Đừng Một Mình Nữa Yêu Thôi!

54: Điều Kiện Đánh Đổi


trước sau


Mộc Cẩm Dương cố giữ bình tĩnh lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ngón tay hơi rung nhấn vào dãy số lưu tên Diệp Ngọc Y.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, cô nhích từng bước đi đến gần nơi phát ra âm thanh đó.

Là chiếc điện thoại của Ngọc Y nằm dưới nền đất cách chừng năm mươi mét.
Mọi nghi ngờ bây giờ đều thành sự thật rồi, Diệp Ngọc Y bị bắt đi rồi.

Mộc Cẩm Dương rối rắm chẳng biết phải gọi cho ai, thích hợp nhất chỉ còn Vĩ Tuấn mà thôi.

Vĩ Tuấn sau khi biết chuyện cũng bàng hoàng không tin nổi, cậu lái xe với tốc độ cao đi đến đó.

Vì khu nghĩa trang này cách rất xa ngoại ô, thời gian tốn kém cũng gần hơn bốn mươi phút đồng hồ.

Trên đường đi cậu đã gọi cho Lâm Gia Kiệt định sẽ nói hết tình hình nguy cấp của Diệp Ngọc Y bây giờ cho anh biết nhưng lại không liên lạc được.
Chẳng hay đó có phải là âm mưu được bày sẵn từ trước hay không, đúng vào khoảng thời gian Ngọc Y biến mất, ở tập đoàn Lâm thị liền hứng chịu một trận cháy dữ dội tại căn phòng dành cho chủ tịch tập đoàn, hàng loạt giấy tờ quan trọng đều bị thêu rụi, rất may nhân viên còn ở lại trực ca đêm không một ai bị ảnh hưởng.
Hàng chục chuyên viên cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy rất nhanh đã có mặt kịp thời, khoanh vùng và điều tra nguyên nhân phát sinh đám cháy.

Tin tức lan truyền nhanh như sóng thu âm, mấy lão cổ đông hay tin liền cho người đến gõ cửa dinh thự của Lâm Gia Kiệt, còn Lý Thúy Anh thì hiện đang lên trên máy bay bay qua đó gấp.

Bevis và Nguyễn Trần Minh không cho Lâm Gia Kiệt cùng đến hiện trường, vì chín mươi phần trăm vụ việc này xảy ra là muốn nhằm vào anh.
Đám vệ sĩ ngầm của Lâm Gia Kiệt đã âm thầm đi theo Diệp Ngọc Y hai hôm nay gọi báo về mất người, Lâm Gia Kiệt như muốn điên lên, con sói thối tha đó đã nắm được điểm yếu của anh rồi.

Ngay lúc anh đang đứng ngồi không yên thì đột ngột điện thoại có một video vừa gửi đến.
Hình ảnh Diệp Ngọc Y nằm quằn quại trên giường, bộ vest công sở bị cởi ra hết một nửa, lộ ra làn da trắng ngần của cô từ cổ đến bắp tay.

Cô dường như đang rất khó chịu, cả gương mặt đỏ ửng lên, hai bàn tay bấu chặt xuống ga giường, còn bên cạnh là gã Park Chanwoo đang nở nụ đắc ý.

Chiếc điện thoại bể ra tan tành vì bị Lâm Gia Kiệt đập mạnh xuống nền gạch, Alan đứng đó chứng kiến hết tất cả, lần đầu tiên cậu thấy chủ tịch của mình nổi cơn thịnh nộ như vậy.
"Đưa điện thoại cho tôi!"
Lâm Gia Kiệt ra lệnh cho Alan đưa cho mình điện thoại của cậu.
"Năm phút cho một chiếc trực thăng đến chỗ tôi ngay!!!"_cơn tức giận trong người Lâm Gia Kiệt như đang sắp bùng nổ, anh siết chặt lòng bàn tay đấm thẳng vào bức tường trước mặt một cú rõ đau.
Alan nhìn thôi còn cảm nhận được, nhưng đối với anh mà nói cơn đau ngoài da đó chả là gì so với người con gái anh yêu đang quằn quại chống chọi với lũ ác độc đó.
Nếu muốn dùng Diệp Ngọc Y để dụ anh ra thì tất nhiên anh sẵn sàng đối mặt nhưng nếu...cô bị mất một cộng tóc nào, thì đầu của Park Chanwoo sẽ nằm cùng cộng tóc đấy.
Trong lúc Lý Thúy Anh còn chưa đáp máy bay, Lâm Gia Kiệt đã lên trực thăng về gần đến biên giới Trung Quốc.

Ngay bây giờ nếu anh mất kiểm soát sẽ không cứu được Ngọc Y còn khiến bản thân rơi vào bẫy của tên tâm cơ khó lường đó.
"Điều tra vị trí không khó, cậu phải thật sự lí trí biết không?"_Nam Cung Bạch ngồi ngay bên cạnh, anh ta chính là người mà Lâm Gia Kiệt đã gọi thoại mấy tiếng trước, với thế lực ngầm vô cùng khó nuốt, và là tên trùm buôn bán vũ khí xuyên quốc gia.

Chính là ân nhân của anh trong lần bị sát thủ ám sát cách đây hơn năm năm trước.
"Hâm mộ cậu quá đấy, bản thân còn đang gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Vậy mà vẫn có tâm trạng lo lắng cho người khác như vậy...chậc chậc thật đáng ngưỡng mộ".
"Cô ấy là mạng sống của tôi!"
Lâm Gia Kiệt thốt ra câu ấy khiến Nam Cung Bạch cứng đơ người, cũng đúng thôi...anh ta cũng từng xem người con gái của mình là mạng sống đấy mà.
" Đúng rồi đúng rồi, người ta là mạng sống là chân ái của đời cậu.

Tôi sai tôi sai...yêu đương đúng là khó hiểu"_anh ta cười như không cười, cố cất đi quá khứ đau thương kia.

"Ông chủ, đã tra được vị trí nhưng có điều ở đó xung quanh chỉ là bãi đất hoang không xác định được phương hướng"_tay sai của Nam Cung Bạch từ ghế trên chạy xuống.
"Đưa tôi xem"_Lâm Gia Kiệt nhăn mày.
Kì lạ thay, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn, lại có duy nhất một ngôi nhà hai tầng được xây dựng riêng lẻ như vậy.

Trên bản đồ cũng không hiển thị rõ đó là nơi nào.
Trực thăng vẫn còn đảo quanh trên không trung, Lâm Gia Kiệt liền không suy nghĩ nói muốn thả dù xuống.
"Cậu bị điên sao, nếu dưới đó có phục kích cậu nghĩ cậu cứu được cô gái đó sao?"_Nam Cung Bạch không giữ được bình tĩnh nói.
"Đáp xuống sân bay gần nhất đi!"_anh ta quay lên lệnh cho phi công.
Lâm Gia Kiệt có lẽ đã quá manh động rồi, tình thế này anh chỉ đành nghe theo lời Nam Cung Bạch mà thôi.

Sau khi đáp xuống đường băng, bên ngoài liền có vệ sĩ chuẩn bị xe sẵn sàng đón Lâm Gia Kiệt, Nam Cung Bạch không để anh nhất thời có chút mất kiềm chế nào, nhanh chóng ra lệnh cho người đưa về biệt thự.
Vừa vào đến thì chiếc điện thoại bàn ở bên cạnh tivi reo lên, Nam Cung Bạch dang cánh tay trái ngăn không cho Lâm Gia Kiệt đến gần, anh ta ra hiệu cho đàn em lên nhận điện thoại.
Ân Khải, người được sai đi cẩn thận nhấc điện thoại lên.
"Hắn muốn gặp Lâm tổng"_cậu ta xoay người lại nói khẽ.
Lâm Gia Kiệt liền biết đó Park Chanwoo, anh gạt tay của Nam Cung Bạch ra rồi bước nhanh đến.
"Tao ở đây, mày muốn gì?"_sắc mặt Lâm Gia Kiệt liền chuyển sang màu đáng sợ.
"Haha...ây dô thằng ranh con, mày trốn ở đâu mà lâu vậy, tau thì chờ được nhưng mà...Y Y của mày không chờ được đâu...hahaha!!!"_gã cười lên khoái chí, có vẻ như đã khích được anh rồi.
"Mày muốn con mẹ gì mới thả cô ấy ra hả?"_Lâm Gia Kiệt quát lớn, sự nóng giận đang dâng trào mãnh liệt.
"Không đắt đâu, chỉ là tau muốn thân thương thay mày lên nắm quyền Lâm thị thôi, nếu mày sòng phẳng tau có thể xem xét cho mày được làm lao công ở đó...thế nào hả?"
"Được, chỉ cần mày không đi quá giới hạn của tao!"_anh không chần chừ chút nào, cứ xem đây là sự bù đắp cuối cùng anh dành cho cô vậy.
Park Chanwoo thản nhiên cười lớn: "Nhóc con mày nghĩ mày là ai, ra điều kiện ngược với tao như thế.


Cho mày biết nội trong hai ngày mày phải mang thứ tao cần đến đây nếu không đến lúc đó đừng trách vì sao thứ mà mày nhận lại chỉ là một cái xác".
Alan từ đằng sau đi đến không ngại đặt tay lên vai anh để trấn an phần nào.

Lâm Gia Kiệt lúc này chỉ hận không thể một quyền đấm chết hắn, nếu không phải Diệp Y Ngọc đang trong tay hắn thì còn lâu anh mới phải như vầy.
"Còn địa điểm thì...nếu mày đủ thông minh sẽ đoán ra được thôi.

Còn bây giờ thì tạm biệt ngài nhé...Lâm tổng"_hắn một lần nữa cười lên ngạo nghễ rồi cúp máy.
"Thằng chó chết"_Lâm Gia Kiệt mất khống chế dùng tay hất hết đồ trên bàn xuống đất.
Alan chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khuyên nhủ anh: "Chủ tịch, xin ngài bình tĩnh".
"Đi đi"_Lâm Gia Kiệt nhắm tịt đôi mắt, hất tay bảo cậu lui ra ngoài, Alan không còn cách nào chỉ đành nghe theo.
Đầu óc Lâm Gia Kiệt bây giờ rối như tơ nhện, đây là lần đầu anh lâm vào thế bất lực như vầy, tên khốn đó còn không cho anh địa điểm cụ thể.

Anh càng không được tự tiện manh động, mạng của cô đang trong tay hắn chỉ cần sai một li hậu quả không thể gánh nổi.
"Ngọc Y...chờ anh!"
_____.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây