Đừng Khóc (Biệt Khóc)

55: Báo ứng


trước sau

Đàm Vân Sưởng một bên nghiến răng một bên gật đầu cười: "OK, lời này ai nói anh cũng không phục, chỉ có tổ tông ngài tự mình nói thì anh thật đúng là không cách nào phủ nhận."


Vấn đề dài hay không dài đối với mỗi nam sinh thời kỳ thanh thiếu niên mà nói tuyệt đối đều là mối quan tâm theo bản năng.


Cho nên nghe thấy câu này, ngay cả Lâm Thiên Hoa vốn không hay rước phiền phức cũng tò mò mà duỗi cổ qua ――


"Đàm học trưởng, làm sao anh biết?"


Đàm Vân Sưởng cười lạnh: "Hai năm trước, lúc ấy cậu còn chưa vào phòng thí nghiệm, cho nên chưa trải qua cái thảm họa tinh thần kia."


Lâm Thiên Hoa: "Thảm họa...... tinh thần?"


Đàm Vân Sưởng: "Cũng không phải, đã quên cái đứa nào, nói giỡn rằng tổ tông của anh tính thiếu gia, trước nay chưa từng tới phòng tắm nam sinh K đại, kiêu ngạo như một đứa con gái."


"Phốc." Lâm Thiên Hoa nhịn cười, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Trạm, "Cái tính này của Trạm ca, nói là thói sạch sẽ cũng không quá, anh ấy sao có thể tới phòng tắm công cộng chứ?"


Đàm Vân Sưởng: "Vậy cậu sai rồi. Năm ấy ở phòng thí nghiệm có mấy cái lão học trưởng, bọn họ đều là người già da mặt dày......"


Lâm Thiên Hoa cười: "Ví dụ như học trưởng anh sao?"


Đàm Vân Sưởng: "A, anh theo chân bọn họ nhưng còn kém xa ―― ít nhất đã đổi phòng thí nghiệm hiện tại, làm sao còn có người có thể mời Trạm ca tới phòng tắm chứ?"


Nụ cười Lâm Thiên Hoa cứng lại, kinh ngạc mà mở to mắt: "Đi thật á??" Nói xong, Lâm Thiên Hoa khiếp sợ mà xoay đầu nhìn Lạc Trạm.


"Cũng không phải thế?"


Đàm Vân Sưởng lắc đầu, lộ ra một bộ "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh" ――


"Lúc ấy phòng thay quần áo tất cả mọi người đều chờ xem hắn chê cười, tổ tông lạnh mặt liền bắt đầu cởi nút áo sơmi, kết quả...... Chậc chậc chậc."


Lâm Thiên Hoa lại tò mò mà quay lại: "Kết quả thế nào?"


Đàm Vân Sưởng cà lơ phất phơ mà hừ hừ: "Kết quả hả? Dù sao bọn anh lại không người nào dám kéo Lạc Trạm tới phòng tắm công cộng. Ngày đó những người kéo hắn đi, sau khi hắn cởi đồ ở phòng thay quần áo, số người ngay cả quần áo cũng không mặt mũi để cởi chiếm hẳn một nửa cơ."


Vừa nói chuyện, Đàm Vân Sưởng vừa nhìn thanh niên lười biếng đứng phía trước vài bước, tầm mắt bắt đầu trùng xuống.


Anh tấm tắc cảm khái:
"Sau này, nếu ở buồng vệ sinh gặp phải Trạm ca, thật là, đều hận không thể cúi chào một cái rồi mới đi a."


"......"


Lâm Thiên Hoa tức khắc nghiêm nghị.


Đường Nhiễm đứng ở bên cạnh, như lọt vào trong sương mù mà nghe xong một đoạn dài, có chút cái hiểu cái không. Chờ đến lúc đề tài rốt cuộc có khe hở, cô tò mò mà ngẩng mặt hướng phía Đàm Vân Sưởng.


"Cửa hàng trưởng, vì sao phải cúi chào ở trong phòng vệ sinh?"


"......"


Ở lúc tất cả mọi người có thể hiểu ý vui đùa, người duy nhất không hiểu kia thường dễ trở thành đối tượng bị mọi người trêu đùa nhất.


Mà lúc này Đường Nhiễm biểu tình mờ mịt cũng chỉ kém đem mấy chữ "Em không biết" viết trên mặt.


Đàm Vân Sưởng không biết điểm dừng cũng không biết xấu hổ cười gian chuẩn bị "Phổ cập khoa học", đáng tiếc hắn còn chưa há mồm, trước đó đã bị Lạc Trạm lãnh đạm chặn lại――
"Còn chưa dừng phải không?"


Lạc Trạm cười như không cười mà liếc Đàm Vân Sưởng.


Đàm Vân Sưởng biểu tình vô tội, buông tay: "Này cũng không phải là anh mở đầu trước nha."


"Được rồi," Lạc Trạm cúi đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, "Còn có đi nữa hay không."


Vừa nói xong, anh giơ tay kéo khóa áo khoác xuống.


"Ngọa tào, làm gì đấy, đây là muốn hiện thân thuyết pháp hả tổ tông?" Đàm Vân Sưởng giả vờ muốn trốn, "Đừng đừng đừng, anh không muốn nhìn nữa, quá tổn thương lòng tự tôn!"


"...... Cút đi."


Lạc Trạm cười mắng.


Trong lúc nói, anh đã cởi áo khoác. Mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ xách cổ áo khoác, hướng lên trên trùm qua.


Áo khoác chuẩn xác đáp xuống, trùm lên đầu của cô bé đang ngẩng mặt tò mò mà nghe Đàm Vân Sưởng nói chuyện.


An tĩnh vài giây.


Cái đầu nhỏ dưới lớp áo mờ mịt mà chuyển động: "......?"


Lạc Trạm rũ mắt, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, không có cảm xúc gì.


Anh lại thuần thục mà cầm lấy gậy dò đường gấp vào, sau đó giơ tay cách lớp áo khoác kia mà đỡ lấy vai cô.


Trước khi dẫn người đi, Lạc Trạm lười biếng mà liếc Đàm Vân Sưởng, khóe miệng hơi nhếch, cười như không cười ――


"Cô bé còn ở đây. Anh lại làm chuyện dơ dáy này làm ô nhiễm đóa hoa tổ quốc, tôi gọi 110 đấy."


"??"Đàm Vân Sưởng ủy khuất mở miệng: "Anh dơ? Không phải tổ tông cậu nói trước sao!"


"Là anh suy nghĩ nhiều."


"Còn không thừa nhận," Đàm Vân Sưởng nói thầm, "Hiện tại không cho anh nói chuyện, cậu chờ về sau muốn tổn hại một cô bé cái gì cũng không hiểu như một trang giấy trắng này đúng không? Anh thấy cậu có tâm tư này mới thật sự là dơ đấy."


"......"


Lạc Trạm mặc kệ hắn, lãnh đạm mà hừ cười, đỡ cô đi qua trước mặt Đàm Vân Sưởng.


Đường Lạc Thiển vẫn luôn đứng ở một bên, đỏ mặt chờ Lạc Trạm mời mình lên xe.


Nhưng mà chờ tới chờ lui, mắt thấy Lạc Trạm liền muốn dẫn Đường Nhiễm đi, cô mới rốt cuộc mới phản ứng lại: "Lạc Trạm anh ―― anh dẫn nó đi làm gì?"


Bước chân Lạc Trạm dừng lại.


Khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười lười nhác tản mạn bỗng lạnh nhạt. Giây lát sau, cặp con ngươi đen như mực vừa chuyển động, rơi xuống người Đường Lạc Thiển.


"Tôi không dẫn em ấy đi, vậy phải dẫn ai đi? Cô sao."


"......"


Đã qua đầu thu, hiện tại đã là tuần cuối, gió rất lạnh.


Mặc dù hôm nay trời không mây, ánh mặt trời sáng lấp lánh như nước, nhưng Đường Lạc Thiển dù đứng dưới ánh nắng chói chang nhất, khi bị cặp mắt đào hoa kia liếc trên người, vẫn cảm thấy có chút ớn lạnh khó giải thích lướt dọc sống lưng.


Làm cô nguyên bản đúng lý hợp tình về điểm này tức giận cũng chưa bộc phát, từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác hoang mang.


"Em......"


Đường Lạc Thiển không chịu được ánh mắt cùng ngữ khí lạnh lùng hung dữ này, cô có chút ủy khuất mà nắm chặt ngón tay.


"Vốn dĩ trong nhà chính là bảo chúng ta đi chơi, con nhỏ...... Đường Nhiễm chỉ là đi cùng, anh lại, lại dẫn nó đi làm gì......"


Lạc Trạm cười nhạt ra tiếng, tựa hồ cảm thấy vô ngữ. Cô gái nhỏ trước mặt bị áo khoác trùm lên, bất an động đậy, tựa hồ muốn nói cái gì.
Lạc Trạm trấn an mà vỗ vỗ bả vai cô.


Anh lại nhìn về phía Đường Lạc Thiển.


Vị đại tiểu thư này hiếm khi lộ ra bộ dáng đáng thương ủy khuất như vậy, nỗ lực kìm nén một chút phẫn hận cùng oán khí, nhưng ở trong mắt Lạc Trạm vẫn là lộ rõ.


Lạc Trạm buông tay ra, đi qua vài bước, ngừng ở trước mặt Đường Lạc Thiển.


"......"


Đường Lạc Thiển lộ ra một chút ý mừng, nhưng rất nhanh lại ngăn lại. Cô cắn môi cúi đầu, thấp giọng nói: "Em chưa từng bất nạt Tiểu Nhiễm, anh đừng hiểu lầm em. Hôm nay em chính là vì anh mới ――"


"Ai dạy cô." Một tiếng cười nhạt lạnh lùng.


"Cái, cái gì?" Đường Lạc Thiển kinh ngạc mà ngẩng đầu.


Cô thấy thiếu niên ngược sáng tay cắm túi quần đứng ở trước mặt, ánh mắt lười nhác không thú vị, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, nhưng không thể coi là nửa điểm ý cười.


Đứng ở khoảng cách gần như vậy, anh nhìn cô nhu nhược đáng thương, ánh mắt lại lạnh đủ để so sánh với gió thu lúc này, không hề động đậy.


"Là mẹ cô, hay là Đường lão thái bà kia?"


Lạc Trạm tay cắm túi quần, cụp mắt cúi người, hỏi:


"Thấy tôi thân cận Đường Nhiễm, bọn họ có phải nói cho cô, nam sinh tuổi này đều thích bộ dáng nhỏ bé đáng thương, cho nên muốn cô giả bộ ủy khuất chút, tôi liền sẽ đem ánh mắt rơi xuống trên người của cô?" Câu cuối, Lạc Trạm không biểu tình mà giương mắt.


"......"


Đường Lạc Thiển không nhịn được lộ ra ánh mắt sợ hãi, cô nuốt một ngụm nước miếng.
Đường Lạc Thiển lần đầu tiên phát hiện, cái vị Lạc tiểu thiếu gia nghe đồn kiêu ngạo khó thuần nguyên lai còn có một mặt đáng sợ như vậy―― anh tựa như, tựa như chính tai nghe thấy những lời mà mẹ chỉ nói với một mình cô vậy.


Cái ánh mắt này giống như thấu triệt đến bất cứ bụi bẩn nào cũng không trốn được, khiến cô không rét mà run.


Chờ Đường Lạc Thiển lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch: "Em không có giả bộ ủy khuất......"


"Vậy cô chính là thật sự ủy khuất. Ủy khuất cái gì?" Lạc Trạm lại bước về phía trước nửa bước, càng gần Đường Lạc Thiển.


Nhưng dưới khoảng cách gần như vậy lại không sinh ra nửa điểm kiều diễm, cặp mắt đen như mực đựng đầy lạnh nhạt――


"Là ủy khuất một cô bé bị các ngươi ném ở Thiên trạch mặc kệ để tự sinh tự diệt có thể ngồi ở vị trí mà cô muốn ngồi? Hay là ủy khuất em ấy nhận hết sự khi dễ, rốt cuộc có người bắt đầu để ý em ấy nghĩ như thế nào sao?"


"......"


Đường Lạc Thiển bị ánh mắt kia dọa sợ tới mức muốn lui lại, nhưng lại không cam lòng, cô cắn răng siết chặt tay, ngửa đầu nhìn về phía Lạc Trạm: "Nhưng đó là vị trí của em, nó dựa vào cái gì cướp đi?!"


Cảm xúc đáy mắt Lạc Trạm lạnh tới cực điểm. Anh trầm mắt đè ép vài giây, trên thái dương hơi hơi nổi lên mạch máu màu xanh nhạt.
Lại giương mắt lên, thanh âm khàn khàn mà lạnh băng hỏi:


"Vị trí của cô? Bên người Lạc Trạm tôi, trừ khi tôi quyết định, bên ngoài ai dám đáp ứng cho cô, ai có cái tư cách đáp ứng cho cô?!"


Đường Lạc Thiển thấy Lạc Trạm tức giận, sợ tới mức mặt trắng bệch, không dám nói nửa lời.


Đàm Vân Sưởng cùng Lâm Thiên Hoa bên cạnh thấy tình thế không tốt, bốn mắt nhìn nhau.


Đàm Vân Sưởng tiến lên, cẩn thận mà hoà giải: "Tổ tông, đừng tức giận, đừng tức giận, vẫn còn ở ngoài cửa Đường gia đấy......"


"Đường gia chó má."


Lạc Trạm lạnh giọng. Mang theo nghiến răng tức giận ẩn nhẫn đã lâu, anh gằn từng chữ một mà nói xong, quay người lại nhìn về phía bảo an cách đó không xa.


Tập thể nhân viên an ninh đang mờ mịt mà nhìn bên này bỗng cứng ngắc.


Bản năng nghề nghiệp làm cho bọn họ nhạy bén mà cảm giác được, ánh mắt vị tiểu thiếu gia nhìn về phía bọn họ dường như đột nhiên mang theo ý muốn đi lên đánh bọn họ một trận.


Nhân viên an ninh: "............?"


Bọn họ chỉ là đứng gác.


Bọn họ làm sai cái gì sao?


Đàm Vân Sưởng cảm thấy đau đầu.


Hắn đã nghe Lạc Trạm nói qua chuyện Đường gia cố tình đem Đường Nhiễm đưa vào cô nhi viện, mặc dù đối với cô bé không có thêm tâm tư gì, Đàm Vân Sưởng cũng có thể lý giải Lạc Trạm quý trọng Đường Nhiễm cũng theo đó mà sinh ra tức giận.


Về phương diện khác, Đàm Vân Sưởng rõ ràng hơn vị tiểu thiếu gia này có bao nhiêu kiêu ngạo khó thuần vui buồn tùy tính. Trên thực tế quen biết Lạc Trạm nhiều năm, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua Lạc Trạm đối với chuyện gì mà phẫn nộ như vậy――


Cố tình Đường Nhiễm còn chưa thành niên, quyền giám hộ còn ở Đường gia, Lạc Trạm dù phẫn nộ tột đỉnh cũng chỉ có thể nhẫn.


Thân là Lạc tiểu thiếu gia, Lạc Trạm chưa từng để ý cũng chưa từng quan tâm bất cứ chuyện gì, cuộc đời cũng là lần đầu tiên có một người làm anh cố kỵ đến nông nỗi như vậy, anh không thể không cẩn thận từng chút một.
Thế nhưng sắp đem tiểu thiếu gia bức đến điên rồi.


Hậu quả chính là, thời khắc mấu chốt như vậy mặc dù chỉ là một tia lửa rơi đến đống thuốc nổ cũng đều có thể làm bùng cháy bầu trời.
Đàm Vân Sưởng không hứng thú với việc làm pháo hôi.


Mắt thấy tiểu thiếu gia sắp không kìm được lửa giận, Đàm Vân Sưởng khẩn cấp đầu óc gió lốc, sau đó thấy cô bé phía sau Lạc Trạm mấy mét đang mờ mịt đứng tại chỗ, mắt Đàm Vân Sưởng sáng lên.


Hắn vội vàng tiến lên, nói: "Tổ tông, gió thu lạnh, Đường Nhiễm muội muội vẫn một mình chờ đấy."


Lạc Trạm chấn động.


Vài giây sau, những cảm xúc đó tan đi. Lạc Trạm thu hồi ánh mắt, không biểu tình mà rũ mắt, xoay người muốn trở về.


Nhưng anh lại dừng lại.


Tựa hồ nhớ tới cái gì, Lạc Trạm hơi nghiêng mặt. Nhìn Đường Lạc Thiển đứng ở tại chỗ sắc mặt trắng bệch, anh lạnh như băng mà kéo khóe miệng ――


"Bảo người dạy cô thu lại những tâm tư đó đi. Cô không phải em ấy, cho nên làm cái gì cũng không dùng được đâu."


Lười nói thêm một chữ, Lạc Trạm xoay người rời đi.


Khi trở lại bên cạnh Đường Nhiễm, mặt mày lạnh lẽo người nọ không biết khi nào đã nhu hòa xuống.


Anh đỡ cô đi đến bên xe thể thao màu xanh mới tinh, để cô ngồi vào ghế phụ, lại uốn gối khom người cài đai an toàn cho cô.


Mỗi một động tác đều tinh tế mà cẩn thận.
Lâm Thiên Hoa ngốc nhìn, phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng nói với Đàm Vân Sưởng: "Từ lúc Trạm ca gặp Đường Nhiễm, sự đối lập tương phản quả thực mắt thường có thể thấy tõ, em gần đây thường hoài nghi anh ấy có phải nhân cách phân liệt hay không."


Đàm Vân Sưởng cười lạnh: "Cậu đã từng gặp qua loại phân liệt mà định người định hướng như này chưa?"


Lâm Thiên Hoa nghĩ nghĩ, lắc đầu.


Đàm Vân Sưởng tiếp tục cười lạnh: "Đây không gọi là nhân cách phân liệt, cái này phải gọi là lâm vào tình yêu."


Lâm Thiên Hoa nghi hoặc: "Nhưng em thấy người khác yêu đương cũng không như vậy a......"


"Ừ."


Đàm Vân Sưởng suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Trước kia hắn đối với mấy nữ sinh là cái dạng gì?"


"Thờ ơ?"


Đàm Vân Sưởng: "Hình dung như này vẫn chưa đủ."


"Ừm, chính là lạnh lẽo?...... Đường Lạc Thiển hôm nay quá nông nổi, trước kia cô gái nhu nhược đáng thương chạy tới phòng thí nghiệm, Trạm ca cũng chưa hề nâng mắt."


"Vẫn chưa đủ."


Lâm Thiên Hoa nghèo từ vựng: "Vậy là cái gì?"


Đàm Vân Sưởng duỗi tay chỉ xuống mặt đất: "Ven đường nếu là bà cố nội té ngã hắn có lẽ còn có thể đỡ, nhưng nếu là đổi thành một cô gái thích hắn, ngã xuống mương thì hắn cũng mắt nhìn thẳng liền đi qua. Toàn bộ quá trình đều là tuyệt tình lạt thủ tồi hoa, anh tổng kết đúng không?"


Lâm Thiên Hoa tự hỏi vài giây, dùng sức gật đầu.


Đàm Vân Sưởng: "Cho nên a, hình dung loại tình huống này quá đơn giản, hai chữ là đủ rồi."


Lâm Thiên Hoa tức khắc tò mò: "Hai chữ gì?"


Đàm Vân Sưởng trầm mặc vài giây. Nhìn chiếc xe thể thao đã khởi động kia, hắn cúi đầu, xoa gáy cười cười.


Trước nay đùa dai, khó được nhu hòa.


"Cậu đây là báo ứng tới a, tổ tông."


"......"


Cùng lúc đó. Trong xe


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây