Ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu chiếu qua cửa sổ sát đất, dáng người cao lớn của Úc Tùy được bao phủ ở trong đó, nhưng gương mặt tuấn tú lại âm trầm, không có một chút độ ấm đáng kể nào.
Ánh mắt anh âm u đến đáng sợ, có một loại nguy hiểm phủ trên gương mặt anh ngày càng dày, không tốn chút thời gian anh đã tìm được số của Hứa Lan Thanh trong danh bạ điện thoại.
“Tút ___” Âm thanh máy móc lạnh băng phát ra làm u ám dưới đáy mắt anh càng nồng đậm, sau một hồi chờ đợi, gợn sóng nơi đáy mắt dần biến thành băng mỏng, cả người như hóa thành tảng băng, khiến người ta phải kinh sợ.
Một tiếng lại một tiếng, sắc mặt anh càng trở nên khó coi.
Đột nhiên, điện thoại được thông.
Lực đang nắm điện thoại của Úc Tùy không tiếng động lại tăng thêm, các gân nơi bàn tay ẩn ẩn hiện lên, đang định nhếch môi mỏng lên tiếng, phía bên kia điện thoại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của sân bay.
Bỗng chốc, một luồng khí lạnh phủ lên gương mặt anh.
“Em đi rồi?” Âm thanh lạnh lẽo tựa như từ sâu trong cổ họng anh phát ra.
Cho dù trước khi gọi điện anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi suy đoán trở thành sự thật, gương mặt anh vẫn không tránh khỏi lộ ra sự hung ác, thực sự đáng sợ.
Tức giận ở trong lòng nổi lên như vũ bão, trong lòng giống như có ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, không cách nào và cũng không có chỗ nào để trút ra.
“Hứa Lan Thanh.
” Anh gọi tên cô, gằng từng chữ một, cực kỳ nặng nề.
Không có tiếng đáp lại.
Thái dương nhanh chóng nhảy nhảy, Úc Tùy giận quá hóa cười: “Em cho rằng mình có thể chạy trốn đến nơi nào, cho rằng tôi thật sự sẽ kiếm không ra em sao?” Hô hấp anh nặng nề, mỗi một nhịp đều xuyên qua điện thoại chui vào trong tai Hứa Lan Thanh rõ ràng, cảm giác rất rõ, giống như anh đang dán bên tai cô nói vậy.
Hứa Lan Thanh cụp mắt xuống, lãnh đạm mở miệng: “Đúng vậy, đi rồi.
” Chỉ một câu nói, nhưng dễ dàng khiến cho cơn giận của Úc Tùy cuộn trào trong ngực.
“Hứa…” “Du lịch.
” Gương mặt thanh tú vẫn ôn hòa nhàn nhạt, Hứa Lan Thanh bình tĩnh ngắt ngang cơn giận của anh: “Đi với Tang Nhược và Tưởng Thi Thi.
” Úc Tùy đột nhiên im bặt.
Anh khẽ nhắm hờ mắt, kiềm chế.
Sau một lúc lâu, môi mỏng khẽ động, giọng anh lại trầm hơn so với lúc trước: “Tại sao không nói cho tôi biết? Nếu như không phải tôi gọi thì có phải em cũng định không nói luôn đúng không?” Như là hùng hổ dọa người mà ép hỏi.
Cánh môi khẽ nhúc nhích, Hứa Lan Thanh im lặng, tay vô thức nắm chặt điện thoại hơn, một hồi lâu mới nói: “Tôi không có thói quen…” Đang do dự có nên tiếp tục nói hay không thì bị giọng nói lạnh thấu xương của anh đánh gãy: “Tối hôm qua tôi và em đã nói cái gì?” Trái tim Hứa Lan Thanh chợt đập hụt một nhịp.
Tối hôm qua, anh nói anh là chồng của cô, còn nói… Trầm mặc lan tràn, chỉ có tiếng thông báo của sân bay vẫn không ngừng vang lên.
“Phải đi đăng ký rồi.
” Tang Nhược nắm lấy tay cô nhắc nhở thời gian đã đến, Hứa Lan Thanh không trả lời câu hỏi của anh, đáp lại lời này xong thì kết thúc cuộc trò chuyện.
“Tút tút tút ___” Một tràn âm thanh máy móc càng thêm lạnh lẽo.
Anh bị cô ngắt điện thoại trước.
Trong chớp mắt, cả khuôn mặt Úc Tùy lạnh lẽo đến đỉnh điểm, lạnh tận xương tủy, anh vẫn nắm điện thoại, sức nắm tăng thêm, như muốn bóp nát điện thoại vậy.
Ha.
Một luồng cảm xúc khó có thể miêu tả đang tùy ý tàn phá trong ngực Úc Tùy, điện thoại bị ném lên sô pha, rút một điếu thuốc ra rồi bật lửa, anh không khỏi cười lạnh.
Đến cuối cùng là không có thói quen nói cho anh biết dự định của mình, hay là cô không xem anh là chồng cô đây? * Mười mấy tiếng đồng hồ sau, Hứa Lan Thanh cùng Tang Nhược và Tưởng Thi Thi cả ba người bình an đáp xuống Mauritius, vào ở khách sạn biệt thự mà Hạ Cảnh Tây đã sắp xếp trước đó.
Tối hôm qua khi Hứa Lan Thanh uống rượu một mình thì phát hiện Tang Nhược và Tưởng Thi Thi ở trong nhóm WeChat vẫn luôn dụ dỗ cô một lần đi du lịch nhóm con gái, cô đồng ý, lúc ấy là rạng sáng.
Tiếp theo đó bọn họ đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, sắp xếp chỗ ở, ba người dường như sau đó không hề ngủ tiếp, khi tới biệt thự các cô quyết định ngủ bù một giấc thật tốt để có tinh thần mà đi chơi cho đã.
Giấc ngủ của Hứa Lan Thanh không hề yên ổn, mơ mơ màng màng vẫn không thể đi vào giấc ngủ sâu, thức giấc vài lần, trong đầu luôn có cái gì đó muốn hiện ra trong đầu cô.
Tỉnh lại một lần nữa cô dứt khoát rời giường, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, đẩy cửa ra cô liền thấy được một cái hồ bơi rất lớn, nước xanh thẳm rất là đẹp.
Không biết tại sao, Hứa Lan Thanh lại nhớ tới… hồ bơi tối hôm qua.
Do dự một lát, cuối cùng cô vẫn đi qua bên cạnh hồ ngồi xuống, đôi chân chậm rãi để vào trong nước, sợ sẽ đánh thức Tang Nhược và Tưởng Thi Thi nên cô đong đưa rất nhẹ.
Đôi tay chống hai bên, cô hơi ngưỡng mặt nhìn quang cảnh mỹ lệ, tâm trạng dường như cũng bị nhiễm theo.
Không biết qua bao lâu, Tang Nhược cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tưởng Thi Thi vẫn chưa dậy.
” Tang Nhược cười nhìn theo tầm mắt của cô, vừa mới nói xong thì nhận được tin nhắn của Hạ Cảnh Tây hỏi cô đã dậy chưa.
Khóe môi cầm lòng không được khẽ cong lên, cô cúi đầu vui vẻ mà nhắn lại, cuối cùng không nhịn được mà gửi tin nhắn giọng nói cho Hạ Cảnh Tây nói lời nhớ nhung: “Em cũng nhớ anh lắm.
” Hứa Lan Thanh ở bên cạnh cô, nghe cô nhõng nhẽo, nhìn thấy vẻ hạnh phúc ngọt ngào trên gương mặt Tang Nhược, cô ngẩn ngơ, cho đến khi nhìn thấy Tang Nhược cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô.
“Hả?” Cô hoàn hồn, lông mi cong cong hình cánh quạt rủ xuống che lấp sự hoảng hốt trong mắt.
Tang Nhược cong môi lên, đưa điện thoại đang sáng màn hình đặt vào trong tay cô: “Nhìn nè.
” Hứa Lan Thanh hồ nghi, nhận lấy cụp mắt.
【Cô ấy bơi không thuần thục, có thể sẽ sợ hãi, làm phiền cô chăm sóc và trông cô ấy dùm tôi.
】Một đoạn tin nhắn WeChat đập vào mắt cô, mà người gửi, ghi chú là Úc Tùy.
Thời gian là nửa phút trước, mà trước khi đăng ký dường như hai người tan rã trong không vui, mặc dù cách một cái di động nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng là anh đang tức giận.
Đầu ngón tay Hứa Lan Thanh run rẩy nhỏ đến mức khó có thể phát hiện.
Tang Nhược nhìn cô một cái, giống như là nói chuyện phiếm: “Tớ chưa bao giờ thấy Úc Tùy cũng có lúc dịu dàng như vậy, có biết lần đầu tiên tớ gặp anh ấy ấn tượng như thế nào không?” Hứa Lan Thanh nhìn về phía cô.
“Lạnh nhạt, giống như lời đồn, rất khó gần.
” Tang Nhược giảo hoạt cười cười: “Sau khi quay phim của anh ấy xong, trong ba tháng đấy, tớ chưa từng thấy anh ấy cười một lần, con người anh ấy á… mỗi phút giây đều toát ra hơi thở người lạ chớ gần, người quen chớ quấy rầy.
” “Ưm…” Cô chớp chớp mắt, làm bộ hồi tưởng: “Anh ấy cũng nói vô cùng ít, so với Hạ Cảnh Tây đúng là không phân cao thấp.
” Không nhìn lại tin nhắn WeChat kia dù chỉ một cái, Hứa Lan Thanh trả điện thoại lại cho cô: “Phải không?” Tang Nhược hỏi lại: “Không tin à?” Hứa Lan Thanh giật giật môi, muốn nói gì đó, nhưng mà trong lúc nhất thời giống như không biết nên nói cái gì, cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng cô dứt khoát im lặng.
Tang Nhược lén chú ý biểu cảm của cô, nhớ đến tối hôm qua cô có nói chuyện phiếm với Hạ Cảnh Tây, Hạ Cảnh Tây hiếm thấy lại đề cập đến chuyện tình cảm của Úc Tùy, cô nhớ rất rõ câu nói đầy ẩn ý kia của anh ___ “Cậu ấy với Hứa Lan Thanh, nhìn vào giống như cậu ấy làm chủ, nhưng thật ra không phải.
” Lúc ấy cô vừa nghe đã hiểu.
“Tớ nghe Hạ Cảnh Tây nói, mấy năm nay Úc Tùy vẫn luôn đi tìm cậu.
” Nhưng chuyện tình cảm, người ngoài không thể nhúng tay vào, nói xong câu này Tang Nhược liền dừng lại.
Đầu trái tim giống như bị cái gì đó quấn lấy tầng tầng lớp lớp, Hứa Lan Thanh rủ mắt xuống, nhất thời không nói gì.
“Các người dậy mà cũng không gọi em!” Tưởng Thi Thi giả vờ không vui lên án từ phía sau, rất nhanh cô ấy đã chạy đến, ở phía bên kia Hứa Lan Thanh ngồi xuống.
Ba người đều đặt chân vào trong hồ đong đưa chơi đùa, các cô nói chuyện trời nam biển bắc, rồi lấy rượu vang đỏ của Tưởng Thi Thi đưa đến uống vô cùng vui vẻ, có gió nhẹ thổi qua, vô cùng dễ chịu.
Nói chuyện một hồi, Tưởng Thi Thi nhận được tin nhắn WeChat của Tịch Mặc Viễn, nhìn thoáng qua một cái liền không vui mà chu miệng lên.
“Sao thế, cãi nhau với anh trai Mặc Viễn của em à?” Tang Nhược hỏi.
Tưởng Thi Thi kiêu ngạo: “Không có, là chuyện váy cưới, tối hôm qua em có nhắc đến nhà thiết kế váy cưới “Trản”, em thật sự rất thích rất thích người đó.
Tịch Mặc Viễn nói sẽ tìm người hỏi thăm, nhưng thật sự tìm không thấy, Trản quá thần bí.
” “Aizzz.
” Cô nàng buồn bực.
“Thật sự rất thích?” Hứa Lan Thanh đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.
Tưởng Thi Thi gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy lửa: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế áo cưới của cô ấy em đã rất thích rồi, liền muốn sau này được mặc áo cưới do cô ấy thiết kế, em…”
“Được, vậy chị thiết kế cho em.
” Tưởng Thi Thi bỗng nhiên trừng mắt mở to, nhận ra được cái gì đó, không dám tin tưởng mà có chút nói lắp: “Lan… Lan Thanh… Người kia…” Khóe môi nhếch lên một nụ cười sáng lạn, mặt mũi trong nháy mắt cũng vì vậy mà trở nên sinh động, Hứa Lan Thanh nhẹ nhàng gật đầu: “Chị chính là Trản, cảm ơn em đã thích, xin lỗi, tối hôm qua chưa nói.
” Không khí an tĩnh trong hai giây.
“A a a……” Rốt cuộc Tưởng thi thi cũng hoàn hồn, vui vẻ đến phát điên, kích động nắm lấy tay Hứa Lan Thanh, trong lúc nhất thời không có lời nói nói nào có thể diễn tả được sự vui vẻ của cô.
Cuối cùng vẫn là Tang Nhược lên tiếng cô nàng mới chịu buông tay của Hứa Lan Thanh ra.
Không thể tránh khỏi, tiếp theo chính là đề tài xung quanh váy cưới, Tưởng Thi Thi hưng phấn mà nói một tràn, cuối cùng như là nghĩ đến cái gì đó, cô hóng chuyện: “Lan Thanh, vậy sau này chị kết hôn với anh trai Úc Tùy thì váy cưới sẽ tự chị thiết kế sao?” Hứa Lan Thanh uống tầm nửa ly rượu vang đỏ, chất cồn lặng lẽ thấm vào trong cơ thể cô, một tầng phiếm hồng phủ lên gương mặt, ánh mắt cô mơ màng hiếm thấy.
“Sẽ không.
” Đầu ngón tay vô thức mà nắm lại, cô thấp giọng nói.
Cô nói quá nhỏ, Tưởng Thi Thi không nghe rõ, định hỏi lại thì Tịch Mặc Viễn gọi tới, cô nàng lập tức ngọt ngào mà kết nối điện thoại.
Hứa Lan Thanh bưng ly rượu lên nhã nhặn mở miệng nhấp, trước mắt tựa như có những hình bóng lay động, cô nhắm mắt lại làm dịu đi.
Tang Nhược nghe được câu kia, cô mở mắt ra nhìn Hứa Lan Thanh, như là có điều suy tư.
Đợi Tưởng Thi Thi trọng sắc khinh bạn xong, ba người lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện phiếm, đến khi tận hứng mới đứng dậy nắm tay nhau chậm rãi nhàn nhã đi dạo khắp nơi.
Theo giờ địa phương thì đã khuya, ba người một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Hứa Lan Thanh nằm nghiêng ở trên giường, đầu ngón tay nắm chặt gối đầu, không biết có phải do men rượu ảnh hưởng hay không, khiến cô nằm mơ, mơ thấy… Úc Tùy, mơ thấy anh đủ loại dịu dàng vào tối hôm qua.
…… Mấy ngày kế tiếp, ba người thả lỏng nghỉ phép, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, tản bộ, lặn xuống nước, chụp ảnh, hưởng thụ thức ăn ngon, ồn ào và náo nhiệt, mỗi nơi bọn họ đi qua đều để lại tiếng reo hò, tiếng cười.
Năm ngày sau các cô lại từ Mauritius đi sang các quốc gia khác điên cuồng mua sắm, chơi đủ rồi, mua cũng mua đủ rồi, lúc này các cô mới chịu bước lên máy bay về Trung Quốc.
* Chạng vạng, sân bay thành phố Tây.
Cửa sổ xe hạ xuống, tay trái Úc Tùy đặt trên cửa, lòng bàn tay tùy ý lướt xem vòng bạn bè của Tang Nhược mấy ngày nay, chính xác mà nói là nhìn người phụ nữ trong bức hình của cô.
Di động chợt rung lên, Tang Nhược nói cho anh biết các cô đã về tới.
Anh kéo kéo khóe môi.
Cô thật ra không xem anh là chồng của mình, đi du lịch cũng không chủ động nói với anh, chuyến bay trở về thì cũng là anh thông qua Tang Nhược mới biết được, mặt không biểu cảm, anh cất điện thoại xuống xe.
Hạ Cảnh Tây có cuộc họp quan trọng không thể thoát thân được nên đã cho tài xế đến rước, Tưởng Thi Thi thì được nhà họ Tịch đến đón, Hứa Lan Thnah vốn định ngồi nhờ xe Tưởng Thi Thi, không ngờ vừa nhấc mí mắt lên liền thấy Úc Tùy đang đi về phía cô.
Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay Hứa Lan Thanh, còn tay khác thì không nói hai lời đã xách vali trong tay cô rồi kéo cô đi, cô còn chưa kịp chào tạm biệt Tang Nhược với Tưởng Thi Thi.
“Rầm” một tiếng, cửa xe bị anh đóng sầm lại, rất nhanh, anh đã vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, nhưng không có lập tức khởi động máy.
Anh nghiêng đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt kia quá mức u ám lạnh lẽo, có nguy hiểm đang lặng lẽ tràn ngập trong đó, như là muốn hủy diệt cô rồi nuốt vào trong bụng vậy.
Hứa Lan Thanh đối diện với anh, đang định nói cái gì đó.
“Ong ong ong ——” di động của anh đột nhiên không ngừng rung lên.
Úc Tùy chạm kết nối: “….
Vâng, đón rồi, tới liền.
” Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, một tay quay vô lăng, giọng nói lạnh lùng: “Tối nay về nhà cũ ăn cơm.
” Tim Hứa Lan Thanh đập loạn nhịp, theo bản năng muốn từ chối, nhưng mà nhớ đến bây giờ cô là vợ anh, lại nhớ đến mẹ Úc lần đầu tiên gặp mặt đối xử với cô rất vui vẻ và nhiệt tình, cuối cùng cô vẫn là nuốt trở vào.
“Ừm.
” Cô nhẹ giọng đáp.
Trong nháy mắt khi tiếng cô vừa dứt, áp suất trong xe lại lặng lẽ giảm thấp xuống, đôi mỏng của người đàn ông bên cạnh mím lại dường như thành một đường thẳng.
Lông mi chớp chớp, Hứa Lan Thanh quay mặt đinhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Úc Tùy mắt nhìn về phía trước, lực nắm vô lăng lại tăng thêm một chút, mu bàn tay mơ hồ nổi lên gân xanh, quai hàm cũng càng lúc càng căng chặt.
Không ai nói nữa.
Hơn bốn mươi phút sau, xe tới nhà cũ Úc gia.
Mẹ Úc sáng sớm đã chờ ở cửa, vừa thấy xe tới vội vàng tiến đến gần, đợi Hứa Lan Thanh xuống xe thì liền nắm tay cô đi vào trong, vừa đi vừa hỏi cô cùng Tang Nhược bọn cô đã đi đến đâu để chơi.
Hứa Lan Thanh vẫn luôn lễ phép trả lời.
Úc Tùy đi theo phía sau hai người, nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Lan Thanh, nghe cô ôn hòa nhẹ giọng nói chuyện, vẻ mặt anh cuối cùng cũng có chút dao động, lạnh lùng kéo kéo khóe môi.
Đêm nay nhà học Úc mở tiệc, đây cũng là lần đầu tiên Hứa Lan Thanh tham gia trường hợp như vậy, từ nhỏ cô đã được giáo dục tốt, tuy rằng không nói nhiều nhưng đối mặt với những trường hợp như thế này thì cũng không thấy xấu hổ.
Hơn nữa, những người tham dự buổi tiệc tối nay đều là thành viên của nhà họ Úc họ rất hòa thuận, đối xử với cô cũng tốt, đặc biệt là mẹ Úc, đối xử với cô thiên vị mà không chút che giấu, vẫn luôn nắm tay cô dắt đi.
Không khí rất là ấm áp.
Mẹ Úc dẫn cô đi gặp ông nội Úc với bà nội Úc xong thì liền dẫn xuống lấu, quan tâm nói: “Con vừa mới về, ngồi máy bay mệt như vậy, đêm nay ngủ lại nhà cũ đi, khỏi chạy tới chạy lui.
” Nghĩ đến cái gì đó bà lại nói: “Đừng lo lắng, nơi này cái gì cũng có, áo ngủ, mỹ phẩm dưỡng da, đồ cá nhân cũng có, nhãn hiệu giống với lần trước.
” Hứa Lan Thanh hơi sửng sốt: “Lần trước?” Mẹ Úc đi tới cầu thang nên không chú ý thấy vẻ ngạc nhiên của cô, gật đầu: “Đúng vậy, những thứ ở biệt thự Bạc Duyệt là mẹ kêu người mua cho con, mà thật ra cũng không phải mẹ chủ động mua đâu, là cái tên tiểu tử Úc Tùy kia, nó ở thành phố Bắc gọi về bắt mẹ đi mua đấy.
” Hứa Lan Thanh lại choáng váng.
Nơi cô với Úc Tùy ở bây giờ là biệt thự Bạc Duyệt.
Những thứ đó… Cô chợt nhớ tới cái đêm cùng Úc Tùy trở về từ thành phố Bắc ấy, cô cũng không có thời gian mang theo hành lý, đêm đó sau khi Úc Tùy hành hạ cô vài lần xong thì có đưa quần áo lót với váy ngủ cho cô.
Nhưng cô không mặc, cô cho rằng… Nhận ra cô ngừng lại, mẹ Úc quay lại thì thấy bộ dáng sững sờ của cô thì nhịn không được hỏi: “Lan Thanh, con làm sao vậy?” Hứa Lan Thanh hoàn hồn, ngón tay nắm chặt lại, hai giây sau nhẹ nhàng lắc đầu: “Dạ không sao ạ.
” Mẹ Úc đưa mắt nhìn cô.
Nhịp tim Hứa Lan Thanh đập nhanh không giải thích được, đang muốn nhấn mạnh thật sự cô không sao thì mẹ Úc đột nhiên lại gần, hạ giọng một cách thần bí: “Lan Thanh, có muốn biết bí mật của Úc Tùy không?” “Con……” “Mặc dù cái tên tiểu tử thúi Úc Tùy dặn mẹ là đừng cho con biết, nhưng mẹ nghĩ là vẫn nên cho con biết.