Hôm sau, Đỗ Nam lặng lẽ đi đến bệnh viện, trước mắt là thăm nôm tình hình sức khỏe của Diệp Văn nhưng việc quan trọng hơn hết vẫn là muốn gặp lại Diệp Ngọc Y lần cuối. Vì thời gian còn khá sớm nên cô vẫn còn ở lại đó, Đỗ Nam đứng trầm ngâm trước cửa phòng bệnh, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm Ngọc Y, hình dáng, nụ cười và cả giọng nói kia nữa làm sao anh có thể quên được đây.
Nếu nói Đỗ Nam là kẻ lụy tình khó buông bỏ, vậy thì ai khi vướn vào tình yêu lại không tồn tại cho mình sự ích kỉ? Diệp Ngọc Y ngồi trong ấy một lát rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài, Đỗ Nam định xoay lưng đi nhưng chẳng kịp nữa. "Đỗ Nam?" "Sao cả ngày hôm qua em không liên lạc được với anh vậy, có chuyện gì sao?"_tay cô khép cửa lại. "Ờm...không có gì, chỉ là hôm qua công việc của anh bận rộn quá". Diệp Ngọc Y vừa nhìn vào ánh mắt của Đỗ Nam thì đã biết anh đang nói dối.
Không để cho không khí trở nên khó xử, anh vội lên tiếng hỏi: "Em ăn sáng chưa?" "À, vừa nãy mẹ có mua cho em ăn rồi, còn anh?" Đỗ Nam định trả lời thì từ đằng xa Mai Hương Mỹ cùng Tần Thụy đi đến, anh vội gật đầu lễ phép chào họ. "Đỗ Nam, con đến thăm ba Ngọc Y đấy à?"_Tần Thụy mỉm cười hỏi.
"Vâng...bác!" Sau một lúc tiếp chuyện, anh và Diệp Ngọc Y xuống đi dạo ở công viên.
Đỗ Nam luôn xem trọng những giây phút được gần người con gái mình yêu thương như thế này, bây giờ thì như vậy nhưng có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi, tất cả kỉ niệm, những cảm xúc anh có khi bên cạnh cô đều phải cất giấu vào sau hai từ quá khứ rồi. "Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?"_Diệp Ngọc Y dừng bước, mắt hướng về toà nhà cao lớn đằng xa kia. "Em nghĩ thế nào nếu anh đi du học?" "Sao...?"_cô bất ngờ ngoảnh người lại. Anh mím môi không nói, trong ý nghĩ của Đỗ Nam bây giờ...nếu mình đã chọn rút lui và thứ mình cần là cô ấy được hạnh phúc vậy có nên... Đỗ Nam bật cười nghiêng đầu nhìn Ngọc Y: "Em ngạc nhiên vậy sao?" "Anh muốn kể cho em nghe một chuyện"_anh ngập ngừng nói tiếp. "Ừm...anh kể đi". "Trước tiên...anh hỏi em, nếu tất cả sự hận thù, ghét bỏ trong lòng em dành cho ai đó đều là hiểu lầm...em sẽ làm gì?" Diệp Ngọc Y lặng người, cô cũng rất muốn những thứ mình đã trải qua đều chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, ít nhất là hiểu lầm cũng được, nhưng nào có thể. Cô từ tốn: "Anh đang lấy ví dụ thôi phải không?" "Ừm". "Đó trước sau cũng chỉ là ví dụ!" Nhận ra trong câu nói ấy chứa biết bao nhiêu là thất vọng, Đỗ Nam liền lúng túng chuyển chủ đề, có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để giải bày khúc mắc đó. "Ờm...!tin tức bên phía cảnh sát thế nào rồi?" "Luật sư của em đã gửi đơn khởi kiện công ty đó, cảnh sát cũng đang tích cực điều tra, em mong họ sẽ sớm tìm lại công bằng cho ba em". "Anh cũng mong như vậy...cũng trễ rồi để anh đưa em đến công ty". "Được!"_cô gật đầu đồng ý rồi cất bước đi trước. Trong khi đó, ở Los Angeles bây giờ đã là hai mươi giờ tối.
Lâm Gia Kiệt cũng vừa đáp máy bay vài tiếng trước, dù muộn cách mấy nhưng trước khuôn viên tập đoàn Lâm thị vẫn lấp ló một vài tên nhà báo thích hóng chuyện. Khi Lâm Gia Kiệt vừa xuống xe, như đã có sắp đặt từ trước hàng chục nhà báo bắt đầu đổ ra đông nghịch, dàn vệ sĩ riêng của anh chỉ can ngăn họ chứ không làm bất cứ hành động nào gây lổ mãng.
Những chiếc máy ảnh trên tay phóng viên được hoạt động hết công suất, tia sáng của nó làm sáng rực cả một vùng, kèm theo đó là những câu hỏi đại loại như:
"Lâm tổng, chuyện hợp đồng bị hủy anh sẽ xử lý như thế nào ạ?" [Tiếng Anh]. "Còn việc đền bù thì sao ạ?" [Tiếng Anh]. "Lâm tổng, Lâm tổng!!!" [Tiếng Anh]. Anh xem họ như đám cỏ dại ven đường, một mạch đi vào thang máy.
Trên căn phòng họp hội đồng rộng lớn kia, đang có duy nhất hai người đàn ông ngồi đối diện nhau chờ anh, một trái một phải trông có vẻ căng thẳng.
Bevis sau khi đã giải tán được nhóm phóng viên rắc rối đó, anh ta cũng mau lẹ đi theo sau Lâm Gia Kiệt. Hai cánh cửa to lớn mở ra, người đàn ông ngồi vắt chéo chân bên phải với mái tóc màu đen quen thuộc cười nhếch môi đứng lên. "Kiệt đại ca, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé"_Nguyễn Trần Minh khép sát năm ngón tay vào nhau thuận thế đưa lên trán thực hiện động tác chào ví như mình đang phục vụ trong quân đội. Nhưng Lâm Gia Kiệt nào đâu để mắt đến, anh tiến thẳng lên chiếc ghế được đặt ở giữa bàn ngồi xuống hai bàn tay đan vào nhau. "Chủ tịch, theo như thống kê thì đây là toàn bộ danh sách đối tác đã diện lý do để huỷ hợp đồng với Lâm thị"_người đàn ông mang quốc tịch Mỹ khẽ nói.
Ông ta năm nay cũng ngoài năm mươi, là vị luật sư nổi tiếng người Trung Quốc cũng như cánh tay trái đắt lực của Lâm Đức Nguyên thời xưa, ông nguyện một lòng phò tá Lâm thị từ khi vừa mới ra trường đến nay cũng gần ba mươi năm ròng. Nhìn qua tờ danh sách mỏng manh đó Lâm Gia Kiệt nhíu mày: "Những con hạc nhỏ bé này...sẽ không đơn giản vì mấy cái lí do vớ vẩn như thế mà ngu xuẩn hủy hợp đồng". "Ây da...!chắc là có mối lợi nhuận khác béo bở hơn thôi"_Nguyễn Trần Minh xoay xoay tập hồ sơ trên bàn. "Trước mắt, kẻ tình nghi lớn nhất liên quan đến vụ này cũng như tin đồn bất ngờ bị gieo rắt ra bên ngoài kia là Park Chanwoo"_Quách Tùng khẳng định. Lâm Gia Kiệt chẳng hề có chút ngạc nhiên nào, anh từ trước đã mơ hồ đoán được, người dám nhúng chân vào cái hố đầy cạm bẫy này chỉ có thể là tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó.
Một con người bỉ ổi thì luôn luôn mang trong đầu những kế hoạch bỉ ổi.
Lần trước đi Hàn anh đã cố tình tránh mặt, xem ra lần này gã đã ngứa ngáy tay chân mà quyết định khai chiến rồi. "Hắn ta không phải tự dưng mà làm vậy, tôi đang nghi ngờ vụ tai nạn của Diệp Văn hôm đó tất cả đều là do một tay hắn sắp đặt" Nói qua nói lại, người nghe mà không hiểu trong cuộc hỏi đáp này chỉ có Nguyễn Trần Minh. "Park Chanwoo? là ai?" Sau câu hỏi ngây thơ của anh ta, bầu không khí đang căng như dây đàn giờ lại trở thành mù mịt khó xử.
Nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Lâm Gia Kiệt đang chỉa vào mình, Nguyễn Trần Minh sởn cả gai ốc, đành nở nụ cười gượng gạo cho qua. "Sao cậu lại nghĩ tới tình huống đó, chú ấy thì làm gì có liên quan đến Park Chanwoo"_Bevis thắc mắc, với đầu óc nhạy bén của anh ta còn chưa thấu hết câu nói của Lâm Gia Kiệt. "Thời gian sẽ chứng minh tất cả...!việc cần làm bây giờ là giải quyết tin tức lan truyền ngoài kia đi"_Lâm Gia Kiệt mệt mỏi đứng dậy: "Alan, sáng sớm ngày mai cậu tổ chức cho tôi cuộc họp hội đồng gấp, nhớ báo cho mấy lão già đó biết". "Vâng, chủ tịch!" ______ ⚡Câu hỏi tương tác: "Bạn đoán người đứng đằng sau những âm mưu này và cả vụ tai nạn kia là cùng một người hay chỉ là trùng hợp?" ....