mình một cái, những giọt nước mắt to tròn từ trong hốc mắt của cô nặng nề lăn xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, vỡ tan ra lan thành nhiều giọt nước nhỏ li ti lấp lánh, rơi vào khóe môi của cô, chỉ thấy mặn chát.

Cánh tay của cô mềm nhũn, buông lơi xuống dưới, gần như không sao ôm nổi Nặc Nặc nữa. Anh đưa tay ra, đón nhận lấy con gái, sau đó lại ôm cô bé vào trong ngực mình. Anh cúi đầu hôn lên gương mặt của cô, nước mắt của cô rơi nhiều như vậy, mãnh liệt như vậy, làm cho trái tim của anh dường như cũng đang quặn đau.

"Tôi không cần con gái nữa, Hà Dĩ Kiệt, anh hãy thả cho tôi đi thôi."

Cô hít hít cái mũi, đưa tay đẩy anh ra, mi mắt buông xuống không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Anh không chấp nhận lời nói của cô, vươn tay ra, một lầnlại một lần lau nước mắt cho cô.

Nước mắt của cô càng rơi mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng, cuối cùng cô đẩy anh ra, nói đầy vẻ oán hận: "Anh đã nghe chưa?"

Hà Dĩ Kiệt bị cô đẩy một cái, người hơi lảo đảo, khẽ mím môi nhìn cô, sau đó lại cúi đầu nhìn con gái, đôi mắt anh lay động, chớp chớp đầy vẻ uất ức: "Nặc Nặc, làm thế nào đây, mẹ con đã không cần ba, bây giờ mẹ con lại cũng không cần cả con nữa rồi..."

Nặc Nặc vừa nghe ba mình nói như vậy, không khỏi kinh hãi, tiếp đó, cô bé lập tức đưa ra hai bàn tay nho nhỏ mũm mĩm ra túm chặt lấy Tư Tư, òa lên khóc lớn: "Mẹ à... Mẹ không thể vứt bỏ con lại... Mẹ không thể vứt bỏ Nặc Nặc ở lại... hu hu..."

Tư Tư nghe thấy con gái khóc, trong lòng cô không tài nào chịu nổi, nước mắt cô rơi như mưa, thi nhau chảy xuống dưới mặt đất. Cô không biết làm sao, chỉ đành lại ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành cô bé hết lần này tới lần khác. Nặc Nặc không chịu ưng thuận, cứ khóc lóc, ép mẹ phải nói ra câu “sẽ không đi nữa” bằng được. Lúc này tiếng khóc thút tha thút thít của cô bé mới ngừng lại, nhưng đôi mắt của cô bé vẫn đỏ ửng, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy cô không chịu buông ra...

Hà Dĩ Kiệt rèn sắt khi còn nóng, da mặt cực kỳ dày, tiến lên phía trước, ôm luôn cả hai mẹ con vào trong ngực của mình: "Nặc Nặc, Tư Tư, nào chúng ta cùng về nhà thôi."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây