Đừng Buông Tay Anh

95: Năm Ấy Lần Đầu Gặp Nhau


trước sau


Giọng nói ngay bên tai, tình cảm nồng nàn lưu luyến.
Động tác ban đầu vốn ôm cánh tay đẩy anh ra của Tang Nhược hơi dừng lại, trong chốc lát cô từ từ di chuyển cho đến khi mu bàn tay anh bị che phủ, cười khúc khích: “Anh trai em đã nói gì với anh thế?”
Bao lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, nhất thời trầm mặc mất hai giây rồi cuối cùng Hạ Cảnh Tây phủ nhận: “Không gì cả.”
Tang Nhược hừ một tiếng: “Không tin.”
“Không tin gì cơ?” Hai cánh tay ôm cô cực chặt, nụ cười bên môi Hạ Cảnh Tây tràn ra: “Không tin anh có thể nhớ ra mà tìm hiểu, hay không tin là trong lòng anh có em?
Tang Nhược: “…”
“Ngụy biện.” Cô vờ véo anh, nhưng khuôn mặt lại lặng lẽ hơi nóng lên vì lời tình tứ bất ngờ của anh.
Cằm vùi vào cổ cô mà cọ cọ, môi mỏng hôn lên da thịt cô, Hạ Cảnh Tây tinh ý nhận ra cơ thể cô đang mơ hồ run rẩy mới cười nhẹ nói: “Thành phố Bắc, nhà họ Lục, tối đó anh uống hơi nhiều, đang hút thuốc trong khu vườn thì có một cô bé lén theo dõi anh.”
Không hiểu sao tự dưng xấu hổ, Tang Nhược buột miệng thốt lên: “Ai mà thèm rình anh chứ?!”
Hạ Cảnh Tây rất nghiêm túc, nhả chữ đặc biệt rõ ràng: “Vào thời điểm đó Tang Tang là một thiếu nữ mười bảy tuổi.”
“…”
Tang Nhược vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng bị người đàn ông giữ rất chặt.
“Buông ra.” Cô hờn dỗi.
“Em nghĩ rằng có thể sao?”
“…”
Nắm tay nhau rồi đan mười ngón tay vào với cô, tay còn lại thì ôm bên mặt cô mà hôn môi, Hạ Cảnh Tây vừa hôn vừa nói tiếp: “Tối hôm đó anh thật tệ.

Đã bỡn cợt em rồi phải không?”
Tang Nhược chẳng muốn để ý đến anh.
Tuy nhiên, nụ hôn của người đàn ông này cứ càng ngày càng thêm mãnh liệt hơn, rồi sẽ dùng mọi cách để trêu chọc cô, nếu mà cô không thừa nhận thì rất có khả năng sẽ bị hôn cho đến khi ngộp thở, rồi sau đó đổi phương thức khác để bắt nạt cô.
Cắn môi anh liên tiếp như trả đũa, cô từ trong vòng tay anh quay người lại đối mặt với anh: “Là em, ai mà nhìn trộm chứ, đấy gọi là xem một cách đường đường chính chính, ai bảo lúc đó anh lấy cái khuôn mặt này ra thu hút em.”
Cô bóp mặt anh một cách thách thức, lại lầm bầm: “Nếu không có cái mặt này, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn anh lần thứ hai đâu.”
Kí ức trở nên rõ rệt vì anh đột ngột nhắc đến.

Tối đó khi lần đầu nhìn thấy anh tim cô đã lạc nhịp, tiếp đó khi ra vườn thì trông thấy anh tùy ý mở hai viên cúc áo ra rồi dựa vào tường hút thuốc, sau đó anh còn có chút ngả ngớn bỉ ổi trêu ghẹo cô…
Đêm đó anh rất là hư hỏng.
Hết cảnh này đến cảnh khác lướt qua, thậm chí đến cả từng chi tiết đều như đang ở ngay trước mắt mình, vô cùng rõ nét, dường như đã cắm rễ sâu vào trong đầu lẫn lòng cô, rốt cuộc cũng không thể dứt ra được nữa.
Ấn tượng khi lần đầu gặp gỡ lại đồng nhất với gương mặt kia lúc này, Tang Nhược ngắm nghía một chút thì khóe môi bất giác nhếch lên, ý cười ngập tràn trong mắt, lại càng làm nổi bật đôi mắt sáng như sao.
Ánh mắt Hạ Cảnh Tây hơi tối sầm đi, ý nghĩ vừa khẽ lay động liền cúi đầu định hôn cô, nhưng môi anh lại bị ngón tay cô ngăn chặn.

“Anh biết được từ khi nào đấy?” Đầu ngón tay thản nhiên chọt nhẹ vào ngực anh, Tang Nhược giả vờ lạnh lùng mà trừng mắt với anh: “Sao bây giờ mới nói cho em biết, có ý đồ gì, hửm?
Hạ Cảnh Tây mỉm cười.
Anh nắm lấy tay cô rồi hôn lên đầu ngón tay theo thói quen, nhìn cô chăm chú mà thú thật: “Từ trước khi em xuất hiện trở lại.”
Anh ngừng một lát: “Không có ý đồ gì khác cả.”
Tang Nhược nhướng mày: “Thật không?”
“Thật.” Hạ Cảnh Tây lại ôm lấy cô vào lòng rồi hôn lên tóc, nói với giọng chứa đầy tình cảm: “Chỉ là muốn nói với em rằng những gì em nhớ cũng sẽ ở trong trí nhớ của anh.”
Vốn dĩ Tang Nhược còn muốn trêu chọc anh, song khi những lời này chui vào tai cô thì lại có một cảm giác ngọt ngào khó tả thoáng cái đã trào dâng trong cơ thể.
Khóe môi không tự chủ được nhếch lên, niềm vui lan tỏa, cô ôm anh lại, trìu mến dụi má vào ngực anh, ngạo mạn nói: “Thôi được, em sẽ tin anh.”
Tâm trạng vì cô mà dao động dần trở lại bình thường, Hạ Cảnh Tây ôm cô chặt hơn nữa, một giây cũng chẳng muốn nới lỏng ra, cho đến khi điện thoại di động trong túi quần cứ rung lên không ngừng.

Là thư ký Tạ gọi đến báo chi nhánh ở nước ngoài có vấn đề phát sinh nên anh cần phải xử lý.
Các giám đốc điều hành văn phòng chi nhánh đang đợi anh để thực hiện một cuộc họp qua video.
Tang Nhược nghe thấy vậy thì đề nghị: “Có phải sử dụng đến máy tính không? Trong phòng làm việc của em có đấy.”
Cô vừa nói xong liền nắm tay anh trực tiếp dẫn sang phòng làm việc của mình, tìm thấy máy tính bảng không dùng đến thì bật lên, cô cười duyên hôn anh: “Ngoan nhé, làm việc chăm chỉ còn nuôi vợ sắp cưới nữa đấy.”
Cô đang định đi thì cổ tay đã bị giữ chặt, giây tiếp theo liền bị người đàn ông kéo vào trong vòng tay của mình.
“Được rồi, đợi anh nhé.” Theo thói quen, anh hôn lên trán và dùng lòng bàn tay chạm vào khuôn mặt cô, Hạ Cảnh Tây cũng cười đáp lại cô.
Tang Nhược mỉm cười hôn một cái lên môi anh, sợ không nhịn được mà muốn tiếp tục sẽ làm gián đoạn công việc của anh nên sau một cái chạm nhẹ cô liền nhanh chóng thoát ra, khẽ quay lưng về phía anh rồi vẫy vẫy tay.
Khóe miệng Hạ Cảnh Tây mỉm cười, đến tận khi rốt cuộc cũng không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa mới ngồi xuống chuẩn bị cho cuộc họp video.
Tang Nhược về phòng ngủ.
Cầm sách lên trên sân thượng rồi ngồi sô pha đọc không biết đã bao lâu, thì lời mời cuộc gọi video từ Thời Nhiễm tới.
Đầu năm Hạ Cảnh Tây đã đưa cô đến thành phố Giang một chuyến để gặp người bạn tốt của mình là Sầm Diễn, tất nhiên cũng quen biết được Thời Nhiễm, vợ của Sầm Diễn, mà cô ấy lại là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thực ra hai người đã từng hợp tác một lần trước đó, thế nhưng khi ấy Tang Nhược còn chưa biết rằng đó là vợ của Sầm Diễn, thế nên cả hai liền trở nên thân quen với nhau sau khi họ gặp lại.
Thời Nhiễm có một cặp sinh đôi trai gái.

Lần trước gặp mặt ở nhà họ Sầm, cô công chúa nhỏ rất thích Tang Nhược, ước chừng lần này gọi video cũng là để cô công chúa nhỏ nhìn thấy cô.
Tang Nhược vui vẻ ấn kết nối.
Quả nhiên khuôn mặt của cô công chúa nhỏ đã xuất hiện đầu tiên, Tang Nhược dỗ dành cô bé và trò chuyện một lúc rồi sau đó mới bàn với Thời Nhiễm về tuần lễ thời trang sắp tới, cả hai người họ đều được mời.
Cho tới cuối cuộc nói chuyện thì chợt xảy ra sự cố ngoài ý muốn, công chúa nhỏ sơ ý làm rơi máy tính bảng, Thời Nhiễm đau đầu đành bất lực chịu.
Tang Nhược cười đến vui vẻ khi xem video trực tiếp, nhưng cũng chợt nghĩ đến điều gì đó khi thoáng thấy chiếc máy tính bị rơi, hô hấp hơi ngưng trệ, cô trợn tròn mắt đứng dậy khỏi ghế sô pha mà không hề nghĩ ngợi gì đã chạy ra ngoài.
Cô khựng lại khi tay chuẩn bị kéo nắm cửa.

Lẽ nào là… Không phải chứ?
Khi vừa nãy nhìn thấy chiếc máy tính trong video thì trong đầu cô chợt lóe lên một thứ gì đó, tiếp theo cô mới nhận ra máy tính bảng trong phòng làm việc của mình… Có cài Weibo, đăng nhập chính là tài khoản phụ trước đó.
Mặc dù cô chưa đăng nhập lại từ hồi chia tay, Hạ Cảnh Tây cũng sẽ không dùng Weibo để mà phát hiện ra.
Nhưng…
Không biết tại sao mà tim của Tang Nhược đập rất nhanh, sau vài lần do dự, cuối cùng cô cũng mở cửa phòng để đi đến thư phòng, khi đến trước cửa thư phòng, nhịp tim của cô bỗng chốc trở nên cuồng loạn.
Cắn môi cố gắng kiềm chế nhưng vô ích, ngón tay cô cong lên rồi buông lỏng ra, cuối cùng như thể có tật giật mình, cô lặng lẽ mở cửa ra một kẽ hở nhỏ.
Không có âm thanh gì bên trong.
Cô cau mày rồi lại đẩy cửa ra thêm chút, ngay sau đó đã xuất hiện bóng dáng Hạ Cảnh Tây cầm máy tính bảng, cho dù chỉ nhìn được gò má của anh, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt ấy dù chỉ nhìn thoáng qua một cái.
Đó không phải trạng thái nên có khi làm việc, mà là…
Đột nhiên, anh dường như nhận thức được sự hiện diện của cô, quay đầu lại và ngước mắt lên.
Ánh mắt hai người va chạm, không có cách nào tránh né.
*
Tình cờ phát hiện ra tài khoản Weibo phụ của cô, mặc dù Mộ Đình Chu đã nói với anh trước khi lên lầu, mà cảm xúc của anh cứ chập chùng cũng là do điều này, nhưng Hạ Cảnh Tây chưa bao giờ nghĩ rằng lồng ngực mình sẽ nặng trĩu đến vậy.
Khi ở trong vườn, Mộ Đình Chu đã hỏi anh có biết cô có một tài khoản Weibo phụ không, vào lúc đấy anh đã nhận ra được điều gì đó.
Mộ Đình Chu nói: “Weibo phụ của Nhược Nhược ấy mà, bên trong đều là cậu, từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến tận lúc hai người chia tay, tâm trạng trên đấy đều có liên quan đến cậu, em ấy còn tưởng rằng tôi không biết.”
Ngay khoảnh khắc giọng nói của anh ấy hạ xuống, trái tim của Hạ Cảnh Tây đã chấn động vô cùng.
Mộ Đình Chu nhả ra một vòng khói, khóe miệng gợi lên một độ cong như cười như không: “Xem ra Nhược Nhược không có ý định nói với cậu rồi.

Tôi biết rõ ý của em ấy.

Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, nhưng mà Hạ Cảnh Tây này, tôi thân là anh trai ấy mà, sau tất cả thì nhìn thấy cậu vẫn chẳng thấy vừa mắt.”
Trong khoảnh khắc ấy lồng ngực anh nặng đến không nói nên lời, Hạ Cảnh Tây hỏi với giọng đã khàn đi: “Tài khoản phụ của cô ấy…”
Mộ Đình Chu không trả lời: “Nếu cậu đã đối với em ấy có chút không tốt hoặc làm cho em ấy oan ức không vui.

Chúng ta gộp nợ mới nợ cũ lại tính sổ một thể, xem tôi làm sao đánh gãy chân cậu.”
Rốt cuộc Mộ Đình Chu cũng không nói cho anh biết, nhưng anh không ngờ rằng chính mình lại vô tình tìm thấy nó trên máy tính bảng.
Nick name Weibo phụ của cô là: @Muốn Tiến Vào Tim Anh.

Lần cuối cùng hoạt động trên Weibo chính là vào cái đêm họ chia tay.

Cô ấy đăng: 【Tôi không muốn yêu anh ấy nữa.】
Tất cả những bài đăng trên Weibo đều liên quan đến anh, đều là tâm trạng về anh.
Yêu thầm, vui sướng, ngọt ngào, thất vọng, buồn bã…
Ngay cả chỉ trên màn hình, thậm chí sau rất lâu như vậy, giờ phút này Hạ Cảnh Tây vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của cô khi viết những dòng blog kia, và có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô trông như thế nào lúc viết những dòng trạng thái ấy.
Cô đã ở bên cạnh anh trong tâm trạng đó, nhưng anh lại…
Khi ấy cô đã đau lòng ra sao khi chia tay?
Anh nghĩ, nếu mình là Mộ Đình Chu, chỉ e rằng sẽ càng thấy không vừa mắt với bản thân hơn.
Tay trái cầm chiếc máy tính bảng, tay phải của Hạ Cảnh Tây đã lặng lẽ nắm chặt thành quả đấm, mạch máu trên cánh tay lộ ra như sắp vỡ tung trong giây tiếp theo, hô hấp trở nên hỗn loạn không tự chủ được, ngực nặng nề đến cực hạn.
Anh lại nghĩ về những gì lúc trước mình vô tình nghe thấy cô nói khi quay phim ở thành phố Đông, và cái đêm chia tay nhau anh đã thật vô liêm sỉ khi dùng lời cô nói để buộc cô ở lại.
Xương hàm căng cứng, đôi môi mỏng mím chặt, anh nhắm mắt lại.
Đột nhiên, anh như nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, cùng lúc hương nước hoa nhàn nhạt thuộc về cô phảng phất nơi cánh mũi anh, anh đột ngột mở mắt, nghiêng đầu nhìn lên.
Tang Nhược đang đứng ở cửa.
Cô cảm thấy mắt anh có vẻ hơi đỏ, nhưng ngược lại trái tim đang đập điên cuồng của cô dịu đi một cách kỳ diệu và trở về bình thường khi hai người nhìn nhau, cô mở cửa ra rồi bước về phía anh từng bước.
Anh một mực dõi theo cô.
Khi đến gần hơn, Tang Nhược mới nhận ra đó không phải là ảo giác của cô, trong đáy mắt anh quả thật có chút tơ máu.
Cô nhìn chằm chằm.
Muốn trực tiếp đến bên ngồi vào lòng anh, nhưng còn chưa di chuyển đã thấy người đàn ông ban nãy không hề động đậy như bị đóng băng đột nhiên đứng dậy đi về phía cô, hơi thở quen thuộc lập tức bao trùm lấy.
Anh ôm chặt lấy cô, như thể muốn cô tan ra hòa làm một với mình.
Không chút do dự, Tang Nhược dang tay ra ôm lại, dụi má mình vào ngực anh, ngón tay lại chọc chọc sau lưng anh một cách tinh nghịch, nhẹ giọng: “Chồng sắp cưới, anh phát hiện rồi đấy à?”
Người đàn ông không trả lời.
Tang Nhược vờ không vui đe dọa: “Dám không trả lời câu hỏi của vợ sắp cưới hử? Trừ điểm rồi hoãn cưới bây giờ.”
Vòng tay Hạ Cảnh Tây đột ngột siết chặt.
“Anh thấy rồi.” Môi mỏng động đậy, ba từ nặng nề gần như là phát ra từ tận sâu trong cổ họng anh, khàn khàn căng thẳng.
Quả nhiên.
Khóe môi Tang Nhược nhếch lên, làm nũng: “Em mệt quá, không muốn đứng nữa.”
Nghe vậy, Hạ Cảnh Tây đang định ôm ngang cô, ôm cô trở lại ghế để cô ngồi xuống.
Tang Nhược không vui.
“Em muốn ngồi trên đùi anh.” Cặp chân trắng muốt giả vờ đá đá anh.
Hạ Cảnh Tây ôm cô một lần nữa trong im lặng, thầm không cho phép cô dạng chân ra vì xét tới sự bất tiện kỳ kinh nguyệt của cô.
Tang Nhược khua khua bắp chân, vòng tay qua cổ Hạ Cảnh Tây nhìn anh, nhận ra anh định nói gì thì cô mỉm cười dịu dàng và lên tiếng trước anh một bước: “Thực ra, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một sự cố ngoài ý muốn.”
Ánh mắt Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên càng trở nên u tối hơn.
Hôn chụt lên má anh một cái, Tang Nhược cười nói tiếp: “Nếu khi đó không phải vì mẹ em, bà Tang ép em đến thành phố Bắc dự tiệc nhân lúc anh trai em không có ở nhà, thì có lẽ em đã không gặp được anh.”

“Có lẽ điều đó vẫn sẽ có thể xảy ra sau này, nhưng em đã nghĩ rằng dù có thể gặp anh vào một dịp khác, một độ tuổi khác, nhưng nếu không có những năm tháng ấy, thì mối tình này có lẽ sẽ không đủ trọn vẹn và đáng nhớ.”
Những cay đắng của tình yêu thầm kín, nỗi lo được mất khi yêu đơn phương, rồi sau này cô đã chết ở trong lòng nên mới buông bỏ, nhưng rồi anh lại từng chút khiến cô nguyện ý yêu anh lại một lần nữa, và nay cả hai người bọn họ đều yêu nhau, hạnh phúc viên mãn…
Đó là tất cả quá trình của đoạn tình cảm này.
Cả cô và anh đều đã trưởng thành trong mối quan hệ này nên mới có được tình yêu đẹp nhất hiện nay.
Hết thảy mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất.
“Em cũng chưa từng hối hận.” Cô mỉm cười, ôm lấy mặt anh mổ vào môi mỏng của anh, sau khi kết thúc nụ hôn mới nhếch môi và kiêu ngạo nói như một nữ hoàng: “Được rồi, bây giờ đến lượt anh nói.”
Nhiệt độ lòng bàn tay cô thấm vào lỗ chân lông của anh rồi lan ra khắp cơ thể.
Tình cảm ấm áp, hòa hợp.
Hạ Cảnh Tây nắm lấy tay cô hôn lên lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy mà nặng trĩu nhìn cô không chớp, ngàn vạn tình ý mà lúc này chỉ có một câu phát ra với giọng đã khản đi: “Cảm ơn em đã yêu anh.”
Bọn họ đã sớm tâm ý tương thông rồi, nên cho dù cô không nói rõ nhưng anh cũng biết được ý của cô.
Quá khứ cũng quan trọng, nhưng hiện tại với tương lai càng quan trọng hơn, họ còn cả một chặng đường dài phía trước để đi cùng nhau đến đầu bạc răng long, cùng nhau tay trong tay, không ai buông tay ai.
Tang Nhược không nhịn được cười, nhịp tim đập nhanh dưới ánh mắt lặng yên của anh, cô giả vờ uy hiếp: “Nếu anh đã phát hiện ra rồi, thế thì… Anh càng phải yêu em nhiều hơn cũng như đối xử với em tốt hơn, bằng không em cũng sẽ chẳng cần anh nữa.”
Hạ Cảnh Tây ngắm nhìn cô, trên mặt mày có chút niềm vui bao phủ: “Anh sẽ không để em mặc kệ mình thế đâu.”
Anh nắm chặt tay cô và đáp.
Tang Nhược hừ một tiếng, đang định nói gì đó để trêu chọc anh nhưng đã bị chặn lại trước khi kịp mở miệng.
Anh dùng lòng bàn tay đỡ sau đầu cô, êm dịu như nước mà hôn cô, thỏa mãn tất cả những gì cô thích, dễ dàng khơi gợi cảm giác tê dại, mang đến cho cô trải nghiệm cực đỉnh.
Sau nụ hôn, đôi mắt của Tang Nhược sáng lấp lánh, bờ môi ẩm ướt, trán áp vào của anh và hơi thở không ổn định.
Hạ Cảnh Tây cũng tương tự.
Tang Nhược nhìn anh, bỗng bật cười: “Thế mà còn bảo anh trai em không nói gì với anh hết.” Cô cố ý cắn môi dưới của anh: “Anh trai em không phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta, hơn nữa lại còn nói cho anh biết chuyện đó, anh định cảm tạ anh ấy thế nào đây…? “
“Anh đã nói cho anh em biết nơi ở của Thư Đường.”
“Thư Đường?” Nói xong Tang Nhược mới phản ứng lại: “Người mà anh trai em thích?
Hạ Cảnh Tây gật đầu.
Tang Nhược bỗng hơi đỏ mặt với cảnh tượng mà chợt vô tình hiện ra trong đầu mình cùng với câu nói về Thư Đường.
“Cái gì mà đỏ mặt?” Hạ Cảnh Tây khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, khóe miệng cong lên.
Tang Nhược tức giận lườm anh: “Ai cần anh lo!”
Hắng giọng một cái muốn nói tiếp thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại lập tức chuyển chủ đề: “Anh đã biết chuyện Weibo phụ của em, vậy còn anh thì sao, có chuyện gì giấu giếm chưa nói với em không?”
Hạ Cảnh Tây liếc nhìn cô.
Ngay lúc này, giác quan thứ sáu của Tang Nhược đã mạnh mẽ nói với cô rằng nhất định là có.
Quả nhiên.
“Có.” Anh thừa nhận.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tang Nhược lập tức nghiêm nghị: “Là gì thế? Nói mau.”
– –




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây