Tim Hứa Lan Thanh bỗng lỡ nhịp, sau đó tốc độ tim đập bỗng trở nên dữ dội, tiếng tim đập thình thịch thình thịch bắt đầu nhanh, nó như muốn lao khỏi lòng ngực cô.
Cô đang phân tâm thì hơi thở bất ngờ của người đàn ông này bỗng xâm chiếm mọi giác quan của cô, chỉ trong chớp mắt, cơ thể cô đã trở nên rất căng thẳng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp theo.
Anh ôm chặt cô, thân thể đôi bên kề nhau, Thân mật vô bờ, nhiệt độ thuộc về anh truyền sang cô.
Hàng mi của Hứa Lan Thanh run lên không ngừng.
Đôi môi của anh như có như không chạm vào vành tai của cô, hết lần này đến lần khác, bỗng nắm chặt ngón tay, cô không do dự nói: “Không phải không thoải mái sao, còn xuống đây làm gì?” Giây tiếp theo, vành tai cô bị cánh môi mỏng của anh hôn nhẹ vào, nhiệt độ nóng bỏng làm cô sợ run, giọng nó khàn khàn pha thêm chút men rượu cực kỳ hấp dẫn, anh kề môi vào bên tai cô nói: “Ôm em mới thấy thoải mái.
” Hô hấp của Hứa Lan Thanh đột nhiên hơi chậm lại, cô càng căng thẳng hơn, tất cả những dây thần kinh trong cơ thể cô như bị căng thẳng đến cực điểm, căng đến mức có thể đứt ngang bất cứ lúc nào.
Cô nghĩ rằng anh thực sự đã say rồi.
Nếu không sao cô như bị ảo giác có thể nghe lời anh nói như đang tỏ ra vẻ nũng nịu yếu thế thế kia? Không thể nào.
Tim Hứa Lan Thanh loạn nhịp, não cô ù ù loạn vô cùng, mắt xuất hiện sự rối ren hiếm thấy, trong tiềm thức cô muốn chạy khỏi lòng ngực anh.
Nhưng hai cánh tay của anh vẫn khóa chặt cô.
Cô cố gắng ổn định tinh thần, bình tĩnh nói: “Anh thấy khó chịu thì hãy uống trà giải rượu đi, uống vào anh sẽ thấy ổn hơn, không cảm thấy khó…” Âm tiết cuối cùng cô còn chưa nói thì cô đã bị chặn miệng lại.
— Anh đang hôn cô.
Khẽ đi qua phần da thịt ở cổ cô, chầm chậm dụi vào sườn mặt cô, là sự dịu dàng như nước trước giờ chưa từng có, như thể mê hoặc lòng cô từng chút một.
Thân thể cô dần dần như nhũn ra, bàn tay đang đỡ lấy anh của Hứa Lan Thanh lặng im vô thức siết chặt thành nắm đấm, cô cố giữ bình tĩnh.
“Anh…” Cô còn chưa dứt lời, anh dùng một tay giữ lấy gương mặt cô để cùng mình hôn môi, rồi theo đó thong thả phác họa hình dáng môi cô sau đó hôn thật sâu.
“Uống trà giải rượu và ăn em được chứ?” Giọng nói khàn khàn không rõ ràng dán vào môi cô chui vào trong tai, thông tin dịu dàng và mê hoặc trái tim cô.
Ái muội phát ra.
Hơi thở của Hứa Lan Thanh bỗng không ổn, vào lúc này, tay anh vòng qua eo cô, ngón tay thăm dò muốn lột áo ngủ của cô ra.
Vẫn tiếp tục hôn.
“Úc Tùy!” Trái tim cô run lên kịch liệt, cô né tránh nụ hôn của anh, qua quýt nắm lấy cổ tay anh, giọng điệu hoảng loạn luống cuống chưa từng thấy, “Anh… anh mà còn như thế tôi đi đấy.
”
Cô phải bình tĩnh, nhưng mà giọng nói dịu dàng êm dịu chính cô cũng không nhận ra được, mà nó rất giống như cô đang làm nũng, dù lúc cô mất trí nhớ cũng không làm vậy với anh bao giờ.
“Úc… á.
” Cô bị anh bế đến bàn bếp, cơ thể anh mạnh mẽ đứng trước mặt cô, một tay bấm vào eo cô còn một tay còn lại đặt lên mặt cô.
Cô buộc phải ngước mắt lên, đập vào mắt cô là đôi mắt cực kỳ tối đen sâu thẳm, không biết có phải là vì say rượu hay không, mà trong mắt anh còn có chút tơ máu.
Lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, tựa như anh đang không vui.
Chợt, anh đến gần, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ là một tờ giấy mỏng, hơi thở nóng hầm hập từ môi anh phả vào mặt cô, dễ gây ra cảm giác khác lạ.
Hơi thở nguy hiểm của người đàn ông xâm nhập phả xuống cô.
Hô hấp của Hứa Lan Thanh bỗng loạn.
“Anh…” “Em biết chồng có nghĩa là gì không?” Lòng bàn tay Úc Tùy vuốt nhẹ má cô, ánh mắt vô cùng sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Lan Thanh, “Chồng chồng, trong vòng một trượng mới là phu.
” Nguyên văn là “Trượng phu trượng phu,…” mình đổi thành chồng chồng, anh Úc đang giải thích cho chị Hứa hiểu về ý nghĩa của Tượng phu tức chồng í.
1trượng = 4m Hứa Lan Thanh sửng sốt.
“Mặc dù tôi không đến nỗi muốn em luôn luôn trong phạm vi bốn mét với mình.
” Chóp mũi hai người chạm nhau, Úc Tùy không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú, “Nhưng Hứa Lan Thanh này, chẳng lẽ khi em đi đâu em cũng không cần phải nói cho chồng em hay sao?” Anh thật mạnh mẽ.
Ngón tay đang chống trên kệ bếp vô thức nắm chặt lại , Hứa Lan Thanh ngẩn ngơ một lát, trông anh có vẻ như không say.
Cô hơi giật mình, hô hấp không tự giác khựng lại.
Men rượu còn sót lại tùy ý dâng lên, anh thấy cô im lặng không nói gì, sự ngột ngạt tựa như đang kéo nhau trở lại có chiều hướng bóp nghẹt tim anh, Úc Tùy bỗng muốn cắn cô.
Nhưng anh không nỡ.
Anh muốn chất vấn cô một cách quyết liệt nhưng giọng điệu của anh đã thay đổi khi anh thốt ra, ngay cả bàn tay đang ôm má cô cũng trở nên dịu dàng, sợ làm đau cô sợ đẩy cô ra xa mình: “Em còn muốn đi đâu?” Chóp mũi anh khẽ cọ vào cô, anh khó kìm được lòng mà hôn cô, tưởng là mạnh mẽ đe dọa cô nhưng thực ra là sự lưu luyến dịu dàng không diễn tả thành lời được: “Em đừng đi, Hứa Lan Thanh, đừng đi.
” “Nhé?” Âm cuối cùng thốt ra vô cùng gợi cảm thu hút.
Và anh nhìn vào mắt cô càng lúc càng lâu.
Đầu ngón tay lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay hằn dấu, trong nháy mắt nơi đây đã ngập tràn hơi thở của anh, tim Hứa Lan Thanh lại đập nhanh lần nữa, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô chưa từng thấy một Úc Tùy như thế.
Đầu óc cô trống rỗng một lát, đôi môi đỏ mọng mấp máy, cô muốn nói gì đó nhưng trong nhất thời cô không biết nên nói gì, kỳ lạ đến nỗi còn còn chả thể phát ra tiếng gì.
Âm thanh báo nước đã sôi vang lên “Tích tích –” Hứa Lan Thanh bừng tỉnh.
“Nước sôi rồi.
” Cô cố giữ mình tỉnh táo nhưng hàng lông mi vẫn không ngừng chớp, ngực vẫn phập phồng lên xuống, nó đang nhắc rằng lòng cô đang hoảng loạn, “Tôi…” Muốn bước xuống khỏi kệ bếp, nhưng cô đã bị anh nắm chặt eo.
Anh nhìn cô chăm chú, màu con người dần dần tối đi.
Ánh mắt đó… Hứa Lan Thanh nhắm mắt lại, chỉ đành cố kiềm chế để có thể nói hết câu: “Nước sôi rồi, anh uống trà tỉnh rượu đi.
” Cô dừng lại một lát, cuối cùng khẽ nói thêm, “Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây.
” Sức lực trên eo bỗng chốc buông lỏng ra nhẹ đi, sau đó chỉ trong chớp mắt, anh ôm cô xuống.
Hàng lông mi không ngừng run rẩy, Hứa Lan Thanh không nhìn vào mắt anh, cô xoay người chuẩn bị trà giải rượu, anh lại dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, hàm dưới chôn vào cổ cô.
“Em đã nói, không đi rồi.
” Giọng nói khàn khàn trầm thấp ngay bên tai, sự vui mừng và uất ức như có như không vây quanh trong đó.
Cơ thể Hứa Lan Thanh hơi cứng đờ.
Cô biết anh say thật rồi.
Cô cúi đầu đáp: “Ừm.
” Không bao lâu sau, nhiệt độ của trà giải rượu đã trở nên thích hợp, người đàn ông vẫn ôm cô, ung dung thản nhiên thoải mái hít thở, cô nói: “Anh uống trà tỉnh rượu đi.
” “Em đút anh, được không” Anh hôn cô.
[Chỗ này hơi nhõng nhẽo nên thay đổi xưng hô Anh – em nhé] Hứa Lan Thanh chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã bị anh xoay mặt đối mặt với anh lần nữa.
Anh dịu dàng hôn cô, thấp giọng dụ dỗ cô dẫn dắt từng bước: “Anh thấy khó chịu, khó chịu, Hứa Lan Thanh đút anh, nha?” Cô bị mắc két ở giữa lòng ngực anh và bàn bếp, không có khả năng thoát ra, cho dù đó là nụ hôn của anh hay hơi thở của anh.
Cô không thể chối từ được.
Tim đập cực nhanh, cô cố gắng bình tĩnh lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhỏ giọng nói: “Được.
” Dứt lời, cô thấy đôi môi mỏng của anh cong nhẹ thành hình vòng cung, anh đang cười.
Chỉ với ánh nhìn này, tim cô đã đập rộn ràng.
Cô kiềm chế rồi lại kiềm chế, chìa tay cầm lấy ly nước, có chút run rẩy đưa ly đến bên miệng Úc Tùy, cô khẽ nói dưới cái nhìn chăm chú nóng rực của anh: “Uống đi.
” Úc Tùy nhíu mày.
Sau khi nhận ra ý đồ ban đầu của anh, gương mặt Hứa Lan Thanh hơi hơi nóng lên, giọng nói trong vô thức cao lên, “Anh uống nhanh đi.
” Úc Tùy nhìn cô.
“Được, anh nghe theo bà Úc.
” Độ cong của đôi môi mỏng trở nên rõ ràng, anh đáp lại bằng một tiếng cười trầm thấp, nâng tay cô lên, anh cứ giữ tư thế như ấy uống sạch trà giải rượu.
Hầu kết chuyển động, hơi ấm len lỏi qua khắp lục phủ ngũ tạng.
“Anh uống xong rồi.
” Anh nhìn chằm chằm vào cô nói.
Cô bị anh nắm lấy cổ tay như thế nên có chút nóng, Hứa Lan Thanh đáp ừm, cố ý tránh ánh mắt của anh và đặt cái ly về lại chỗ cũ, cô muốn đẩy anh ra, anh cười thành tiếng nhẹ —— “Uống xong anh ăn em được chứ?” Nó giống như một dòng điện mạnh mẽ chạy tọt qua đáy lòng Hứa Lan Thanh, cảm giác sợ run bỗng chốc dâng lên vừa mãnh liệt mà vừa mạnh mẽ quét qua toàn thân cô, cô quên cả thở.
Mạch suy nghĩ đã sớm bị anh làm nhiễu loạn.
Cô cố gắng hết sức khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng trái tim cô đập như đấm vào cơ thể vô lực, thậm chí ngay cả sức để giơ tay lên để đẩy khỏi lòng ngực anh cũng không có.
Đôi mắt anh tĩnh mịch như một tấm lưới bao quanh lấy cô, hoặc như nước xoáy dẫn dụ cô sa vào.
Hứa Lan Thanh trở nên bối rối hơn.
Lát sau, cô mới khó khăn nặn ra một câu: “… Anh say rồi.
” Đáp lại cô chính là tiếng cười trầm thấp càng lúc càng rõ ràng hơn.
“Say cũng có thể hôn em.
” Bàn tay nâng lấy mặt Hứa Lan Thanh, lòng bàn tay không kiềm được vuốt nhẹ gương mặt cô, Úc Tùy chậm rãi hôn lên tai cô phun ra mấy từ còn lại: “Cũng có thể… em.
” Lời khinh bạc nhiễu đi giữa hơi thở môi anh.
Hô hấp của Hứa Lan Thanh trở nên vô cùng rối loạn không kiềm chế được, hai tay chống bừa lên bàn bếp, cô ngả người về sau, lại bị tay anh kéo lại dùng sức mà ôm.
“Hứa Lan Thanh.
” Cô nghe thấy anh trầm giọng gọi tên mình, và dụ dỗ cô với chất giọng cực kỳ chậm rãi như đang dụ dỗ: “Em cũng cười với anh một cái, được không?” Nó vừa như đe dọa lên án, vừa giống như tủi thân, giống như trước đây anh đã nói rằng anh thấy khó chịu khi còn ở trong phòng ngủ, cũng giống như lúc nãy anh hỏi cô định đi đâu, giống như khi anh nói cô không được đi.
Đầu óc cô mờ mờ ảo ảo xuất hiện suy đoán, nhưng cô không dám nghĩ nhiều.
“A.
” Cánh môi cô bỗng bị cắn.
Đầu quả tim Hứa Lan Thanh run lên bần bật, ngay sau đó cô bắt gặp ánh mắt càng thêm u tối của anh giống như muốn nuốt xương cốt cô vào bụng.
Anh nhìn chằm chằm vào cô khàn giọng nói: “Anh là chồng em.
” Một cảm giác khó tả quấn lấy trái tim hết lớp này đến lớp khác, lòng ngực Hứa Lan Thanh phập phồng càng dữ dội hơn, cánh môi đỏ mọng mấp máy vài cái, cô đáp: “Ừm.
” Ánh mắt anh và cô chạm nhau, ánh mắt anh sâu hơn vài tất, cô bỗng có linh cảm mãnh liệt anh đang chờ cô nói gì đó.
Ngón tay cô siết chặt, hàng lông mi chớp chớp, giờ phút này, Hứa Lan Thanh không phân biệt được rốt cuộc cô bị ánh mắt anh mê hoặc hay những câu nói của mẹ Úc tối nay làm ảnh hưởng tới cô, cuối cùng cô cũng đã nói ra câu nói ấy: “Anh là… chồng tôi.
” Anh nở nụ cười, rõ ràng nụ cười đầy vui mừng ấm áp xuất hiện trong con ngươi sâu thẳm của anh, nụ cười trong sáng.
Hứa Lan Thanh lại quên thở một lần nữa, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những câu nói mà Tang Nhược đã nói với cô trong buổi chiều đầu tiên tại Mauritius, lúc mà họ vẫn còn ở cùng nhau.
Anh không hay cười, đúng là người có tính tình lạnh lùng.
Nhưng bây giờ… Quá khứ và hiện tại đan xen trong ký ức, dường như có thứ gì đó đang từng chút ăn mòn trái tim cô, khiến cô lạc lõng, dường như có một giọng nói nào đó mê hoặc cô, hay là cứ buông thả một lần đi.
Hứa Lan Thanh nắm chặt đầu ngón tay, quên luôn cả thở, cũng quên luôn chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc này.
Sự rung động lan tràn ra.
Cho đến khi, cô đột nhiên phát hiện đai áo ngủ của cô bị anh xé toạc, ngón tay thon dài của anh sắp chạm vào áo ngủ bên trong… “Ầm ầm” Đầu Hứa Lan Thanh như muốn nổ tung.
“Úc Tùy!” Cô không chút suy nghĩ bắt lấy tay anh, vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng hoàn toàn đỏ bừng, như có thể nhỏ ra máu.
Tay anh lập tức chủ động mạnh mẽ giữa cô lại, mười ngón tay đan xen nhau với cô.
Ngay sau đó, anh dễ dàng dùng một tay ôm cô trở lại kệ bếp, tư thế như trước, cô chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của anh đã giáng xuống.