"Điện thoại chị đâu?" Anh hỏi vậy vì lúc nãy mẹ cô có gọi bảo là điện thoại cô không liên lạc được nên bà ấy mới gọi cho anh.
"Hết pin, sập nguồn rồi".
"Thôi, chị vào nhà đi".
"À, tạm biệt!" Cô chào anh định quay vào nhà thì.
.
"Không! Chị ơi! anh ấy đã hứa sẽ ngủ cùng em! " Vĩ Thành vịn tay cô ngước mặt lên ngây thơ nhìn cô nói.
"Sao vậy? Đã có chị rồi mà".
"Không sao đâu, tôi đã hứa nên phải giữ lời thôi".
Mọi chuyện cũng là do lúc nãy khi hai đứa còn ở trong nhà anh, Vĩ Thành cứ khóc thúc thít mãi nên anh đã dụ, à nhầm nên anh đã dỗ dành vài lời nhưng chỉ có vậy mà thằng nhóc lại liền muốn anh ngủ cùng, còn bắt anh phải hứa nữa, nên thôi một công hai chuyện ai mà không thích hehe.
"Vậy có phiền cậu quá không? Cũng đã! " "Thôi chúng ta cùng vào nhà nào!" Anh thừa biết cô sẽ kiếm cớ từ chối nên đã nhanh chóng đi lại nắm lấy tay Vĩ Tuấn và Vĩ Thành đi vào nhà trước.
"Ơ.
.
? Haizz! " Biết sao giờ cô đành chấp nhận vậy, thật ra trong đầu cô lúc này cũng không đặt nặng vấn đề nam nữ nữa, vì trong mắt cô cậu ta không xấu tính đến vậy.
_____ Ngọc Y đi vào khoá cửa cẩn thận, từng bước mệt mỏi đi vào nhà, bà cô cũng ổn rồi nên cũng bớt lo hơn.
Cô vừa bước vào thì đã thấy ba người họ ngồi ở sopha phòng khách chờ "lệnh" rồi.
"À cậu, tối nay cậu và Vĩ Thành sẽ ngủ ở phòng đó nhé".
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng đối diện phòng khách, nói xong cô quay qua dặn dò: "Vĩ Thành, em phải ngủ ngoan đấy nhé! Không được phiền anh Kiệt quá đâu".
"Không sao thằng bé cũng ngoan mà, chị và Vĩ Tuấn vào phòng ngủ trước đi, chị ngồi xe cũng mệt rồi".
Anh thấy cô đang rất mệt mỏi mà vẫn đứng dặn dò đủ thứ, nên dùng ngữ lệnh nhẹ nhàng mà nhắc cô đi nghỉ ngơi.
"À được, hai người ngủ ngon nhé!" "Vĩ Tuấn, chúng ta đi".
Trong phòng sau khi đã tắm xong, cô nhìn thấy Vĩ Tuấn đã ngủ say, cô sựt nhớ còn chiếc điện thoại sập nguồn kia nên vội mở balo ra đem đi sạc.
Ọt.
.
ọt!!! "Chết, từ chiều đến giờ mình còn chưa ăn gì".
Diệp Ngọc Y khẽ mở cửa đi thẳng ra nhà bếp định tìm thứ gì đó nấu lên để ăn.
Bên này, Vĩ Thành vừa đặt lưng lên giường một lúc cũng đã ngủ say luôn rồi, còn Lâm Gia Kiệt thì nằm bên cạnh suy nghĩ đâm chiêu gì đó, anh nhận ra hình như mình đã quên thứ gì rồi thì phải.
Còn chưa kịp nhớ là chuyện gì thì bỗng từ ngoài gian bếp phát ra tiếng động, anh cũng tò mò mà ngồi dậy mở cửa bước ra.
Còn về phía Ngọc Y, cô đang bật bếp lên để đun nước nấu mì thì đột nhiên cô mở to mắt giật mình hoảng hốt quay ra sau lưng.
"Chị đói sao?" Thì ra là Lâm Gia Kiệt, bóng của anh chiếu xuống sàn leo loét xuống sàn làm cô cứ tưởng nhà có ăn trộm không chứ, hết cả hồn.
"Chị sao vậy? Sợ sao?" "À không có chỉ giật mình xíu thôi".
"Từ lúc về đây chị chưa ăn gì sao?" "Ừm, vì tôi lo quá nên chưa kịp ăn gì, cậu có muốn ăn không? Tôi làm luôn nhé".
"Nếu không phiền thì cảm ơn chị".
_____ Khoảng chừng 5 phút sau!.
.
"Này có rồi, lại ăn đi".
Nãy giờ anh ngồi ở ngoài sopha hướng mắt vào nhà bếp nhìn ngắm cô nấu mì, ôi cái ánh mắt chứa đầy hương vị tình yêu đó, chừng nào chị tôi mới cảm nhận được đây? Anh nghe cô gọi thì cũng nhanh chóng bước vào.
Trên bàn ăn bây giờ là hai tô mì còn nóng hỏi đang bóc hơi lên ngùn ngụt, bên trên còn có hai cái trứng gà nữa, nhìn vào chỉ nước muốn bưng lên ăn ngay thôi.
Cả hai người cùng ngồi xuống, cô vừa cầm đũa lên định trộn trộn mấy sợi mì, thì bất ngờ Lâm Gia Kiệt hỏi cô: "Tôi có thể hỏi chị một chuyện được không?" "À, được chứ, cậu hỏi đi".
"Đỗ Nam! là.
.
là người yêu của chị hả?" Anh ngập ngừng *phụt* cô còn chưa kịp ăn mà nghe anh hỏi muốn sặc cả nước miếng luôn vậy, một tay cô đưa lên che miệng, tay còn lại đưa ra trước mặt xua xua nói:
"Không! không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ xem cậu ấy là bạn thôi" Chính cô còn không hiểu tại sao cô lại sợ anh hiểu lầm đến vậy, chẳng lẽ cô thích anh thật rồi sao, nhưng từ trước giờ cô chỉ mặc định mình chỉ say nắng thôi mà? Sau khi đã được nghe những thứ muốn nghe, trong lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả được bằng lời.
Anh cuối mặt xuống, môi hơi mỉm cười, ánh mắt nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được một sự vui mừng lẫn trong đó, anh nghĩ nếu vậy thì mình chắc chắn có cơ hội rồi.
"À, thì ra là vậy".
Anh cũng chỉ nói vậy, cô cũng không nói gì thêm, hai người cúi mặt xuống tập trung ăn mì.
Một khung cảnh đẹp đẽ hiện ra, tuy không cười nói nhưng khi nhìn từ ngoài vào, chắc chắn người ta sẽ hiểu lầm hai người họ là người yêu của nhau.
Vì lúc ăn ánh mắt của anh cũng hay lén lút ngước lên nhìn cô, được ở cùng cô thế này anh thật sự rất hạnh phúc.
_____ "Chị để tôi dọn được rồi".
"À, cảm ơn cậu".
Ngọc Y đã nấu rồi, thì anh là người dọn vậy, có qua có lại.
Khi đã rửa bát xong mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, anh không còn thấy bóng dáng cô nữa nên cũng nghĩ cô đã vào phòng rồi, nhưng khi anh đi lướt qua cửa chính lại nhìn thấy cô ngồi trước thềm nhà, hai tay ôm lấy trọn lấy đầu gối.