Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

58: Say rượu


trước sau

Không lâu sau, Đoàn Lăng Tinh tới thật.

Đoàn Lăng Tinh mới lộ mặt đã lập tức được chào đón nhiệt liệt, đặc biệt từ những diễn viên mới hoàn thành cảnh quay cuối hôm nay – Tuy những người này cũng đóng cùng một phim với Đoàn Lăng Tinh, song theo như sắp xếp ban đầu thì lại không thể gặp mặt.

“Anh Lăng Tinh, em thích anh lắm, anh là thần tượng của em đó! Em vẫn luôn mong được giỏi như anh!” Một nữ diễn viên mới kϊƈɦ động đỏ cả mặt, “Anh kí tên cho em được không?”

Đoàn Lăng Tinh nhận bút, viết câu “em sẽ thành diễn viên giỏi, cố lên” đoạn kí tên mình vào.

Nữ diễn viên ôm sổ hạnh phúc suýt thì ngất.

Những diễn viên và chỉ đạo của tổ khác cũng tới chào hỏi, lập tức vây quanh Đoàn Lăng Tinh kín mít hệt trời sao vây quanh trăng sáng.

Trương Hồng ở bàn khác nhìn thấy cảnh này, không nhịn được chậc chậc hai tiếng chua lòm.

“Dòm thử cái cảnh này xem, đãi ngộ của đại minh tinh quả khác hẳn người thường…” Thật ra Trương Hồng cũng muốn đi qua trước đại minh tinh cho người ta nhớ mặt, hiềm nỗi địa vị thấp quá, mấy việc này cũng ngại ló mặt vào. Anh ta chỉ đành bưng cốc cụng ly với Hạ Lâm Tự, “Người anh em, hai chúng ta uống một mình vậy.”

Hạ Lâm Tự lẳng lặng cụng ly với Trương Hồng, dốc một hơi hết quá nửa ly.

Đáp lại nhiệt tình của mọi người xong, Đoàn Lăng Tinh ngồi xuống cạnh Tân Y Dật.

Tân Y Dật nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Theo cô được biết, Đoàn Lăng Tinh không ham thích gì cảnh náo nhiệt ồn ào.

Đoàn Lăng Tinh nhún vai: “Định quen biết thêm ít người ấy mà.”

Tân Y Dật bừng hiểu. Lần này cô theo đoàn phim cũng có mục đích này. Trước kia làm biên kịch cứ việc nằm nhà đợi dự án tìm tới là được rồi, nhưng nếu ngày sau muốn thành nhà sản xuất, từ đàm phán với nhà đầu tư cho tới kiến tạo đoàn phim đều phải tự thân lo liệu, không nghi ngờ gì quan hệ chính là yếu tố cực kỳ quan trọng.

“Hồi sáng chưa nói với em xong,” Đoàn Lăng Tinh nói, “Anh nhớ ra còn hai vụ việc nữa chưa kể hết.”

“Dạ?” Tân Y Dật hứng thú hỏi lại, “Vụ việc gì?”

Đoàn Lăng Tinh thong thả kể lại.

Ở một bàn khác, cứ chốc chốc Hạ Lâm Tự lại ngó sang bên này, ngó xong thì lặng thinh bưng cốc rượu trêи bàn lên. Đến khi cậu lại rót thêm rượu cho mình, Trương Hồng mới chợt nhận ra bên cạnh cậu đã có hai chai rỗng.

“Người anh em,” Trương Hồng ngạc nhiên hỏi, “Sao cậu uống nhanh thế? Bộ tửu lượng tốt lắm à?”

Hạ Lâm Tự lắc đầu: “Không biết.”

“Không biết?”

“Chưa uống say bao giờ.”

Trương Hồng trợn trừng mắt nhìn lấy làm kinh hãi. Chưa từng uống say?! Thế thì là thánh nhậu rồi!

Trêи thực tế, Hạ Lâm Tự mới rời ghế nhà trường, chưa tham gia được mấy buổi tiệc rượu, thậm chí chưa nếm vị rượu được mấy lần. Lẽ tất nhiên chẳng có cơ hội nào cho cậu uống say.

Độ chừng nửa tiếng sau, người trêи bàn cơm còn đang trò chuyện sôi sục, Tân Y Dật bỗng cảm thấy điện thoại rung lên, mở ra xem, là tin nhắn từ kế hoạch.

“Xin lỗi,” cô bảo với người cùng ngồi: “Tôi phải về trước xác nhận lại tiến độ ghi hình ngày mai. Đi trước một bước, mọi người ăn thong thả nhé.”

Giám sát xua tay: “Đi đi đi đi, vất vả rồi.”

Đoàn Lăng Tinh đứng dậy: “Anh về với em vậy, đằng nào cũng phải chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai.”

Tân Y Dật bèn đi gọi Hạ Lâm Tự.

Cô tới bên bàn Hạ Lâm Tự, chào hỏi với người ngồi cùng bàn cậu trước, kế đó cúi xuống vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về thôi.”

Mới nói dứt câu, cô nhìn rõ mặt Hạ Lâm Tự, giật nảy mình: “Cậu uống rượu à?”

Hạ Lâm Tự bẩm sinh đã trắng trẻo, uống rượu xong mặt bị nhuộm thành màu hồn, thậm chí cả vành tai và ngón tay cũng ưng ửng.

“Chỗ này toàn mình cậu ấy uống đấy.” Trương Hồng ngồi cạnh chỉ số vỏ chai rỗng trêи bàn, lắc đầu ngao ngán.

Tân Y Dật nheo mắt nhìn kĩ, thấy cạnh số vỏ chai rỗng cạnh Hạ Lâm Tự có tới năm, sáu chai. Lại ngó sang những người khác cùng bàn, tuy cũng uống hết kha khá nhưng chẳng ai uống nhiều bằng cậu. Mà hình như cũng chẳng ai định chuốc cậu, tất cả chỉ do tự cậu uống.

“Cậu còn ổn đấy chứ?” Tân Y Dật chưa từng thấy Hạ Lâm Tự uống rượu bao giờ, không chắc chắn về tửu lượng của cậu, cũng không biết đến cùng thì hiện tại cậu đang trong trạng thái thế nào.

Hạ Lâm Tự ngửa đầu, trừ tơ máu vằn trong mắt ra nom chừng vẫn khá tỉnh táo.

Thoạt tiên cậu nhìn Tân Y Dật, lại ngó sang Đoàn Lăng Tinh đứng sau cô, tỉnh bơ đứng dậy: “Đi thôi.”

Thấy cậu thế này, Tân Y Dật hơi bất an, tuy vậy cũng không tiện nói gì ngay trước mặt mọi người, thế là cả ba cùng rời khỏi quán.

Trêи đường đi, Hạ Lâm Tự cứ im thít chẳng hé tiếng nào, Đoàn Lăng Tinh thi thoảng nói với Tân Y Dật mấy câu vu vơ.

Đi qua đường cái, trợ lý của Đoàn Lăng Tinh đã lái xe tới chờ sẵn bên kia đường. Đoàn Lăng Tinh chủ động mở cửa xe: “Lên xe đi, chúng ta cùng về.”

Tân Y Dật lại lắc đầu: “Anh về trước đi, em ăn no định đi một vòng đã.”

Ánh mắt Đoàn Lăng Tinh đảo một lượt qua mặt hai người, khẽ gật đầu, không nói nhiều, lên xe rời đi ngay.

Đợi xe anh đi rồi, Tân Y Dật quay sang nhìn Hạ Lâm Tự bên cạnh: “Cậu không sao chứ?”

Hạ Lâm Tự vẫn như cột trụ, thậm chí nom còn tỉnh táo hơn cả bình thường: “Không sao.”

Mặc cho trông cậu không có gì là đã uống sau, Tân Y Dật vẫn đoan chắc bộ dạng cậu lúc này không được bình thường, nhiều khả năng do men cồn gây nên. Cô chỉ đành nói: “Thế chúng ta về nhà nghỉ thôi.”

Từ quán cơm về nhà nghỉ có chừng 3, 4 cây số, đi chừng hai chục phút là tới nơi. Gió thổi trêи đường có thể giúp cậu tỉnh rượu.

Bổn ý của Tân Y Dật là hai người thong thả vừa đi vừa trò chuyện, ngờ đâu Hạ Lâm Tự rảo bước rất nhanh, chân cậu lại dài, đôi chân vào guồng cử động nom y chang cặp bánh xe lăn đều về trước, Tân Y Dật phải chạy mới theo kịp tốc độ của cậu. Cô nóng ruột gọi với sau lưng: “Cậu đi chậm thôi, mới ăn xong không đi nhanh thế được đâu.”

Hạ Lâm Tự cứ như chẳng nghe thấy, vẫn rảo bước đi như chạy.

Tân Y Dật chỉ đành tăng tốc đuổi theo, vươn tay ghì lấy cánh tay cậu, tạm dừng cậu lại.

Cô hỏi bằng giọng điệu có hơi bực bội: “Cậu sao thế hả? Có nghe thấy tôi nói không vậy?”

Hạ Lâm Tự nín thinh.

“Đến cùng cậu bị làm sao vậy? Cậu đang nghĩ cái gì thì cứ nói ra, làm thế này có nghĩa lý gì?”

Hạ Lâm Tự vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Lửa giận trong Tân Y Dật bùng lên. Có ý gì vậy? Thế này là tính chiến tranh lạnh với cô?

Bỗng cô muốn quay ngoắt bỏ đi, nhưng nhờ ánh đèn đường chợt nhận ra cặp mắt Hạ Lâm Tự chẳng còn tiêu cự, cứ nhìn mãi về nơi vô định chẳng biết là đâu. Hẳn nhiên đây không phải trạng thái tỉnh táo.

Chợt cô bình tĩnh lại: Tên nhóc này uống nhiều rồi nên mới như thế, mình không thể so đo với người say được.

Hai bên sượng sùng giây lát, Hạ Lâm Tự đầu cuối chẳng hé răng, Tân Y Dật đành thở dài: “Đi tiếp đi vậy, cậu đi chậm thôi, đi nhanh quá tôi không theo kịp…”

Sự thật chứng minh, Hạ Lâm Tự khi uống nhiều thì chẳng còn hiểu tiếng người. Chẳng lâu sau cậu đã rảo bước đi phăm phăm, Tân Y Dật chạy theo một hồi, cảm giác vùng bụng bắt đầu quặn lên. Sợ cứ chạy tiếp như thế sẽ lên cơn viêm manh tràng, cô đành dừng bước. Sau đó thì cứ mở mắt trân trân dòm bóng lưng Hạ Lâm Tự càng ngày càng xa, xa hơn nữa…

Tân Y Dật: “……”

Cô hối hận vì ban nãy đã từ chối lên xe Đoàn Lăng Tinh quá. Biết vậy cứ đợi về nhà nghỉ hẵng tính tiếp, chứ như giờ là chuyện gì đây?

Cái chốn đồng không ʍôиɠ quạnh này có muốn gọi xe cũng chẳng kiếm đâu ra xe mà gọi, Hạ Lâm Tự uống nhiều rượu như thế, cô lại không thể yên tâm để cậu đi một mình. Bởi thế nên sau khi nghỉ một lát, hết cách cô lại tăng tốc đuổi sát theo sau.

“Cậu đợi cái đã! Đừng chạy nữa! Này, có nghe thấy không hả…”

Cứ dừng dừng đuổi đuổi mãi, chừng mười lăm phút sau, cả hai về tới dưới nhà nghỉ.

Cuối cùng Hạ Lâm Tự cũng dừng bước, đứng phía ngoài nhà nghỉ, ngửa đầu nhìn lên ngơ ngẩn.

Tân Y Dật thở hổn hển đuổi tới tới: “Hạ Lam Tự! Cậu tỉnh rượu chưa hả?”

Hạ Lâm Tự vẫn như người câm.

Tân Y Dật sắp sửa bùng nổ, Hạ Lâm Tự bỗng cúi đầu nhìn cô.

Cô sững sờ giao vào mắt cậu, muốn từ cặp mắt phán đoán xem cậu đã tỉnh rượu hay chưa.

Hạ Lâm Tự thình lình lên tiếng: “Em muốn sang đoàn phim kia.” Giọng điệu vẫn cái thái độ tỉnh bơ tuyệt tình như ban nãy.

Tân Y Dật đứng hình, lặp lại: “Cậu muốn sang đoàn đoàn phim bên kia?”

Hạ Lâm Tự gật đầu.

“Ý cậu nói là, cái đoàn phim muốn tóm cậu sang làm biên kịch chữa cháy kia? Đoàn phim tôi bảo cậu là đã từ chối giúp cậu kia?”

Tiếp tục gật đầu.

Tân Y Dật tức phát cười: “Lý do là gì?”

Hạ Lâm Tự lại câm thít.

Tân Y Dật cảm tưởng mình cần thuốc hạ huyết áp tới nơi. Cô gắng nhẫn nhịn, ngay bên rìa bùng phát bỗng trong túi vang lên tiếng nhạc. Cô hít thở sâu kìm nén cơn giận, lấy điện thoại ra, thấy là cuộc gọi từ kế hoạch.

Một tay cô day hai bên trán, một tay nhận cuộc gọi: “A lô?”

“Cô Tân, cô đã về chưa vậy? Tôi đang ở cửa phòng cô này.”

“Ờ, tôi đang ở dưới tầng, giờ lên ngay đây.”

“Ok, tôi chờ.”

Tân Y Dật cúp điện thoại, nhìn tên nhóc ranh hệt như lại về tuổi nổi loạn trước mắt, đầu nhức nhối muốn rách toạc. Bấy giờ vừa hay có người của tổ đạo diễn từ ngoài đi vào, cô vội túm tay đối phương nhờ vả: “Ngại quá, cậu ấy uống hơi nhiều, mọi người đưa giúp cậu ấy về phòng được không? Giờ tôi phải đi có việc gấp.”

“À được!” Mấy người kia đồng ý ngay tắp lự, “Cô Tân cứ đi đi, bọn tôi sẽ để ý Tiểu Hạ.”

Tân Y Dật liếc Hạ Lâm Tự một cái phức tạp, quay gót rời đi.

Cô về tới phòng, quả nhiên kế hoạch đang chờ sẵn ngoài cửa. Cô mải mốt mở cửa, mời đối phương vào phòng, bắt đầu bàn bạc.

Trong suốt quá trình họp, cô cứ nghĩ mãi mấy lời Hạ Lâm Tự nói ban nãy, nghĩ liệu cậu có ngoan ngoãn ở yên trong phòng không, có tự dưng lên trở cơn rượu say gì không, nghĩ tới nỗi chẳng tập trung nổi.

“Cô Tân?” Kế hoạch quơ quơ tay trước mắt cô, “Cô có nghe tôi nói không thế?”

“Hả?” Tân Y Dật bị kéo hồn về xác, cười áy náy, “Xin lỗi, mới rồi tôi có uống ít rượu nên hơi buồn ngủ. Có thể nói lại một lần chứ?”

“Được thôi, tôi đang nói về cảnh quay ngày mai…”

Nửa giờ sau, cuối cùng hai bên xác nhận tiến độ xong xuôi, Tân Y Dật sửa kịch bản ngay tại chỗ rồi đưa cho đối phương.

“Thế giờ tôi về trước,” kế hoạch nói, “Không quấy rầy cô Tân làm việc nữa.”

Tân Y Dật tiễn đối phương ra cửa, chỉ mới mở cửa, bóng đen đang cuộn tròn cạnh cửa đã khiến cả hai giật nảy.

Kế hoạch nhận ra người trêи đất là Hạ Lâm Tự, ngạc nhiên: “Tiểu Hạ? Sao cậu lại ngồi ở đây?”

Hạ Lâm Tự nghe tiếng ngửa cái đầu đang chôn trong cánh tay lên. Mặt cậu có mất vệt hồng hồng vì cấn, chẳng biết đã ngồi đây bao lâu.

“Cậu uống say hả?” Kế hoạch ngửi được mùi rượu trêи người cậu, “Cậu ổn đấy chứ?”

“Không có gì,” Tân Y Dật vội lấp ɭϊếʍ, “Để tôi lo liệu, cô về trước đi.”

Kế hoạch ngó Hạ Lâm Tự, lại ngó sang Tân Y Dật. Rốt cuộc cũng là việc của tổ biên kịch, cô ấy không tiện nói gì, chỉ đành đi.

Kế hoạch mới rời bước, Tân Y Dật duỗi tay kéo Hạ Lâm Tự trêи đất dậy: “Vào phòng trước rồi nói.”

Lần này Hạ Lâm Tự không kháng cự, nhoáng cái đã bị cô túm vào phòng.

Sau khi vào phòng, đang định tra hỏi cậu đến cùng uống say rồi hay vẫn tỉnh táo, Tân Y Dật chợt phát giác cặp mắt Hạ Lâm Tự đỏ au, vả lại mí mắt cũng sưng sưng.

“Cậu khóc đấy ư?” Cô sửng sốt: “Sao lại khóc?”

Cô hỏi vậy, cặp mắt Hạ Lâm Tự lại đỏ tợn, hơi nước tụ lại, nước mắt lại thi nhau tràn ra khỏi viền mắt.

“Đàn chị,” giọng cậu khàn khàn, “Em thay đổi rồi.”

“Cậu thay đổi rồi? Thay đổi cái gì?”

“Trở nên không còn giống em nữa.”

Tân Y Dật đứng hình. Lửa giận tích tụ suốt buổi tối trong một khoảnh khắc ấy bỗng chợt như mây tan khói tản, chỉ còn lại sự xót xa.

Ngay mới nãy thôi, cô đã rất muốn tra hỏi Hạ Lâm Tự, tại sao rõ ràng trước đó còn rất lạc quan vui vẻ lại đột nhiên trở nên hờn dỗi hỏi chẳng hé răng? Nhưng chỉ một câu này của cậu lại khiến cô bỗng nhận ra, có lẽ do cô đã bỏ lơ cảm xúc của cậu, là cô không để ý tới những tâm tư tình cảm của cậu.

Cô lấy tay lau mặt, lại vần vò đầu tóc, đi qua đi lại mấy vòng căn phòng, trở về trước mặt Hạ Lâm Tự.

“Chúng ta nói chuyện đi. Cậu nói cảm xúc của mình ra, tôi cũng kể cậu suy nghĩ của mình. Giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm. Cậu kể tôii nghe, tôi mới biết được mình có chỗ nào chưa làm tốt…”

Cô mím môi, nhẹ giọng bảo: “Tôi cũng chưa yêu được mấy lần, rất nhiều việc có biết nên làm sao đâu.”

Hạ Lâm Tự cúi gằm đầu.

Điệu bộ cậu khi say chẳng hề giống người thường, đã không giở chứng quậy phá cũng chẳng đặt đầu là ngủ. Lúc mới uống xong cậu lạnh lùng hệt kẻ tuyệt tình đoạn nghĩa, tới lúc này lại y chang con chó to xác lội nước leo lên, ngoan ngoãn, tội nghiệp, bất lực.

Thấy cậu dường như chưa tỉnh táo tới độ có thể trao đổi, Tân Y Dật thở dài: “Không thì cậu vô tắm nước nóng trước? Tắm xong sẽ tỉnh hơn tí đấy.”

Hạ Lâm Tự gật đầu rề rà, được Tân Y Dật đẩy nhẹ một cái, quay lưng đi vào phòng tắm.

Tân Y Dật ngồi vào bàn, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà bần thần, trong não rối nùi một mớ, lại dường như trống không, tự bản thân cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Mấy phút sau, tiếng nước dừng, cửa phòng tắm bật mở, Hạ Lâm Tự quấn khăn tắm đi ra.

Đáng lý đây là một cảnh rất mập mờ, hiềm nỗi hiện giờ chẳng ai có tâm tư nghĩ miên man.

Tân Y Dật đứng dậy: “Còn thấy khó chịu không?”

Hạ Lâm Tự nghĩ một hồi, nhẹ giọng khạc ra một chữ: “Khát…”

Tân Y Dật cầm bình nước khoáng đưa cậu, lại nghĩ dưới tầng nhà nghỉ có phòng trà, làm cốc trà nóng hẳn có thể giải rượu. Cô bèn nói: “Cậu nghỉ một lát trước đi, tôi đi mua ít trà về.”

Hạ Lâm Tự gật đầu.

Tân Y Dật đi ra.

Một lát sau, cô bưng một tách trà pha về phòng, thấy Hạ Lâm Tự nằm im lìm trêи giường. Cô đặt trà xuống, rón rén lại gần, nhận ra Hạ Lâm Tự hít thở thật đều.

Cậu đã ngủ mất rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây